Truyen3h.Co

misana / seesaw

chap 28

37myoui

Sa Hạ xem bức ảnh kiện hàng được gửi tới, nhìn tới nhìn lui vẫn không hiểu chuyện gì. Chỉ kịp nhắn lại một dấu hỏi chấm rồi phải vội vàng vào họp.

Có vài vấn đề phát sinh của dự án, nền đất thực địa không đạt tiêu chuẩn so với bản thiết kế. Cả đội phải ngồi lại để đề xuất các phương án xử lý. Không khí căng như dây đàn, vì chậm tiến độ một giờ cũng khiến hàng trăm triệu đổ sông đổ bể.

Bước ra khỏi phòng họp đã quá giờ ăn trưa, Sa Hạ cầm điện thoại lên để gọi điện cho Tỉnh Nam. Lần này thì nàng đã chịu nghe máy.

"Ai gửi kiện hàng vậy em?"

"Chị đoán xem."

"Chị không biết được" Sa Hạ hơi lớn tiếng, một phần vì đói, một phần vì đang bực trong người.

"Josephine."

Tút tút..

Tỉnh Nam trả lời cụt lủn rồi dập máy.

Hai năm trước, khoảng một tuần sau bữa tiệc hôm đó, Vương Tú Kiều từng tỏ tình với Sa Hạ. Tất nhiên là Sa Hạ từ chối. Nhưng vì không muốn tự nhiên cả hai trở nên khó xử, cô vẫn giữ liên lạc và đối xử với Tú Kiều như trước. Chỉ tiếc là cô nàng người Hồng Kông ấy chưa từng dứt được lòng, trong đầu vẫn luôn mặc định rằng Sa Hạ còn độc thân, cứ kiên trì thì sớm muộn gì cũng sẽ đổi ý. Mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Đã vậy mối quan hệ của Tỉnh Nam và Sa Hạ cũng không rõ ràng, thành ra không có gì dứt khoát được.

Trở về khách sạn sau khi tan làm, Sa Hạ lại gọi điện về cho Tỉnh Nam, hai người nói chuyện gần cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng vẫn không giải quyết được gì, lại còn giận nhau cả tối hôm ấy.

"Chuyện tỏ tình đã là chuyện 2 năm trước rồi, người ta gửi với tư cách bạn bè thôi. Em suy nghĩ nhiều quá."

"Em mà suy nghĩ nhiều thì không phải ghen với mỗi cô này đâu. Cái gì người ta làm cũng có mục đích cả, không ai mất công tự nhiên tặng quà xa xôi như vậy, chị hiểu không?"

"Nhưng mà chị có làm gì sai ở đây sao? Chị cũng từ chối người ta rồi mà."

"Chị không làm người yêu mình cảm thấy an toàn được à?"

"??" Sa Hạ như bị chạm vào lòng tự ái, "Vậy em tìm được ai khiến em thấy an toàn đi"

Tút tút..

Thế mà cũng nói được.

Tỉnh Nam lại dập máy trước, Sa Hạ nhìn màn hình điện thoại tối đen, chỉ biết thở dài. Oh.. vậy là họ đã có một cuộc cãi nhau với tư cách người yêu thực thụ, có danh phận rồi cái gì cũng dám thoại.

Cả đêm ấy tất nhiên cả hai người không ai ngủ được, nhưng cũng chẳng ai chịu mở miệng nói chuyện trước.

Sáng hôm sau tập đoàn có cuộc họp tổng kết cuối năm trước khi nghỉ lễ. Sa Hạ vẫn đinh ninh là Tỉnh Nam sẽ không tham gia vì nàng vẫn đang nghỉ phép, nhưng vừa bấm vào phòng họp online thì lại thấy tên Giám đốc Danh Tỉnh Nam ở danh sách tham dự.

Tỉnh Nam đang ngồi trong phòng làm việc tại nhà, sơ mi trắng, mái tóc đen xoã dài gạt sang một bên vai. Nàng đang chống tay nhìn xuống bàn ghi chép gì đó trong lúc chờ cuộc họp bắt đầu.

Thư ký Đa Hiền ngồi ở văn phòng công ty mở camera, bất ngờ khi thấy cả hai sếp lớn cùng tham dự. Hai sếp hay là hai chú gấu trúc? Mắt ai nấy vừa bọng vừa thâm, nhớ nhau quá nên không ngủ được hay sao?

Sau khi các phòng ban đã hoàn thành báo cáo kết quả doanh thu và lợi nhuận, buổi họp chuẩn bị kết thúc, Sa Hạ lên tiếng yêu cầu các trưởng bộ phận gửi lại ghi chú về các vấn đề có thể phát sinh trong năm tới.

"Nhìn chung khá ổn rồi. Cuối ngày gửi lại cho tôi một bản để duyệt lại."

Tỉnh Nam giơ tay lên cản lại, nàng nói nhưng mắt vẫn nhìn đống giấy tờ trước mặt. "Trợ lý Thấu đang bận dự án mới, từ giờ tài liệu có thể gửi thẳng cho tôi."

Sa Hạ nhíu mày, "Giám đốc vẫn đang nghỉ phép, gửi cho tôi là được, tôi sẽ bàn giao lại cho Giám đốc sau."

"..."

Nhân viên đưa mắt lấm lét nhìn nhau. Giờ biết nghe lời ai đây? Cả cái meeting bỗng lặng như tờ, có thể nghe được tiếng quạ bay qua luôn.

Tỉnh Nam ngẩng lên nhìn thẳng vào camera, mặt lạnh tanh. Nàng chuẩn bị đáp trả lại thì Thư ký Đa HIền cười gượng, vội vàng lên tiếng giải vây

"Dạ.. để tiện cho mọi người, phần tài liệu hôm nay cứ gửi cho em ạ. Em sẽ tổng hợp rồi gửi lại cho hai sếp."

Toàn bộ nhân viên: Không ai muốn đi làm nữa. Đề nghị công ty cho nghỉ lễ luôn đi!

Chiều ngày hôm đó, Đa Hiền ghé qua nhà thăm Giám đốc Danh, cũng tiện thể đưa vài giấy tờ cho Giám đốc ký tên. Thường ngày Trợ lý Thấu có thể thay mặt Giám đốc ký, nhưng bây giờ Trợ lý cũng đi công tác luôn rồi.

Ngồi ngay ngắn trên ghế ăn trong bếp, Đa Hiền căng thẳng nhìn Giám đốc đang ký từng tờ báo cáo. Tuy rằng Tỉnh Nam vẫn cười nói bình thường, nhưng mà rõ ràng là lại có biến rồi! Chắc chắn là Đại tiểu thư kia bắt nạt Giám đốc Danh của Đa Hiền.

Mắt Đa Hiền đảo vài vòng trong căn bếp, phát hiện thấy mấy cái ảnh polaroid được gắn bằng nam châm trên tủ lạnh, trong số đó có một cái đen xì. Đa Hiền liền nheo mắt nhìn cho kĩ, vẫn không thấy, lại nheo thêm tí nữa.

Ô.

"C..cái ảnh chụp drone show kia-" Đa Hiền vươn tay ra chỉ để kéo sự chú ý của Giám đốc.

Tỉnh Nam ngẩng đầu, ánh mắt di chuyển theo ngón tay của Đa Hiền. Nhìn lại cái ảnh polaroid kia lại thấy tức, lát vứt thùng rác luôn.

"..Là của Giám đốc ạ?"

"Không phải. Lát nữa sẽ vứt đi."

"..."

Đệch mẹ, biết ngay là dỗi nhau mà.

Đa Hiền gãi gãi vành tai, cô mà cứu được pha này thì Đại tiểu thư có khi phải chia cho cô vài phần trăm cổ phần của Minatozaki.

"Hai năm trước Đại tiểu thư có gọi điện nhờ em thuê drone hộ á"

"Ừm"

"Đợt đó còn hỏi xem có phải em đổi vé máy bay cho Giám đốc từ London về sớm không. Lúc gọi giọng lo lắng hớt hải lắm"

"Uh-"

"Còn năn nỉ em bảo lúc nào thấy Giám đốc đến công ty thì nhắn lại báo cho tiểu thư biết."

"Giám đốc đừng hiểu lầm, em không tiết lộ thông tin lịch trình cá nhân của chị đâu, chỉ là lúc đó em không nói thì sợ tiểu thư khóc luôn."

"..."

Hồi đó Sa Hạ có gọi hỏi lịch trình thật, còn vụ suýt khóc thì là Đa Hiền tự nghĩ ra. Còn tưởng Đại tiểu thư thuê drone xin lỗi bạn gái, mà không ngờ "bạn gái" đó lại chính là Giám đốc của mình. Giờ sắp xếp các sự kiện lại với nhau thì Đa Hiền đã nắm được một bức tranh toàn cảnh, càng nghĩ càng thấy phục bản thân.

Tỉnh Nam ký xong đống giấy tờ, vừa xếp gọn lại vừa nhìn Thư ký của mình. Không phải bị Sa Hạ mua chuộc rồi đấy chứ?

"Em vẫn cùng phe với tôi đúng không?"

"..Dạ?" Đa Hiền giật mình ngước mắt lên, không hiểu ý sếp lắm.

"Trả lời có hoặc không là được."

"..Vâng. E-em cùng phe với Giám đốc."

Sau khi tiễn Đa Hiền đi về, Tỉnh Nam lại mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Không có thông báo nào hết? Chắc kiểu này phải đi tim người khác khiến mình tin tưởng thật rồi.

Vừa bấm vào khung chat với Sa Hạ thì thấy hiển thị dấu ba chấm ở phía bên kia.

Có người đang soạn tin..

Soạn gì 5 phút rồi chưa xong? Sớ chia tay à?

Nàng đợi thêm 5 phút nữa vẫn thấy dấu ba chấm ở vị trí cũ, không có gì mới. Cuối cùng Tỉnh Nam để điện thoại sạc ở đầu giường rồi đi tắm. Trở vào thì thấy tin nhắn của Sa Hạ gửi 3 phút trước.

"Em nghỉ ngơi đi, qua lễ rồi hẵng quay lại làm. Chị lo được."

???

Thật sự luôn đấy.

"Không sao. Chị còn không có thời gian yêu đương thì làm sao lo cả chuyện dự án lẫn việc của tập đoàn. Em khoẻ rồi, tự xử lí được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co