chap 3
Phòng họp tầng 12 sáng trưng đèn, Tỉnh Nam mở cửa bước vào, đi sát phía sau là Sa Hạ.
Tiếng xì xào lập tức tắt hẳn, hàng loạt ánh mắt theo quán tính đổ dồn về phía hai người. Có những cái nhìn tò mò, có những tia nhìn trầm ngâm cân nhắc, cũng có vài ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ.
Hạo Dương, con trai cả nhà Nippon đứng bật dậy khi thấy Tỉnh Nam. Anh ta vốn đã để ý nàng từ lâu, hôm nay được gặp trực tiếp càng không giấu được sự hứng khởi. Trong tay đã ôm sẵn bó hồng đỏ rực.
"Giám đốc Danh," Hạo Dương mỉm cười, "lần nào gặp cô, tôi cũng đều thấy ấn tượng hơn trước. Cho phép tôi tặng cô một chút thành ý."
Hạo Dương khẽ nghiêng người, ánh mắt lấp lánh như đang muốn khoe khoang với cả căn phòng. Cử chỉ của anh không chút kín đáo, bó hoa rực rỡ gần như chiếm trọn tầm nhìn của tất cả những ai đang ngồi quanh. Vài quản lí cấp cao của cả Minatozaki và Nippon đưa mắt nhìn nhau.
Tỉnh Nam hơi bất ngờ, song nàng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp thường thấy, đưa tay nhận lấy bó hoa.
"Cảm ơn anh, hoa đẹp quá." Nàng mỉm cười, khẽ đưa tay lên che miệng, ánh mắt cong lên lộ vẻ thích thú.
Khỏi nói, từ đầu đến giờ chỉ có Sa Hạ là người duy nhất trong phòng họp này không có tí cảm xúc nào. Cô khẽ nghiêng đầu, bước thêm một bước để đứng bên cạnh Tỉnh Nam, nhìn vào bó hoa mà trầm trồ.
"Anh Hạo đây thật có mắt nhìn. Hoa hồng đỏ vốn hợp với Tỉnh Nam nhà tôi lắm."
Hạo Dương quay sang, ánh mắt hướng về Sa Hạ.
"Còn đây là.. tiểu thư Sa Hạ, đúng không? Tôi đã nghe nhiều về cô, rất vui được gặp trực tiếp."
Sa Hạ hơi gật đầu, miệng vẫn mỉm cười, còn lịch thiệp bắt tay với Hạo Dương. Không khí trong phòng họp bỗng chốc trở nên vừa trang trọng vừa có chút vui vẻ, dù trong lòng ai đó bắt đầu nổi sóng ghen lợn cợn.
Sau khi buổi họp kết thúc với một bản hợp đồng được kí kết thành công, Sa Hạ lặng lẽ đi theo Tỉnh Nam về phòng riêng. Trước khi bước vào, cô khẽ dúi bó hồng đỏ rực kia vào tay thư ký Đa Hiền.
"Hoa đẹp quá mà giám đốc bị dị ứng. Em cầm về cắm ở nhà nhé."
Đa Hiền ngờ nghệch sau khi nghe vị đại tiểu thư kia nói, cô làm thư kí cho giám đốc được 5 năm có lẻ, đây là lần đầu được tiếp nhận thông tin sếp bị dị ứng với hoa, mà lại còn là hoa hồng đỏ.
Nói xong Sa Hạ đi theo Tỉnh Nam vào phòng, không quên với tay khoá trái cửa một cách dứt khoát. Xoay người lại thì bắt gặp tấm lưng yêu kiều của Tỉnh Nam, khiến lồng ngực Sa Hạ dâng lên thứ cảm giác ghen tuông mơ hồ.
Sa Hạ nhìn nàng một thoáng, rồi đột ngột bước nhanh hơn, tiếng gót giày vang lên gấp gáp trong không gian phòng nhỏ. Cô đứng chắn trước mặt Tỉnh Nam, buộc nàng phải ngẩng lên nhìn mình. Trong khi ánh mắt Tỉnh Nam còn ngỡ ngàng, Sa Hạ đã luồn bàn tay ra sau gáy người đối diện. Cô khẽ nghiêng đầu, áp môi mình lên môi nàng.
Bàn tay kia tiếp xúc trực tiếp với vùng da nhạy cảm sau gáy khiến Tỉnh Nam khẽ rùng mình, tay nàng bất giác bám vào eo Sa Hạ để tìm điểm tựa. Ban đầu chỉ là cái chạm khẽ, nhưng rất nhanh, hơi thở cả hai đã hoà vào nhau, nồng nhiệt và tha thiết. Lưỡi Sa Hạ khẽ lướt qua viền môi dưới của Tỉnh Nam, vẽ một đường cong mềm mại, vừa như trêu chọc mà lại vô cùng nâng niu. Cái siết nhẹ sau gáy và cả mùi nước hoa của Sa Hạ quấn lấy, khiến Tỉnh Nam cũng không còn đủ tỉnh táo, đành nhắm mắt để mặc mình bị dẫn dắt trong hơi ấm đó.
Rồi Sa Hạ bất ngờ cắn nhẹ, khiến Tỉnh Nam khẽ kêu lên một tiếng.
"Đau-"
Tỉnh Nam nhăn mày, ngước nhìn Sa Hạ đầy vẻ trách móc. Ánh mắt ấy khiến Sa Hạ cảm thấy trái tim mình bắt đầu loạn nhịp, cô cười nhẹ rồi rút tay về. Dư vị của nụ hôn vẫn còn vương lại trên môi Tỉnh Nam khiến Sa Hạ khẽ cắn môi, cô lại muốn bắt đầu nụ hôn thêm lần nữa rồi.
"Hạ"
"Ơi?"
Tỉnh Nam vẫn chưa rút tay, chỉ khẽ siết nhẹ eo cô, nàng hơi ngập ngừng.
"Bao giờ thì.. đồ đạc của chị được chuyển đến?"
Sa Hạ nhíu mày, cúi đầu một chút, phải cố nghe cho rõ vì giọng nàng càng về cuối càng nhỏ.
"Đến đâu?"
Tỉnh Nam đỏ mặt quay đi, cố che vẻ bối rối. Sa Hạ trầm ngâm một lúc, rồi như bắt đầu đoán ra ý nàng, có vẻ rằng Tỉnh Nam muốn Sa Hạ về ở chung.
Cô vốn đã tính tối nay định qua ngủ nhờ, giờ lại nghe người ta đề cập trước, nên Sa Hạ vừa thích thú vừa hả hê. Nhưng vẫn cứ phải chọc cho Tỉnh Nam đỏ mặt tía tai mới chịu.
"Nam, em mới nói cái gì đó?"
"Không có gì"
Sa Hạ quyết không chịu để yên, chạy theo bám lấy Tỉnh Nam với cái giọng nhão nhoẹt.
"Nói lại đi, chị không nghe được mà"
"Coi như chị xin em"
"Chị lạy em"
Bên ngoài, thư ký Đa Hiền chỉ thoáng nghe vài tiếng nheo nhéo mơ hồ vọng ra từ trong phòng, chẳng rõ là tranh cãi hay gì khác. Nhưng cô cũng chẳng mấy bận tâm. Trong tay Đa Hiền lúc này là một bó hồng rực rỡ, đủ để làm sáng bừng căn penthouse cô vừa đăng kí mua trả góp.
..
Sau khi hoàn thành nốt danh sách việc cần làm cho ngày hôm nay, Tỉnh Nam bước ra khỏi văn phòng trong sự ngỡ ngàng của Đa Hiền. Bình thường Giám đốc tham công tiếc việc lắm, chỉ về nhà sau 7 giờ tối, chưa bao giờ cô thấy Giám đốc của mình tan làm lúc 3 giờ chiều thế này bao giờ.
"Đa Hiền, giúp tôi báo với tài xế là hôm nay tôi tự lái xe nhé."
Đa Hiền ngẩng lên, vô thức chớp mắt vài cái. Một giây sau, cô gật đầu lia lịa, cố kìm lại sự hiếu kỳ đang muốn bật ra thành câu hỏi.
"Vâng, em biết rồi."
Tỉnh Nam trên đường về còn ghé qua tiệm hoa mua một bó hoa, không biết đem tặng ai.
Người ta chỉ thấy đại tiểu thư Thấu Kỳ Sa Hạ đăng lên mạng xã hội khoe rằng ai đó tặng hoa mừng cô trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co