Truyen3h.Co

[MiSen] Destiny

7

Q_coro

Rơi.

Em rơi từ lầu hai.

Thì tim gã rơi xuống gần 6 thước đất.

Em chạm mặt đất.

Thì trái tim gã cũng ngừng đập.

...


Senju vẫn an toàn.

Em lóp ngóp ngoi lên từ tấm đệm hơi rất lớn, lựng chựng đứng không vững mà lại ngã trượt xuống đệm. Lính cứu hỏa và nhân viên y tế hoảng hốt đỡ em lên, xem xét sơ qua người em.

Mikey thì vẫn bất động như xác sống.

Mồm miệng gã vẫn há hốc chưa thể ngậm lại được.

Nhưng em đang ở đó.

Senju vẫn đứng đó bình an vô sự.

Bước chân gã dần nhanh hơn, vội vàng như chẳng sợ sẽ té ngã. Tầm nhìn thu hẹp lại chỉ còn thấy mỗi bóng hình em. Đôi mắt chăm chăm quan sát em thật kỹ từ xa rồi dần lại gần. Gần hơn, gần hơn. Nét mặt em chưa bớt nổi hoảng loạn, khi quay sang thấy gã lại càng ngỡ ngàng hơn. Gã dang tay ra, vươn tay ra. Ngay cái khoảnh khắc nắm tay gã bấu chặt lên hai cánh tay của em, khuôn miệng của gã cũng mấp máy thốt lên, chỉ duy nhất có một chữ.

_ Senju!

Mồ hôi lạnh túa ra khiến làn da gã tái nhợt. Tròng mắt gã trắng dã như chả thuộc về vật sống. Nắm tay gã run rẩy, càng lúc lại càng siết chặt trên da thịt em. Gã run rẩy, tầm nhìn gã run rẩy, mọi thứ đều run rẩy. Mikey như người vừa mới về từ cõi chết vậy, nhưng gã không hề sợ cái chết.

Gã đã sợ kinh khủng.

_ Manjirou...!

Sợ là đã mất em.

Mikey kéo em ập vào lòng mình, ôm chầm lấy em, ấp ủ lấy em, chặt thật chặt. Mikey tha thiết muốn được sưởi ấm em, nhưng thân nhiệt gã lạnh ngắt, chả bù cho thân thể vừa mới bước ra từ biển lửa của em. Giọng của em run run, tưởng chừng như mếu máo. Senju cũng đang run, run cầm cập, đến độ chân em mềm nhũn không thể đứng được.

Nhờ có vòng tay của gã.

May mà có vòng tay của gã.

Senju để mặc cho cơ thể mình trĩu nặng, để mặc cho gã nâng đỡ lấy em. Em dụi mặt vào bờ vai của gã, móng tay cuộn lại bấu chặt trên vai áo gã. Cứ như vậy một lúc, quên luôn cả thực tại, chỉ còn sự hiện diện của đối phương.

Quên đi tiếng người ồn ã.

Quên đi tiếng còi inh tai.

Quên đi cả đám cháy.

Đám cháy...


"CHÁY!"

_ Kokonoi!!

Senju thảng thốt đẩy người ra khỏi Mikey. Giọng em khẩn thiết, nét mặt lại trở lại nét xanh xao xám xịt đầy khiếp sợ. Em nắm chặt lấy chiếc áo của Mikey, kéo gã lại gần, gần sát với mặt mình, và em rơi nước mắt, khàn đặc gào lên.

_ Cứu cậu ta...! Cậu ta vẫn còn trong đó...! Làm ơn cứu cậu ta đi...!

Mikey trợn to mắt khi thấy biểu hiện của em như vậy. Gã nắm lấy vai em, nắm mạnh, rồi thả lỏng vuốt nhẹ để trấn an em. Gã cúi đầu xuống cho mắt hai người chạm trực tiếp với nhau. Gã nuốt ực một cái, gắng sức bình tĩnh lại, rồi giọng gã đều đều hỏi.

_ Bình tĩnh lại nào Senju. Nói cho anh nghe, tại sao Kokonoi không nhảy ra cùng em?

Senju lắc đầu, chất giọng nức nở vang lên.

_ Cậu ấy không thể...! Vẫn còn người ở trong đó...

_ Người?

_ Là người quan trọng với cậu ấy... Anh ấy hình như bị gãy xương sườn rồi, nên Kokonoi không thể quăng anh ấy ra giống cái cách mà cậu ấy đã làm với em...

"Người quan trọng...?"

Nét mặt Mikey nhăn lại, nghiêm trọng. Nhưng gã vẫn không quên chừa lại đôi nét dịu dàng trên khuôn mặt để trấn an em. Gã vòng tay qua vai em, kéo cô gái vẫn còn đang nức nở sợ hãi vào lòng rồi khe khẽ lắc lư trấn tĩnh. Tay gã nhẹ nhàng xoa nắn vai em, khích lệ em. Môi gã kề xuống sát thái dương em, suỵt suỵt an ủi.

Rồi gã quay phắt sang, ánh mắt đưa đi tìm kiếm Sanzu. Ngay khi đã thấy hắn, Mikey gằn giọng quát lên.

_ Hỗ trợ đội chữa cháy. Cho người lao vào trong nhà tìm kiếm. Bằng mọi giá cũng phải lôi được Kokonoi ra cho tao!

*RẦM*

Cánh cửa chính bỗng bật tung ra, một mảnh vải rũ rượi ướt nhẹp dính đầy muội tàn tựa như bóng ma lao ra, rồi ngã nhào về phía trước ngay cái khoảnh khắc chạm vào được bầu không quý giá. 

Mọi người nhanh chóng chạy tới.

Senju đang đứng ở một khoảng khá xa cũng theo phản xạ thôi thúc mà muốn chạy theo. Nhưng Mikey đã giữ chặt lấy em, kìm giữ kêu em bình tĩnh lại.

Mắt em dáo dác nhìn về hướng đó, nhìn chăm chăm vào mảnh vải đó, nhìn không chớp mắt. Tựa như đang cầu mong, tựa như đang hy vọng. 

Mảnh vải đó dần động đậy.

Bàn tay là thứ hiện ra trước, nó nhanh chóng nắm lấy tấm màn rồi hất tung nó lên. Người bên trong cũng hớp lên một hơi lớn sau quãng thời gian dài nghẹt thở ở bên trong. Khuôn mặt người đó trắng bệch như màu mái tóc, đôi mắt nhắm tịt lại vì cay nóng chưa thích nghi kịp.

Là Kokonoi.

Senju vô thức nở ra một nụ cười tươi. Vẻ nhẹ nhõm lan truyền đi khắp người. Và rồi bất chợt, em ngã khụy ngay xuống. Mikey hốt hoảng bắt lấy người em, và chính gã cũng bất ngờ khi người em nặng nề đi trông thấy.

Gã dìu em ngồi xuống, Sanzu cũng nhanh chóng chạy tới khụy một gối xuống kế em. Khi nhân viên y tế tới kiểm tra, họ bảo là em bị bong gân cổ chân.

Chính vì thế nên Kokonoi mới phải quăng em ra như thế, vì em không thể tự nhảy được.

Mikey sững sờ.

Senju xuýt xoa đau đớn khi tay họ nắn nắn vào phần cổ chân của em. Nói rồi, họ nhanh chóng đem cáng lại, rồi dìu em nằm lên đó. Senju vẫn cần phải được kiểm tra nhiều thứ, nên em được đưa vào xe cứu thương để chở đến bệnh viện.

Sanzu đứng dậy chạy theo.

Mikey cũng đứng dậy, nhưng chưa chạy theo vội. Gã quay lưng nhìn ra sau, nhìn lại về hướng lúc nãy.

Kokonoi đang khụy một gối, miệng chuyển động liên tục hình như để nói điều gì đó. Tay hắn thì luồn xuống, đang nâng đỡ phần đầu và gáy của một người.

Mikey nheo mắt.

Tấm màn vẫn còn che đậy nửa người của người đó nên khó có thể thấy cho rõ. Nhưng rồi khi Kokonoi khẽ chuyển động, tấm màn đó cũng di chuyển nhẹ mà tuột ra được chút ít.

Và rồi Mikey mắt trợn to.

Người đó có một mái tóc trắng ngả màu vàng nhạt.

Cùng một mảng sẹo lớn trên khuôn mặt quen thuộc...

--------------------------------------------------------


Mikey đứng nhìn chằm chằm vào em.

Senju thì đang thiu thiu ngủ say mà không màng biết đến điều gì.

Khuôn mặt mà mới hôm kia vẫn còn tái xanh, lấm lem dính đầy bụi bẩn nay đã có chút hồng hào và đầy sức sống hơn. Đôi mắt em nhắm nghiền, và hai hàng mi cong lồng vào nhau. Hơi thở em cứ đều đều, thanh thản. Lồng ngực nhấp nhô lên xuống, nhẹ nhàng. Những lúc như thế này, trông em lại yên bình hơn bao giờ hết, thậm chí còn toát ra cái vẻ nữ tính, đằm thắm, dịu dàng rất khác lạ mà trước giờ hiếm khi Mikey được xem.

Dù cho là trong bộ pijama kẻ sọc màu hồng của bệnh viện.

Senju khẽ chuyển mình, em quay người sang bên kia, nằm trở lưng ra với gã ta.

Mikey chỉ đứng đó, chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của em. Rồi gã cười phì, thở dài, nhưng khẽ rất khẽ.

Rồi bỗng, có tiếng cửa kéo ra.

Lúc Mikey nghiêng mặt nhìn ra sau, thì thấy Sanzu đang dần tiến lại.

Bước đi của hắn cũng rất khẽ, tựa như sợ sẽ làm người trên giường thức dậy. Hắn bước tới kế Mikey, rồi cũng hạ cằm nhìn xuống cái bóng lưng mỏng manh, nhỏ xíu. Hai người nhìn mà cứ như thể đây là lần đầu ánh mắt họ chung một chí hướng, chung một mục đích, chung một con người.

Nực cười, thực tế chả chung đâu.

Ánh mắt Mikey vẫn một hướng chứ không nhìn lên, không nhìn qua, chỉ cất giọng trước.

_ Kokonoi sao rồi?

Mới đầu, Sanzu chưa đáp lại ngay. Hắn ta cũng vẫn, ánh mắt cũng chỉ có một hướng. Chả biết là có đang suy nghĩ gì hay không, vì phải mất một lúc lâu hắn mới đáp lại.

_ Ổn. Không nghiêm trọng lắm, chắc sẽ xuất viện sớm được.

_ Cụ thể thì bị gì?

_ Bỏng nặng ở bàn tay và cánh tay phải khi hắn cố tông cửa lao ra. Với lại viêm niêm mạc đường hô hấp vì hít phải khí độc quá nhiều.

_ ...

Sanzu trả lời tỉnh bơ, Mikey thì như hóa đá. Dù gã không biểu lộ ra nét mặt hay ra câu chữ, thì trong đầu gã đã đặt một dấu chấm hỏi to đùng về bốn chữ "không nghiêm trọng lắm" của hắn ta. Mikey nhắm mắt lại, và gã bắt đầu tự hỏi.

"Không biết đối với tên này thì thế nào mới là nghiêm trọng..."

_ Cho nó nghỉ phép dài hạn có lương đi.

Sanzu không đáp lại, cũng không cử động lắc đầu hay gật đầu gì. Khoảng lặng lại tiếp tục mà không biết là hai người họ có thấy sượng hay không. Hay không biết là liệu Senju có cảm nhận được có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm như muốn thiêu đốt cả tấm lưng của em.

Mà cá là Senju có cảm nhận thấy.


_ Thế còn... tên kia?

Mikey lại tiếp tục là người cất giọng trước.

Lúc này, Sanzu mới ngẩng mặt lên. Rồi từ từ, hắn quay mặt nhìn sang gã. Ánh mắt hắn một màu, vẻ mặt thì trống không, ngay cả Mikey cũng không đọc được hắn, điều đó khiến cho Mikey nhăn mặt khó chịu. Bỗng dưng trong một cử động rất khẽ, mí mắt Sanzu hơi sụp xuống, giọng hắn cũng vậy.

_ Nặng hơn...

Sanzu lại nhìn về chỗ cũ. Mikey lúc này đã nhìn sang hắn, chờ cho hắn tiếp tục.

_ Gãy bốn cái xương sườn, sốc nhiệt, nhiễm trùng và ngạt ống thở. Nếu nán lại trong căn nhà đó lâu thêm vài phút, thì e là đã không sống được.

Lần này tới lượt Mikey trầm mặc.

Rồi thì gã cũng ngẩng đầu lên, hít một hơi sâu. Rồi hắn bước chân ra chỗ cửa sổ. Sanzu lặng lẽ nhìn theo.

Mikey ngả mình tựa khung cửa, hai tay khoanh lại, nhìn về phía của Sanzu. Khuôn mặt gã trầm lắng, đôi mắt cũng khép hờ, giọng đều đều cất lên.

_ Chuyện lần này rốt cuộc là sao?

Sanzu nhún vai, tay thọc vào túi quần, rồi cũng tiến lại gần chỗ người thủ lĩnh.

_ Kokonoi đi đòi nợ. Nhiệm vụ cũng nhẹ nhàng nên cho Senju đi theo. Lúc đầu thì khá suôn sẻ, nhưng trong quá trình đó, hai người họ phát hiện ra một bí mật mà con nợ giấu chúng ta. Nên bọn chúng một ăn cả ngã về không, liều chết bắt giam và thủ tiêu hai người họ.

_ Bí mật?

Mikey lên giọng, có vẻ cũng tò mò hứng thú hơn.

Sanzu nhìn thẳng, ánh mắt sắc bén, tông giọng thì sắc lạnh.

_ Bọn chúng đã "thó" một vài thứ từ các đợt vận chuyển của Phạm Thiên, bao gồm vũ khí, thuốc phiện, hàng cấm được giấu ở trong một mật cứ mà Senju và Kokonoi may mắn va phải.

_ À... Bảo sao bọn chúng làm liều... Thông tin này mà được báo lên thì đúng là chúng chỉ có đường chết.

Mikey đưa tay lên luồn vào tóc, gã bật ra một tiếng cười thâm hiểm, đầy rợn người. Sanzu vẫn giữ sắc thái như vậy, hắn tiếp tục.

_ Thông tin này tao nhận được hơi trễ, không thể thu hồi hàng kịp. E là bên cảnh sát đã thu hồi và niêm phong rồi.

_ Đ* m* nó phiền thiệt chứ...

Mikey tặc lưỡi. Mặt gã nhăn lại đầy phẫn nộ, khuôn mặt xám đen đi trông như muốn giết người. Có vẻ gã lầm bầm điều gì đó trong họng, Sanzu không nghe được, nhưng chắc chắn chẳng phải lời hay ý đẹp gì đâu. Rồi đột ngột, Mikey quay ngắt sang, ánh nhìn gã sắc bén như lưỡi dao lam cứa vào tận da tận thịt khiến cho Sanzu phải rùng mình.

_ Báo cho Chính phủ hỗ trợ bên phía cảnh sát đi. Truyền lệnh xuống dưới là làm mọi cách để xóa mọi dấu vết của Phạm Thiên trong khu vực quanh căn nhà đó.

_ Cụ thể thì mày có cao kiến gì không, Mikey?

_ Giết hết những người ở trong ngôi nhà đó, ngụy tạo là chết do di chứng ngạt khí CO. Rồi sau đó hãy vẽ lên một câu chuyện để đánh lạc hướng dư luận. M* nó... Vì lúc đó ở đó có quá nhiều người chứng kiến nên không thể xóa bỏ vết tích của Senju và Kokonoi được rồi, thể nào cũng sẽ bị điều tra rồi đưa lên báo...

_ Tao e là hơi khó... Vì Senju không có hồ sơ công dân ở Nhật Bản.

Lời vừa dứt, là đã không còn một âm thanh nào nữa. Tiếng thở không, tiếng đập không.

Mikey trợn tròn mắt, ngỡ ngàng, và vô cùng bất ngờ. Gã nhìn thẳng vào mặt Sanzu, bất ngờ như sét đánh ngang tai.

_ Gì cơ...?

_ Manjirou...? Sanzu...?

Mikey và Sanzu đều giật mình, lập tức quay người lại ra sau.

Senju đã thức giấc từ lúc nào. Khuôn mặt em đầy ắp vẻ ngỡ ngàng, hoang mang. Em đã ngồi dậy, với đôi chân buông xuống chạm đất, và nhìn như chuẩn bị đứng lên.

_ Ngồi yên đó!

Mikey gằn giọng quát lên, thình lình đến nỗi khiến cho Senju giật thót, lông tơ dựng đứng lên hết như một con mèo xù lông. Mặt gã nhăn nhó, lộ vẻ buồn phiền chán nản rõ ràng. Một tay đưa lên xoa trán, rồi gã tặc lưỡi, bước chân nhanh đến chỗ em. 

Senju theo bản năng mà gồng cứng người lại khi thấy gã.

Và rồi Mikey quỳ một chân xuống, hai tay vươn lên cầm lấy cánh tay em. Gã nhìn thẳng vào mắt em. Mặt gã đã đằm lại, bình thường vô cùng.

_ Tạm thời em không đi được đâu. Chờ cho chân khỏi hẳn đi. 

Senju mím môi, đôi mày em nhíu lại, rồi thì cũng khẽ gật đầu.

Đôi đồng tử em hạ xuống, nhìn sang chỗ khác. Trông em có vẻ hơi do dự, tựa như đang suy nghĩ cẩn trọng, rồi cứ thấp thỏm đôi môi. Xong, cuối cùng thì em cũng hỏi.

_ Kokonoi... thế nào rồi?

Nghe thấy câu hỏi của em, mặt Mikey chuyển qua vẻ lạnh tanh, vô cảm. Lẽ ra em hỏi như vậy, gã chẳng bất ngờ gì đâu, thậm chí gã đã đoán trước được rồi. Mikey thở ra.

_ Nhìn chung thì không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ phải nghỉ việc một thời gian dài hơn em.

Và rồi, Mikey để ý. Hai tay em chầm chậm đan vào nhau, các đầu ngón tay xoa xoa trên các đốt ngón tay, cứ xoa xoa như vậy. Gã nhìn lên, và thấy ánh mắt em vẫn hướng về hướng khác. Môi dưới thì bị em nhằn nhè đến đỏ hết cả lên, mà có vẻ em còn chả để ý. Khắp người em cứ chuyển động nhẹ, rạo rực không yên. 

Em đang lo lắng, đang thấp thỏm, đang chột dạ.

Mikey cứ chăm chú quan sát em.

Cuối cùng thì, Senju cũng chịu nhìn thẳng vào mắt gã. Em lại mím môi một chút, rồi mới hỏi tiếp.

_ Thế còn... Inui? Anh ấy sao rồi?

_ ... vết thương có nghiêm trọng hơn, nhưng đã không còn nguy kịch nữa.

Gã đáp thẳng, nhưng rất rõ ràng, là giọng điệu gã không vui.

Senju thở phào. Khắp người em nhẹ đi, biểu cảm khuôn mặt cũng thả lỏng ra, và em nở một nụ cười.

_ May quá.

Mikey nhíu mày, xong thì cũng ráng giấu đi, ráng giữ cho vẻ mặt mình bình thường nhất có thể. Nhưng không hiểu sao, gã cảm thấy nhức đầu quá.

Mikey từ từ đứng dậy. Bàn tay chuyển sang đặt lên vai em, rồi trườn lên đặt kề má em, xoa xoa vuốt nhẹ. 

_ ... Tạm thời, em cứ an tâm tịnh dưỡng đi.

Gã nhấc tay lên, rời dần khỏi da thịt em. Nhưng ngay khi gã mới chỉ có ý rút lại, Senju đã nắm lấy bàn tay gã. Em nắm chặt, vô thức kéo tay gã lại gần hơn một chút. Đôi mắt em long lanh, mở to như bóng gương soi được cả hình bóng gã trong đó. Giọng em dịu dàng và mềm mại, cất lên như vuốt ve người nghe.

_ Ở lại với em đi... Manjirou...

Mikey bất ngờ đến mức đôi đồng tử cũng phải dao động. Khoảnh khắc đó, gã kinh diễm trước em, kinh ngạc với em. Gã lại cúi người xuống, lần này, mặt gã gần với mặt em hơn trước. Hai bàn tay cũng đưa lên để bắt lấy mặt em. Tay phải đặt lại trên má em, ngón tay cái lần mò chạm vào ngay cằm. 

Gã nhìn thẳng vào mắt em, thì thầm.

_ Không... sợ anh nữa sao...?

Vừa nói, ngón tay cái lại trượt lên, mân mê môi dưới của em. Dần dần gã dùng lực, ấn mạnh đầu ngón tay vào giữa hai môi, khiến môi em tách ra. Senju rùng mình, em run rẩy dưới tay gã. Đầu lưỡi chuyển động e dè, ráng sao không cho đụng vào đầu ngón tay kia.

_ Em...

Nhưng em không nói được, em không biết phải nói gì cả.

Mikey thấy đôi môi em run rẩy, thì gã cũng không có ý đẩy thêm làm gì. Gã ngừng dùng lực, rồi rút bàn tay lại. Đến lúc này môi em vẫn chưa đóng lại, nhưng em đã dám thở ra.

Mikey mỉm cười nhẹ.

_ Nếu rảnh, anh sẽ tới thăm em.

Senju không đáp lại. Giờ em cúi đầu nhìn xuống, chả phản ứng gì.

Mikey cũng buồn không muốn nói tiếp.

Gã bước thẳng qua em, bước về phía cánh cửa.

Và rời phòng.

--------------------------------------------------------


Cũng tầm mấy ngày sau, khi mà bệnh tình của Senju đã đỡ hơn. Còn Mikey thì đúng như lời gã nói, khi nào rảnh gã mới đến thăm em. Cho nên để mà nói trắng ra thì kể từ ngày đó... Mikey vẫn chưa gặp em lần nào.


_ Mày muốn gặp Kokonoi sao?

Mikey toan bước vào, thì ngay lập tức khựng đứng lại sau cánh cửa. Gã trợn to mắt, bất ngờ là phần nhiều.

_ Ừm!

Gã hé mắt nhìn vô, thì bắt gặp ngay lúc Senju đang gật đầu. Sanzu đang ngồi ở ghế ngay cạnh giường em. Hắn thở dài, và Senju nhanh nhảu nói tiếp.

_ Với cả anh Inui nữa.

_ Từ khi nào mà mày đã thân với nó rồi?

_ Ảnh với Kokonoi đều cứu mạng tôi mà! Nên hỏi thăm là chuyện tất nhiên thôi.

_ Muốn thăm thì cũng được thôi.

Và rồi Mikey bước vào, cất giọng. Senju giật mình ngẩng mặt mặt lên, nhìn về phía gã. 

Mikey hùng hùng hổ hổ, nhanh chân tiến tới chỗ em. Gã còn không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của Sanzu mà cúi xuống, luồn tay qua rồi nâng bổng em lên. Senju bất ngờ loạng choạng, quơ tay quơ chân rồi quắp chặt vào cả người gã vì sợ rớt. Em khập khựng ú ớ.

_ L-Làm gì đó??

_ Chân cẳng thế kia thì đi làm sao?

Gã đáp lại, điềm nhiên như không. Senju đỏ mặt đỏ tai, em quẫy quẫy liên tục, ngượng ngùng la lên.

_ Xe lăn! Xe lăn! Đặt em xuống xe lăn dùm cái!!

...


Mikey đang đứng trên sân thượng, giữa môi là một điếu thuốc lá, và bên tai là một cái tai nghe. 

Là thiết bị nghe lén.

Sau khi đưa em đi thăm Kokonoi xong thì đẩy em qua gặp tiếp Inui Seishu. Có điều, em lại nói là muốn nói chuyện riêng, và muốn Mikey cho em một chút không gian. Theo lẽ thường, thì gã sẽ không chịu đâu.

Nhưng gã sớm đã gắn thiết bị nghe lén lên người em rồi, nên dù có mặt ở đó hay không, thì cũng không quan trọng.

Gã tựa tay lên lan can. Miệng phà ra một hơi để thả làn khói trắng cho bay theo làn gió mát. Mắt nhìn xuống phố xá tấp nập, đầu óc thì chỉ chăm chú đến cuộc đối thoại của em.

Nhưng cái vấn đề ở đây là...

Cuộc đối thoại của em, không có vấn đề gì hết.

_ Sếp?

Khuôn miệng nhả hờ ra, và gã giữ điếu thuốc vào giữa hai ngón tay của mình, rồi từ từ nghiêng người nhìn ra sau. 

Sanzu tay thọc túi quần đang từ từ tiến lại. 

Hắn ung dung đến đứng chỗ lan can. Một tay rút ra cầm theo một hộp thuốc. Hắn lấy một điếu thuốc ra rồi đặt lên môi. Sau đó tạch tạch, hắn lấy tay che lại để bật bật lửa. Cứ như là thủ tục, hắn rít một hơi sâu, phà làn khói ra, vừa thưởng thức hơi ngạt của khói thuốc và hơi trong của khí trời. Rồi mới nói.

_ Thế sao rồi?

Sanzu vốn đã để ý đến chiếc tai nghe của Mikey từ lâu.

Mikey nhìn hắn, rồi đảo mắt nhìn lại về phía trước. Gã rít một hơi nữa, đầu điếu đỏ lên như màu than nóng, bắt vào rụi đi gần cả thân. Gã gảy gảy điếu thuốc cho rớt phần tàn muội, rồi đáp.

_ Cũng không có gì. Giống như cuộc trò chuyện của những người mới quen biết nhau.

_ Vậy mày đã tin là đó có thể là trùng hợp chưa?

Sanzu tựa lưng vào lan can, hai khuỷu tay thì khẽ đặt lên đó. 

Mikey nghe xong thì khó chịu. Gã gầm gừ, tạo nên thứ âm thanh khó chịu, khó nghe, rồi đầu gã gục xuống, mệt mỏi.

Sanzu nhún vai.

_ Có thể mày không biết, nhưng có thứ được gọi là "định mệnh" đó.

_ ... Từ khi nào mà mày biết nói đến những thứ sến sẩm đó vậy?

Mikey cười khẩy, mang ý chế nhạo. Sanzu nhìn xuống, nhắm mắt lại, tựa như chả còn để tâm đến điều gì nữa.

_ Vì tao mệt rồi.

Mikey nghe xong, không phản ứng. Gã vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, một lúc rất lâu.

Ráng chiều dần đổ xuống, chuyển mình sang chiều tàn. Cũng đã lâu lắm rồi, gã mới ngắm lại hoàng hôn. Có lẽ đã đến lúc, gã nên bình tĩnh lại.

Không... Gã cũng không biết nữa...

Mikey nheo mắt lại, nhìn lại sang Sanzu. Gã cất giọng, trầm.

_ Mày... đang bảo vệ Senju?

Sanzu nhìn gã từ khóe mắt. Hắn hơi ngả người trên lan can, như thể chẳng sợ nếu có bị rớt xuống dưới. Nét mặt hắn vẫn luôn thờ ơ, trống rỗng như vậy. Hắn nhún vai.

_ Không. Tao chỉ làm việc mà tao muốn thôi. Vả lại... chẳng phải việc mày từ đầu yêu cầu tao giám sát con bé là vì muốn tao bảo vệ nó sao?

Mikey không đáp lại. Khóe môi Sanzu thì cong lên thành một nụ cười khó hiểu.

_ Trong khi đó nếu có chuyện gì xảy ra, thì chính tao sẽ là người phá hủy con bé. Đó là thứ mà Phạm Thiên mong muốn.

Mikey thở dài. Sanzu đứng thẳng lên, rồi quay người hẳn về phía gã. Khóe môi hắn kéo lên rõ hơn.

_ Mày hiểu chứ Mikey? Chính tao sẽ là người phá hủy Senju, và cũng chỉ có tao... mới có thể bảo vệ con bé.

_ Điếu nữa.

Bất thình lình, Mikey đưa hai ngón tay ra về phía của Sanzu, có điều ngón giữa cao hơn một chút.

Sanzu lặng câm như hến. 

Hắn lôi hộp thuốc lá ra, rồi đặt một điếu thuốc vào giữa hai ngón tay của Mikey. Rồi cũng bật lửa chỉn chu xong, Mikey mới kéo điếu thuốc đặt lại chỗ cũ.

Rít một cái, rồi phà khói ra.

Mikey tiếp tục nhìn ngắm ráng chiều.


_ ... Mày thay đổi rồi.


_ ... Không. Không hề.

...


_ Vậy thì mày sẽ nói chuyện giải quyết với Senju chứ?

_ Ừ... Có lẽ vậy...

_ ... Nếu vậy để tao tránh mặt.


--------------------------------------------------------

Góc nói thêm

Có những chi tiết lặt vặt thì tui sợ mốt tui cũng không nhớ để mà giải thích. Ở chap này có những chi tiết tui sợ reader không hiểu nên là tui giải thích luôn nha.

1. Hồ sơ

- Tất cả các cốt cán Phạm Thiên ai cũng có một cái hồ sơ giả, kiểu như hồ sơ của công dân lương thiện để che mắt cảnh sát á. Mà trong cái vụ cháy này thì nó:

+ Kokonoi và Senju là nạn nhân, nên thể nào cũng bị phỏng vấn lên báo, rồi điều tra.

+ Cảnh sát đã phát hiện ra căn nhà đó có tàng trữ vật cấm, nên cảnh sát có thể kết luận là có liên quan đến tội phạm. Dẫn tới khoanh vùng nghi phạm tất cả những người có mặt ở trong ngôi nhà đó, bao gồm cả Kokonoi và Senju.

Chính vì vậy, nhất định phải có hồ sơ giả để lấp liếm. Nhưng đương nhiên là vẫn có bộ hồ sơ thật (tại muốn có giả thì đương nhiên là phải có thật rồi). Và trong quá trình tạo hồ sơ giả cho Senju, Kakuchou - là người đảm nhận nhiệm vụ - thậm chí còn không tìm thấy bộ hồ sơ thật của em.

- Sự thật thì là sau khi Senju lên chức cảnh sát cấp cao, vì để tránh bị kẻ thù tra ra thông tin, nên mạng lưới tổ chức của em đã giúp em ẩn đi mọi thông tin của em ở Nhật Bản (thực ra thì bộ hồ sơ của em vẫn nằm trong kho lưu trữ của Chính phủ, chẳng qua chỉ là bị giấu đi không cho thấy thôi)

- Chuyện này nghiêm trọng hơn mọi người tưởng rất nhiều vì nó đưa Senju vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Việc không có hồ sơ công dân Nhật Bản sẽ khiến Phạm Thiên dấy lên nghi ngờ. Và nếu mà họ điều tra sâu hơn về em, thì thân phận của em cũng sẽ lộ.

- Cái này đáng lẽ sẽ được kể sau vào sau này, khi mà tui switch sang pov của Senju, nhưng mà thôi kể luôn cho nó hoàn thiện: Hên mà Senju kịp thời kêu đồng nghiệp nhả hồ sơ công dân của mình ra. Cho nên trong quá trình điều tra lại thì Phạm Thiên cũng tìm thấy được hồ sơ của em, và với cái lý do là sai sót trong quá trình sắp xếp thông tin của Chính phủ.

=> Túm cái váy lại là Senju thoát chết trong gang tấc. Tại truyện còn dài mà =)))


2. Cuộc đối thoại của Sanzu và Mikey (này là nhấn mạnh thôi)

Túm cái quần lại thì là Mikey cũng buông bớt nghi ngờ việc Senju có ý đồ phản bội khi mà gặp gỡ người của quá khứ (liên quan đến Touman) đồ rồi đó. Cũng sắp làm lành đồ rồi đó. Nhưng mà thứ tui muốn nhấn mạnh là cái này cơ:

Để nhắc cho mọi người nhớ, thì Phạm Thiên từng có cái giao kèo là nếu cần giết thì người giết Senju sẽ chính là Sanzu (chap XXV, trong cuộc đối thoại của Sanzu và Kokonoi)

Thêm cả thông tin ở chap này thì chúng ta có thể biết được cái lý do mà Mikey yêu cầu Sanzu giám sát Senju cũng là để bảo vệ em.

=> Từ đó, tạo nên một thế vô cùng vô cùng khó cho Sanzu. Mọi người cũng biết là Sanzu trung thành với Mikey điên cuồng rồi đúng không? Vậy thì giờ hắn sẽ lựa chọn theo điều mà Mikey muốn, hay theo điều mà Mikey cần?

Như tui đã spoil nhẹ ở phần "Gỡ nút" rồi, Sanzu sẽ có một sự thay đổi lớn, và chính điều đó sẽ có ảnh hưởng đến kết truyện. 

=> Nhìn cha nội này không có liên quan gì hết tới hiện tại nhưng mà khúc đáng lưu tâm vẫn cần phải lưu tâm nha.


Hết rồi <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co