chap 25
Cuối tháng 11, bầu trời trong vắt, Osaka đón mùa thu muộn hơn so với các thành phố lớn khác. Cái nắng nhàn nhạt làm bật lên sắc vàng, đỏ đặc trưng của lá phong và bạch quả.
Tỉnh Nam hiện tại đã có thể tự đi lại nhẹ nhàng, thời tiết bên ngoài quá dễ chịu, khiến nàng cảm thấy bí bách khi cứ phải ở mãi trong nhà. Vừa bày tỏ mong muốn được tới công ty tiếp tục xử lý công việc, đã bị Sa Hạ quạt cho một trận.
"Em thích làm việc thì ngày mai chuyển cả văn phòng công ty về nhà cho em, thư ký Đa Hiền chị cũng sẽ đem về luôn."
Tỉnh Nam: "..."
Nàng bĩu môi, phụng phịu ngồi trên sofa nhìn Sa Hạ vừa đi làm về. Sa Hạ cởi áo khoác ngoài, chuẩn bị bước lên cầu thang để lên phòng tắm rửa, phía sau đã có một chú mèo con lẽo đẽo theo sau.
"Thế lát cho em đi ăn omakase, được không?"
Sa Hạ quay người lại nhìn xuống, nàng đứng dưới cô một bậc thang, hàng lông mi dài run nhẹ, đôi mắt long lanh ngước lên khẩn cầu. Chỉ có thể bất lực gật đầu, "Được."
Chỉ đợi có thế, Tỉnh Nam liền giơ hai cánh tay lên, yay một tiếng nhỏ xíu, nhưng đôi mắt đã cong lên thích thú. Thấu Kỳ Sa Hạ thấy vậy cũng bật cười theo, biết hẹn hò vui thế này thì cô đã tỏ tình sớm hơn rồi.
"Thế lên đây chị tắm rửa thay quần áo cho, rồi chị cho đi chơi."
Hai người tới một nhà hàng được đánh giá 3 sao Michelin, nổi tiếng với thực đơn omakase theo mùa. Không gian kín đáo, ánh đèn vàng ấm, tiếng dao chạm thớt vang lên nhịp nhàng. Khu vực ăn omakase khá riêng tư, chỉ khoảng mười ghế được xếp quanh quầy bếp. Khách xung quanh hầu hết đều là người nước ngoài.
Có hai lý do chính khiến buổi đi ăn tối nay rất đặc biệt.
Lý do thứ nhất, đây là lần đầu tiên hai người đi hẹn hò với tư cách là người yêu.
Lý do thứ hai, bữa ăn omakase đã bị lỡ hẹn tới tận 2 lần. Lần đầu, Sa Hạ đã hứa đưa Tỉnh Nam đi khi cả hai đang ăn trưa ở nhà ông ngoại, cuối cùng khi trở về nhà thì đường ai nấy đi, phòng ai nấy ngủ. Lần sau đó là hôm có buổi họp báo, Tỉnh Nam bị tai nạn.
Vì vậy mà vừa ngồi xuống ghế, Sa Hạ đã lấy chiếc máy ảnh polaroid từ túi xách, bấm liên tục mấy cái. Món đầu tiên ra cô cũng giơ điện thoại lên chụp từng góc. Rồi món thứ hai, thứ ba.. đến tận món thứ năm vẫn chụp không ngừng.
Tỉnh Nam cảm thấy khó hiểu, nhăn mặt hỏi.
"Lần đầu chị được đi ăn omakase à?"
Sa Hạ quay qua nhìn nàng, ánh mắt thất vọng. "Em là đồ vô tâm."
"???"
Trong lúc Tỉnh Nam vẫn đang tận hưởng bữa ăn sau cả tháng trời chỉ ăn cháo và cơm nhà, thì đại tiểu thư bên cạnh đang thoăn thoắt đánh vài dòng trên điện thoại. Lâu lắm rồi không cho cộng đồng mạng ăn cơm chó.
Chỉ mắc công khai lắm rồi.
Sau bữa ăn, Sa Hạ lái xe qua quán cà phê ở góc phố mua cho Tỉnh Nam một cốc matcha nóng và bánh ngọt để mang về nhà. Cô đậu xe sát lề đường, tháo dây an toàn, không quên quay sang dặn dò người bên cạnh.
"Em đợi ở đây một xíu, chị mua xong sẽ quay lại."
Nàng gật đầu.
Tỉnh Nam ngồi trong xe đưa mắt nhìn hàng cây lá đỏ bên ngoài, nàng hé mở cửa sổ, giơ điện thoại lên chụp vài tấm hình. Đang căn góc cho tấm thứ ba thì ánh sáng đèn pha từ đâu loé lên, một chiếc xe khác đang đi thẳng về hướng nàng đang ngồi.
Cả cơ thể Tỉnh Nam bất giác đông cứng lại.
Ký ức kinh hoàng của hôm tai nạn bỗng ùa về trong tích tắc, tiếng kính vỡ, tiếng kim loại va chạm chói tai. Bàn tay run mạnh đến mức chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống mặt đường bên ngoài.
Chiếc xe đánh lái rẽ sang hướng khác rồi đi mất, còn nàng thì vẫn ngồi co rúm trong xe với hơi thở đứt quãng, lồng ngực thì đau thắt do di chứng phẫu thuật.
Sa Hạ bước ra khỏi quán, vừa đi vừa vui vẻ gọi tên.
"Nam ơi-"
Nhìn thấy điện thoại của Tỉnh Nam còn đang nằm lăn lóc trên mặt đất khiến Sa Hạ khựng lại, màn hình vẫn còn sáng.
Cảm giác bất an chạy dọc sống lưng. Sa Hạ lập tức cúi xuống nhặt điện thoại lên, ngó nhìn vào trong xe.
Nàng đang thu mình bên ghế phụ, hai vai run bần bật, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Sa Hạ hốt hoảng, vội vàng mở cửa, đánh rơi luôn cả túi bánh ngọt và cốc matcha. Nước đổ ra khỏi cốc, chảy một vệt dài trên mặt đường.
"Nam ơi? Em sao thế?"
Nghe tiếng nói quen thuộc, Tỉnh Nam ngẩng lên, đôi môi run đến mức không thể nói thành lời. Nàng chỉ kịp bật ra một tiếng nấc rồi lao vào ôm Sa Hạ, hai tay bấu chặt lấy áo len bên trong của cô như đang cố bám vào thứ an toàn duy nhất.
"Không sao hết. Chị ở đây rồi, xin lỗi em."
Sa Hạ bối rối, chỉ có thể ôm trọn lấy cơ thể đang run rẩy ấy, liên tục xoa đầu, xoa lưng trấn an nàng. Mãi một lúc lâu sau, hơi thở của Tỉnh Nam mới bớt dồn dập. Nàng vẫn ôm chặt Sa Hạ, nước mắt đã thấm hết vào vai áo khoác.
Suốt quãng đường trở về nhà, cả hai không nói gì nhiều. Sa Hạ lái xe bằng một tay, tay còn lại liên tục với sang nắm lấy tay nàng.
Xe dừng trong gara, Sa Hạ vòng sang mở cửa, cúi xuống tháo dây an toàn cho nàng. Tỉnh Nam vẫn còn hơi hoảng, tuy đã ngừng khóc nhưng mắt vẫn đỏ hoe.
Vừa vào phòng ngủ, nàng liền quay người lại, vòng tay lên cổ Sa Hạ, khẽ thì thầm.
"Ban nãy.. có xe đi về phía xe mình, đèn pha chiếu thẳng khiến em giật mình."
"Em sợ.. không được gặp lại chị nữa"
Cổ họng Sa Hạ nghẹn chặt, tim đau nhói trước nỗi sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt Tỉnh Nam. Nàng trước giờ luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn trên thương trường, một mình xử lý mọi công việc lớn nhỏ của tập đoàn trong gần chục năm qua. Nhưng giờ lại nhỏ bé, mỏng manh đến đau lòng.
Sa Hạ vòng tay ôm lấy người đối diện, gương mặt ép sát mái tóc đen mềm, nhẹ nhàng hôn lên.
Tối đó, khi Tỉnh Nam đã thiếp đi trên giường, Sa Hạ đi ra ban công gọi một cuộc điện thoại cho Trưởng phòng Pháp chế của tập đoàn.
"Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện Nippon vì vi phạm hợp đồng, đơn phương chấm dứt hợp đồng dựa trên thông tin sai lệch. Thắng hay thua không quan trọng, để họ mất thời gian và danh tiếng là được."
Sa Hạ nói dứt câu, tay vẫn giữ điện thoại sát tai. Ở đầu dây bên kia, Trưởng phòng Pháp chế im lặng mất vài giây, giống như đang xác nhận lại xem mình có nghe lầm không. Mới hôm trước họp, cả Chủ tịch và Giám đốc đều đồng ý im lặng bỏ qua chuyện hợp đồng bị bỏ ngang của Nippon, chỉ tập trung nguồn lực cho dự án mới.
Trưởng phòng Pháp chế nuốt khan, "Nhưng mà, Chủ tịch-"
Sa Hạ không nói gì, tiếng thở vẫn đều đều qua điện thoại. Đầu dây bên kia cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng lặng.
"Được rồi, tôi sẽ triển khai ngay."
Ba hôm sau, truyền thông Nhật Bản như nổ tung. Từ sáng sớm, hàng loạt báo lớn đồng loạt đăng tải tin Giám đốc Hạo của Nippon bị cảnh sát triệu tập điều tra vì liên quan đến một vụ án hình sự. Tin chưa kịp lắng xuống, tới trưa lại xuất hiện phát súng thứ hai, tập đoàn Minatozaki chính thức đệ đơn khởi kiện Nippon vì vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và cung cấp thông tin sai lệch.
Hai phát súng nổ ra cách nhau chưa đầy vài tiếng khiến Nippon trở tay không kịp, cổ phiếu lao dốc không phanh, các đối tác chiến lược hoảng hốt, nội bộ rối ren, phòng truyền thông tắt điện thoại vì quá tải.
Chỉ trong vòng một ngày, một tập đoàn từng đứng hiên ngang giữa thị trường bỗng biến thành một con tàu thủng đáy giữa tâm bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co