4
Gã điên.
Điên tới mức không tự nhận thức được trong những cơn ác mộng ngọt ngào của riêng gã. Gã kìm nén cái bản năng của mình trong vô vọng, rồi cũng ngoảnh mặt lại tự đem nộp mình cho con quái thú điên loạn đó.
Gã ước ngày đó gã đã dịu dàng với em hơn. Giá mà ngày đó gã chịu thành thật với chính mình hơn. Lẽ mà ngày đó gã ôm em, chứ đừng quay lưng về phía em... Hoặc là đừng nhìn vào mắt em.
Có lẽ giờ em và gã cũng đã khác đi, một tí...
Và rồi cũng chính gã... ước...
Nhẽ ra ngày đó nên bóp chết em. Đáng ra đừng lấy Sanzu làm cái cớ để quay đi. Hoặc là nhanh tay hơn một chút, xích chặt chân em lại, lẽ ra không nên cho em chạy trốn.
Thì giờ gã và em... hẳn cũng sẽ khác đi rất nhiều rồi...
Haha... nhưng mà mọi thứ gã làm đều rất dở dang. Thứ mà gã trải qua đều nằm ở lưng chừng trong những ước mong của gã. Để rồi ngộp thở, lạc lối, mù mờ.
Con đường mà gã đã chọn, hành động mà gã đã làm, lời nói mà gã đã buông; tất cả đều đưa gã lên trên một tấm băng mỏng. Khiến gã dù không muốn cũng phải trụ vững trên đôi chân sắp sụp của chính mình.
9 năm đó Mikey là thủ lĩnh của Phạm Thiên, một vị thủ lĩnh hoàn hảo, hoàn hảo không thể thấu.
9 năm đó đâu phải ai cũng thấu được, Mikey luôn miệt mài kiếm tìm một cô gái, một cô gái mà gã đã hèn nhát buông tay, xong rồi lại tuyệt vọng tìm lại.
9 năm đều đặn, vào những khoảng nhỏ rất nhỏ có thể bị lãng quên, Mikey luôn dặn hỏi lại về chuyện của người con gái ấy. Lắc đầu, lắc đầu, và lắc đầu, vẫn chưa có thông tin gì. Sự điên loạn của gã chỉ được bộc lộ sau khi cánh cửa đó khép lại, một mình gã ở trong, điên cuồng vật lộn với cái bản năng khốn khiếp của chính mình.
Bàn lại lật, kính lại vỡ, giấy tờ lung tung, đồ đạc đắt tiền bị phá nát. Mọi thứ đều như hóa cát trong cơn cuồng loạn không thể dừng được của kẻ điên dại.
Nhớ có một ngày nào đó, Sanzu từng hỏi gã.
"Tại sao lại cố chấp tìm Senju đến như vậy?"
Và rồi thứ mà gã nhớ đến đầu tiên, chính là đôi mắt của em.
Gã cười.
_ Vì tao...
--------------------------------------------------------
Gã chớp đôi mắt, đôi mi mắt nặng nề vì thiếu ngủ trầm trọng. Với khuôn mặt bơ phờ, chán nản với tất thảy mọi việc diễn ra trên đời này.
Lao xao bên tai gã là đầy ắp những thanh âm chói tai, phiền nhiễu, mà gã ước gì không cần phải nghe cũng được. Mikey nhướn mày nhìn lên.
Gã đang ngồi trên một chiếc ghế đệm dài rất lớn, cái loại mà vô cùng cao sang và thoải mái chỉ dành để phục vụ cho những khách quý như gã. Trên bàn cách gã không quá một sải tay, nâng đỡ những chiếc ly thủy tinh lấp lánh, óng ánh đá lạnh bên trong. Xen lẫn bên những chiếc ly là đủ mọi loại rượu từ hạng trung đến thượng hạng. Ánh đèn thì dịu nhẹ màu vàng hổ phách, lâu lâu lại đổi sang màu tím nhạt làm lệch đi tông màu nhợt của làn da gã.
Gã chớp mắt cái nữa, cho đôi tai gã nghe rõ hơn. Giọng quen giọng lạ, nhưng nội dung câu chữ thì chả đọng lại được nhiêu. Mikey tỏ vẻ ghét bỏ trong một vài giây, xong lại thở dài giấu nhẹm.
Ồ... đúng rồi...
Gã đang có một cuộc thương lượng quan trọng. Thật ra thì cũng không hẳn là việc gấp với gã, chỉ là giờ gã hối hận với cái quyết định của mình rồi thôi.
Một trong các băng nhóm từng cự mình với lại Phạm Thiên, nay đã quyết định quỳ xuống trên đầu gối, chắp tay nguyện cầu được nộp mình cho kẻ đứng trên, không lời oán thán.
Thật ra cuộc thương lượng này chỉ cần vài cốt cán của Phạm Thiên ra mặt, sự xuất hiện của thủ lĩnh là không cần thiết. Chỉ là tự Mikey đồng ý tham gia, xong giờ ngồi hối hận. Chỉ là... đêm về gã không biết phải làm gì mà thôi.
Senju đêm nay không về nhà. Em đi làm nhiệm vụ với anh em Haitani rồi. Cho nên dù đêm nay gã không lết xác đi kiếm chuyện làm giết thời gian, thì cũng sẽ phải trằn trọc không ngủ mà nghĩ đến em suốt cả đêm dài.
Gã ước được vươn tay vòng qua eo em, kéo em ôm nghiến vào cơ thể rắn chắc của gã. Gã nhớ mùi hương em, những khi mà gã cọ sống mũi vào hõm cổ em, hít một hơi thật sâu như thể gã cần hơi em để sống. Gã thèm tì răng lên làn da mềm mại của em, liếm mút rồi cắn để rồi tạo ra dấu vết của riêng mình, phơn phớt một màu tím sậm trên làn da trắng mềm chỉ thuộc về một mình gã.
Mikey ước được cảm nhận lấy hơi thở rạo rực của em gấp gáp bên vành tai gã. Ước được đường nét của khuôn mặt xinh đẹp đó khắc vào cổ mình, và trao cho gã những cử chỉ âu yếm mà gã thề là chỉ có mình gã có được mà thôi.
Mikey sẽ áp chặt lấy cơ thể em, như thể muốn đúc dính em vào cơ thể mình không rời. Tay gã nắn bóp quanh hông, rồi lại trườn lên cao nữa, cao nữa... Gã sẽ dùng hết sức lực trai tráng, tì đôi bàn tay thô ráp như mong được nhích cái thân hình nhỏ nhẹ đó lên gần với mình hơn, cho đôi môi mát lạnh run run đó tan chảy trên đầu lưỡi nhạt vị. Từng cử động chà xát của gã sẽ khiến quần áo em xộc xệch, nhăn nhúm; và sẽ khiến cho thân nhiệt em nóng lên, nóng lên dù cho lớp vải che đậy lấy ngọc thể đang bị gỡ rời đi từng chút, từng chút một...
Gã nhớ em.
_ Mikey? Mày có đang nghe không đấy?
Nhận thấy nét mặt thất thần, thờ ơ của gã ta, Kokonoi cất giọng hỏi. Mikey ngồi im không có lấy một phản ứng, song đôi đồng tử cuối cùng cũng động đậy, giãn ra. Gã nhắm mắt lại, lắc đầu.
_ Cứ nói tiếp đi.
Chết tiệt... Dù cho đã cố tình kiếm chuyện làm cho quên em đi, nhưng chỉ cần một phút giây lơ là thôi là tâm trí gã lại rơi vào những lần gã làm em đảo mắt.
_ Dạ vâng... Về những cam đoan lợi ích mà bên chúng tôi mong nhận lại được là...
Khóe mắt Mikey liếc lên nhìn về phía bên trái, nhìn cái tên thủ lĩnh của một băng đảng sắp hết thời. Hắn nở một nụ cười gượng gạo sượng trân, thái dương hắn đổ mồ hôi lạnh dù cho điều hòa trong phòng được bật lên đầy đủ. Có thể thấy rằng sự hiện diện của Mikey ở đây khiến cho hắn phải chột dạ. Mà Mikey... thì còn chả thèm để hắn vào mắt.
Kẻ yếu thế co rúm lại như một con sâu, quằn quại chuyển động dưới ánh nhìn của gã đã không còn quá xa lạ gì với kẻ Vô Địch. Nhàm chán và vô vị đến độ được coi như một lẽ hiển nhiên, Mikey thật hối hận khi lại đồng ý có mặt ở đây với hi vọng rằng nó sẽ đánh lạc hướng được gã.
"Biết vậy ở nhà tự thẩm cho rồi..."
Mikey thở dài ngao ngán, gã vươn tay nâng lấy một ly rượu Gin trong vắt. Rồi chẳng buồn thán thẩn màu sắc hay mùi hương, gã nghiêng ly dốc trọn từng giọt cồn chỉ trong một lần nhấp nhẹ. Vị cay lan ra từ đầu lưỡi gã, xuống cuống họng rồi châm cháy cả ruột gan. Hương thơm đặc trưng của loại rượu thượng hạng thì xộc thẳng lên tận cánh mũi, như muốn đánh thức từng dây thần kinh để ép gã thoát khỏi cái mộng mị ngọt ngào.
Gã không phải là một người biết thưởng rượu, nhưng cái cay cay tê tê này lại làm gã hưng phấn. Động lưỡi thêm một chút, gã nếm được vị đắng và ngọt. Thứ mùi vị thú vị này như đẩy người ta ra xa, rồi lại quỷ quyệt kéo người ta vào lại. Đắm chìm, sâu sâu hơn...
Mikey vươn tay rót lấy một ly rượu khác, lần này gã thử Tequila. Gã ngả người tựa lưng ra sau, tay đặt lên thành ghế, ngồi với cái dáng tự nhiên như thể ở nhà. Mikey điềm nhiên nhấp môi vào vành ly, rượu đang lưng chừng chảy dần qua môi gã, thì đột nhiên...
_ Vui quá ta?
Mikey di mắt nhìn về phía phát ra giọng nói.
Rindou khúc khích đang cười đứng đó.
Gã di mắt ra đằng sau hắn, lần này, gã hạ ly rượu xuống.
Ran cũng chậm rãi bước vào theo. Và cái bóng hình nhỏ nhoi hiện dần từ trong bóng tối, e dè đến đứng kế Ran.
Một bóng hình nhỏ rất nhỏ, nhưng lại vô cùng thu hút đối với những ai thuộc phái mạnh.
Một mái tóc hồng mềm mại và xoăn nhẹ tựa như kẹo bông, xả xuống đủ dài để che đi phần gáy. Đôi mắt đó ánh xanh, lấp lánh và rạng rỡ như viên ngọc lục bảo, chớp chớp dưới hàng mi cong và dài. Bờ mũi cao thanh tú tựa như được tạc nên bởi nghệ nhân lành nghề nhất trên thế gian. Cùng đôi môi màu quả mọng nhìn rất ngọt ngào và đáng cắn, tựa như mĩ vị nhân gian, thứ khơi dậy mọi cơn khát sâu lắng nhất của một con người.
Vẻ đẹp mặn mà như bóp nghẹn con tim, nhưng cũng dịu dàng và ngây ngất chuốc say cả thần trí.
Mikey có nhấp cả một ngàn ly rượu cũng không say, nhưng rồi lại say chỉ vì sự xuất hiện của một người.
Senju di mắt nhìn xung quanh. Em nghiêng mặt sang phải, xương quai hàm của em lộ ra rồi vẽ hẳn một đường dọc xuống nét cổ thanh tao. Bờ vai trần lộ ra, phơi bày tất cả những gì trắng trẻo và hút mắt nhất của làn da người con gái. Vắt vẻo qua vai hai sợi dây nối lấy mảnh lụa đen đắt tiền của chiếc đầm ôm xẻ tà. Đi theo sợi dây, nối ra sau lưng em, lưng váy khoét sâu đến mức như cố tình khoe ra sự thon gọn mảnh mai, cùng rãnh xương sườn gợi cảm đến cấm kỵ của người đẹp.
Senju ôm lấy hai tay, xoa xoa phần bắp tay, có lẽ là cảm thấy khó chịu. Ánh mắt gã lại rơi vào phần đầy đặn thoắt ẩn thoắt hiện một cách khôn ngoan dưới mảnh lụa đen, tựa như đang khiêu khích khả năng chịu đựng của bất cứ kẻ nào nhìn vào. Chất váy lụa nhưng nhăn lại ở đôi chỗ, lại càng khiến cho dáng vẻ của em lúc bấy giờ cuốn hút hơn. Chiếc váy ôm sát lấy đường cong cơ thể em. Từ đó mới thấy được em có một vòng eo nhỏ nhắn đến mức nào, một tay vòng qua ôm có khi cũng đã đủ.
Đôi mắt gã trượt tiếp xuống dưới. Đuôi váy dài qua nửa đùi, nhưng lại xẻ cao ở bên đùi trái. Ngồi tuốt ở đây, vậy mà Mikey vẫn thừa sức thấy được phần đùi non của em đang run lên khe khẽ, có lẽ là vì lạnh. Chiếc đùi trắng muốt gợi cảm, đầy đặn và mềm mại không tì vết lại lộ ra dưới tấm vải nhung tựa như một món ngon đang mời gọi đến cắn nhẹ.
Mặt gã tối sầm lại, tối rất tối.
Bây giờ gã có hai lựa chọn.
Một, là gã kéo em ra ngay khỏi đây, sau đó chở em về nhà làm việc gã nên làm.
Hai, là gã thiến hết những kẻ đang "dựng đứng" khi dán mắt nhìn vào em, mồm miệng cạn khô vì không biết phải nuốt nước dãi kìm lại biết bao nhiêu lần.
Senju quay qua, ánh mắt em chạm gã, và rồi khiến cho hai lựa chọn đó của Mikey tan luôn vào cõi hư vô.
Tim gã đã hẫng đi mất một nhịp.
--------------------------------------------------------
_ Quý cô này... hẳn là bạn gái của ngài phải không, Ran-sama?
Tên thủ lĩnh cười nói một cách lịch sự sau khi thấy sự xuất hiện của một khuôn mặt đẹp xa lạ mà hắn chưa bao giờ được thấy. Đã vậy, vật nhỏ đó còn dè dặt gồng cứng cả người, khép nép sát cạnh bên Ran.
Ran chợt cười phì, khóe miệng hắn cong lên đắc ý, khẽ liếc nhìn em. Rồi hắn chợt giật mình, da gà da vịt nổi hết cả lên. Khắp người hắn lạnh toát đi trong một khắc, lục phủ ngũ tạng thì lạo xạo sôi sục ở bên trong. Nếu như một ánh mắt có thể giết chết một người, thì Ran hẳn đã nhận lấy cái chết thảm nhất mà hắn mường tượng ra được rồi.
Hắn nhắm mắt lại, khẽ ổn định bản thân, rồi mở mắt ra, nhưng hắn không dám nhìn thẳng. Hắn mắt đối mắt với tên thủ lĩnh của băng đối diện.
_ Không phải.
Hắn lắc đầu một cách điềm tĩnh, hòng che đi cảm giác rùng mình đến thấu tận tâm can mà hắn vừa trải qua chỉ mấy giây trước.
_ Vậy là người mới à? Quả nhiên quán của anh em Haitani quản lý lúc nào cũng có "hàng" chất lượng cao hết ha!
Tên đầu lĩnh cười khặc khặc, tay vỗ đùi mấy cái tỏ ra vẻ thích thú lắm, vui vẻ lắm. Trừ đám đàn em của hắn ra, trong phòng không có lấy một ai hưởng ứng lấy câu đùa của hắn. Hắn tự cảm thấy sượng, đưa tay lên che miệng ho khục khục vài cái để làm thinh, rồi lại tiếp tục nở cái nụ cười vô duyên đó mà tiếp những câu nói nhạt nhách của mình.
_ Lại đây đi bé! Tiếp rượu cho tụi anh. Phục vụ Mikey-sama cho tốt, biết đâu lại có cơ hội đổi đời!
Mikey hận không rút dây thanh quản từ cổ họng hắn ra ngay bây giờ được. Tên khốn to gan ngu ngục dám cho rằng em là gì cơ? Tiếp viên? Hay là đĩ? Mikey quyết rồi. Kệ m* cuộc thương lượng này có suôn sẻ hay không, chính tay gã sẽ siết cổ hắn ta đến chết.
Nhưng mà giờ thì gã nhịn, ráng ngồi im để không mất kiểm soát mà hóa điên ngay trước mặt em. Tuy nhiên... gã không chắc là gã có kìm được lâu không nữa...
Khuỷu tay của gã đặt trên đầu gối, ngồi với cái dáng vẻ nghiêm trọng, với đôi mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào em. Senju cũng đối mắt lại với gã. Trong đôi mắt xanh lục đó, chẳng hiểu sao, gã không còn thấy nó tỏa sáng như thường ngày... mà nó đục... đục hơn.
Gã nhìn em, em nhìn gã, cả phòng nhìn hai người, không ai dám hó hé lấy một câu, hay thậm chí là thở lấy một cái.
Khó thở vô cùng.
Xong cuối cùng, Senju là người hạ đôi mắt của mình xuống trước. Mikey cũng thở ra, ám khí tỏa ra xung quanh gã cũng đã bớt dày đặc và nghẹt thở, ánh nhìn gã cũng không còn quá dữ dội.
Senju nhấc đôi cao gót của mình lên, lộp cộp từng bước đến gần với chỗ ngồi.
Ngay cái khoảnh khắc mặt Mikey giãn ra được một chút, thì Senju, ngồi phịch xuống ghế ở phía bên trái của gã. Ngay... kế bên tên đầu lĩnh kia.
Em vắt chân, khoanh tay, ngả lưng tựa ra ghế, thản nhiên như không.
Cốt cán Phạm Thiên, Kokonoi, Sanzu, anh em Haitani, đều trố mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào em. Nhưng mà đôi mắt trợn ra to nhất, là đôi mắt của gã.
Senju kéo đôi mi thướt tha đó lên, chầm chậm mở mắt nhìn ra bao quát khắp cả căn phòng. Tên đàn ông kế em cười sặc sụa.
_ Ồ! Vậy là em muốn phục vụ cho anh hả? Haha, anh thích những cô gái có chủ đích như em.
Senju vẫn giữ đôi môi khép chặt, ánh mắt em vẫn hướng nhìn xuống dưới, tỏ vẻ thờ ơ và vô tâm với mọi việc diễn ra trước mặt. Hoặc là do em, đang tránh né ánh nhìn của gã?
Đôi mắt gã như đang mài dần khắp nơi trên da thịt em, xỉa xói và đào bới sự nhạy cảm từ cảm giác của em mà có lẽ Senju ước gì em bơ được. Mikey một giây cũng không rời mắt khỏi em. Đôi mắt gã bị che đi dưới phần mái trắng xơ xác, ấy vậy nhưng vẫn xuyên thấu qua cả xác thịt, rỉa vào đến tận xương tủy.
Kokonoi lớn tiếng cất giọng, cố tình phá tan bầu không khí nặc mùi cái chết hiện giờ. Hắn đề nghị tiếp tục cuộc thương lượng. Hai bên lại tiếp tục đàm phán như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Senju thì vẫn ngồi im với đôi mắt như sắp đóng, mệt mỏi. Em ngoan ngoãn ngồi im, chẳng nói chẳng rằng, chẳng động, chỉ ngồi đó lắng nghe như thể đó là việc duy nhất em muốn làm.
Mikey thì vứt luôn cuộc thương lượng ra ngoài tai rồi. Các giác quan của gã giờ chỉ tập trung vào một mình em. Mikey khẽ quay đầu nhìn thẳng, gã rướn người với tay vớt lấy ly rượu trên bàn mà gã đang uống dở. Quả nhiên, vị ngọt, vị cay, vị đắng đều tan biến theo vị giác gã. Nhưng cái cảm giác đốt cháy đó vẫn cồn cào nơi cổ họng, xâu xé qua lớp da non và rồi sục sôi nơi dạ dày.
Whisky chảy dọc theo thành ly, tràn tuột vào khoang miệng gã. Vài giọt đỏ nhiễu ra khóe môi, gã liếm lấy. Xong lại ngứa răng, gã tự nhằn nhè lấy đôi môi của chính mình đến độ bật máu. Gã ước đó là môi em bị dày vò mạnh bạo giữa những chiếc răng của gã; ước đó là máu em, cho đọng lại vị ngọt mà lưỡi gã đã không thể nếm được từ những giọt Whisky. Và rồi gã ước gì đó là gã, người ngồi kế em ngay lúc này.
Gã lắc lắc ly rượu, xong lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào em. Ánh nhìn đó quá rõ ràng, vì gã đã không thèm giấu, cái ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống, không chừa lấy một miếng thịt nào.
Mikey cẩn thận quan sát từng biểu cảm của em. Từng nhịp thở khiến ngực em phải nhấp nhô, từng chuyển động khẽ khiến tóc em phải rung động. Và cả từng cái nhíu mày rất nhỏ, khi mà tên đầu lĩnh đó nâng ly rượu trống về phía em.
Senju chăm chăm nhìn vào ly rượu đó, vẫn tuyệt đối chưa mở miệng.
Hắn giơ hoài mỏi tay mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Hắn quay đầu nhìn sang cái dáng vẻ thất thần ngây ngô của em, không nhịn được mà nhăn mặt ảo não, cười đại chế nhạo.
_ Đừng nói là đến việc rót rượu cũng cần anh dạy em đấy nhé? Dù đúng thật là người mới nhưng những cái cơ bản thế này em cũng phải biết chứ? Chắc Haitani-sama không phiền khi tôi chỉ bảo giúp người của ngài đâu ha?!
Hắn nhìn qua phía anh em Haitani. Ran nhún vai cười thương hại, Rindou xua tay một cách nhây nhớt, ý nói "Đừng có lôi tụi tao vào!"
Song, hắn dùng vành ly để nâng cằm em lên, nghiêng mặt nhìn thẳng vào em, rồi nở một nụ cười đê tiện.
_ Cách để làm "hài lòng" khách nam... Anh dạy em nhé, cô bé?
*Rắc*
Chiếc ly trong tay gã vỡ tan, vỡ nát.
Nắm tay Mikey siết lại, chặt rất chặt, đến độ gân xanh gân đỏ nổi dọc trên da thịt gã. Gã đã bóp nát chiếc ly đó bằng chính bàn tay trần.
Mảnh miểng thủy tinh, mảnh rơi xuống đất, miểng găm vào tay; rượu đỏ chảy xuống, máu đỏ nhiễu dần. Mikey vẫn ngồi im ở cái thế đó, chỉ là đầu gã cúi thấp hơn với đôi khuỷu tay gã đặt trên đùi. Mắt gã nhìn ở đâu, hướng chỗ nào, không ai biết, vì mái tóc trắng xơ xác đó đã lấp đi mất rồi. Chỉ biết chắc chắn là không nhìn ngang nhìn dọc.
Sát ý rõ mồn một, hút hết cả oxi trong căn phòng lớn. Một cảm giác rợn người, u tối bóp chặt lấy cổ của bất cứ ai hiện diện. Không một ai dám thở, không một ai dám để tim đập quá mạnh, cũng quá rối ren để mà nuốt nước bọt một cái cho tỉnh táo. Tất cả mọi người ở trong căn phòng đó đều có chung một trạng thái như vậy, chỉ trừ một người...
Tên đầu lĩnh đổ cả mồ hôi lạnh, sợ sệt xoa tay, gắng kéo lên một nụ cười hảo ý để hỏi han Mikey.
_ M-Mikey-sama... Có chuyện gì khiến ngài không vừa lòng sao ạ...?
Mikey thậm chí còn không thèm động đậy, chả buồn phản ứng. Gã vẫn ngồi im. Bất chợt...
Senju thản nhiên rướn người. Em cầm lấy ly rượu trống mà tên đầu lĩnh mới đặt xuống lúc nãy, thản nhiên rót rượu ra ly, rồi thản nhiên ngả người lại ngồi uống.
Mikey nhìn em, lúc này gã đã quay mặt sang nhìn em. Gã chỉ nhìn em, ánh nhìn của gã bất ngờ và bàng hoàng hơn là phẫn nộ và ghét bỏ.
Ai nấy cũng đều nhìn em. Nhìn từng giọt rượu chảy vào miệng em, nhìn ly rượu màu chuyển dần sang một màu trong suốt, nhìn em khẽ rời môi và đặt ly rượu đó trở lại bàn.
Tên đầu lĩnh giận run. Nắm tay hắn nắm chặt lại, môi miệng nghiến lấy căm tức vì cái cảm giác bị xem thường và sỉ nhục bởi một con đĩ không biết điều. Thể diện của hắn, hình ảnh của hắn, tiếng nói của hắn, những thứ mà hắn đã cố gắng khiến cho chúng có hiện diện trong ánh mắt của Mikey, bây giờ dường như mất hết.
"Tất cả là tại con đĩ này"
Hắn giơ tay.
_ Sao mày dám!-
Senju nhắm nghiền mắt lại, nghiêng người né đi một chút theo bản năng. Hắn ta thì nổi máu điên, nhưng cái bàn tay thô dày dơ dáy đó thì đã bị chặn lại trước khi chạm được vào một cọng tóc của em.
Sanzu nắm chặt lấy cổ tay hắn. Tay còn lại ôm lấy vai của Senju, chở che cho em ở trong vòng tay của mình.
Sanzu trừng mắt, có thể thấy cả tia đỏ trong nhãn cầu. Mặt mày hắn đen thui như khi trời có bão. Hắn nhíu mày lại, tay hắn cũng theo đó mà bóp chặt lấy cổ tay tên kia hơn, khiến cho tên đó thét lên đau điếng, mồm miệng luôn hỏi tại sao tại sao.
Sanzu hất tay của hắn ra, khiến cho hắn loạng choạng đập lưng vào thành ghế, ú ớ không hiểu chuyện gì.
_ Đưa cô ta về đi.
Mikey lạnh giọng cất lên. Mặt gã giờ hằm hằm nhìn về phía của tên đầu lĩnh. Tên đầu lĩnh lại chật vật ngồi dậy, tay bám chặt lên thành ghế để làm điểm tựa. Trên mặt hắn có viết luôn một dấu chấm hỏi to đùng, còn trực giác hắn... mách bảo rằng đó là một điềm chẳng lành.
Sanzu gật đầu. Hắn vuốt nhẹ vai em, rồi dìu cho em đứng dậy. Tên đầu lĩnh chăm chăm nhìn vào bóng lưng của hai người đứng dậy khỏi ghế, nâng gót bước đi. Và rồi bất chợt, ánh mắt hắn va chạm phải cái liếc từ khóe mắt sâu của Sanzu, cái liếc đầy hàm ý, ác ý, và không một chút tính người.
Sanzu quay mặt qua, ghé sát vào tai Senju thì thầm gì đó. Xong từ từ, hắn luồn qua túm gọn lấy lọn tóc hồng của em trong tay. Vén lên cao một chút, đủ để lộ ra phần gáy, đủ để lộ ra hình xăm của em.
Hình xăm của Phạm Thiên.
Đủ để tên đầu lĩnh nhìn thấy.
Hắn đã thấy rõ rồi.
...
Hai người họ đã rời đi.
Căn phòng cũng rơi vào một nốt lặng đến rợn người.
Mặt tên đầu lĩnh tái mét. Môi miệng run rẩy không tài nào khép lại được. Tròng đen như mất hút vì quá kinh hãi. Hắn giờ chỉ dám nhìn một chỗ, hoặc nói đúng hơn, là không có dũng khí để cử động.
Mikey từ từ đứng dậy, cử động nhỏ đó của gã khiến hắn giật thót như một con thỏ đế bị hù. Đồng tử hắn run run, kinh khiếp, nhưng rồi vẫn di lên để nhìn người trước mặt.
Mikey cho tay vào túi quần, mắt gã nhìn xuống, lạnh lẽo như sông băng, u ám như bóng tối, nhưng sát khí thì đằng đằng như hỏa ngục. Gã nhíu mày một cái, tên đầu lĩnh đó rớt luôn khỏi ghế, run rẩy trên mặt sàn. Hắn ráng nấc lên.
_ Tôi... tôi... không hề biết cô ta là người của Phạm Thiên... Tôi không biết...
Hắn lắp bắp lặp đi lặp lại ba chữ, khẩn thiết biện hộ.
_ Tại... tại sao...? Trong số cốt cán Phạm Thiên... vốn dĩ không hề có phụ nữ... Tại sao...?
_ Vì sự tồn tại của cô ta chưa bao giờ được công bố đến với thế giới ngầm.
Kokonoi khoanh tay, lạnh lùng nói. Biểu cảm hắn mệt mỏi, bất lực, và đầy chán ghét. Hắn lắc đầu một cái rồi lấy điện thoại của mình ra, bấm bấm chọt chọt để xử lý một vài việc.
Tên đầu lĩnh rưng rưng nhìn Kokonoi, xong rồi lại giật thót cả mình khi Ran bất chợt đá chân sượt qua mặt hắn. Ran tì mũi giày trên mặt ghế, ép hình dáng nhỏ bé hèn mọn của tên kia vào góc cụt. Hắn cười khúc khích, cười xấu xa.
_ Báu vật của Phạm Thiên, đâu phải là thứ mà cái ngữ như mày xứng đáng được biết. À! Hay là để tao tiết lộ cho mày thêm một điều thú vị nhá!
Ran cúi thấp người xuống, hắn cong môi, hạ giọng nói nhỏ, nhưng lại biết mà nhấn mạnh ngay những chữ quan trọng.
_ Cô gái mà mày cho là đĩ đó... là bạn gái của Mikey.
Chết.
Chết.
Chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết.
Ngay khi nghe xong câu đó, trong đầu hắn chỉ có mỗi một chữ "chết".
_ Đm thằng chó! Đó không phải là thứ mà mày được phép nói bừa đâu.
Kokonoi lên giọng, quát tháo Ran. Ran rúc rích nâng người, quay mặt về phía Kokonoi nhún vai.
_ Lo gì! Đằng nào những tên trong phòng này cũng chết mà. Với lại, đây là quán của tao, tao thích làm cái m* gì thì tao làm.
_ Thằng ngu...
Giữa muôn vàn những lời chửi rủa, lăng mạ, đầu óc và thần trí tên kia đều đã bị câu theo lưỡi hái của tử thần. Hắn sẽ chết, hắn sẽ chết, hắn sẽ chết.
"Mình phải chết... mình phải chết... mình phải chết...?"
_ Còn lời trăn trối nào không?
Hắn ngước mặt nhìn lên, hướng về giọng nói đanh như thép và một ánh nhìn vô nhân tính như chả còn thuộc về một con người. Hắn ứa nước mắt, khe khẽ thút thít.
_ Tôi... không... biết...
Chưa dứt hơi thở, Mikey đã đá chân quất ngang mặt tên đầu lĩnh. Hắn đập mặt xuống đất, một vài cái răng rơi ra, còn lại... thì sứt mẻ nguyên cả hàm. Mikey nâng chân, dậm mạnh vào bắp chân của hắn. Thứ thịt nhão mà gã coi như là bùn đất, thứ xương cốt đối với gã lại chỉ là cành cây. Hắn thét lên đau đớn, nước mắt nước mũi giàn dụa còn toàn thân hắn thì vẫy vùng như một con cá sắp chết.
Mikey vươn tay nắm chặt lấy tóc hắn. Hắn hét lên đau điếng khi từng gốc, từng rễ dây thần kinh đang bị co giật, hành hạ kéo nắm trong cái nắm tay của Mikey. Gã nâng người hắn lên, nhẹ nhàng chả tốn sức, rồi lại vung tay một phát, hắt luôn cơ thể của một người đàn ông trưởng thành đập vào tường.
Khắp người hắn bê bết, đau nhức, bèo nhèo bám dính vào tường. Hắn vẫn thở, vẫn ráng mà thở theo bản năng, nhưng vẫn chưa hết.
Mikey lao vào sút hẳn một cú vào ngay bụng hắn. Tên đầu lĩnh co lại người lại, hắn ngã quỵ trên đất. Hắn nôn thốc nôn tháo ra tất cả những gì hắn chứa ở trong dạ dày. Mùi máu tanh pha loãng vào dịch vị và bãi nôn, nhìn kinh tởm và khủng khiếp đến cùng cực.
Thê thảm.
Đối với một tên như hắn, nhường này là đã rất rất thê thảm rồi.
Nhưng đối với Mikey thì không bao giờ là đủ.
Không bao giờ là đủ với cái bản năng tàn bạo của gã.
...
Mikey quết máu trên mặt. Gã đứng dậy khỏi cái thân thể đã bất tỉnh, nhưng vẫn còn thoi thóp một vài hơi thở tuyệt vọng.
Gã phủi tay, lạnh giọng nói.
_ Xử lý nốt đi.
Rồi gã nhanh chóng bước đi. Nhưng trước khi hoàn toàn bước ra khỏi cửa, Mikey chợt đứng lại, nhưng gã không quay người.
_ Cuộc thương lượng này, vứt. Nguyên cái băng đó, khai tử.
Nói rồi, gã bước đi luôn.
Gã ra xe. Gã ngồi vào xe. Gã gọi cho em.
Tút tút. Em không bắt máy.
Gã cứ gọi tiếp, em vẫn không nhận.
*RẦM*
Gã nghiến răng, căm phẫn đập tay vào vô lăng.
Rồi gã đưa tay lên xoa trán. Tròng mắt gã trắng bách, mất con ngươi, mất nhân tính, chỉ còn lại sự điên loạn.
"Senju..."
Gã điên.
Điên vì em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co