13
Đáp lại vẻ bất ngờ lim dim của gã, Senju nghiêng mình xuống và nhẹ nhàng đỡ gã dậy. Khắp người gã nồng mùi men rượu, khuôn mặt gã đỏ bừng, và cơ thể gã thì nặng nề như thể trọng lực của Trái Đất đang cố tình nhắm vào một mình gã, muốn kéo gã xuống thật sâu nơi mà gã xứng thuộc về. Senju siết chặt nắm tay mình trên người gã, cứng đầu không buông gã ra, dìu gã lên, rồi khẽ áp trán gã lên trán mình.
_ Rốt cuộc anh uống bao nhiêu vậy? Anh sốt rồi?!
Khắp người gã nóng ran, rạo rực và châm chích như một cái vạc sôi dầu. Senju nhăn mặt khi cái "ấm áp" khó chịu đó lan tỏa qua da thịt em, càng đau lòng hơn khi gã là người chìm trong cái vạc đang sôi đó. Nhưng em không đẩy gã ra, là Mikey tự mình cựa quậy ra khỏi vòng tay em. Gã bước đi, bước chân không vững, liêu xiêu nằm oạch xuống giường một cách nặng nề.
Senju như thể ngạc nhiên, đứng yên như tượng một chỗ, chăm chú quan sát từng hành động của gã như vậy. Khi em khoanh tay nghiêng đầu, không phải em chưa hiểu ý nghĩa của những hành động đó là gì, chỉ là đầu em đang vẽ ra những viễn cảnh, những lý do mà đã đẩy Mikey Vô Địch vào nước đường cùng như này. Senju thở dài, lắc đầu.
Chân em cuối cùng cũng nhấc lên. Ga giường trùng xuống một tí dưới sức nặng của hai người. Em ngồi kế gã, chưa đủ gần để gọi là chạm, nhưng cũng đủ để gọi là sượt qua. Ở một khoảng không mỏng như không khí này, em nghe được hơi thở nặng nề của gã, nhìn được cái trĩu nặng đang đè nghiến mi mắt gã, và cái nóng râm ran của gã đang đe dọa muốn nuốt chửng em. Senju làm rất nhiều, nhưng đồng thời cũng đang không làm gì cả. Đôi mắt em dán xuống dưới, đôi chân em đung đưa cạnh cạnh giường, cử chỉ như một cô bé nghịch ngợm đang đăm chiêu.
Nỗi đau ngày xưa lại nhói lên.
Ngày xưa, khi gã đau, em đã không có mặt ở đó.
Bây giờ, gã đang đau, em lại không biết làm gì cho đúng, làm gì cho phải, làm gì cho gã đừng vụn vỡ hơn nữa, làm gì cho gã thấy là em có quan tâm.
Rằng em không phải người ngoài cuộc.
Rằng em cũng muốn là một phần trong thế giới của gã.
_ Anh có ổn không thế?
"Ngu ngốc! Tất nhiên là anh ấy không ổn rồi."
Mặc cho môi em cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, răng em đang cắn nghiến lấy má trong đến mức em nếm được vị mặn của máu. Senju không hẳn là con người của lời nói, nhưng em tuyệt vọng muốn làm một cái gì đó để khiến gã tốt hơn, giống như Toman của gã đã từng.
"Những lúc như này họ sẽ làm gì nhỉ?"
_ Ổn...
Gã thều thào nhỏ đến mức chỉ nghe hơi, nếu không chú ý kỹ để nghe có khi còn tưởng như hấp hối. Đôi mày Senju nhíu lại.
_ Nhưng trông anh không như vậy.
Trước khi em kịp nói hết câu, người em đã tự động ngồi xích vô cho đến khi hai chân em khoanh gọn ở trên giường. Em khoác lên một vẻ mặt đắc ý và rạng rỡ, tựa như ánh nắng đang cố gắng xua tan mây đen trên đầu gã đi. Phải rồi, Senju cũng không hẳn là người của lý trí cho lắm.
Rốt cuộc so với cô gái ngày xưa thì em có khác gì không chứ?
Nỗi sợ phí hoài cơ hội và đi vào vết xe đổ ngày xưa kẹt cứng trong cổ họng em.
Mikey bắt được nụ cười của em. Biểu cảm gã không thay đổi, nếu có thì là tối sầm hơn. Âm thanh hấp hối của gã lại vang lên, có điều lần này hơi gằn lại như thể mệt mỏi, ấm ức.
_ Dù không như vậy thì sao? Anh vẫn phải "ổn"... Anh không thể không "ổn", anh buộc phải như vậy... Anh là mọi thứ, là uy quyền, là sức mạnh, là niềm tin và là nỗi sợ... Không thể nào lung lay dù chỉ một chút, bởi chỉ cần một chút thôi... mọi thứ đều có thể vỡ ra, sụp đổ... Anh phải... "Mikey" phải... nhất định phải như vậy...
Senju nghe, em nghe bằng cả linh hồn lẫn thể xác, gắng sức đào sâu để hiểu bằng cả tâm tư và nỗ lực. Trái tim em thắt lại, nghe ngẫm và hiểu những gì gã đã trải qua, chìm trong nỗi đau đó mà tưởng nó là của chính mình. Senju là con người của cảm xúc.
Vẫn giữ nụ cười mềm mại và ngọt ngào như thể muốn mua chuộc gã đó, em chạm nhẹ lên mặt gã, dịu dàng nâng mặt gã lên cho tới khi mắt chạm mắt. Đôi bờ mi dày và dài đó khép xuống, nhìn mềm mại như vuốt ve được cả lòng người đối diện.
Chắc chắn là em là con người của hành động.
Lộ vẻ bi thương chả làm tình hình được khá hơn. Kể cả em có đang đau như gã, đang đau vì gã, em muốn là người cười cho cả hai. Có lẽ, gã cần sự trấn an đó nhiều hơn tất thảy.
_ Anh có thể kể cho em mà...
Giọng em nhẹ như làn gió, khiến cho mặt hồ lặng thinh trong mắt gã cuối cùng cũng dao động. Biểu cảm Mikey mềm lại khi nhìn vào em, như thể muốn đắm mình vào đôi mắt của em, không bao giờ muốn thoát ra. Hiện thực khó khăn khiến gã muốn trốn mình vào người tình của gã.
_ Đúng là cũng có chút khó khăn...
Gã ngồi dậy nặng nhọc, hướng mình về phía em.
Senju ngồi thẳng lưng. Mắt em chăm chú tập trung, lắng nghe chờ đợi.
_ Sau khi cái chiến dịch đó kết thúc, anh luôn có cảm giác Phạm Thiên đã bỏ lỡ điều gì đó. Trực giác anh nhói lên, mách rằng chúng ta đã tạo nên một sai lầm.
_ Sai lầm đó là gì?
_ LAPD.
Hơi thở em nghẹn lại. Em không chờ đợi điều này. Em không mong chờ cho những cảm xúc hỗn loạn trong em dạo gần đây bắt lấy cơ hội để dấy lên. Không phải là lúc này.
LAPD. Los Angeles Police Department. Cơ quan thực thi pháp luật trực thuộc thành phố Los Angeles. Trung úy ưu tú cấp II. Mật danh "Sakura".
Mikey tiếp tục.
_ Ngay sau đó thì King chết. Nhưng anh nghĩ khả năng cao là hắn bị ám sát, và khả năng cao... không, anh chắc chắn, người ám sát là tay chân của LAPD. Có thể trong lúc thẩm vấn, King đã tiết lộ ra một bí mật gì đó liên quan đến LAPD mà chúng không muốn cho cảnh sát Nhật Bản biết. Bí mật đó có thể là lý do mà chúng nán lại ở đây.
King đã tiết lộ thân phận thật của em. Rena, cấp dưới kiêm cộng sự của em, buộc phải giết hắn. LAPD nán lại ở Nhật Bản là vì em. Vì Phạm Thiên.
Em thầm cảm ơn vì điều hòa đang bật, vì lòng em đang sôi sục nếu để ý kỹ gã có thể thấy một vài giọt mồ hôi lạnh đang hình thành trên da em. May mắn là gã không.
_ Nếu là lý do chính đáng thì nán lại cũng được mà! Tại sao LAPD phải giấu?
Nỗi lo sợ và bất an trào dâng. Senju tuyệt vọng muốn biết Mikey đã biết những gì, đang nghĩ gì và đang có suy tính gì trong đầu.
Khuôn mặt gã đanh lại, suy nghĩ một hồi, rồi mới trả lời.
_ Anh nghĩ... là vì chúng biết Chính phủ đã bắt tay sau lưng với lại Phạm Thiên, chính vì vậy mới phải giấu. Từ đó ta mập mờ đoán được lý do mà LAPD nán lại, phần nhiều là vì Phạm Thiên.
Phạm Thiên hợp tác với Chính phủ. Chính phủ Nhật Bản dè chừng nên LAPD chỉ có thể nán lại cùng lắm được 3 tháng. Phạm Thiên một tay che trời, vô tình lại không thấy được con sâu làm rầu nồi canh là em. Là em. Là Akashi Senju.
Senju ngồi im như tượng, cố gắng để mắt mình giãn ra không quá to, hết sức để cho gã không thấy là móng tay em đang cắm sâu vào chân em chỉ để giữ cho bản thân không hoảng loạn.
_ Sao anh có thể chắc chắn như vậy?
_ Nửa suy luận, nửa... trực giác...
Em không biết có nên thở phào được hay không. Vì dù là trực giác, thì gã vẫn quá sắc sảo.
Gã đoán đúng hết.
Senju im như gà mắc thóc. Sợ chỉ một cử động nhỏ thôi là sẽ kinh động gã, khiến gã nghi ngờ, khiến trực giác nghi ngờ, để rồi phát giác ra em chính là kẻ phản bội đó.
Mikey như chìm đắm, tiếp tục huyên thuyên cùng kẻ phản bội.
_ Trong khoảng thời gian này, anh chỉ tính là sẽ phục hồi Phạm Thiên. Vừa chấn chỉnh nội bộ, vừa dọn dẹp lũ tôm tép xung quanh mà đang mon men nhòm ngó tới vị trí của chúng ta. Rồi đột nhiên lại xuất hiện thêm LAPD. Cũng khá là khó nhằn đấy! Khi phải giải quyết hai việc cùng một lúc, nhưng anh vẫn có thể giữ mọi thứ ở trong tầm kiểm soát được.
Senju chăm chú quan sát gã.
_ Cho đến khi cái chuyện mà anh căm ghét nhất được khơi gợi lại... Trước giờ, anh vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ. Anh muốn gạt bỏ nó, muốn chạy trốn khỏi nó, muốn một "Mikey" trước kia chưa từng tồn tại... Nhưng mà lũ khốn đó... khốn nạn thật mà.
_ Nhưng... nhờ vậy mà anh mới biết là anh chưa bao giờ chạy trốn được khỏi cơn ác mộng đó, cho dù anh có phủ nhận nó đến đâu. Như một nỗi ám ảnh, một lời nguyền đeo bám anh đến suốt đời, dù cho... dù cho anh có làm gì đi chăng nữa...
Là em. Là em đã kể chuyện của gã cho Rena nghe. Là Rena là người đã phát tán những lời đồn đó. Là em đã khơi gợi nó. Là em đã đẩy gã đến bước đường cùng như này.
Nước mắt đang sôi sục trong đôi mắt của em. Hên là nó bay hơi hết rồi.
Nhưng trái tim đang vỡ thì không cách nào cứu hết.
_ Như một con đỉa ký sinh sâu tận trong tâm, rỉa rói và gặm mòn đi từng chút một, nhưng lại không bao giờ chịu cút đi, như không bao giờ thỏa mãn... Cái "thứ" chết tiệt đó sẽ không bao giờ thỏa mãn... haha...
_ Đáng hận... đáng hận hơn là lại có kẻ vạch hẳn cái quá khứ chết giẫm đó ra... Có kẻ to gan dám chọc vào nó... Anh thề anh đã muốn giết hết lũ chúng nó khi ở đó. Anh muốn đấm vỡ mặt từng tên một, giẫm nát từng cái xương, lột da từng cái xác...
Senju đang tưởng tượng, nếu mà gã làm những điều đó với em khi gã biết được em là kẻ đứng sau tất cả. Khi gã phá hủy khuôn mặt mà gã từng hôn hít, khi gã nghiền nát khung xương luôn nằm trọn trong vòng tay gã, khi gã rạch nát làn da mà gã đã đánh dấu chủ quyền...
Khoảnh khắc đó, Senju như chết tâm.
_ Nhưng anh không còn sức... Bị ép phải nhớ lại những thứ đó, cơ thể anh bỗng dưng lại vô lực. Anh không thể nghĩ được gì, không thể làm được gì, không biết phải làm gì...
_ Nhưng chuyện cứ dồn dập tới... Chưa xong chuyện này là lại đến chuyện khác...
...
Gã càng nói, đôi tai em càng ù.
Em hiểu được nỗi đau của gã.
Nhưng gã không bao giờ hiểu được nỗi đau của em.
Em tỉnh ra khỏi cơn đau khi em nghe gã nói.
_ Anh... không thở được...
Và thế là đủ để Senju buông bỏ nỗi đau của chính mình, để ôm lấy nỗi đau của gã.
Đôi tay em dang ra và nhẹ nhàng ôm lấy Mikey, dịu dàng kéo người đàn ông vụn vỡ vào lòng để san sẻ thân nhiệt. Tay em đan vào tóc gã, khẽ vuốt ve. Trái tim em đập nhẹ như một bản giao hưởng được tạo ra để an ủi gã. Đôi mắt em nhắm nghiền như hưởng thụ khi mùi hương của gã phả vào cánh mũi. Em ôm chặt gã hơn, yêu thích sự hiện diện của gã đàn ông này sát bên mình.
Ngay phút giây đó, sự hỗn loạn, sự lo lắng, sự dằn vặt cắn rứt, sự đau đớn khôn nguôi dường như tan biến hết. Mang đi cảnh sát và kẻ phản bội vào cõi hư vô.
Chỉ để lại một Senju tha thiết yêu Sano Manjirou mà thôi.
_ Anh đang tạo cho em áp lực vô cùng lớn đó, Manjirou.
Mikey giật mình nhìn em, hoang mang. Senju phì cười. Phải, đây mới chính là em. Vô tư và dịu dàng. Hiền lành và tốt bụng.
Và hiểu chuyện đến đau lòng.
_ Anh bị tổn thương, nhưng nhất quyết giấu trong lòng. Anh đang tuyệt vọng, nhưng nhất quyết không muốn thể hiện ra. Nhưng rồi... anh lại tìm đến em...
Em không tài nào kìm nén nổi được nụ cười tươi rói như trúng được giải độc đắc. Senju thật lòng rất vui, vì sâu trong tiềm thức của Senju, em đã luôn mong muốn điều này.
_ Thông thường những lúc như thế này là em sẽ phải nói ra những câu gì đó mà nó phải xúc động lắm, phải thật triết lý, đủ để anh giác ngộ rồi bùng nổ sức mạnh mà làm ra một điều gì đó phi thường cơ! Chả phải anh tìm đến em là vì mong chờ một điều gì đó sao?
Em muốn được hiện diện, muốn đươc nhìn thấy, muốn được dựa dẫm, muốn được có ích, nhưng trên hết, em muốn được là một phần trong cuộc sống của Mikey. Em khao khát điều đó nhiều đến mức nực cười. Bây giờ khi gã đã tìm đến em rồi, thì em lại hoang mang không biết làm sao.
_ Nhưng mà em không có giỏi khuyên can gì đâu á! Em chỉ giỏi cổ vũ người ta đánh nhau thôi... Cho nên là em chỉ nói thẳng những gì em nghĩ trong đầu thôi đó nhen! Sau khi nghe anh tâm sự xong, thì hai câu mà em nghĩ tới ngay đó là...
Nét mặt em mềm mại và dịu dàng. Em khẽ nghiêng đầu, đặt cằm tựa đầu gối. Nụ cười chúm chím ngọt ngào quá đỗi đối với người thiếu nữ đã quá tuổi mộng mơ.
Tại sao phải hoang mang chứ?
Cứ là chính em là được mà.
_ "Anh vất vả rồi", với lại, "Em thích anh".
Thích.
Senju không nghĩ là cái từ đó lại có thể buột khỏi miệng em một cách dễ dàng như vậy. Nó mang hương vị của nhẹ nhõm và chân thành, khiến em cảm thấy vô cùng thoải mái khi nói ra.
Nhưng lòng em lại nghĩ đến một chữ khác cơ. Chỉ là hiện tại, chưa phải lúc.
Mikey ngạc nhiên đến sững cả người. Mặt của gã đần ra, nhìn chăm chăm vào em ngơ ngác.
_ Anh thích câu nào hơn?
Senju khì cười, đôi mi chớp chớp tinh nghịch, trông hồn nhiên như thiếu niên mới đến tuổi học yêu. Sự ngọt ngào của em làm lay động đến gã, khiến Mikey bất giác cười và thả lỏng người, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai em. Mọi sự căng thẳng dường như tan biến. Mikey cảm thấy yên bình lạ thường. Gã không còn thấy đau khi thở nữa.
_ Cả hai.
Trái tim em đập vang lên khi nghe được tông giọng trầm của gã. Trong giây phút đó, Senju cũng nghiêng đầu tựa vào Mikey. Mắt em nhắm hờ, tận hưởng trong một khắc.
Tay em khẽ khàng đưa lên hứng lấy gò má của Mikey, vuốt nhẹ rồi từ từ nâng mặt gã, hướng cho đôi mắt của gã nhìn vào mắt em. Senju dành ra cho mình vài giây để đắm mình vào trong ánh mắt gã. Nơi đáy mắt tối tăm nhưng chứa đựng những thứ sâu hoắm không thấy đáy, những từ không thể diễn tả, và những cảm xúc không thể lột trần.
Chỉ một lần thôi, Senju muốn được hiểu gã.
_ Manjirou... Quá khứ của anh, em chưa từng được can dự vào. Em... không có ở đó, cho nên em sợ là em không thể hiểu rõ được nỗi đau của anh...
_ Những gì mà tao đã trải qua... Những gì mà tụi tao đã trải qua... Mày không biết một thứ gì cả. Mày cùng lắm chỉ là một người quen. Thậm chí nếu tao ráng mà nhớ lại, thì mày cũng thật mờ nhạt ở trong ký ức của tao.
Senju mím môi. Bất chợt, em lại nhớ đến khi đó... Buổi chiều mưa chết tiệt đó...
Cổ họng em rát khô, đôi mắt lại muốn ầng ậc nước, nhưng em ráng nuốt tất vào trong. Cười khì một cái, em véo má Mikey như muốn trả thù, khiến gã ta kêu oái lên than đau.
_ Đau!
_ Haha! Đau cũng không sao đâu! Vì hiện tại, em ở đây để san sẻ nỗi đau cùng anh mà.
_ Vậy mà giờ đây... Gì chứ? Mày muốn xen ngang vào? Mày dựa vào đâu mà mày muốn xen vào? Mày nghĩ mày có cái tư cách gì mà đứng ở đây như thể mày cũng là người có mặt trong chuyện này?
Senju vẫn cười, bằng mọi giá em vẫn ráng giữ nụ cười, dù cho trí óc đang phản bội em, trêu đùa em, khơi gợi lại cho em những mảng kí ức khốn khiếp đó.
Em đau cũng được, đang dần giết chết chính mình cũng được.
Em chỉ muốn... ở bên gã bây giờ mà thôi.
_ Manjirou... Em kệ anh có ghét chính mình hay không, em vẫn thích anh. Không cần biết anh muốn giết chính anh ra sao, em vẫn muốn anh sống đấy! Manjirou, em thích anh vì anh là anh, tại sao anh lại chưa chịu chấp nhận chính mình?
Em đặt câu hỏi, Mikey nghe xong thì ngơ ngác. Rồi trong vô thức, gã lại cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay gã. Senju nhíu mày, em bắt lấy mặt gã, lại nâng mặt gã lên cho nhìn thẳng vào mắt mình.
_ Nếu đã không thể quay đầu, thì một là đứng im, hai là bước tiếp. Nếu anh đã không thể chấp nhận chính anh, vậy thì chấp nhận em thay cho phần của anh đi. Manjirou, em ở đây mà...
_ Mày nghĩ mày có cái tư cách gì mà đứng ở đây như thể mày cũng là một người quan trọng của tao?
_ Mày... làm tao ngứa mắt.
Khoảnh khắc đó, Senju tha thiết, tha thiết cầu xin rằng gã sẽ không đáp lại như vậy. Tha thiết cầu xin rằng gã sẽ chấp nhận vòng tay đã vươn ra của em. Thiết tha mong cầu rằng gã nhìn em.
Là chấp niệm của em. Là sự khổ đau của em.
... nực cười. Senju cũng chả khác Mikey là bao. Đều là hai mặt của một đồng xu cả thôi.
Nhận thấy đống cảm xúc tiêu cực đó đang bủa vây lấy mình, và việc níu giữ lấy một nụ cười là điều bất khả thi, Senju gắng sức tìm cách xoay chuyển tình huống. Em thay đổi thái độ, nét mặt, và cảm xúc chỉ trong một nốt nhạc, để nó hiện ra khỏi bề mặt một chút, bằng cách bóp chặt lấy mặt gã, dí sát mặt gã vào mặt mình.
_ Còn nếu như anh thật sự bận tâm tới những lời đàm tiếu đó, thì giết sạch bọn chúng đi là được mà? Anh là Mikey cơ mà?
Em để cho cảm xúc của mình trồi lên bề mặt một chút. Chỉ một chút để trút bớt những gì trong lòng thôi. Mikey thì trợn tròn mắt. Gã không ngờ tới điều này. Ngay cả Senju cũng không. Dần dần, em dần bình tĩnh lại.
Em hít một hơi thật sâu. Khi đã dần điềm tĩnh, Senju cười nhẹ.
Senju thật sự là một diễn viên giỏi.
_ Nhưng mà em thật sự không khuyến khích anh làm vậy đâu. Phiền phức lắm! Với lại...
_ Với lại làm sao?
Mikey cũng cười đáp lại khi em nằm sà vào lòng gã. Tay gã nhẹ nhàng đan vào tóc em, vuốt ve yêu chiều những lọn tóc mây. Senju bỗng cảm thấy má mình nóng bừng, rồi bất giác nở một nụ cười tươi. Tay em khéo léo bắt lấy tay gã, khẽ đan tay cả hai lại. Ngón cái em vuốt ve các đốt ngón tay chai sần của gã ta, mân mê thích thú khi được san sẻ thân nhiệt với người em thương.
_ Với lại... nếu tay anh dính quá nhiều máu, thì làm sao anh ôm em được nữa? Ý em là... anh vẫn muốn cảm nhận được hơi ấm của em, cái chạm của em và làn da của em mà đúng không?
Senju suy nghĩ, thật lòng thì tay em cũng chẳng sạch sẽ là bao. Nhưng không sạch sẽ, không có nghĩa là nên tiếp tục vấy bẩn. Nếu có thể, em vẫn muốn rửa sạch hơn.
Vẻ mặt Mikey dịu lại. Gã như đắm chìm vào em, vào sự dịu dàng, và vẻ đẹp ôn hòa của em. Tai gã hơi đỏ tựa như đang say. Mikey không kìm được mà đặt một nụ hôn phớt lên bàn tay em. Trái tim Senju rung lên, thình thịch thình thịch trong lồng ngực. Khoảnh khắc yên bình, em chỉ ước có thể kéo dài mãi mãi.
_ Anh thử bình tĩnh lại, và giải quyết từng chuyện một coi sao? Anh làm được mà! Anh là Mikey mà!
Senju reo lên. Mikey phì cười. Khóe môi gã cong lên thành một nụ cười tự mãn.
_ Tin anh đến vậy à?
_ Tất nhiên! Người mà em từ trước đến giờ vẫn không có cơ hội đánh bại, đương nhiên em tin vào năng lực của anh rồi! Đừng làm em thất vọng đó.
Búng trán gã một cái, Senju khúc khích cười. Bất chợt, gã bắt lấy cằm em, khiến cho em giật mình mở tròn mắt nhìn gã. Thấy cái vẻ mặt đắc ý của gã làm cho tim em thót lên.
_ Sẽ không đâu. Cũng không phải là không có lý do mà anh được gọi là "Mikey Vô Địch"
Khắp người em nóng lên. Làn da trắng trẻo của em bỗng ửng hồng. Bụng dạ Senju lộn nhào, tự dưng lại cảm thấy hồi hộp khó hiểu.
_ Nói vậy thôi chứ em vẫn muốn có một ngày đánh bại anh lắm!
Senju đáp lại lém lỉnh, cố gắng tìm cách che lấp đi tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực em. Nhưng chẳng được bao lâu, bất chợt, Mikey đặt người em nằm hẳn xuống nệm. Senju trợn tròn mắt hoang mang.
Đôi mắt to tròn lấp lánh của em ánh rõ hình ảnh gã, người đàn ông trên em. Vẻ say sưa của Mikey dần dần biến đổi thành một thứ gì đó sâu hơn, nồng hơn, và nguy hiểm hơn. Cái khí thế và áp lực đó khiến Senju hẫng cả nhịp thở, vì em nhìn thấu được gã muốn làm gì.
_ Em sẽ luôn ở "dưới" anh thôi, Senju...
Chúa ơi, Senju như đứng hình vài giây. Em hóa đá ngay cả khi Mikey dần hạ mình xuống, bất động khi Mikey nắm lấy cằm em và hướng mặt em lên. Mặt gã dần gần hơn, gần hơn...
_ Ấy ấy!
Senju đưa tay cản môi gã kịp lúc. Nụ cười em tinh nghịch như muốn trêu ngươi, em khẽ dùng lực đẩy mặt gã lên một chút trong khi vừa nói vừa cười khúc khích.
_ Anh say rồi Mikey! Đêm nay chỉ ngủ thôi.
Mikey nhíu mày, không hài lòng với những gì gã nghe.
_ Không muốn!
Gã nắm chặt lấy cổ tay em, ghim mạnh xuống nệm. Bóng gã lấp lửng trên em. Khắp người gã râm ran tỏa nhiệt, con ngươi sắc lẹm như đói khát. Gã như đang gầm gừ, khiêu khích liếm mép, chực chờ sực được em.
Senju cũng chả vừa. Em không ngần ngại nâng chân, bạo dạn nâng gối cọ cọ vào đũng quần đã căng cứng của gã. Mikey rít lên thứ âm thanh đe dọa. Senju chỉ nhếch mèm mỉm cười.
_ Em đá anh bây giờ! "Ở dưới" không có nghĩa là em chịu nằm yên nha.
_ Rồi rồi! Anh chỉ trêu em thôi. Nhưng mà...
Mikey tưởng chừng như lùi lại, nhưng một giây sau, mặt gã đã sát kề ngay tai em, thầm thì trêu chọc.
_ Đáng ra em đừng nên làm vậy... Giờ "nó" dậy mất rồi thì phải làm sao?~
_ Tự giải quyết đi!
Em đập gối vào mặt gã, bật tiếng cười to, rồi dùng dằng vật lộn đẩy gã ra. Senju chỉ vừa chiếm ưu thế để đè ngược được gã ta, thì Mikey lại tung sức bóp chặt lấy eo em rồi quăng em ngay xuống dưới trướng mình. Gã kìm chặt lấy em, khóa cho em nằm yên một chỗ, rồi gã rúc mặt vào hõm cổ em hôn hít.
Senju nhột. Em vừa cười vừa ráng vùng vẫy thoát khỏi gã. Nhưng vô ích. Đến cái cỡ mà gân tay, gân cổ gã nổi lên hết thì Senju chỉ có nước chạy đằng trời.
Mikey gầm gừ như một con thú hoang đói mồi. Răng gã chà xát lên thớ thịt mềm mại, để lại những lằn đỏ ám muội phơn phớt trên làn da non. Gã bặm môi lại rồi hút. Senju rên lên cùng lúc móng tay em găm chặt vào da thịt gã. Khi đã ít nhiều để lại dấu vết của nhau, Mikey mới nâng mặt lên và nắm tay của Senju cũng dần thả lỏng.
Gã nhìn xuống em, nhìn em một lúc rất lâu, như thể đang ghi nhớ từng đường góc của khuôn mặt em. Senju cũng nhìn lại gã, nhưng không tài nào nhớ được. Cái nhiệt lúc bấy giờ đã cuốn hết lý trí em đi. Và sớm thôi, Mikey cũng vậy.
_ Manjirou!!
Senju hét lên, nhưng âm thanh của em bị át đi bởi tiếng vải xé toạc. Sự nóng lòng, thiếu kiên nhẫn của gã làm em choáng váng. Bàn tay thô ráp của gã đàn ông tham lam mân mó khắp nơi, cảm nhận sự rung lên trên từng thớ thịt trần của người thiếu nữ. Những ngón tay chai sần mạnh dạn đẩy bra em lên, đầu nhũ đỏ mọng vừa hiện ra gã đã túm lấy vo vo cho nó cứng ngắc như là hạt đậu.
Senju theo phản xạ mà cứ thế vùng vằng. Chân em co lại hòng gây cản trở, nhưng không địch lại được sự dứt khoát khi gã kéo thẳng quần đùi em xuống hẳn mắt cá chân. Lớp vải trắng mỏng, ướt đẫm ở vùng giữa cũng chẳng lành lặn được bao lâu trước khi roẹt nát thành mảnh vụn.
Sột soạt một hồi rồi cũng vương hết xuống đất, chỉ còn lại là xác thịt nguyên thủy, da kề da, tay ấp má kề. Mikey quấn siết lấy em như một con trăn, xâu xé em không thương tiếc khiến cho Senju liên tục hét lên đến lạc cả giọng.
_ Manjirou! Manjirou! Manjirouuu!!
Gã hôn em đến chảy cả máu môi. Em cào cấu tấm lưng gã đến đỏ cả thịt. Mắt em liên tục đảo đến đỉnh đầu. Gã ta thì liên tục rùng mình thở gấp trong vòng chân đã khóa chặt quanh người của em. Hông gã thuần thục nhấp như chiếc piston đã được bôi trơn, và cơ thể em chính là chiếc máy phát nhạc mà gã đã quen chơi nhiều lần. Những thanh âm ngọt ngào nỉ non tuôn ra từ bờ môi em, dễ dàng trôi tuốt vào tai gã như thêm dầu vào lửa, khiến cử động gã lại càng thêm hung bạo và liên hoàn hơn.
Senju cảm thấy gã hiện hữu khắp nơi: trong mắt em, bên trên em, xung quanh em, và cả bên trong em. Sự hiện diện của gã mạnh mẽ khắc chạm rất sâu, rất sâu, nơi mà trước giờ chưa một ai chạm vào. Quần quật với sức lực cường tráng của gã khiến cho thân thể Senju nhanh chóng mềm ra như bún, tự nguyện chịu thua trước khoái cảm vô tận.
Cả hai run lên. Senju rùng mình trước cái cách mà gã đánh dấu chủ quyền lên em. Nó vô cùng nguy hiểm, vô cùng rủi ro, lại không kém phần kích thích.
Trong số những khoảnh khắc đam mê cháy bỏng như thế, Senju biết có một phần nào đó rồi em sẽ cảm thấy hối hận trong tương lai. Nhưng ở đời, whiskey thì mê hoặc hơn là nước lọc, cám dỗ thì hấp dẫn hơn là những điều đúng đắn.
_ Senju...
Mikey thở gấp, hơi thở gã nóng ran cọ xát vào hõm cổ em. Gã hít lấy một hơi thật sâu, như muốn hút sạch lấy mùi hương em và giữ nó làm cho riêng mình. Cơ thể họ vẫn áp sát nhau. Khoảnh khắc đó, Senju lơ mơ thấy mình trong một chiếc lồng, tệ hơn là bị cùm bởi một chiếc gông.
Mikey siết chặt vòng tay quanh người em hơn, ôm em thật chặt, thật tuyệt vọng, thật thiết tha. Mặt gã vẫn rúc vào cổ em, như thể đang trốn tránh khỏi ánh sáng và sự phán xét của người đời. Mikey mặc kệ, nếu là liên quan đến em, Mikey mặc kệ đúng sai.
_ Ở bên anh...
Mikey ôm em quá chặt, nhưng Senju lại quá kiệt sức để mà phản kháng. Mikey run rẩy. Senju thì dần lịm đi, trước khi tiếng gầm gừ cuối cùng của gã vang lên bên tai em, len lỏi khéo léo vào trong giấc mộng đêm dài.
_ Em... nhất định phải là của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co