chap 7
Nạn nhân thứ hai, Phác Chí Hiếu.
Những năm học trung học, vì đã bắt đầu ý thức được tình cảm dành cho nhau có hơi đặc biệt, Sa Hạ và Tỉnh Nam không còn lộ liễu đi cùng nhau nữa. Tỉnh Nam quen Chí Hiếu cũng trong khoảng thời gian này, hai người có chung sở thích chơi thể thao và từng cùng nhau tham gia đội bóng đá nữ ở trường.
Sa Hạ thì không quan tâm mấy cái bóng bánh này cho lắm, giờ hỏi Tỉnh Nam chơi ở vị trí gì chắc cô còn chả biết. Thế mà Sa Hạ chưa một lần vắng mặt ở các trận đá giao hữu của câu lạc bộ trường. Chỉ cần biết có Tỉnh Nam dưới sân thì sẽ có Sa Hạ ngồi đâu đó trên khán đài, mắt chỉ nhìn vào duy nhất một cầu thủ trên sân. Hồi đó Tỉnh Nam còn để tóc ngắn, gái chạy theo có thể gọi là lấp đầy núi Phú Sĩ, khiến Sa Hạ cũng phải đau đầu không ít.
Ngày mà Phác Chí Hiếu phát hiện ra mối quan hệ mờ ám của bạn thân mình và Sa Hạ nó không hề yên bình như với trường hợp của Tỉnh Đào.
Một buổi chiều sau khi tan học, nghe tin bạn mình mới sắm bộ Nintendo Switch, Chí Hiếu nằng nặc bám lấy Tỉnh Nam để xin qua nhà chơi thử. Trong lúc táy máy lấy một bộ game trên giá sách, một quyển sách bất ngờ rơi thẳng xuống bàn chân khiến Chí Hiếu nhăn mặt, vội ngồi xổm xuống ôm lấy chân mình. Bức ảnh polaroid rơi ra từ quyển sách đã vô tình lọt vào tầm mắt.
Sửng sốt là không đủ để miêu tả cảm xúc lúc này, trong ảnh là Tỉnh Nam đang chạm môi với một người con gái khác, chẳng phải ai xa lạ, lại chính là chị gái Sa Hạ. Bức ảnh polaroid mờ, không nhìn rõ người kia vì tóc cũng che đi phần nào, nhưng sống mũi của Sa Hạ thì không thể nhầm được với ai khác.
Chí Hiếu chạy một mạch xuống tầng, nơi Tỉnh Nam đang chuẩn bị đồ uống cho hai người. Trùng hợp thay, người Chí Hiếu cần gặp cũng đang đứng ăn hoa quả trong bếp.
Chẳng nói chẳng rằng, nguyên một cốc nước được hất thẳng vào mặt Sa Hạ.
"??"
"???"
"Cậu làm vậy không thấy xấu hổ à?"
Tỉnh Nam giật mình, vội vàng chạy tới níu tay bạn mình lại trước khi cô lao tới cho Sa Hạ một trận. Chí Hiếu là dân chơi thể thao, nếu có chuyện gì xảy ra không biết Sa Hạ có lết nổi qua tới ngày hôm sau không.
"Chí Hiếu, sao vậ-"
Chí Hiếu hất mạnh tay Tỉnh Nam ra, đôi mắt bắt đầu đỏ lên vì tức giận.
"Nam, cậu bị người ta lợi dụng đúng không?"
Đúng rồi, nhìn thế nào cũng thấy một kịch bản quá dễ hiểu, con nuôi hiền lành bị con ruột quyền thế bắt nạt. Tỉnh Nam thì ngây thơ, dịu dàng, thế nên rất có thể đã bị Sa Hạ dụ dỗ, ức hiếp, ép buộc vào một mối quan hệ chẳng ra làm sao.
Nhưng mà thực ra là ngược lại. Người chủ động lại là Danh Tỉnh Nam.
Tỉnh Nam không nhớ rõ lúc ấy mình đã can ngăn Chí Hiếu hừng hực lửa giận lao vào Sa Hạ như thế nào, chỉ biết đến giờ gặp lại, Sa Hạ vẫn sợ xanh mặt. Phác Chí Hiếu tuyên bố chỉ ngừng tham chiến khi Sa Hạ cho Tỉnh Nam một danh phận rõ ràng. Không thì gặp đâu đánh đấy.
Hồi đó tin đồn Tỉnh Nam là con riêng của chủ tịch Thấu xuất hiện trên khắp các mặt báo lá cải, mỗi lần xuất hiện thì lại là cái danh "con ngoài giá thú của chủ tịch", vậy nên việc Chí Hiếu hiểu lầm và tức giận cũng chẳng có gì lạ.
Đến cả Sa Hạ cũng đã từng lung lay trước tin đồn này. Bởi từ nhỏ, cô đã thấy ông ngoại luôn giữ thái độ không mấy thiện cảm với Tỉnh Nam, dù chẳng biết lý do rõ ràng. Trước khi tin đồn lan ra, Sa Hạ cũng từng nhiều lần tự thắc mắc về hành động của ông ngoại.
Năm Sa Hạ và Tỉnh Nam chỉ mới 6-7 tuổi, có lần hai chị em được ba mẹ đưa qua nhà ông ngoại chơi. Trong lúc Sa Hạ chạy lon ton khoe với ông bức tranh mình mới vẽ ở lớp, Tỉnh Nam cũng rụt rè chìa ra tờ giấy vẽ đầy màu sắc của mình. Ông ngoại lạnh lùng liếc qua Tỉnh Nam, chỉ xoa đầu rồi khen Sa Hạ. Tỉnh Nam thấy vậy thì lặng lẽ thu bức tranh lại, đôi mắt long lanh như chỉ trực khóc.
Một tối nọ, sau khi từ nhà ông ngoại trở về, Sa Hạ chạy sang phòng ba mẹ gõ cửa, đôi mắt to tròn vẫn còn đỏ hoe.
"Mẹ ơi, Sa Hạ không muốn đến nhà ông ngoại nữa đâu"
Phu nhân Thấu nghe xong, còn chưa kịp hỏi lại, vòng tay bé xíu của Sa Hạ đã vòng lên cổ, bé con vừa dụi mặt vào vai bà vừa nức nở.
"Ông ngoại không thương em Nam.. mẹ đừng cho Sa Hạ với Nam qua nhà ông ngoại nữa mà"
"Sa Hạ nghe này, ông thương hai đứa lắm. Chỉ là ông còn giận thôi.. lớn rồi con sẽ hiểu.."
Vẫn là câu nói muôn thuở để lừa trẻ con, lớn rồi sẽ hiểu. Nhưng lớn rồi, Sa Hạ cũng dần học cách không để tâm đến việc yêu ghét của người lớn nữa. Ông ngoại không gắp đồ ăn cho Tỉnh Nam thì Sa Hạ sẽ gắp, ông ngoại không xoa đầu Tỉnh Nam thì Sa Hạ sẽ làm.
------
Nạn nhân thứ ba, Lâm Nhã Nghiên.
Sau này khi đi du học ở London cùng Sa Hạ, Tỉnh Đào có quen một người bạn là con gái tài phiệt Hàn Quốc, tên là Lâm Nhã Nghiên.
Ba năm trước, khi Tỉnh Nam qua London chơi, Nhã Nghiên vừa gặp mặt lần đầu đã mê như điếu đổ, có thể là sẵn sàng bỏ Hàn Quốc để qua Nhật Bản ở luôn. Thế nhưng Tỉnh Đào chỉ suýt xoa, chân thành khuyên bảo bạn mình.
"Nói thật, cậu nên từ bỏ. Hai người đó.. có gì đó lạ lắm, không dây vào được đâu"
Nhã Nghiên không tin, chỉ bảo Tỉnh Đào ăn cho lắm vào rồi nói linh tinh. Thế nhưng chỉ sau buổi đi chơi cùng nhau, Nhã Nghiên đã thay đổi suy nghĩ, suy sụp tinh thần mất cả tuần trời.
Ngoài Tỉnh Nam ra, ba người kia đặc biệt rất thích ăn lẩu cay, vậy nên tối đó khi cả bọn đi ăn lẩu, một mình Tỉnh Nam có một ngăn lẩu riêng của mình. Lúc nhân viên tới để pha nước chấm, Sa Hạ còn đọc vanh vách những thành phần nên và không nên có trong bát nước chấm của người kia.
Trong lúc chờ lẩu sôi, Sa Hạ còn dịu dàng vươn tay ra sau lưng Tỉnh Nam, khẽ gom mái tóc dài của nàng lên, rồi buộc gọn lại bằng chiếc dây chun luôn đeo ở cổ tay. Tỉnh Nam thì hơi nghiêng đầu, để yên cho người kia muốn làm gì thì làm, đôi má khẽ ửng hồng dưới ánh đèn vàng.
Tỉnh Đào và Nhã Nghiên ở đối diện chỉ biết nín thở ngồi nhìn. Hành động cũng không có gì để coi là quá mức, nhưng cái cách hai người ấy tương tác nó lạ lắm, không sao miêu tả được.
"Thật đấy à?"
Tỉnh Đào khẽ liếc nhìn Nhã Nghiên ngồi cạnh vừa lẩm bẩm, đưa tay lên vỗ vai an ủi, còn không quên thì thầm vào tai.
"Người có kinh nghiệm gần 30 năm ở đây nói thì không nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co