Truyen3h.Co

misana / seesaw

chap 4

37myoui

Ngay chiều hôm đó, Sa Hạ đã nhanh chóng trở về biệt thự nhà họ Thấu cuốn gói đồ đạc. Chủ tịch và phu nhân Thấu chỉ biết nhìn bất lực, Sa Hạ từ nhỏ đã quấn Tỉnh Nam không rời nửa bước, kết cục ở chung hai người già này cũng đoán trước được.

"Sa Hạ, Tỉnh Nam đòi dọn ra ở riêng rồi giờ đến cả con nữa sao?"

Sa Hạ chỉ biết cười xoà, biệt thự nhà họ Thấu có nhiều tai mắt quá, nói thật không phù hợp cho những người có "mối quan hệ lộn xộn" như Sa Hạ và Tỉnh Nam.

"Ba mẹ coi như con vẫn đang đi du học là được mà, cũng không khác mấy."

Phu nhân Thấu nhăn mày, bà khoanh tay trước ngực, nói với giọng hờn dỗi.

"Khác chứ, con đi du học còn về nhà 2-3 tháng một lần. Giờ ở với Tỉnh Nam rồi thì có thể 2-3 năm mới thấy mặt con về đây."

"Mẹ!!"

Chủ tịch Thấu bật cười lớn trước màn đối thoại của hai người, liền xua tay can ngăn. Hồi Sa Hạ đi du học, Tỉnh Nam xin phép ra ở riêng mà Thấu phu nhân khóc mất cả tuần trời. Nhưng nhờ Tỉnh Nam giữ thói quen về nhà ăn tối hàng tuần mà mọi chuyện vẫn êm đẹp.

"Sa Hạ, nếu tại con ở đó mà Tỉnh Nam không về đây ăn tối nữa thì hai đứa đừng có trách ông bà già này."

Sa Hạ cũng không nói gì, vớ vẩn có khi cả hai đều phải xách đồ về đây ở. Tới tầm bốn giờ chiều thì Tỉnh Nam qua nhà đón Sa Hạ, người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng Tỉnh Nam qua nhà họ Thấu rước dâu.

"Ngày mai rảnh hai đứa đi cùng ta ra khu săn bắn vận động một chút nhé. Tiện ta bàn một chút về việc hợp tác với bên Nippon. Sẽ có vài giám đốc chi nhánh và chú Trung."

Chú Trung mà chủ tịch Thấu nhắc ở đây là Thấu Kỳ Tại Trung, em trai ruột của chủ tịch. Hai người họ có khoảng cách tuổi tác khá xa, nên thực tế là Tại Trung còn chơi với hai đứa cháu gái nhiều hơn cả anh trai mình. Người đàn ông này chưa từng có bạn gái, từ nhỏ đến giờ Sa Hạ chỉ thấy chú giao du với duy nhất một người bạn thân cùng giới tên là Trịnh Duẫn Hạo.

Chú Trung cũng rất tinh ý, hẳn là cũng nhìn ra mối quan hệ của Sa Hạ và Tỉnh Nam có chút.. mờ ám.

Trên đường về biệt thự của Tỉnh Nam, Sa Hạ vừa lái xe vừa lẩm bẩm giai điệu một bài hát quen. Cô nghiêng đầu nhìn sang, Tỉnh Nam vẫn cắm cúi trả lời email trên chiếc máy tính bảng, dáng vẻ nghiêm túc đến mức Sa Hạ có đôi chút ngưỡng mộ.

"Tối nay ăn gì đây?" Sa Hạ vươn tay ra, khẽ xoa đầu nhị tiểu thư kia.

"Em"

Mắt Tỉnh Nam vẫn nhìn vào màn hình điện tử, chỉ trả lời vu vơ một từ mà khiến Sa Hạ suýt nữa đánh lái vào lề đường.

Má.

Sa Hạ không nói gì nữa, nửa vì sợ bị Tỉnh Nam doạ thêm lần nữa, nửa vì nhịp tim của cô đang đập mất kiểm soát. Sa Hạ máy móc với tay bật radio trên xe để giải cứu bầu không khí nóng bừng, vậy mà radio lại phát cái chương trình đọc thư tâm sự.

"Tôi và người yêu đều là con gái, đã yêu nhau được 5 năm, do bố mẹ chúng tôi tái hôn mà giờ hai đứa thành người một nhà..-"

"Gì vậy-"

Sa Hạ đỏ bừng cả hai bên mang tai, vội vội vàng vàng bấm nút chuyển trên màn hình cảm ứng, mà thế nào lại bấm nhầm phím tăng âm lượng. Một hồi loay hoay làm Tỉnh Nam chú ý, nàng rời mắt khỏi màn hình email, nhìn sang người đang lái xe bên cạnh.

"Còn chị thì sao?"

"H-hả?"

"Chị có yêu em gái mình không?"

Khoé miệng giật giật, ở cổ họng Sa Hạ như có cục đá gai bị kẹt lại. Cô đưa tay lên gãi gãi đầu mũi, rồi lại nắm lấy vô lăng, rồi lại đưa tay lên gãi trán. Một hồi cũng không thể trả lời được câu hỏi của Tỉnh Nam.

Chiếc Aston Martin đen bóng của Tỉnh Nam dần tiến vào gara của căn biệt thự, đầu hè nhưng Sa Hạ thấy ngồi trong xe sao mà lạnh buốt. Cô xuống xe rồi nhưng Tỉnh Nam ở bên đó vẫn ngồi im không một động tĩnh. Sa Hạ cắn môi, tò mò đi qua phía ghế phụ mở cửa.

Vừa ngó đầu vào thì bị Tỉnh Nam kéo vào lòng, môi nàng mơn trớn ở cổ, xương quai xanh, rồi ngang nhiên thò tay vào chiếc áo phông của Sa Hạ.

"Nam-"

Chưa kịp nói hết câu, Sa Hạ đã bị Tỉnh Nam áp môi mình lên, tiếng hai đầu lưỡi chạm nhau đầy ướt át trong không gian xe chật chội.

Sa Hạ với tay gạt chốt để ghế ngồi ngả ra phía sau, cô xoay người, ngồi hẳn lên người nàng.

"Là em bắt đầu trước"

Hai người ra khỏi gara đã gần 7 giờ tối, Sa Hạ bế Tỉnh Nam lên phòng, quen thuộc như đã làm cả ngàn lần.

"Xe này trần hơi thấp nhỉ? Có đổi được không?"

Tỉnh Nam không trả lời, chỉ dụi đầu vào hõm cổ người kia, ngoan ngoãn như một chú mèo con. Đổi là đổi thế nào, nàng rất thích chiếc xe này. Có mà Sa Hạ nên đổi địa điểm để làm việc ấy.

Ô.

Nhưng người bắt đầu là nàng mà nhỉ?

"Đổi cũng được.."

Tỉnh Nam được Sa Hạ đặt xuống trước gương nhà tắm, nàng nhìn vào gương mà giật mình. Những vết nửa xanh nửa tím chạy dọc từ vai xuống tận hông, ẩn hiện qua lớp áo sơ mi, đúng là phong cách của đại tiểu thư Sa Hạ đây mà.

Người ở bên cạnh thì cười tít mắt, tự hào với chiến tích của bản thân, bàn tay vẫn ôm chặt lấy eo người thấp hơn.

"Cảm ơn vì bữa tối" Sa Hạ liếm môi, cặp mắt vẫn không giấu nổi sự hả hê, cúi xuống hôn má Tỉnh Nam cái chóc.

"Mà này, em trốn chị đi tập gym hả?"

"Không có"

"Chứ cái này là gì đây"

Vừa nói Sa Hạ vừa sờ nắn cặp cơ bụng số 11 của người đứng trước. Cơ bụng của Tỉnh Nam rõ nét dưới ánh đèn vàng nhà tắm, còn được chấm thêm vài vết hôn đỏ đầy ái muội. Sa Hạ quay đầu, hướng sát vành tai Tỉnh Nam mà thì thầm.

"Tỉnh Nam"

"Chị chưa bao giờ coi em là em gái"

"cảm ơn vì bữa tối" - m.by_sana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co