Truyen3h.Co

misana / seesaw

chap 6

37myoui

Từ ngày đại tiểu thư Sa Hạ trở về nước, thư ký Đa Hiền có cảm giác cả thế giới của mình bị đảo lộn. Giám đốc Tỉnh Nam ngày trước quy tắc hơn cả quân đội, sáng 8 giờ có mặt, tối 7 giờ mới rời công ty. Vậy mà giờ lại đi muộn về sớm, còn thỉnh thoảng tự cười ngay cả lúc đang ngồi họp.

Trong lòng cô thở dài, rõ ràng là Giám đốc của mình bị đại tiểu thư Thấu Kỳ Sa Hạ làm hư rồi. Bỗng nhiên thấy không có ưa đại tiểu thư kia cho lắm.

Buổi chiều hôm trước, khi vào phòng Giám đốc để chuẩn bị đặt đồ uống, Đa Hiền chỉ hỏi Sa Hạ cho đúng thủ tục, vậy mà bị đại tiểu thư kia bắt bẻ lại.

"Em không cần hỏi Giám đốc uống gì à?"

"Giám đốc ngoài Americano đá ra thì không uống gì khác ạ."

"Thế cơ à?"

Sau đó Thấu Kỳ Sa Hạ kiên quyết bắt Đa Hiền đổi đồ uống của Giám đốc sang trà sữa ô long 50 đường 50 đá, còn thêm x2 trân châu. Đa Hiền đơ cả ra, quyết tâm cãi lại người kia với cả thân hình và quyền lực thư ký nhỏ bé.

"Giám đốc bình thường không uống được đồ ngọt đâu ạ."

"Không sao." Thấu Kỳ Sa Hạ chỉ nhe răng cười tỉnh bơ.

"Không sao là sao? Không sao là ép Giám đốc uống gì thì cũng phải uống à?" Đấy là Đa Hiền chỉ dám nghĩ vậy, còn tay thì vẫn làm theo lời đại tiểu thư bảo, "xin lỗi Giám đốc, là em hèn, không bảo vệ được chị."

Lát sau Đa Hiền quay lại để xin ký giấy tờ, cảnh tượng trước mắt khiến cô cảm thấy giống như bị phản bội. Cốc trà sữa đã bị hút sạch sẽ, trân châu cũng không còn lấy một hạt. Giám đốc vẫn ngồi đó, ung dung lật mấy trang tài liệu, không có dấu hiệu gì của việc bị bắt ép. Liếc sang thì thấy Sa Hạ cười đắc thắng, vừa huýt sáo vừa xem tài liệu.

Đa Hiền như muốn gục ngã, chỉ lẩm bẩm trong miệng một câu.

"Giám đốc à, ch-chị thay lòng đổi dạ thật rồi sao?"

Cả buổi chiều hôm ấy, cô ngồi như tượng đá trước màn hình, gõ biên bản họp mà sai chính tả không dưới 7 lần. Đồng nghiệp hỏi sao mặt mũi xám xịt thế, Đa Hiền chỉ vừa đáp vừa mếu

"Người ta để người phụ nữ khác ăn hiếp tôi.."

------

Hôm nay cũng như bao ngày khác, đồng hồ điểm hơn 9 giờ mới thấy Tỉnh Nam sánh vai cùng Sa Hạ bước vào sảnh công ty.

Lên đến tầng 37, bàn tay của Sa Hạ đã vô thức đặt vào eo của Tỉnh Nam. Hai người họ hôm nay một người sơ mi đen, một người sơ mi trắng, nhìn thế nào cũng thấy giống một đôi. Cả hai vừa đi vừa nói cười gì đó, trông vừa nghiêm túc lại vừa có chút.. lãng mạn. Không biết nữa, tự nhiên Đa Hiền cảm thấy vậy.

Suy nghĩ "nhìn họ thật đẹp đôi" của Đa Hiền bị chính cô gạt ngay ra khỏi đầu. Ngoài việc hai người họ là chị em một nhà, thì đại tiểu thư Thấu Kỳ Sa Hạ đã có người yêu, thường xuyên đăng ảnh khoe quà cáp trên mạng xã hội, chỉ là người ta chưa đoán ra được đối tượng kia là ai. Có người đoán là tài phiệt Hàn Quốc, người lại bảo là quý tộc Anh, năm nào cũng có chủ đề bàn tán sôi nổi về tiểu thư tập đoàn dầu khí nhất nhì Kansai.

Đa Hiền lắc đầu vài cái, tự lấy hai bàn tay vỗ vỗ vào hai bên má. Ai mà ngờ được, thư ký của Giám đốc lại là nhà văn chuyên viết tiểu thuyết bách hợp trên mạng với cả ngàn lượt đọc.

"Đa Hiền"

Tiếng gọi của Sa Hạ khiến Đa Hiền giật mình nhìn lên. Không thể gả Giám đốc cho người này!!

"Vâng?"

"Giám đốc Hạo của Nippon có hay qua đây không?"

"Trước khi kí hợp đồng thì có qua vài lần, Giám đốc nhà mình cũng đích thân qua Nippon không ít ạ."

Ngón tay Sa Hạ gõ vào mặt bàn kính, nhăn mày như đang suy tính gì đó.

"Có hay tặng hoa không?"

"Hôm trước là lần đầu ạ"

Đại tiểu thư nghe xong cơ mặt đã giãn ra một chút, Sa Hạ gật đầu, dặn dò bảo nếu lần sau có tặng thì bảo Giám đốc bị dị ứng.

"Nhưng m-"

Đa Hiền chưa kịp nói hết câu, Sa Hạ đã giơ ngón tay lên miệng, ám chỉ bảo cô im lặng. Thế rồi quay lưng đi vào phòng.

Không phải tiểu thư Sa Hạ ngoại tình với Giám đốc của cô đấy chứ?

Đa Hiền hận cái trí tưởng tượng nhà văn của mình, giờ cô không thể nhìn mọi hành động của hai người một cách bình thường được nữa. Nếu sau này trên mạng có một hội nhóm là shipper của hai tiểu thư nhà họ Thấu, thì thuyền trưởng chính là Kim Đa Hiền.

Nhưng cũng không thể trách Đa Hiền, vì cô không phải là nạn nhân đầu tiên ăn cẩu lương của hai người này.

Người đầu tiên, Bình Tỉnh Đào, chơi cùng hai tiểu thư nhà Thấu từ nhỏ. Ngay khi mới biết nói, Sa Hạ đã luôn bảo rằng muốn cưới Tỉnh Nam. Tỉnh Đào lúc đó không hiểu cưới có nghĩa là gì, chỉ thấy Sa Hạ lúc nào cũng kè kè bên cạnh em gái, chia miếng bánh cũng cho Tỉnh Nam phần to nhất. Hay mỗi lần Tỉnh Nam rưng rưng nước mắt, Sa Hạ lại cuống cuồng lên dỗ dành, trong khi nếu người khóc là Tỉnh Đào, Sa Hạ sẽ đứng đó mà cười đến khi Tỉnh Đào tự nín khóc thì thôi.

Lớn hơn một chút, thì ba người cùng nhau đi học, Sa Hạ người bé xíu xiu nhưng lúc nào cũng đeo hai cái cặp trên người. Tỉnh Đào hỏi thì Sa Hạ bảo, không thể để công chúa mang vác nặng nhọc.

Đến khi học trung học, Tỉnh Đào ít thấy hai người kia đi cùng nhau hẳn. Lúc đó Tỉnh Đào chỉ nghĩ đơn giản đây là trường hợp bình thường của các cặp chị em gái, đến tuổi dậy thì rồi mỗi người sẽ có một sở thích riêng, nên việc họ không dính lấy nhau nữa là chuyện bình thường.

Ấy thế mà, họ còn mờ ám hơn.

Có một lần, trước đêm đi dã ngoại cùng với lớp, Tỉnh Đào sang nhà Sa Hạ ngủ để sáng hôm sau tiện đi sớm. Nửa đêm, khoảng 3 giờ, cô tỉnh dậy đi vệ sinh nhưng không thấy Sa Hạ đâu. Buồn ngủ quá, Tỉnh Đào chỉ kịp giải quyết xong việc của mình rồi quay trở lại giường.

Sáng hôm sau, vừa mở cửa phòng thì giật mình khi thấy Sa Hạ cũng bước ra từ phòng Tỉnh Nam ở đối diện. Tỉnh Đào nhìn từ trên xuống dưới bạn mình, bối rối nhận ra cái áo phông mà hôm qua cô thấy Tỉnh Nam mặc.

Chuyện cũng không có gì, tự nhiên Sa Hạ lên tiếng phân bua

"Mới vào mượn cái máy sấy tóc."

Mượn từ 3 giờ đêm qua hả mẹ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co