Truyen3h.Co

misana / seesaw

chap 29

37myoui

Sa Hạ đọc xong tin nhắn của Tỉnh Nam, có 3 phần khó hiểu, 7 phần lo sợ. Từ nhỏ đến giờ, Tỉnh Nam rất ít khi tức giận mà thể hiện ra bên ngoài. Sa Hạ đã nhiều lần bắt gặp Tỉnh Nam tức đến phát khóc trong phòng một mình, nhưng tuyệt nhiên sau đó nàng sẽ coi như không có gì xảy ra, bỏ qua mọi chuyện. Tuy nhiên sẽ có những tình huống ngoại lệ, đặc biệt là khi liên quan đến Thấu Kỳ Sa Hạ.

Thế nhưng Sa Hạ lại nghĩ mãi không thông trong sự việc lần này, việc Tỉnh Nam tức giận lại khiến cô thực sự nghĩ mình không đủ tốt. Có thể hai người yêu nhau, nhưng lại không hợp để làm bạn đời thì sao? Vì đến việc mang lại sự tin tưởng cho người yêu còn không làm được? Người khác có làm tốt hơn Sa Hạ không?

Cuối cùng cô chỉ đơn giản nhắn lại nhắc nàng ăn uống đầy đủ, nhớ đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau, Chủ tịch có gọi điện cho Sa Hạ hỏi thăm về dự án. Ban đầu, đội dự án dự định sẽ chạy xuyên Tết cho kịp tiến độ, công ty sẵn sàng trả lương gấp ba cho những nhân viên chịu trách nhiệm chính trong suốt dịp Tết Dương lịch.

"Giờ đã chậm tiến độ rồi, nên con xem xét cho mọi người nghỉ lễ bình thường đi. Để cân bằng lại chi phí do delay dự án."

"Vâng, con cũng đang định vậy."

"Còn vấn đề chất lượng thực tế không được như khảo sát thì sao?"

"Hệ thống thoát nước ngầm từng bị rò rỉ, tuy đã xử lý nhưng lâu ngày vẫn gây xói mòn dưới mặt đất." Sa Hạ sụt sịt mũi, chắc là do thời tiết lạnh nên bị cảm. "Đang lên phương án dự phòng, trong ngày mai sẽ có kết quả."

"Cố gắng giải quyết triệt để," Chủ tịch gật gù ở đầu dây bên kia. "Những gì từng xảy ra trong quá khứ, dù đã vá lại, nếu không xử lý tận gốc thì sớm muộn cũng thành rủi ro."

Sa Hạ không nói gì, chỉ khẽ trầm ngâm câu nói của chủ tịch.

Đang nói chuyện của mình và Nam à?

"..Hạ?"

"Vâng."

"Bệnh thì uống thuốc đi nhé. Ba tắt máy đây."

------

Sang năm sau Phác Chí Hiếu sẽ làm đám cưới với Du Trịnh Nghiên. Vậy nên hôm nay Tỉnh Nam theo hai người họ đi thử váy cưới.

Tối qua sau khi đọc tin nhắn của Sa Hạ, Tỉnh Nam đã không muốn trả lời. Song cuối cùng nàng vẫn nhắn một tin chúc ngủ ngon lúc 2 giờ sáng.

"Cậu mặc thử bộ này không?" Tay Chí Hiếu chạm vào một chiếc váy dáng ôm sát, quay người về phía sau hỏi Tỉnh Nam.

Nàng nghệch mặt ra vì câu hỏi của Chí Hiếu, thử váy cưới? Còn đang muốn đấm người yêu đây.

"Thử đi. Hợp với cậu lắm" Chí Hiếu vẫn quyết dí bộ váy vào tay Tỉnh Nam, rồi nhờ nhân viên đẩy nàng vào phòng thay đồ.

Sau 10 phút được nhân viên trợ giúp chỉnh sửa trang phục, Tỉnh Nam khẽ kéo rèm bước ra.

Chiếc váy dài trễ vai để lộ bờ vai thon và đường xương quai xanh rõ nét. Dáng váy ôm sát, thành công ôm trọn lấy thân hình mảnh mai của nàng. Mái tóc đen tương phản với màu váy chỉ càng làm nổi bật thêm làn da trắng trẻo. Thập phần ưu việt, khuynh thành khuynh quốc, đẹp đến kinh tâm động phách, rung động lòng người!!

Hai người bên ngoài đã giơ sẵn điện thoại lên chờ. Trịnh Nghiên thì hỗ trợ chiếu đèn flash, Chí Hiếu đã kịp chớp mấy kiểu ảnh. Sau khi hành động xong, Chí Hiếu nhanh chóng cất điện thoại vào túi quần sau, mặt lạnh tanh tiếp tục chọn váy như không có gì vừa xảy ra.

Tỉnh Nam: "???"

Du Trịnh Nghiên đứng một bên chỉ biết bụm miệng cười, giơ ngón cái lên tạo dáng like về phía Tỉnh Nam.

"Đẹp lắm, mặc nữa là có người đòi cưới đấy"

"Không cưới!" Tỉnh Nam bĩu môi, quay người vào phòng thay lại quần áo.

Phác Chí Hiếu và Du Trịnh Nghiên mất hơn 3 tiếng mới chốt được bộ váy ưng ý. Vừa thấy đối phương mặc váy cưới, hai người đã ôm nhau khóc sướt mướt, báo hại Tỉnh Nam phải làm bảo mẫu dỗ hết người này tới người kia.

Sau đó ba người họ cùng nhau sang một nhà hàng gần đó ăn trưa. Trong lúc Tỉnh Nam đi vệ sinh, Chí Hiếu gửi bức ảnh nàng mặc váy cưới cho Sa Hạ, chỉ gửi ảnh, không nói thêm gì khác.

Sa Hạ vẫn đang ngồi trong phòng họp, thấy điện thoại rung thì vội vàng cầm lên kiểm tra, trong đầu còn nghĩ chắc là tin nhắn của Tỉnh Nam. Bức ảnh vừa tải xong, Sa Hạ đột ngột đẩy ghế đứng phắt dậy. Chiếc ghế bị đẩy xa đến mức đập cái rầm vào bức tường phía sau.

Cả phòng họp: "???"

"..Giám đốc (dự án)?"

"Sao thế ạ?"

"Giám đốc không ưng phương án này sao?"

"Xin lỗi, mọi người tiếp tục đi." Sa Hạ nhìn về phía cả đội, vội vàng xua tay rồi kéo ghế ngồi lại ngay ngắn.

Sa Hạ để điện thoại dưới gầm bàn, không nhìn mà tay vẫn thoăn thoắt nhắn lại cho Chí Hiếu.

"Giận tới mức đi cưới người khác luôn hả?"

Chết rồi, ai đánh mà khai đang giận nhau.

Chí Hiếu đọc tin nhắn xong, mắt đảo một vòng lên trần nhà, xong lại nhìn Trịnh Nghiên đang ngồi bên cạnh.

"Sao?"

"Hai đứa này giận nhau hay sao ấy" Chí Hiếu giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Trịnh Nghiên, ánh mắt loé lên một tia tinh nghịch. Xong xuôi nhắn trả một tin.

"Ừm. Thấy bảo sáng đi xem mắt, tới trưa thì chốt luôn."

Ở đầu dây bên kia, Sa Hạ lại bật dậy khỏi ghế thêm lần nữa, khiến cả phòng họp nuốt nước bọt.

"Không cần cố nữa."

"..."

Không biết lỡ mồm gì mà để Giám đốc dự án cáu, đã chậm tiến độ còn nói nhăng nói cuội.

"Ngày mai chốt xong phương án dự phòng rồi cả đội nghỉ lễ sớm nhé."

Tan làm một cái, Sa Hạ nhanh chóng lái xe về khách sạn. Cô mở cửa bước ra ban công, đứng dựa lan can hít mấy hơi lấy can đảm. Điện thoại nằm trong tay một lúc lâu. Sa Hạ nhìn tên Tỉnh Nam trên màn hình, ngón tay liên tục xoay cái nhẫn bên ngón trỏ, do dự hồi lâu rồi mới bấm gọi.

"Alo?"

Giọng nàng vẫn nhẹ nhàng như thế, trái tim lại đập liên hồi trong lồng ngực Sa Hạ. Cô ho nhẹ một tiếng để lấy giọng, nhưng nghe là biết ngay đang bị cảm.

"Chị đã nói chuyện với Josephine rồi. Nói rất rõ ràng."

"Chị bảo.. dù là 2 năm trước hay bây giờ, thì người chị yêu vẫn luôn là em."

"Chị xin lỗi về chuyện ở London, chị không nên xem nhẹ cảm xúc của em như vậy. Hồi đó chị chỉ có thể xin lỗi rồi để mọi chuyện trôi qua chứ không thể làm gì khác khiến em an tâm."

Sa Hạ dừng lại một nhịp, nuốt nước bọt vì cổ họng nghẹn lại.

"May mắn là giờ mọi chuyện đã rõ ràng, chúng mình cũng đã xác định được mối quan hệ."

"Chị chỉ muốn em biết, chị lúc nào cũng muốn cả thế giới này được chứng kiến chị yêu em. Chị muốn họ biết rằng chị đã yêu em suốt cả cuộc đời chị."

"Xin lỗi em nhiều."

Tỉnh Nam im lặng một hồi lâu, khiến Sa Hạ đứng ngồi không yên. Cô đứng lên ngồi xuống, ngón tay liên tục nghịch chùm chìa khoá trong tay.

"Chị đã uống thuốc cảm chưa?"

Tỉnh Nam thật ra không giận vì món quà sinh nhật, cũng không giận vì Vương Tú Kiều. Trong lòng nàng luôn biết rõ Sa Hạ yêu ai.

Nàng chỉ giận vì ký ức tủi thân bị gạt sang một bên của 2 năm trước bị khơi lại. Vậy mà khi nhắc tới, chỉ mong được Sa Hạ dỗ dành, được Sa Hạ trấn an, nhưng thứ nàng nhận được lại là, "chuyện đã qua lâu rồi, em suy nghĩ nhiều quá."

"Chị uống rồi."

"Ngoan~"

"..Vậy thì em đừng có cưới người khác."

"Cưới ai?"

"Cưới chị! Cưới Thấu Kỳ Sa Hạ!"

Chuẩn bị lên đồ đi ăn cưới, có otp chống lưng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co