Truyen3h.Co

[MiSen] Destiny

3

Q_coro

Em cúi người xuống, dìu người gã lên. Mikey còn đang ngơ ngác, nhất thời chưa phản ứng được nên gã cứ thế mà thuận theo em. Cơ thể gã nặng nề dựa vào Senju, khuôn mặt cả hai sát gần nhau như chả có cái được gọi là "khoảng cách". Senju nhăn mặt.

_ Rốt cuộc anh uống bao nhiêu vậy?

Trán em nâng lấy trán gã, và rồi Senju hoảng hốt.

_ Anh sốt rồi?!

Mikey uể oải, gã khẽ nâng tay ra khỏi vai em, rồi đứng cách em ra một chút. Gã liêu xiêu bước đi, tiến tới chỗ giường em. Và rồi không nói một lời nào, gã ngả người nằm xuống giường em luôn. Đôi mắt gã nhắm nghiền. Hơi thở thì nóng rực, lồng ngực thì phập phồng một cách nặng nề thấy rõ. 

Senju khoanh tay, nghiêng mặt nhìn gã. Rồi em thở dài, lắc đầu. Em khẽ khàng ngồi xuống giường, ngay bên cạnh kẻ mỏi mệt như sắp chết kia. Sau đó thì, em chả làm gì cả, chỉ ngồi yên như vậy. Senju ngồi với đôi mắt nhìn xuống dưới, với đôi chân nghịch ngợm tung tăng nhẹ trên không trung, giữ cho không chạm đất. Em giữ một khoảng lặng như vậy, có thể là vì muốn cho gã một vài giây nghỉ ngơi, hoặc cũng có thể vì muốn áp cái thân nhiệt mát lạnh của bản thân sang cho cái nhiệt độ râm ran của gã.

Rồi, đôi mắt em di nhẹ sang nhìn gã. Nhìn hơi thở của gã dần dịu đi, nhìn khuôn mặt gã dần lắng lại. Senju cười hiền từ, cất giọng nhỏ nhẹ.

_ Anh ổn không thế?

Giọng Senju mềm mại như lông vũ, quét tan đi cái nặng nề trên mi mắt gã, khiến đôi mắt gã từ từ hé ra. Gã đáp lại, nhỏ rất nhỏ, như chả muốn dùng sức để thốt lên.

_ Ổn...

_ Nhưng trông anh không như vậy.

Senju phản bác lại liền. Em ngồi xích vô, khoanh chân trên giường, hai tay buông lỏng đặt trên chân. Em làm ra cái bộ mặt đắc ý khi thâu tóm được gã, đâu đó cũng có phần non nớt như một đứa trẻ thật thà hỏi chuyện.

Mikey quay qua nhìn em xong, thì lại quay đầu nhìn về chỗ cũ. Khuôn mặt gã tối sầm như chả thấy được đôi mắt, giọng gã nhỏ nhưng lại giống như đang gằn lại, nói một cách uất ức.

_ Dù không như vậy thì sao? Anh vẫn phải "ổn"... Anh không thể không "ổn", anh buộc phải như vậy... Anh là mọi thứ, là uy quyền, là sức mạnh, là niềm tin và là nỗi sợ... Không thể nào lung lay dù chỉ một chút, bởi chỉ cần một chút thôi... mọi thứ đều có thể vỡ ra, sụp đổ... Anh phải... "Mikey" phải... nhất định phải như vậy...

Gã nói như đứt quãng, như chữ được chữ không. Nhưng Senju, dường như nghe hiểu hết. Em mỉm cười, tay nhỏ khẽ với tới, đặt lên khuôn mặt gã, hướng cho gã nhìn thẳng vào mắt em. Đôi bờ mi dịu dàng gập xuống, kéo lên, như muốn làm yên lòng người đối diện.

_ Anh có thể kể cho em mà..!

Tròng đen sâu hút của gã dường như dao động, sau khi thấy được nụ cười chớm nở hồng hào như đóa đào xuân của em. Gã khẽ nhắm mắt lại, rồi ngồi bật dậy.

_ Đúng là cũng có chút khó khăn...

Mikey ngồi hướng về phía em, rồi tiếp tục cất lời.

_ Sau khi cái chiến dịch đó kết thúc, anh luôn có cảm giác Phạm Thiên đã bỏ lỡ điều gì đó. Trực giác anh nhói lên, mách rằng chúng ta đã tạo nên một sai lầm.

_ Sai lầm đó là gì?

_ LAPD.

Mikey trả lời thẳng, Senju nín thinh, em nghe tiếp.

_ Ngay sau đó thì King chết. Nhưng anh nghĩ khả năng cao là hắn bị ám sát, và khả năng cao... không, anh chắc chắn, người ám sát là tay chân của LAPD. Có thể trong lúc thẩm vấn, King đã tiết lộ ra một bí mật gì đó liên quan đến LAPD mà chúng không muốn cho cảnh sát Nhật Bản biết. Bí mật đó có thể là lý do mà chúng nán lại ở đây.

_ Nếu là lý do chính đáng thì nán lại cũng được mà! Tại sao LAPD phải giấu?

Gã hơi do dự, trả lời.

_ Anh nghĩ... là vì chúng biết Chính phủ đã bắt tay sau lưng với lại Phạm Thiên, chính vì vậy mới phải giấu. Từ đó ta mập mờ đoán được lý do mà LAPD nán lại, phần nhiều là vì Phạm Thiên.

_ Sao anh có thể chắc chắn như vậy?

_ Nửa suy luận, nửa... trực giác...

"Mà trực giác của anh thì luôn đúng"

Mikey trầm mặc trước câu trả lời của bản thân. Kiểu, gã biết nó hoàn toàn không mơ hồ, nhưng lại cũng không được rõ ràng cho lắm. Senju thì vẫn một mặt lạnh tanh, nhưng nếu để ý kỹ, thì hình như em rất ngỡ ngàng, đến câm nín. Nhưng Mikey đã không để ý tới.

_ Trong khoảng thời gian này, anh chỉ tính là sẽ phục hồi Phạm Thiên. Vừa chấn chỉnh nội bộ, vừa dọn dẹp lũ tôm tép xung quanh mà đang mon men nhòm ngó tới vị trí của chúng ta. Rồi đột nhiên lại xuất hiện thêm LAPD. Cũng khá là khó nhằn đấy! Khi phải giải quyết hai việc cùng một lúc, nhưng anh vẫn có thể giữ mọi thứ ở trong tầm kiểm soát được.

Gã khẽ bật cười, nhưng nụ cười lại chả có ý cười hay vui, chẳng qua chỉ là một nụ cười vu vơ lạt nhách. 

Sau đó, cổ họng gã nghẹn lại. Im một hồi lâu, như để dồn hết sức ép cho cổ họng của gã phải thốt lên lời. Giọng nói gã vỡ vụn, vừa căm hận, vừa ấm ức.

_ Cho đến khi cái chuyện mà anh căm ghét nhất được khơi gợi lại... Trước giờ, anh vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ. Anh muốn gạt bỏ nó, muốn chạy trốn khỏi nó, muốn một "Mikey" trước kia chưa từng tồn tại... Nhưng mà lũ khốn đó... khốn nạn thật mà.

Mikey vung nắm đấm xuống giường. Senju lặng im quan sát lắng nghe. Gã vẫn chìn chằm chằm xuống dưới, chìm đắm vào mớ bòng bong trong suy nghĩ và cảm xúc của bản thân.

_ Nhưng... nhờ vậy mà anh mới biết là anh chưa bao giờ chạy trốn được khỏi cơn ác mộng đó, cho dù anh có phủ nhận nó đến đâu. Như một nỗi ám ảnh, một lời nguyền đeo bám anh đến suốt đời, dù cho... dù cho anh có làm gì đi chăng nữa... 

Mikey nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay thô ráp của mình. Sắc mặt gã càng lúc càng đen đi, như có một luồng khí hắc ám đang dần bao trùm khắp người gã. Gã thật sự căm hận, căm hận cực độ.

_ Như một con đỉa ký sinh sâu tận trong tâm, rỉa rói và gặm mòn đi từng chút một, nhưng lại không bao giờ chịu cút đi, như không bao giờ thỏa mãn... Cái "thứ" chết tiệt đó sẽ không bao giờ thỏa mãn... haha...

Gã cười cay đắng, gã căm hận chính mình.

_ Đáng hận... đáng hận hơn là lại có kẻ vạch hẳn cái quá khứ chết giẫm đó ra... Có kẻ to gan dám chọc vào nó... Anh thề anh đã muốn giết hết lũ chúng nó khi ở đó. Anh muốn đấm vỡ mặt từng tên một, giẫm nát từng cái xương, lột da từng cái xác...

Mikey chợt giật mình khi nhận ra những câu từ tàn nhẫn mình vừa nói. Gã quay mặt sang nhìn em, thấy em vẫn một mặt lạnh tanh không biến sắc, gã không biết là gã nên thở phào hay thất vọng mới phải. Mikey nhăn mặt lại.

_ Nhưng anh không còn sức... Bị ép phải nhớ lại những thứ đó, cơ thể anh bỗng dưng lại vô lực. Anh không thể nghĩ được gì, không thể làm được gì, không biết phải làm gì...


_ Nhưng chuyện cứ dồn dập tới... Chưa xong chuyện này là lại đến chuyện khác...


_ Lũ đồng minh đã có ý định muốn cắn lại, lũ đối địch thì như diều gặp gió mà nổi lên cào cấu Phạm Thiên...


_ Nhưng Phạm Thiên còn chưa xong công tác phục hồi nữa... Thêm cả LAPD... Thêm cả lũ Chính phủ...


_ Lại thêm chuyện của anh, Phạm Thiên giờ không khác gì rắn mất đầu... Nội bộ nghi ngờ, mâu thuẫn, cốt cán thì ra sức chống đỡ trong vô vọng, thậm chí còn có phần nản...


_ Anh... không thở được...

Mikey vò chặt lấy ngực trái, cổ họng gã nghẹn ứ, lồng ngực gã nhức nhối, đau đớn không tả nổi. Nhưng gã tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Gã khổ sở, nhưng vẫn tiếp tục gồng cứng bản thân. Không dám thả lỏng, không dám thương tâm quá độ.

Mikey... thật lòng rất ghét dáng vẻ thảm hại hiện tại của bản thân. Chỉ hận...

Chỉ hận chưa thể giết chính mình.

Bất chợt, gã cảm thấy có một hơi ấm đang bao bọc dần lấy mình. Một cánh tay mảnh khảnh vòng qua trước mặt gã, khẽ khàng ôm trọn lấy gã vào lòng. Một mùi hương thơm tho mê hoặc lấy tâm trí gã, quét sạch cái đầu óc hỗn loạn của gã, chỉ chừa lại một khoảng không trắng muốt để không còn gì phải vướng bận. Mặt gã được đặt tựa trên vùng mềm mại tựa như bông, như muốn kêu hãy san sẻ những gánh nặng và nhắm mắt lại thư giãn đi.

Tai gã rung lên mỗi lần cảm nhận được nhịp đập của trái tim em, thứ âm thanh nhẹ nhàng, đều đặn, khoan thai, nhỏ nhắn. Thanh âm một màu, không có gì khác ngoài những tiếng đập "thịch thịch", nhưng lại khiến gã an tâm hơn bất cứ lời an ủi nào mà gã từng nghe. Giây phút này, Mikey ước là có thể ngừng lại mãi mãi.

Senju vuốt ve mái tóc gã, như dỗ dành một đứa trẻ chưa lớn. Em mỉm cười, rồi thở dài.

_ Anh đang tạo cho em áp lực vô cùng lớn đó, Manjirou.

Mikey nghe thấy vậy thì giật mình. Gã ngước người lên, nhìn em đầy khó hiểu. Senju phì cười.

_ Anh bị tổn thương, nhưng nhất quyết giấu trong lòng. Anh đang tuyệt vọng, nhưng nhất quyết không muốn thể hiện ra. Nhưng rồi... anh lại tìm đến em...

Em nở nụ cười tươi rói, rực rỡ như đào nở tháng Hai.

_ Thông thường những lúc như thế này là em sẽ phải nói ra những câu gì đó mà nó phải xúc động lắm, phải thật triết lý, đủ để anh giác ngộ rồi bùng nổ sức mạnh mà làm ra một điều gì đó phi thường cơ! Chả phải anh tìm đến em là vì mong chờ một điều gì đó sao?

Em chu môi nói nhỏ trong miệng, nghịch nghịch các ngón tay với nhau.

_ Nhưng mà em không có giỏi khuyên can gì đâu á! Em chỉ giỏi cổ vũ người ta đánh nhau thôi...


_ Cho nên là em chỉ nói thẳng những gì em nghĩ trong đầu thôi đó nhen! Sau khi nghe anh tâm sự xong, thì hai câu mà em nghĩ tới ngay đó là...

Rồi em đặt cằm tựa đầu gối, nghiêng đầu cười khì khì nhìn Mikey. 

_ "Anh vất vả rồi", với lại, "Em thích anh".

Đôi mắt gã mở to, ngỡ ngàng và ngạc nhiên đến không biết phải trưng ra biểu cảm nào. Em thì mỉm cười tươi rói. Lúc em hướng đôi mắt ánh xanh đó lên nhìn gã, thấy gã sững sờ đến bất động, em chớp chớp mi mắt mấy lần rồi cười khì hỏi trêu.

_ Anh thích câu nào hơn?

Nhìn thấy sự hồn nhiên của em, vẻ đáng yêu của em, Mikey không kìm được mà cười nhẹ. Gò má gã ửng lên một chút, gã nhìn em yêu chiều. Rồi gã dần hạ mình xuống, tựa đầu gã vào vai em.

_ Cả hai.

Mikey nhắm mắt lại, thả lỏng người trên vai em. Senju mỉm cười nhẹ nhõm, em cũng nghiêng đầu tựa vào Mikey. Cả hai cứ như thế một lúc lâu, tận hưởng cái khoảnh khắc ngắn ngủi với một chút bình yên ở trong lòng.

Tay em khẽ đưa lên, áp nhẹ lên gò má gã rồi nâng mặt gã lên, vuốt ve dịu dàng. Nụ cười em ấm áp, đôi mắt em lấp lánh tựa như sao, soi sáng cho cái khoảng không tối tăm của Mikey. Khoảnh khắc đó, gã không dứt mắt ra khỏi em được.

Song, nét mặt em lại đằm xuống, vẫn có dịu dàng, nhưng lại pha thêm chút buồn bã.

_ Manjirou... Quá khứ của anh, em chưa từng được can dự vào. Em... không có ở đó, cho nên em sợ là em không thể hiểu rõ được nỗi đau của anh...

Giọng em nhỏ dần như sắp tắt, chỉ đơn giản là vì thấy buồn thôi. Nhưng Mikey lại mặt mày tái mét, gã lại nghe ra là em đang trách gã. Trách gã vì đã ngó lơ em, xa cách em, lạnh lùng với em... Gã mím môi, không nói gì.

Senju thấy biểu cảm gã tệ đi thì cười khì một cái cho xua tan bầu không khí. Rồi em bất chợt véo mạnh má gã, khiến gã kêu lên thảng thốt. 

_ Đau!

_ Haha! Đau cũng không sao đâu! Vì hiện tại, em ở đây để san sẻ nỗi đau cùng anh mà.

Senju mỉm cười, rồi em cất giọng, nói tiếp.

_ Manjirou... Em kệ anh có ghét chính mình hay không, em vẫn thích anh. Không cần biết anh muốn giết chính anh ra sao, em vẫn muốn anh sống đấy! Manjirou, em thích anh vì anh là anh, tại sao anh lại chưa chịu chấp nhận chính mình?

Em đặt câu hỏi, Mikey nghe xong thì ngơ ngác. Rồi trong vô thức, gã lại cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay gã. Senju nhíu mày, em bắt lấy mặt gã, lại nâng mặt gã lên cho nhìn thẳng vào mắt mình.

_ Nếu đã không thể quay đầu, thì một là đứng im, hai là bước tiếp. Nếu anh đã không thể chấp nhận chính anh, vậy thì chấp nhận em thay cho phần của anh đi. Manjirou, em ở đây mà...

Gã nhìn đắm đuối đôi biểu cảm thiết tha của em. Gã không nghĩ được gì nữa cả, trong mắt gã chỉ có em, đôi tai gã chỉ vọng mỗi giọng nói của em, trong đầu gã chỉ hiện mỗi những câu nói của em. Mikey như chìm đắm, chìm đắm vào em.

Bỗng dưng, biểu cảm Senju thay đổi. Đôi mắt em sáng lên giống như mắt mèo trong đêm tối, trông có chút cuốn hút và rợn người. Em bỗng bóp chặt lấy mặt gã, dí sát vào mặt mình.

_ Còn nếu như anh thật sự bận tâm tới những lời đàm tiếu đó, thì giết sạch bọn chúng đi là được mà? Anh là Mikey cơ mà?

Mikey trợn tròn mắt nghe em nói. Tự nhiên em lại đột ngột thay đổi thái độ như vậy khiến cho Mikey cảm thấy có chút kinh diễm, không khỏi phải bày ra vẻ mặt bất ngờ. Nhưng chỉ được vài giây sau, Senju lại cười nhẹ, em như trở lại vẻ hiền hòa thường khi.

_ Nhưng mà em thật sự không khuyến khích anh làm vậy đâu. Phiền phức lắm! Với lại...

Nói rồi, em nằm lăn vào lòng Mikey. Đầu em gác trên đùi gã, mắt em hướng lên, mặt gã hướng xuống. Mikey cười lại, tay gã mân mê vuốt nhẹ mái tóc em, gã nhẹ giọng hỏi lại.

_ Với lại làm sao?

Khóe môi em kéo lên thành một nụ cười tươi. Em bắt lấy bàn tay gã, vuốt nhẹ từng đốt ngón tay, rồi lại đan nó vào tay mình.

_ Với lại... nếu tay anh dính quá nhiều máu, thì làm sao anh ôm em được nữa? Ý em là... anh vẫn muốn cảm nhận được hơi ấm của em, cái chạm của em và làn da của em mà đúng không?

Giọng nói của em, vẻ mặt của em, hành động của em... mọi thứ của em lúc bấy giờ, bỗng khiến cho gã phải hồi hộp. Gã ráng kìm nén biểu cảm, nhưng tai gã vẫn đỏ lên từ khi nào không biết. Gã nâng tay em lên, rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên đấy.

Senju mỉm cười. Em nhìn gã vuốt ve xoa nắn bàn tay mình mà cảm thấy thật yên lòng.

_ Anh thử bình tĩnh lại, và giải quyết từng chuyện một coi sao? Anh làm được mà! Anh là Mikey mà!

_ Tin anh đến vậy à?

_ Tất nhiên! Người mà em từ trước đến giờ vẫn không có cơ hội đánh bại, đương nhiên em tin vào năng lực của anh rồi! Đừng làm em thất vọng đó.

Em búng vào trán gã một cái. Mikey cười đại vài cái rồi nâng cằm em lên. Gã nhìn em với đôi mắt say sưa, tựa như đang chìm đắm vào em mà không cần thấy lối về. Khóe miệng gã nhếch lên, tạo nên một nụ cười tự mãn đầy uy lực.

_ Sẽ không đâu. Cũng không phải là không có lý do mà anh được gọi là "Mikey Vô Địch".

_ Nói vậy thôi chứ em vẫn muốn có một ngày đánh bại anh lắm!

Senju khúc khích cười. Bất chợt, Mikey nâng người lên. Gã đặt em nằm xuống giường, cơ thể em nhỏ nhắn bị trùm lại bởi bóng hình của gã. Mikey chống hai tay trên nệm, cơ thể gã ở trên chỉ cách em một khoảng nhỏ. Mắt gã nhìn thẳng vào em, vừa có dịu dàng, vừa có dục vọng khát khao...

_ Em sẽ luôn ở "dưới" anh thôi, Senju...

Vừa nói, tay gã vừa vuốt ve mặt em. Tay gã lướt xuống nắm chặt lấy cằm em, hướng mặt em lên một chút, rồi gã cũng từ từ cúi thấp người xuống, nhăm nhe môi đào của em.

Nhưng đâu dễ vậy được.

_ Ấy ấy! 

Senju đưa tay lên chặn môi gã lại. Nụ cười em tinh nghịch như muốn trêu ngươi, em khẽ dùng lực đẩy mặt gã lên một chút trong khi vừa nói vừa cười khúc khích.

_ Anh say rồi Mikey! Đêm nay chỉ ngủ thôi.

Mikey nhíu mày, gã bắt lấy cổ tay em, ghim chặt xuống giường. Mặt gã bỗng đỏ lên, không biết là vì say hay vì gì nữa.

_ Không muốn!

_ Em đá anh bây giờ! "Ở dưới" không có nghĩa là em chịu nằm yên nha.

Senju vừa nói, vừa nâng chân lên cọ cọ vào "chỗ đó", mỉm cười đầy đe dọa.

Mikey đen đi cả mặt. Nắm tay gã dần buông lỏng ra, gã thở dài rồi giơ hai tay lên trời.

_ Rồi rồi! Anh chỉ trêu em thôi. Nhưng mà... 

Gã bất chợt lại cúi xuống, ghé sát vào tai em mà thầm thì thích thú.

_ Đáng ra em đừng nên làm vậy... Giờ "nó" dậy mất rồi thì phải làm sao?~

_ Tự giải quyết đi!

Em đập gối vào mặt gã. Dùng dằng vật lộn đẩy gã ra.

Đêm đó kết thúc ra sao, Mikey cũng không để tâm mấy. Chỉ biết là kết thúc cùng em, vậy là đủ rồi.

--------------------------------------------------------


Senju có một linh cảm không tốt. Kể từ ngày đó, em hầu như chả nghe được động tĩnh gì cả. Mikey nói là gã sẽ xử lý, việc của em là chỉ có ngồi im chờ lệnh. Nhưng đã 3 ngày em ngồi không, im hơi lặng tiếng thế này em lại không quen. Hôm nay đột nhiên Mikey lại cho họp tổng kết. Senju lo, lo là có cái gì đó xảy ra rồi...

Em lái xe tới trụ sở. Lúc tới đứng trước cửa phòng, em vẫn mang một phong thái tự nhiên và bình thường nhất có thể. Mở cửa ra, Senju vô cùng bất ngờ khi mọi cốt cán đều đã tập trung ở đó. Mọi ánh mắt lúc đầu hướng lên tụ vào em, xong cũng nhíu lại thờ ơ rồi nhìn về chỗ khác, tiếp tục rôm rả nói chuyện.

Senju cảm giác khá khó hiểu, cái bầu không khí bình thường giống như mọi khi này, sao lại có thể khiến em bất an đến thế. Em đến ngồi kế Sanzu, xong em quay mặt qua, thì thầm vào tai hắn.

_ Hôm nay lại tập trung vụ gì nữa vậy?

_ Tí mày biết.

Hắn đáp cụt lủn. Nghe xong Senju hết hứng muốn đáp lại. Em khịt khịt mũi, rồi em nhăn mặt, khó chịu, em lầm bầm trong họng.

_ Mùi gì tanh thế nhỉ...?

Khoảnh khắc đó, bỗng dưng em không nghe thấy tiếng nói chuyện nữa. Tim em như hẫng đi một nhịp, em cảm giác như bọn chúng đang nhìn chằm chằm vào em. Nhưng lúc em đưa mắt lên thì lại không thấy gì cả, bọn chúng không hề quay mặt về hướng em. Senju nuốt nước bọt, càng lúc em lại càng bất an. Em quay qua nói nhỏ với Sanzu tiếp.

_ Anh đi đâu mà mất tích nguyên ngày hôm qua thế? 

_ Ủa mày không biết hả?

Bỗng dưng Rindou chen vào. Em nào có ngờ được là Rindou lại nghe lén em nói chuyện đâu. 

Senju không đáp lại, thay vào đó chỉ nhìn Rindou. Hắn cười khì, rồi toan mở miệng nói.

_ Hôm qua bọn tao-

_ Mikey đến rồi. Trật tự đi!

Kokonoi gằn giọng nói lớn. Mọi cốt cán lại ngồi ngay vào vị trí cũ của mình hết. Senju hoang mang không rõ, em cũng ngồi ngay lại bên Sanzu. Hồi hộp chờ đợi.

Mắt em nhìn về phía Mikey khi thấy gã từ từ ngồi xuống ghế. Bọng mắt của gã vẫn thâm đen thấy rõ như mọi khi, nhưng thần sắc và biểu cảm của gã thì trông khá tốt. Senju tự hỏi...

_ Vậy là cũng giải quyết được phần nào rồi...

_ Phải, Mikey. Mặc dù tổn thất lớn, nhưng như vậy còn đỡ hơn là không làm gì. Xét cho cùng, thì tương lai là tương lai, có lợi ích thì vẫn làm.

Kokonoi thẳng giọng nói. Có thể thấy, Kokonoi có vẻ khá vừa ý với hiện giờ. 

Mochizuki thở dài, rồi ngả người ra sau.

_ Tao ngứa mắt lũ chó đó từ lâu rồi. Dọn dẹp sạch đúng là thoải mái.

_ Nhưng mà cực thật đấy! Xương khớp của bọn tao rã rời lắm rồi đây này. Tính ra còn mệt hơn cả lần của X.

Rindou cũng tiếp lời. Ran nhún vai, cười khẩy.

_ Kể từ khi là Phạm Thiên, chúng ta ít khi phải "đích thân" như thế này nhỉ? Hoài niệm ghê...

Bọn chúng càng nói, Senju càng khó hiểu. Lòng em rối như tơ vò, theo không kịp với cuộc đối thoại của bọn chúng.

Em muốn hỏi, nhưng lại sợ không đúng lúc. Nhưng lòng em lại lo lắng không nguôi, em không ngồi yên được. Senju rụt rè giơ tay lên để thu hút sự chú ý.

_ À thì... tụi mày đang nói về cái gì vậy? Tao... Sao tao nghe không hiểu?

Bỗng dưng, mọi thứ im bặt. Bầu không khí trống rỗng đến khó thở. Vẻ mặt chúng lạnh tanh, ánh mắt thì lạnh ngắt. Senju lạnh cả sống lưng, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè?

Kakuchou cất lời, nhưng mà là hướng về một người khác.

_ Mày không nói cho Senju biết sao, Mikey?

Ngay lập tức, em quay mặt nhìn về gã. Mikey thờ ơ không một biểu cảm, cằm đặt tựa trên tay, nghiêng mặt bao quát nhìn bọn chúng. Rồi gã thở dài, nhưng dường như không có ý muốn nói.

_ Hèn gì hôm qua không thấy mày. Tao còn tưởng Sanzu cưng em gái nên không cho mày tham chiến nữa cơ.

Rindou hướng ánh mắt về phía em, xong lại nhìn về phía Sanzu, vừa nhìn vừa nói. Sanzu thì vẫn một mực im lặng như vậy.

_ Tham... chiến gì cơ?

Em hoang mang hỏi, nhưng thật ra, thông qua những gì em nghe từ nãy đến giờ, em cũng lờ mờ đoán ra được rồi. Chỉ là... em muốn một câu trả lời chính xác.

Hai tay Kakuchou đan lại vào nhau, hắn nhìn chằm chằm vào em, vào khuôn mặt dần tái đi vì lo của em. Môi hắn khẽ mấp máy, nhưng giọng hắn đanh thép, đủ cho mọi người đều nghe.

_ Giết gà dọa khỉ. Mikey đã lệnh đích thân cốt cán Phạm Thiên ra nghênh chiến, đối đầu trực diện với lại Liên minh Yokohama. Vì được lệnh không khoan nhượng, tất cả những người dưới trướng của Liên minh đều đã bị bọn tao giết sạch, chỉ trong một ngày.

Hắn nói điều như thế mà giọng không có lấy một chút run, phẳng lặng đều đều như sóng vỗ.

Nhưng điều đó lại nghe như sét đánh qua tai Senju. Em bàng hoàng trợn tròn mắt, các tế bào trong người em bỗng giật lên trong một khắc, rùng mình không thích ứng kịp.

"Giết... sạch?"

_ Và đợt này, đích thân thủ lĩnh của chúng ta cũng tham chiến nữa cơ. Mikey đã cho bọn Cao Tầng kia một cái chết không mấy êm ái, nếu không muốn nói là kinh khủng như địa ngục.

Ran trông thấy biểu cảm của em thì thích thú. Hắn cố ý nói tiếp, để chờ xem phản ứng của em sẽ ra làm sao. Song, Sanzu lườm hắn, khiến cho Ran giật mình, nên cũng đành thôi không giễu cợt nữa.

Kokonoi thì cảm thấy phiền phức khi có một cốt cán trong Phạm Thiên ấy vậy mà lại không biết cái gì cả. Nhưng hắn cũng chỉ biết thở dài, vì ý của Mikey thì làm sao hắn dám cãi.

_ Việc lần này cũng gây ra không ít hậu quả, nhưng từ từ rồi cũng khắc phục được. Được cái nó có lợi ích nhất thời, là tất cả các lũ đang nhòm ngó Phạm Thiên đều sẽ phải run sợ mà bỏ đi ý định chống đối. Suy cho cùng, chỉ cần giữ lại những kẻ tuân phục Phạm Thiên thôi. Phạm Thiên chúng ta không cần một đồng minh thật sự nào hết.

_ Tên Mizuki thì làm sao rồi?

Sanzu cuối cùng cũng lên tiếng, hắn hỏi Kokonoi một câu. Kokonoi chỉ lắc đầu.

_ Không thể tra ra, nhưng mà im hơi lặng tiếng rồi. Muốn đuổi cùng giết tận thì cũng khó vì sẽ rất tốn công và tốn thời gian. Không biết ý đồ của kẻ chủ mưu thật sự là gì...

_ Dù cho có là gì đi chăng nữa.

Mikey bỗng cất giọng. Các cốt cán hướng nhìn về gã. Gã đứng khỏi ghế. Cặp mắt gã đen láy chứa đầy sát khí, u tối một màu như đáy vực sâu, không có lấy một chút ánh sáng le lói nào. Chỉ cần nhìn vào, cũng đủ để nghẹt thở. Kẻ Vô Địch không ai với tới đó, cất lời.

_ Chỉ cần tao còn sống, Phạm Thiên sẽ không bao giờ sụp đổ.

Các cốt cán đồng loạt cúi đầu xuống, cung kính trước vị thủ lĩnh của bọn họ.

Senju bất ngờ lại hoang mang, nên em chỉ còn cách làm theo. Lúc cúi đầu xuống, không hiểu sao có một khắc lông tơ tóc gáy của em như dựng đứng lên hết vì rợn người. Đến khi ngẩng đầu lên, thì Mikey đã quay lưng đi mất rồi. 

Mà cái cảm giác rùng mình đó thì vẫn đó thì vẫn bám chặt vào da thịt của Senju. Em đổ mồ hôi lạnh, mắt hướng về lưng gã.

"Là anh nhìn em sao?"

...


Mikey vừa đi, vừa nhìn chằm chằm vào tay mình. Gã im lặng, mi mắt gã cứ cụp xuống, chẳng nói chẳng rằng một lời. Rồi, gã cũng đứng lại, Mikey nghĩ đến em, nhớ đến em. Biểu cảm gã ra sao, lòng gã nghĩ thế nào, lúc bấy giờ thật khó đoán.

Gã mím môi.

"Nếu không thể ôm em..."

Gã nắm chặt tay lại.


_... thì trói chặt em bên anh là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co