Truyen3h.Co

[MiSen] Destiny

14

Q_coro

"Có nên đi trị liệu tâm lý không nhỉ...?"

Dạo này Senju rất stressed. Tâm trí em cứ thấp thỏm lo sợ, hồn vất vưởng không phải ở 9 tầng mây thì cũng là 6 thước đất. Nhiều khi còn bị rơi vào khủng hoảng tinh thần, nhưng vì sợ sẽ có người phát hiện, thành ra em ráng cầm cự và chỉ để phát tác vào những khi em chỉ có một mình. Senju sẽ quặn thắt lại như hình bào thai, nằm lăn lộn trên sàn nhà, trên giường hay thậm chí là trong phòng tắm. Cảm giác như em đang rơi vào đường cùng, bế tắc không cách nào thoát ra.

Dạo này, Mikey cũng quấn em nhiều hơn.

Gã gần như là siết em chặt như một con trăn. Chiếc lưỡi không xương liên tục rót vào tai em những lời đường mật, trong khi chiếc răng nanh độc địa sẽ lại phăm phăm vào làn da trắng nõn. Senju như một con mồi bất lực, bị cái thú tính tàn bạo của gã quăng quật ở khắp mọi bề mặt, dù là trên sàn nhà, hay trên giường, hay là trong phòng tắm...

Dạo này, Senju không còn thoải mái khi ở cùng gã nữa. Nhưng mà em lại không dám nói ra. Ngoài những lúc đó ra, gã vẫn rất chiều chuộng em, nâng niu em, và yêu thương em. Senju cũng vẫn còn cảm tình với gã, chỉ là...

Sau cái buổi họp hôm đó, Senju không còn cảm thấy dễ thở khi ở cùng gã nữa.


Dạo này, Senju hay mơ cùng một giấc mơ.

Em mơ thấy mình đứng ở một vách núi cao chót vót, xung quanh tối thui và chả có gì cả. Em sẽ đứng ở đó rất lâu, rất lâu. Mơ mơ màng màng, tựa chẳng rõ sống chết. 

Rồi bỗng sẽ có một đàn quạ biết nói tiếng người, lông đen như mực, mắt trắng không tròng, bủa vây xung quanh em. Chúng sẽ thì thầm, thủ thỉ.

"Tại ngươi..."

"Senju..."

"Tất cả là tại ngươi..."

"Lại đây nào."

"Tại ngươi cả..."

"Ở bên anh..."


"VÌ NGƯƠI MÀ MÁU ĐỔ!! TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI!!"

Lũ quạ điên lên và điên cuồng lao vào em. Senju chao đảo đứng không vững ở đỉnh vách núi. Em chống trả, em la hét, em cuồng loạn. Lúc lông vũ bay phấp phới xung quanh em cũng là khi đàn chim đó biến mất. Senju mở mắt ra.

"Cậu chỉ đang làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi, Senju."

Và em nhìn thấy mình đang đứng trên một núi xác người.

Trước mặt em bỗng hiện ra một thứ gì đó. Senju ngước mặt nhìn lên. Và thứ mà em thấy...


"Anh thích em."


... là một sợi dây thòng lọng.

--------------------------------------------------------


_ Này, Senju!

Senju chớp mắt, chợt bừng tỉnh khỏi cơn ngủ gà ngủ gật. Em bần thần nhìn lên, thấy hai anh em Haitani đang tiến về phía mình.

Ran ngồi lên chiếc ghế đẩu ở quầy bar, ngay kế bên em. Hắn order 1 shot rượu mạnh, loại gì thì Senju không để tâm tới lắm. Rindou thì đứng tựa mặt quầy, cũng order cho hắn một ly. Mắt em vẫn còn lim dim, cứ hướng xuống nhìn vào những viên đá đang tan trong ly cocktail của mình. Ran để ý thấy. Hắn hỏi.

_ Mệt hả?

Senju giật mình lần nữa. Em thẳng lưng và hướng mắt nhìn hắn, kẻ ngồi kế em đang có vẻ mặt khá băn khoăn và hiếu kỳ. Senju vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ cùng với anh em Haitani. Bình thường em sẽ về thẳng nhà luôn để nghỉ ngơi. Chẳng hiểu sao hôm nay anh em hắn rủ ở lại thì em lại đồng ý. Chắc hẳn không phải tại vì anh em bọn hắn nói là sẽ bao nước em đâu. Em đăm chiêu, chắc là tại em cần tí hơi men. Bình thường con người khi có tâm trạng là lại tắm mình trong rượu bia, khói thuốc, nói chung là chất kích thích. Senju không biết là nó có ích gì không, nhưng bữa nay em muốn thử.

Mặc dù là em chỉ order cho mình một ly cocktalk chả khác nước ngọt là bao.

_ Dạo này tao bị stressed. Ngủ không được mà ăn cũng chẳng ngon.

Ran chưa kịp đáp thì Rindou chõ mỏ chen vào.

_ Mày thì stressed cái nổi gì? Thích thì đi làm mà không thích thì nghỉ. Mà kể cả có làm việc thì cũng chỉ được giao cho những việc nhẹ. Đến tháng cứ lĩnh lương đều đặn rồi về nhà ân ân ái ái, tình chàng ý thiếp, cuộn mình trong chăn. Stressed kiểu đó tao cũng muốn.

_ Chừng nào còn "cây gậy" thì không tới lượt mày đâu.

Ran gõ đầu Rindou, ngụ ý kêu hắn im lặng. Senju nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Phần nào trong em hiểu được là trong mắt của hai anh em nhà Haitani, em chẳng khác gì một cô gái "bán hoa" may mắn lọt được vào mắt xanh của Mikey, nói là cốt cán của Phạm Thiên nhưng công việc chính của em là chỉ có dạng chân ra là đã được nhận tiền tiêu đều đặn hằng tháng rồi.

_ Đúng là cái lũ không thông minh thì chả bao giờ phải stressed làm gì...

Em lầm bầm trong họng, và rồi lại nhấp lấy một ngụm cocktail. 

Ran và Rindou đọc được không khí. Rindou thôi không giỡn em nữa, hắn quay qua bắt lấy ly rượu của mình rồi đem đi sang chỗ khác chơi. Ran thì tinh ý hơn, đồng thời cũng tò mò, nên hắn ở lại. Hắn như đọc được suy nghĩ trong lòng em, nói.

_ Tụi tao không có ý nói mày là phò đâu, mặc dù trông mày giống thiệt...

Hắn nói, và mắt hắn thì từ từ trượt xuống nhìn từ đầu đến chân của em. Đêm nay là lần đầu tiên mà Ran nhìn thấy em ăn mặc hở da hở thịt nhiều đến như vậy. Một bộ váy hai dây ôm sát lấy thân hình mảnh khảnh, khéo léo phô bày ra tất cả những gì đẹp nhất của đường cong người thiếu nữ. Váy đen mang màu tương phản, tôn lên làn da trắng mịn như tuyết nơi xứ lạnh. Đã vậy lại còn xẻ tà lộ đùi. Bắp chân và đùi non em săn chắc và mướt mát, nhìn hấp dẫn và mọng nước dù cho không phải là thứ ăn được.

Mikey sẽ giết Ran nếu như gã biết được những gì mà hắn đang nghĩ hiện giờ.

Ran lắc đầu, tự mình tỉnh giấc.

_ Lời an ủi hữu ích lắm. Cảm ơn nhé.

Senju đáp lại một cách lạnh lùng và mỉa mai. Em không thích cư xử bồng bột, chứ không là em hắt rượu vào mặt hắn nãy giờ rồi.

Ran thở ra một tiếng cười nhẹ. Hắn lắc đầu, rồi cầm lấy cốc rượu của bản thân lên.

_ Thế mày stress vụ gì? Mày chưa làm quen được với thế giới này hay sao?

Senju khá bất ngờ khi Ran ấy vậy mà lại bắt chuyện với em. Mà bình thường em cũng hiếm khi có cơ hội nói chuyện làm quen với các cốt cán trong Phạm Thiên. Bây giờ nghĩ lại, em hầu như chả biết gì về những người đồng nghiệp của mình cả, tất nhiên là trừ Sanzu với Mikey ra.

Xây dựng thêm mối quan hệ cũng không phải là một điều tệ. Em nhún vai, không chắc chắn.

_ Chắc vậy...

_ Tao thấy mày thích ứng tốt mà?

_ ... tao không biết nữa. Ý tao là, nó chỉ là một phần thôi. Dù cho ở vẻ bề ngoài tao có thể hiện ra là tao ổn đi chăng nữa thì chắc gì bên trong tao cũng vậy, đúng không?

_ Con gái tụi mày phiền phức thật đó.

Senju nín họng luôn. Em thở dài ngao ngán rồi lại nằm dài ra mặt quầy. Em trông chờ gì ở một thằng đàn ông ế chỏng ế trơ, chỉ thường hay chơi qua đường rồi vứt chứ? Không, em thấy Mikey nhiều khi cũng chẳng tinh tế. Bộ đàn ông tất cả đều não tàn hết sao?

_ Ấy vậy mà ngày xưa thằng cha Takeomi suốt ngày nhắc đến mày, làm như là hiểu mày lắm.

Tai của Senju bất giác vểnh lên khi em nghe đến tên anh. Senju ngồi thẳng lưng và rồi quay sang nhìn hắn với vẻ bất ngờ và thắc mắc. Ran hớp vài ngụm rượu và tất nhiên là hắn có để ý đến phản ứng của em. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, như thể tất cả đều nằm trong dự liệu.

_ Thiệt hả?

Senju hỏi. Ran đặt ly rượu xuống, gật đầu.

_ Ừ. Mặc dù là lão chẳng cố tình đâu. Kiểu như lão lỡ buột miệng nhắc về mày rồi là sẽ ngồi một buổi huyên thuyên luôn. Thường nếu mà lúc đó không có Sanzu, thì tụi tao mới có cơ hội được nghe trọn những câu chuyện của lão.

Senju phì cười. Một nét tươi ánh lên trên khuôn mặt của em. Đôi mắt xanh của em ánh lên vẻ thích thú. Ran được đà đắc chí nên tiếp tục.

_ Chắc là bệnh người già, lão nói với vẻ hoài cổ lắm. Lão phàn nàn về lớp trẻ, và rồi lại kể là ngày xưa em gái lão ngoan ngoãn ra sao, dễ thương ra sao, hay làm nũng như thế nào.

_ Gì cơ??

Senju đỏ mặt hốt hoảng khi nghĩ đến cảnh Takeomi bóc trần hình ảnh em lúc nhỏ cho một đám những gã đàn ông xa lạ nghe. Bây giờ lại còn bị Ran nhắc lại, em xấu hổ không biết giấu mặt đi cho đủ. Ran phụt cười khoái chí.

_ Đừng lo. Tao nghĩ là lão không kể hết tất cả cho bọn tao nghe đâu.

_ Nhưng mà cũng có kể rồi...

Senju lầm bầm khó chịu rồi lại hướng mắt nhìn xuống, làm ra vẻ giận dỗi. Ran lắc đầu, hắn tiếp tục hớp rượu để bôi trơn cuống họng trước khi tiếp tục cuộc hành trình xoa dịu cô bạn đồng nghiệp bé nhỏ.

_ Lão nói là mày rất ngoan, rất hiền, và lại rất ngây thơ, một phần nào đó có thể nói là đứng đắn. Mày đơn giản, nên có thể nói là mày ngay thẳng. Lão nói mày là một cô gái có ý chí kiên cường, có tinh thần mạnh mẽ không dễ bỏ cuộc.

_ Gì tự dưng khen vậy?

Senju nhăn nhó ghét bỏ. Ran lơ đi và tiếp tục.

_ Nhưng lão biết là trong lòng mày có vô số những tổn thương. Một trong số đó là do chính lão gây ra, nên lão hối hận vô cùng.

Senju im lặng, trầm mặc. Em không đáp lại nữa, em chỉ lắng nghe.

_ Lão nói lão là một người anh tệ hại. Vì lão mà gia đình tan vỡ. Vì lão mà em gái phải khổ sở. Vì lão mà em trai lão vụn vỡ. 

Ran gật gù hồi tưởng, nhớ lại những khi Takeomi say mà không kiểm soát được lời nói của mình.

_ Nếu là Takeomi của lúc trước, chắc hẳn lão đã từ bỏ và bỏ chạy rồi. Nhưng rồi, lão nhớ đến em gái mình, là lão lại quyết tâm. Lão sẽ luôn tâm niệm rằng "Nếu là Senju thì em ấy sẽ không bao giờ từ bỏ đâu. Dù cho có cay nghiệt và đau khổ ra sao, bằng một cách nào đó em ấy vẫn sẽ luôn mỉm cười và tiếp tục tiến bước." Rồi cứ thế, lão sẽ lại say giấc nồng, và vào sáng hôm sau tỉnh dậy, lão sẽ chẳng nhớ gì cả.

Senju chăm chú lòng nghe. Lòng em không sóng nhưng lại động. Em tưởng tượng ra được cái viễn cảnh đó. Em như nhìn thấy Takeomi ở trước mặt mình. Em như nghe được giọng của anh văng vẳng bên tai. Và rồi Senju lại nhớ về cái lần cuối cùng mà em ôm anh là vào 9 năm trước đó.

Senju nhớ Takeomi kinh khủng.

Gia đình là bến đỗ của tâm hồn, và những khi em vỡ vụn như thế này, em lại khát khao một gia đình hơn bao giờ hết. Ai cũng vậy thôi. Nghĩ cảnh chỉ còn một mình mình đương đầu với cả thế giới mà không có giọt máu đào nào kế bên để hỗ trợ... Nó tủi thân đến nhường nào. 

Senju nuốt ngược nước mắt vào trong. Lòng em càng thêm trĩu nặng, nhưng chẳng hiểu sao, em lại thấy dễ thở hơn được nhường nào. Mắt em nhìn qua Ran, bỗng dưng lại cảm thấy... biết ơn.

Có lẽ hắn ta không thật sự tệ ở trong khoản dỗ dành.

_ Tại sao mày lại nhớ được những điều đó? Khó tin thật đấy.

Ran nhún vai. Hắn đẩy cốc rượu trống về phía quầy bar, yêu cầu một shot nữa, rồi hắn đáp lời, nghe rất dửng dưng.

_ Chắc tại đồng cảm. Vì tao cũng là anh trai cả mà.

Lời của hắn thấm như cái cách mà hơi cồn thấm vào người em vậy. Hắn ta, tên tội phạm thuộc băng đảng nguy hiểm nhất Nhật Bản, đang thấu hiểu, đang đồng cảm, đang trải lòng. Nhưng em không thấy bất ngờ, chỉ thấy... hắn cũng không đáng ghét như em nghĩ.

Ngón cái em di di vo tròn những giọt nước lạnh đọng ngoài thành ly. Mắt em nương theo cái cách mà đá viên sóng sánh. Tâm em bình lặng, và em nghĩ... Em nghĩ là em sẽ ổn, dù cho em có hỏi câu này.

_ Takeomi... Tại sao anh ấy lại chết vậy?

Senju muốn biết.

Em không biết ngày giỗ của anh. Em không biết lý do anh chết. Càng không biết lời trăng trối lúc cuối đời của anh là gì. Khoảnh khắc đó, trái tim em nứt ra một chút. Là anh em của nhau, nhưng hầu như họ chẳng biết gì về nhau cả.

Ran bất ngờ. Hắn không lường trước được rằng em sẽ hỏi điều này. Mắt chớp vài cái, rồi hắn đáp lại bằng một câu hỏi khác?

_ Sanzu không kể gì cho mày sao?

_ Không... Tụi tao hầu như không nhắc tới Takeomi khi nói chuyện với nhau lắm.

_ Mày không nghĩ đến việc hỏi Mikey hả?

_ Không, tao... Tao không biết nữa. Chỉ là tao không nghĩ là tao sẽ hỏi về chuyện này. Nói nghe hơi có lỗi, nhưng... cảm giác ký ức của tao về Takeomi nó đã trở thành một thứ rất lâu, rất xa xôi rồi vậy. Mặc dù là anh ấy chết chưa được một năm nữa.

Có quá nhiều chuyện đã xảy ra từ lúc anh chết mà. Senju thở dài rồi chùng xuống.

_ Tao đúng là một đứa em gái tệ hại.

Ran quan sát cái phản ứng của em. Cảm xúc của em đang tuôn ra không phòng bị, khiến ai cũng có thể dễ dàng đọc vị được em. Hắn ta quan sát em một hồi lâu, rất lâu. Cái cách mà ánh mắt hắn xuyên thủng qua tâm can làm em rùng mình và khiếp sợ. Em có dự cảm không lành, nhưng lại quá mệt mỏi để ngước lên nhìn hắn.

Cuối cùng thì Ran cũng quay đi. Cánh tay hắn vươn ra chộp lấy một chai whisky từ trong quầy bar, rót một ly đầy đặc sánh. Hắn uống một hớp nửa ly, cứ như là đang lấy hơi, lấy tinh thần cho điều hắn sắp nói.

Mà đáng lẽ ra, Senju mới nên là người chuẩn bị tinh thần để mà nghe.

_ Mày thật sự muốn biết sao?

Senju thẳng lưng. Mắt em nhíu lại. Da gà da vịt rợn hết cả lên. Em cảm được bầu không khí đã thay đổi. Em không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Ran lắc đầu. Hắn cười nhẹ hững hờ. Thanh âm nặng như hậu vị của whisky.

_ Takeomi là kẻ phản bội. Hắn chết vì bị súng bắn. Và mày đoán xem ai là người nổ súng?

Đôi mắt em trợn to. Khuôn mặt cắt không còn một giọt máu khi nghe đến hai chữ nhạy cảm đó. Gì cơ? Phản bội? Súng bắn? Ai...?

Bộng dưng, em lạnh toát sống lưng. Khắp người em tê liệt như thể não em vừa gửi tín hiệu chết giả. Một luồng suy nghĩ chợt xoẹt qua đầu em. Người bắn... Người bắn...

_ ... ai?

Ran chẳng lộ ra biểu cảm gì cả. Hắn rất điềm tĩnh, rất lạnh lùng, lạnh vào cả cái cách mà hắn tiết lộ sự thật cho em vậy.

_ Người này hẳn là mày gần gũi hơn với bất cứ ai ở trong đây đấy. Chắc là mày cũng đã đoán ra được rồi.

Tay hắn giơ lên, làm động tác nòng súng, chĩa vào đầu hắn, và bằng.

_ Người đã găm viên đạn vào đầu anh trai mày: Thủ lĩnh Phạm Thiên, Mikey, Sano Manjirou.


Nhiễu.

Nhiễu loạn.

Mọi thứ đều nhiễu. Thanh âm bị nhiễu. Tầm nhìn bị nhòe. Hơi thở nhạt nhòa. Trái tim tan vỡ.

Trong phút chốc, mọi thứ lại bỗng trở nên rõ ràng, cứ như thể em đã có mặt ở đó. Em thấy cái cảnh Takeomi bị trói siết, thân thể anh bầm dập te tua, máu me bê bết, còn hơi thở thì thoi thóp như sắp lịm. Em thấy cái cảnh Mikey đứng ngang trước mặt anh, lạnh lùng nghe anh nói lời trăng trối, lạnh lùng giơ họng súng lên, và bóp cò.

Máu xoẹt vào tầm mắt, phủ đỏ tất cả.

Senju kinh hãi với thứ sự thật vừa được vén màn tiết lộ.

Kẻ em đang yêu là người đã giết chết giọt máu đào của em.


_ Này Senju! Mày ổn chứ?

Ran lo lắng hỏi. Tay hắn đặt lên vai em, lay nhè nhẹ.

Senju run rẩy. Mặt mày em tái mét, xanh lè xanh lét như mới chết đi sống lại. Em hầu như không thể. Trái tim em cảm thấy khó khăn trong việc đập. Máu không lưu thông. Và não em dường như đang tê dại. Nhưng cơn đau vẫn thật rõ ràng đến tận xương tận tủy, khiến cho Senju không tài nào phủ nhận đi hiện thực được. Em dù sống hay chết thì đây vẫn là hiện thực.

Bất chợt, em bắt lấy cổ tay của Ran. Đôi mắt long sòng sọc, ầng ậc nước mắt của em nhìn thẳng vào hắn. Senju thều thào như không lấy nổi hơi, hỏi.

_ ... tại sao? Tại sao anh ấy lại chết? Vì cớ gì? 

Ran giật mình. Mặt hắn nhăn lại đau nhói khi móng tay em bấu chặt vào da thịt hắn, nhưng hắn không rút tay lại.

_ Tao nói với mày rồi mà. Takeomi phản bội, bị Phạm Thiên phát hiện, rồi hắn chết thôi.

_ TẠI SAO??

Ran giật mình lần nữa. Hắn nhìn vào sự cuồng loạn, mất hết lý trí ở trong đôi mắt của em. Hắn cau mày, bắt đầu cảm thấy hơi hối hận.

_ Mày muốn nghe sạch sành sanh chứ gì? Oke, chiều mày. Trong suốt 9 năm qua, mày vẫn luôn giữ liên lạc với Takeomi đúng không?

Senju gật đầu.

_ Thế mày có biết là Mikey vẫn luôn không ngừng tìm kiếm mày trong suốt 9 năm qua không? Hắn thậm chí còn đặt đó là một nhiệm vụ cấp thiết, không kiếm thì không dừng lại.

Đôi mắt Senju hơi mở ra, bất ngờ. Và rồi em lắc đầu.

_ Vào một ngày định mệnh, Mikey vô tình nghe được đoạn hội thoại của Takeomi với mày. Mikey đã sùng bố lên như một con dê điên. Hắn đã luôn tìm kiếm mày trong 9 năm. Ấy vậy mà Takeomi, kẻ đang là cốt cán Phạm Thiên, kẻ nhận lệnh ngay dưới trướng hắn lại dám che giấu mày suốt 9 năm trời. 

Càng nghe, Senju càng quên đi cách thở.

_ Mikey coi đó như một sự phản bội. Nhưng Mikey cũng đã cho Takeomi cơ hội để lấy công chuộc tội. Chỉ cần hắn khai ra chỗ ở của mày là được. Nhưng Takeomi... Hắn ta cứng đầu tới cùng. Dù cho bị tra tấn, hành hạ, nghiêm hình cỡ nào, hắn vẫn khăng khăng bảo vệ mày đến phút cuối cùng. Và rồi Takeomi chọc tức Mikey. Mikey điên tiết không kiểm soát được, rồi hắn-

_ Thôi được rồi!

Senju đưa tay chặn họng hắn lại. Đầu em giờ như một mớ hổ lốn. Một mớ thông tin mà não em đang rất cố gắng để phân tích và chắt lọc. Thế tóm lại là,

Takeomi chết là tại em.

Anh trai em chết vì đã cố gắng bảo vệ em đến phút cuối cùng.

Người giết anh trai em lại không ai khác, chính là gã đàn ông mà em đã ăn nằm cùng suốt mấy tháng qua.

Bụng dạ em lộn nhào. Senju bỗng cảm thấy mắc ói. Em ráng nuốt cơn tức ngực lại vào trong. Nước mắt em lạo xạo trong đôi mắt xanh u sầu đó, nhưng em quyết không để lấy một giọt rơi ra. Senju ráng trấn an bản thân, ráng nhủ mình hãy nhớ lại cách thở...

Nhưng dù cho em cố gắng níu kéo tìm cách để sống, thì chưa bao giờ mà em lại căm ghét sự tồn tại của bản thân mình như bây giờ.

Senju thấy ghê tởm chính mình

căm ghét chính mình

thương hại bản thân mình.

Trong một thoáng... Senju bỗng dưng nhớ đến sợi dây thòng lọng ở trong giấc mơ.


_ ...vậy à.

Senju thở ra hai từ đứt quãng. Em nghe như mệt mỏi, đau đớn, và muốn bỏ cuộc.

Ran quan sát em. Mặc dù là hắn cảm thấy phản ứng của em khá thú vị, nhưng... hắn không thể không nghĩ, có vẻ lần này đi hơi xa rồi. Hắn thở dài.

_ Lời cuối cùng của Takeomi đã kích nộ Mikey. Hắn nói với Mikey rằng, 

"Một ngày nào đó... chính tay mày sẽ giết chết Senju..."

Senju trầm mặc, em chả buồn suy nghĩ sâu xa, phức tạp nữa. Mi mắt em cụp xuống, rũ theo trọng lực của Trái Đất mà chẳng thèm chống trả. Như thể thuận theo, như thể chấp nhận.

Có thể Takeomi nói đúng...

Có thể Takeomi đã luôn đúng...

Giá mà... em đừng quay trở lại.


_ Thật ra dù Takeomi không khai ra chỗ mày ở, thì từ hắn, Phạm Thiên luôn có thể truy ra chỗ mày. Mikey đã cho hắn một cơ hội. Là do hắn không nắm lấy. Vốn vào cái ngày cuối đó, Kakuchou đã tìm ra được chỗ của mày rồi.

Thấy Senju cứ im lặng, nên Ran mới nói tiếp cho bớt sượng. Senju thấy chả hứng thú, chỉ đáp lại cho có lệ.

_ Kakuchou?

_ Hắn phụ trách điều tra chuyện của mày. Hắn điều tra mọi thứ trong nhà của Takeomi, các mối liên hệ, đủ thứ. Tụi tao thậm chí còn tìm được 9 lá thư Takeomi viết cho mày nữa.

_ 9 lá thư?

Ok, bây giờ thì Senju có chút hứng thú rồi. Cuối cùng thì em cũng nhìn vào Ran, chờ đợi câu trả lời.

_ Ừ, 9 lá. Nhưng mà chưa bao giờ được gửi đi.

_ Chúng đang ở đâu?

Thư... Có thể có những lời Takeomi muốn nói với em nhưng trước giờ không có cơ hội. Senju không cầm lòng được mà muốn đọc. Em muốn biết được anh trai em lúc sống đã viết những gì dành cho em.

Ran nhún vai.

_ Chả lấy được thông tin gì nhiều, nên Mikey lệnh đốt chúng đi rồi. Nhưng mà...

Ran nhìn xung quanh, cẩn trọng xem có ai đang nghe lén cuộc trò chuyện. Rồi hắn nghiêng người về trước, thì thầm với em.

_ Kakuchou không nỡ đốt, nên hắn vẫn còn giữ chúng. Cả 9 lá.

Lúc đầu, tim Senju như muốn rớt ra ngoài vì hụt hẫng. Sau khi nghe Ran nói thế, thì em thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là vẫn còn... Vậy là em vẫn có thể đọc. Vậy là vẫn còn có thứ gì đó mà Takeomi dành cho em tồn tại trên thế giới, ngoài cái nỗi đau thấu gan này.

Senju gật đầu, nở một nụ cười nhẹ.

Như để an ủi bản thân

Như để lờ đi cái thôi thúc trống rỗng chết tiệt đó.

--------------------------------------------------------


Định mệnh là một cái bánh xe mãi mãi quay. Không gì có thể làm cho nó dừng lại.

Duyên được cho là trời định.

Nợ được cho là trời đày.

Em và gã chính là như thế.

Mới vài phút trước, em vừa mới biết được sự thật rằng chính tay gã đã giết chết anh trai em.

Vài phút sau, em đứng trước mặt gã.

Senju tiến về phía trước, nhưng em không ngồi kế gã. Em cố tình ngồi kế gã đàn ông khác.

Mikey găm găm nhìn em đầy phẫn nộ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống em.

Senju chẳng cảm thấy gì cả.

Em đã chết trong lòng rồi nhiều lần lắm rồi.

Chết thêm lần nữa thì có làm sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co