chap 24
Từ ngày Tỉnh Nam xuất viện đến nay đã gần một tuần, vậy mà ngày nào Sa Hạ trông cũng trầm tư. Cứ rảnh một chút là đầu óc cô lại tua lại cảnh hôm ấy ở vườn hoa bệnh viện.
Sa Hạ biết mình vô lí, biết rõ mối quan hệ của hai người bao năm nay vẫn mập mờ chẳng danh phận. Cô thì luôn độc quyền, chiếm hữu, nhưng lại chưa một lần đủ dũng cảm để làm rõ mối quan hệ. Thấy người khác tới làm quen thì khó chịu, còn bản thân thì lại không thể cho nàng bất cứ sự chắc chắn nào.
Thư ký Đa Hiền quan sát vài ngày đã thấy không ổn, ghé tai Sa Hạ thì thầm, bảo hai sếp đừng cãi nhau nữa, đội vợ lên đầu luôn là thượng sách. Nhưng mà Sa Hạ chỉ cười trừ, miệng chối bảo hai người có cãi nhau đâu.
"Chiều tối nay chị có lịch đi ăn với đối tác, có cần em gọi tài xế riêng không ạ?"
"Ừ có, cảm ơn em." Sa Hạ gật đầu cảm ơn Đa Hiền, tay vẫn lật qua lật lại báo cáo về doanh nghiệp của đối tác.
Đối tác hôm nay Sa Hạ có hẹn ăn tối là Trịnh Duẫn Hạo, "bạn thân" lâu năm của Thấu Kỳ Tại Trung. Trịnh Duẫn Hạo là kiểu doanh nhân không leo lên bằng mưu hèn kế bẩn, mà bằng chính thực lực. Anh sở hữu nhiều công ty lớn nhỏ, hệ sinh thái xoay quanh phát triển phần mềm và tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp.
Sa Hạ đã gặp người này vài lần, chủ yếu là trong tiệc sinh nhật Tại Trung và vài buổi golf giao lưu mà Tại Trung có rủ đi cùng. Anh ăn nói nhẹ nhàng, cư xử nhã nhặn, biết điều, là người mà khiến người ta vừa gặp đã muốn tin tưởng.
Trịnh Duẫn Hạo đang nắm trong tay một start-up công nghệ nhỏ, vừa bước sang năm hoạt động thứ 5. Quy mô không lớn nhưng nền tảng kỹ thuật lại thuộc hàng chắc tay nhất trong nhóm các doanh nghiệp trẻ. Đội ngũ toàn là kỹ sư kỳ cựu, từng làm ở các tập đoàn công nghệ lớn. Xem xét đi xem xét lại thì thấy rất hợp lí để hợp tác thu mua, thực hiện dự án mới của tập đoàn.
Đúng 4 giờ chiều, Sa Hạ rời khỏi công ty, cô không đi thẳng tới chỗ hẹn mà bảo tài xế rẽ qua một trung tâm thương mại. Sau khi đi mấy vòng trong trung tâm, cuối cùng sau gần 2 tiếng đồng hồ, Sa Hạ bước ra với một cái túi giấy nhỏ.
Mười lăm phút nữa mới tới giờ hẹn, nhưng Sa Hạ đã tới. Cô ngồi chờ một mình trong phòng VIP với hai chiếc ghế trống đối diện. Với lấy điện thoại trong túi xách, nhắn một tin báo cho Tỉnh Nam rằng hôm nay sẽ về muộn một chút, xin lỗi vì không thể ăn cơm tối cùng em.
Đúng giờ hẹn, cửa phòng mở. Tại Trung bước vào trước, Duẫn Hạo đi theo sau. Sa Hạ vội đứng dậy cúi đầu chào, tay đưa ra bắt rất lịch sự, nhưng ánh mắt thì lại dán chặt vào cổ tay của hai người.
Oh-
Vòng tay cặp.
Từ lúc họ ngồi xuống, Sa Hạ đã cố gắng nhìn vào menu, vào ly nước, vào cặp dao dĩa trước mặt. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, mỗi khi cô liếc lên, một thứ ánh sáng chói loà lại lóe lên từ cổ tay họ.
Lấp lánh.
Liên tục lấp lánh.
"Thực ra công ty này là đứa con tâm huyết nhất của tôi. Nể tình Tại Trung thì tôi mới chịu để tập đoàn mua lại đấy." Duẫn Hạo nói xong thì quay sang cười với Tại Trung, hai người họ giơ ly lên cụng một cái, cặp vòng tay kia chạm vào nhau, keng.
Sa Hạ: "..."
Hoá ra đây là cảm giác ăn cơm chó mà Tỉnh Đào, Chí Hiếu và Đa Hiền đã chịu đựng suốt bao năm qua sao?
Kết thúc bữa ăn là 9 giờ hơn, Sa Hạ trở về nhà khi đồng hồ mới chỉ quá 10 giờ một xíu. Mở cửa phòng, Tỉnh Nam vẫn ngồi tựa đầu giường đọc sách. Nàng vừa thấy Sa Hạ, liền đặt quyển sách đang đọc dở sang một bên, đưa mắt lên nhìn.
"Chị về rồi à?"
Sa Hạ không trả lời, chỉ đứng trân trân ở cửa phòng nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. Sau một khoảng lặng, cô bắt đầu lại gần, quỳ xuống bên giường.
"Hôm nay chị có uống chút rượu," Sa Hạ bắt đầu nói nhỏ, cô ngẩng lên, đối diện với ánh mắt dịu dàng của Tỉnh Nam, lắc đầu nhẹ "..nhưng không say lắm đâu."
"Chị đã trằn trọc suốt cả tuần qua, những lời chị nói sau đây đều đã được suy nghĩ rất kĩ. Nam cố gắng nghe hết nha"
Tỉnh Nam vẫn im lặng, bàn tay nàng bất giác nắm lại, các ngón tay bắt đầu bối rối bấu chặt vào nhau.
"Suốt thời gian qua, xin lỗi vì đã để em cô đơn trong chính chuyện tình cảm của hai đứa mình"
"Chị thấy mình quá ích kỉ khi cứ giữ em bên mình như vậy, không cho em được quen người mới, nhưng cũng chẳng đủ can đảm để phân định rõ ràng mối quan hệ này cùng em.."
Nói tới đây, nước mắt đã bắt đầu lưng chừng hốc mắt đỏ, Sa Hạ ngước mắt nhìn lên trần nhà để ngăn nước mắt rơi. Cô mím môi thật chặt, hai bàn tay bám vào vải quần.
"Em không biết đâu," giọng Sa Hạ nghẹn lại khi nghĩ về khoảng thời gian Tỉnh Nam nằm viện "lúc mà ông trời định mang em đi mất, chị đã sợ hãi thế nào. Chị đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội được nói những lời này với em nữa."
"Cảm ơn em đã ở đây suốt 30 năm qua"
"Cảm ơn em, vì chưa từng từ bỏ chị."
"Chị không thể mãi ích kỉ giữ em bên mình theo cách này được nữa"
Cô ngừng vài giây, cổ họng nghẹn chặt, ngước lên nhìn nàng với hai hàng nước mắt đã chảy dọc xuống cằm.
"Chị yêu em"
"Nam ơi, chị yêu em nhiều lắm"
Sa Hạ cúi xuống lục cái túi giấy vẫn mang theo bên mình từ lúc trở về, lôi ra 5 hộp nhẫn, bày ra trước mặt nàng.
Graff, Boucheron, Tiffany&Co., Bvlgari, Harry Winston.
"Em đừng thích ai khác. Em thích mình Sa Hạ thôi, có được không?"
Tỉnh Nam nhất thời choáng váng, không biết trả lời sao.
Không phải vì câu tỏ tình, mà vì đống nhẫn ở trước mặt.
Cái gì vậy mẹ? Định để dành 4 cái còn lại cho 4 em khác hay sao?
Sa Hạ khịt mũi một cái, rồi như chợt nhớ ra gì đó, lấy tay quẹt nước mắt. Cô lôi tiếp ra một cái hộp to hơn từ túi giấy khác. Cái này là vòng đôi, vừa chạy đi mua sau khi gặp Duẫn Hạo và Tại Trung. Kém miếng khó chịu.
"Chị thực sự không tưởng tượng được một ngày sống thiếu em đâu"
"Nghĩ đến việc người khác nhanh chân hơn chị, nghĩ đến việc người khác có được em, là chị đã chịu không nổi rồi"
Sa Hạ vừa khóc nức nở vừa nói, hai tay đã đặt lên giường nắm lấy tay nàng, siết chặt.
"Nam.. cho chị một danh phận đi. Chị muốn làm người yêu của em."
Tỉnh Nam bật cười, nhìn Sa Hạ khóc đáng yêu quá, chắc phải trêu cho khóc thêm mấy trận nữa. Nàng đặt tay lên má cô, lau đi mấy giọt nước mắt vẫn thi nhau chảy dài.
"Không khóc nữa, em lúc nào cũng để dành chỗ cho chị. Của chị hết."
I'll save you a seat, lover
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tỉnh Nam vẫn nghe thấy Sa Hạ lẩm bẩm khi đang rúc sâu vào ngực nàng.
"Dự án này sẽ xong sớm thôi."
"Chị sẽ cố gắng, để sau này được nhìn thấy em mỗi ngày."
-----
Cùng lúc đó ở biệt thự nhà họ Thấu.
"Tôi nói xui mồm tí, nhỡ may dự án này không hoà vốn. Thì ông quyết không đồng ý chuyện hai đứa nó à?"
Chỉ thấy Chủ tịch vừa đặt tờ báo xuống bàn vừa than vãn.
"Nó nói cho cả nước người ta biết luôn rồi, còn cấm cản gì nổi nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co