8
Mưa đêm tầm tã, vật vã nặng nề. Ích kỷ trút xuống một bầu không nặng trĩu, và lạnh lẽo vô tình đông cứng cả trái tim.
Lại một đêm không ngủ, là do không muốn ngủ hay là không ngủ được?
Mikey đếch cần biết lắm.
Gã để đầu óc mình trống rỗng, trống theo cái cách trắng phau như giấy, hay theo cái cách đen thui như mực?
Mikey đếch có quan tâm. Vì dù có là cái gì thì lòng gã biết rõ nhất.
Sẽ luôn luôn là em.
Đêm nay, sẽ chỉ là em thôi.
Trong màn mưa dày đặc và xối xả, mưa như muốn tát vào mặt con người ta như thế, Mikey đã luôn tự độc thoại trong đầu như vậy. Tự đặt ra câu hỏi, tự trả lời. Tâm trí gã cứ vẩn vơ, không rõ nằm ở tầng nào. Mắt đăm đăm nhìn về phía trước, dù cho có tối tăm ra sao. Tay vẫn siết chặt trên tay lái, vô tình kéo thêm ga khiến cho động cơ âm ỉ rú lên mỗi lúc một gay gắt. Như đang gào rú thách thức lại tiếng sấm thét của đêm mưa giông bão bùng.
12 giờ đêm. Đâu đó gần 12 giờ đêm, có thể sớm hơn hoặc trễ hơn, gã đoán vậy.
Đường khuya vắng tanh, chẳng còn nhà nào là còn thức. Thứ duy nhất còn thức trong giữa đêm giông như thế này thì chỉ có ánh đèn đường, và gã. Gã chạy xuyên màn mưa như chả cần đến tính mạng. Từng giọt mưa lao thẳng vào gã ở một vận tốc như thế thì chẳng khác gì miểng thủy tinh găm vào da. Gã chạy như thể đã quen, như chả thèm đoái hoài gì đến cơn đau này.
Đáy mắt sâu hoắm, tối đen như cái được gọi là tận cùng. Đầu óc thì trống rỗng, đích đến lại vô định. Chỉ có trái tim là còn đập, thều thào đập, yếu ớt đập, như muốn nói rằng trước khi nó hoàn toàn ngừng đập, hãy đến nơi đó đi.
Bánh xe trượt thành một lằn dài trên mặt đường trơn khi gã thắng gấp. Gã đá chống xe xuống, dứt khoát bước khỏi xe.
Mưa giông đổ xuống như muốn nuốt chửng ảnh tĩnh của gã đàn ông. Gã đứng đó rất lâu mà không cử động. Cơn mưa thô bạo vần vũ ngay phía trên đầu như muốn đem cái lạnh, cái rát cứa sơ qua da thịt rồi buốt dần đến tận sống tủy. Từng giọt mưa bám riết lấy người gã, hút hết hơi ấm còn sót lại trên người. Như muốn nhẫn tâm nói rằng, ngươi không xứng để cảm thấy ấm áp đâu.
Mikey biết chứ.
Dẫu cho cơn mưa cay nghiệt đến như vậy, tàn nhẫn vùi dập gã như vậy, đè nghiến lên trên đôi vai và đè sụp lên đôi mí mắt của gã như vậy, Mikey vẫn nhìn lên.
Gã biết, nhưng gã không quan tâm đâu.
Gã vẫn cứ nhìn lên, chỗ ban công lầu hai đó.
Đôi mắt thẫn thờ, vô hồn, nhưng cũng say đắm, chỉ nhìn lên chỗ đó.
Đêm nay, sẽ chỉ là chỗ đó mà thôi.
--------------------------------------------------------
Bước chân ướt sũng in vết trên mặt đất. Tiếng thở nặng nề đã sớm bị tiếng mưa át đi. Sự hiện diện của gã đều như bị mưa giấu đi sạch, như đang cố tình đưa sự hiện diện của gã ra xa một ai đó, không muốn cho ai đó phát giác ra.
Cơn mưa đang bảo vệ người đó.
Khỏi gã.
Mikey chẳng quan tâm lắm đâu.
Lại chỗ đứng đó, lại ánh nhìn đó, lặp lại. Chỉ khác là thứ cảm xúc phẫn nộ, nôn nóng và điên tiết kia thì không còn.
Mikey nhìn qua khung cửa kính, chăm chú quan sát từng chuyển động nhỏ của tấm màn cửa. Mắt gã đằm xuống, lạnh lẽo. Khuôn mặt thì mang đôi biểu cảm lạnh nhạt, chả thể đọc nổi được biểu cảm gì. Mưa vẫn tí tách rơi trên mái hiên, làm nhiễu loạn đôi màng nhĩ khiến thứ duy nhất gã nghe thấy được là hơi thở rạo rực của chính mình.
Những giọt nước li ti đã đè nén lên lồng ngực gã. Chẳng hiểu sao, tim gã lại thắt lại.
Mikey cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng lại không biết làm cách nào để làm xoa dịu nó đi.
Không, có khi gã biết. Nhưng gã lại do dự. Tiếp tục do dự.
Vĩnh viễn do dự sao...?
Tia sét rạch đôi cả bầu trời.
*ĐÙNG ĐOÀNG*
Gào rú lên những tần âm chói tai khiến trái tim ta phải giật mình. Nhưng Mikey thì lại không động đậy lấy một chút. Mắt gã vẫn cứ chăm chăm nhìn vào một chỗ. Gã thấy ảnh mình hắt lên mặt kính dưới ánh sáng mờ ảo của những tia chớp vụt ngang qua. Ngoài ra, chả thấy điều gì khác cả. Gã hơi hạ cằm xuống...
Có lẽ, gã sẽ cứ như thế cho đến khi mưa tạnh.
Thì bất chợt, điện thoại gã rung lên.
Mí mắt gã khẽ mở rộng. Mikey luồn tay vào trong túi, và lấy chiếc điện thoại của gã ra. Hiện lên màn hình là một dãy số, cùng với hai nút bấm lựa chọn có bắt máy hay không. Và ngay giữa là tên của em.
Akashi Senju.
Ngón tay dứt khoát trượt qua, rồi lại run rẩy mà đưa điện thoại lên kề ngay tai mình. Mikey nhìn lại về phía trước, phía trong, phía sau tấm màn này. Gã áp tay đặt lên tấm cửa. Hơi thở gã phà ra làm mờ bóng hình mình trên mặt kính trong. Gã vẫn chỉ thấy gã và tấm màn chết tiệt này thôi. Nhưng, sẽ sớm thôi...
_ Manjirou?
Giọng em phát ra từ chiếc điện thoại. Nối tiếp là một khoảng lặng, một khoảng lặng chẳng có gì ngoài tiếng mưa rơi. Mikey vẫn chưa nhúc nhích. Không hiểu tại sao, hay là đang suy nghĩ cái gì.
Rồi thì gã cũng đáp lại, một từ thôi.
_ Ừm.
Và rồi gã thấy được nụ cười nhẹ nhàng của em.
Gã thấy em đang ngồi trên giường, với đôi chân buông thõng trên mặt đất. Em đá chân một cách tinh nghịch như là một trò tiêu khiển, trong khi lòng bàn tay vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại, hồn nhiên cất lời.
_ Anh đang làm gì đó?
Giọng em nhẹ bâng, êm ái, mà lại ấm áp. Vô thức lại khiến cho đôi môi gã nhấp nháy, tạo thành một nụ cười nhẹ, rất nhẹ. Một nụ cười lạnh, chất giọng gã cũng vậy.
_ Không gì hết.
_ Nhưng anh vẫn còn thức?
Gã thấy Senju đứng lên. Em dường như đang liếc sơ qua căn phòng một chút. Và rồi em nâng chân lên, tạo nên chuyển động nhẹ.
_ Vậy cứ cho là anh đang làm gì đó đi.
Em bước dần về phía cửa.
_ Làm gì là làm gì?
Mi mắt gã giãn ra, thả lỏng, dịu lại. Tựa như mọi sự dịu dàng của gã đều được dồn hết vào trong khoảnh khắc này; dồn hết về phía một người thôi.
_ Em đoán xem?
_ Ví dụ như là...
Vừa dứt lời, tấm rèm cửa cũng được vén sang một bên. Mikey vẫn không hề dao động, không có lấy một chút phản ứng. Tựa như gã đã chuẩn bị sẵn mọi biểu cảm, mọi lời nói cho khoảnh khắc này hết rồi. Ánh xanh dịu nhẹ điểm lên trong nơi con ngươi đen láy của gã. Và cả cái nghiêng đầu, cả nụ cười của em.
_ ... đứng ở ban công nhà người ta vào giữa đêm hôm khuya khoắt, kiểu vậy.
Senju thở ra một tiếng cười. Chiếc điện thoại vẫn kề sát bên tai em.
Mikey vẫn một mặt lạnh không biểu cảm, chỉ có một nụ cười nhẹ chưa phai nhạt.
Senju cũng dần đưa tay lên, áp năm ngón tay trên mặt kính lạnh. Em ngước mắt lên, nhìn gã.
Gã một thân từ đầu xuống chân đều ướt sũng. Làn da tái nhợt xanh xao đi vì cái lạnh. Đôi mắt sắc bén tựa lưỡi dao lam, và cũng sâu thăm thẳm một màu đen vô tận.
Nhìn gã lạnh như chả sống vậy.
Đôi môi em cũng chả còn giữ nổi nụ cười được nữa.
Senju nhìn xuống, né tránh ánh mắt của gã trong một vài giây. Con ngươi gã cũng theo từng cử động nhỏ của em mà quan sát.
Senju mím môi. Em thở ra, như đang tự trấn tĩnh và khích lệ bản thân, em cố gắng ngước mặt lên, nhìn lại gã với một vẻ mặt bình thường nhất có thể. Em hỏi gã, giọng em có hơi vỡ một chút.
_ Anh đang làm gì ở đây vậy?
Mikey nhìn em, nhìn biểu cảm của em, phản ứng của em, tựa như đang nghiên cứu. Và rồi gã khẽ nghiêng đầu. Tay gã tì lên mặt kính mạnh hơn, và gã cũng đưa mặt lại gần hơn, hơi cúi xuống để cho ngang tầm mắt của em. Gã mở miệng, cất lên tông giọng trầm.
_ Anh nhớ em.
Ngưng đọng.
Tất cả như ngưng đọng. Giọt mưa, tia sét, thời gian.
Và cả câu từ.
Trái tim Senju quặn lại, rớt mất một nhịp, hai nhịp, rồi ba nhịp. Em mím môi. Các ngón tay tì trên mặt kính của em cũng run rẩy cong lại, siết lại thành nắm đấm. Em hít lấy một hơi thở sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Mikey thì vẫn chả có phản ứng gì.
Khi đã hoàn toàn bình tâm, hoàn toàn khích lệ cho bản thân buông bỏ mọi thứ, Senju cũng mỉm cười trở lại. Em cất giọng, với cái thái độ như đang đá đểu, trách móc.
_ Rình mò con gái nhà người ta như vậy là biến thái đó. Lúc nãy sấm chớp, thấy bóng của anh mà em hết hồn luôn.
_ Nhưng anh đằng nào cũng có ý đột nhập vào đâu.
_ Nói vậy không khiến cho tội của anh bớt đi được miếng nào đâu.
_ Vậy anh phải làm gì?
_ Xin lỗi đi.
_ Xin lỗi...
_ ...
Senju không ngờ là gã ta dễ nương theo lời em nói đến như vậy. Em không nói nổi nên lời, cũng không biết phải phản ứng sao.
Senju thở dài. Khuôn mặt em đanh lại, và em nhìn lên gã, cất giọng nghiêm túc.
_ Anh biết anh sai ở đâu rồi hả?
Phải mất một lúc sau lời em nói, gã gật đầu.
Senju bật ra một tiếng cười ngắn, mỉa mai.
_ Không. Em cá là anh vẫn chưa biết hết đâu.
Mikey không nói gì. Gã vẫn cứ đứng im. Chỉ có ánh mắt của gã là đã hạ xuống một chút rồi.
Senju cũng im lặng một lúc lâu. Người em vô thức ngả về phía tấm kính, về phía gã. Đôi mày em hơi nhíu lại. Em chăm chú nhìn gã, quan sát nét mặt gã. Senju muốn biết Mikey đang nghĩ gì. Chỉ là em... không thể. Senju vĩnh viễn cũng không thể biết được Mikey đang nghĩ cái gì.
Sự thật đó làm em nhăn mặt khó chịu. Em mím môi.
Dù là chỉ một lần thôi, em cũng muốn được gần gã, muốn được chạm vào gã, muốn có được gã trong tay.
Chỉ một lần thôi.
_ Anh có muốn vào trong không?
Giọng em đều đều, cất lên. Hướng cho đôi mắt của gã nhìn lại về em. Đôi mắt gã hơi mở ra, khóa chặt vào em. Mikey không nói gì, chỉ gật đầu.
Đôi môi Senju bỗng cong lên thành một nụ cười ranh mãnh, quỷ quyệt. Em thì thầm vào chiếc điện thoại, cũng như là thì thầm vào tai kẻ đối diện ở phía bên kia.
_ Cầu xin em đi.
Mikey mở to đôi mắt. Khuôn miệng cũng hé ra, tựa như bất ngờ vô cùng. Đó là thứ biểu cảm khác biệt duy nhất của gã từ nãy đến giờ. Và rồi, từ từ, khuôn mặt gã cũng đằm lại. Lần này, nụ cười của gã đã rõ ràng hơn.
Chầm chậm, gã áp trán lên mặt kính, rất rất gần với mặt em. Mí mắt gã sụp xuống, nhìn em một cách si mê, tựa như chỉ có em là sự tồn tại duy nhất trong mắt mình. Bụng dạ Senju rộn lên, nhột hết cả người trước những cử chỉ đầy mê hoặc của gã.
Mikey dần mở miệng, thì thầm lại vào tai em, bằng một chất giọng trầm, lạnh, và ngọt ngào hơn bao giờ hết.
_ Anh xin em...
--------------------------------------------------------
Senju run lên, phần vì lo sợ, phần cũng vì phấn khích. Em run rẩy lùi người lại. Từng thớ cơ đều co thắt, đến từng lông tơ kẽ tóc cũng đều dựng đứng lên. Đứng trước cái áp lực uy hiếp đầy cuốn hút này, Senju không sao nghĩ nổi.
Em như chào đón, nhưng cũng muốn trốn chạy.
Gã bước một bước, em lùi một bước.
Đôi mắt cả hai cứ khóa chặt vào nhau.
Ngừng thở, ngừng đập, đừng chớp mắt.
Gã bước tới dài hơn, em lùi bước ngắn hơn. Khoảng cách càng lúc càng thu hẹp, hẹp dần, hẹp lại...
Trước khi Senju kịp nhích thêm một chút nào nữa, Mikey vươn tay ra và bắt lấy eo em, kéo em ngay vào một nụ hôn gấp gáp và vội vàng.
Senju gồng cứng khắp cả người. Mới đầu vì bất ngờ và có đôi chút hoảng loạn, nắm tay em siết chặt trên ngực gã, dùng dằng muốn vùng ra. Nhưng Mikey sẽ không để em làm thế. Gã chẳng nới lực, cũng chẳng xi nhê. Gã chỉ hôn em mạnh hơn, như dùng hết cả sức nặng của bản thân để đè hết vào nụ hôn này. Môi gã ép lấy môi em, gã nghiền xuống một cách mãnh liệt như muốn đay nghiến đôi môi nhỏ đến mức sưng tấy, và nhẫn tâm bít hết cả đường thở.
Một tay gã vòng qua mạnh bạo siết chặt quanh eo nhỏ, áp sát dáng hình mảnh khảnh của em vào cái cứng rắn lạnh lẽo của mình. Tay kia từ từ trườn lên đặt trên lưng, dồn lực giữ chặt cơ thể em; rồi lại từ từ đặt sau gáy, kiên quyết nhốt em lâu hơn vào nụ hôn sâu nóng bỏng này.
Khắp người gã ướt át, lạnh lẽo. Áo em cũng nhanh chóng bị thấm nước, để rồi ướt nhẹp dính dính vào làn da em. Mikey thẳng tay cướp hết mọi hơi thở, mọi hơi ấm của em; đổi lại cho em cái lạnh rùng mình đến thấu xương và một trái tim bị bóp nghẹn vì không thở nổi.
Senju không cam tâm bị áp đảo. Em dùng sức đè ngược người lại vào gã, chà xát hai cơ thể với nhau như muốn đúc lại thành một. Hai tay em với lên vòng quanh cổ gã. Những ngón tay nhỏ nhắn nhanh chóng luồn lên tóc ướt, rồi mạnh bạo nắm chặt mà đè đầu gã xuống dưới, đè sâu vào môi mình.
Mikey khẽ mở mắt ra, quan sát, trong khi Senju vẫn nhắm nghiền mắt lại. Gã bất chợt nâng miệng lên một chút, trong khi tay kia nhanh chóng bắt lấy cằm em, giữ cho đôi môi em ở yên ngay đó. Khi Senju cuối cùng cũng có được một vài giây hụt hẫng để thở, Mikey mở miệng rộng hơn và bắt trọn lấy môi em. Senju đáp lại không kịp.
Mikey dùng răng giữ hờ lấy môi dưới của em, giữ cho miệng em luôn tách ra, để lưỡi gã có cơ hội xông vào.
Senju bất ngờ đến mức hoảng loạn khi bị gã ngấu nghiến một cách ác liệt như thế. Lực chống đỡ của em tan vỡ, em không còn nâng nổi cái áp lực mà gã đang đè lên cơ thể em nữa. Senju loạng choạng muốn ngã, thân trên em vẫn bám chặt vào gã, thân dưới mất thăng bằng bị đẩy lùi về sau. Cho đến khi cẳng chân chạm giường, em đột ngột ngã ngửa và ngồi phịch xuống. Trọng lực đã kéo giật em, cứu em khỏi nguy cơ ngất xỉu vì ngạt thở này.
Giống như em, Mikey cũng thở hổn hển. Lồng ngực gã nhấp nhô lên xuống, và một tay gã luồn lên tóc, vô thức vuốt lọn tóc ướt lên. Gã nhìn xuống em, nhìn xuống đôi môi chẳng mấy chốc đã sưng đỏ vì bị xâu xé, nhìn đôi má ửng hồng vì cố gắng vật lộn đến từng hơi thở, và nhìn đôi mắt mơ màng dữ dội như đã sớm bị chuốc say.
Bất chợt, Mikey hạ phịch một gối xuống, rồi từ từ hạ người, quỳ nốt gối còn lại. Gã áp người vào đôi chân trần của em. Hai cánh tay bẽn lẽn dùng dằng trên nệm mềm, rồi từ từ bao quanh người con gái. Gã đan hai bàn tay lại với nhau rồi khóa sau eo em, dùng lực nhốt em lại trong vòng tay của mình.
Khắp người em cũng động đậy, cục cựa khe khẽ trong sự kìm kẹp của gã ta. Hai tay thì yên vị trên vai người kia, phần nào muốn giữ khoảng cách, phần thì không muốn thoát ra. Gã nhìn lên, em nhìn xuống.
Lâu lâu, tay Mikey làm lại động tác nắn nắn, xoa bóp quanh eo thịt mềm, tựa như đang vỗ về dụ dỗ, đang xuýt xoa nịnh nọt. Senju vẫn cố gắng thở đều, thở đều trước những cử chỉ âu yếm xấu xa của gã ta. Cả một lúc rất lâu, hai người chỉ ở yên như thế.
Cho đến khi Mikey mở miệng, một mặt vẫn lạnh tanh, dường như đang cố nén.
_ Senju... Làm ơn...
Nắm tay gã siết lại, cố nén sự tuyệt vọng.
_ ... Ở bên anh... Làm ơn ở bên anh... được không?
Khuôn mặt Senju vỡ ra một biểu cảm thảng thốt, với đôi mày nhăn lại như thật khó để tin. Đôi môi hé ra, nhưng cổ họng lại cạn khô và đau nhói, khiến em nhất thời không phát ra tiếng được.
Đôi mắt Mikey dần mở rộng ra, nhưng tròng đen thì lại dần muốn mất hút. Sự im lặng của em đang tra tấn gã, dày vò gã, hành hạ gã đến cùng cực. Càng để vậy, thời gian càng trôi qua, nắm tay gã càng run rẩy, để rồi vô thức bóp chặt vào da thịt em hơn. Senju khẽ nhăn mặt vì nhói, nhưng Mikey lại quá lo sợ để để ý đến điều đó.
Senju khéo léo cắn răng để kìm nén cơn đau, gắng gượng để không lộ ra biểu cảm quá nhiều. Tay em dịu dàng áp lên má gã, khe khẽ vuốt ve như đang trấn an, xoa dịu. Khi Mikey đã dần bình tĩnh lại, em hơi nghiêng mặt. Giọng em cất lên nhẹ tựa lông hồng, nhưng cũng nặng tựa giọt mưa.
_ Tại sao... anh lại tha thiết muốn giữ em ở bên đến như vậy...? Chả phải chính anh... là người đã đẩy em đi sao...?
Gã nghẹn họng.
Bỗng dưng có thứ gì đó đè nặng lên lồng ngực gã, khiến mọi thứ gã làm, kể cả nghĩ cũng thật khó khăn. Gã vẫn chăm chú nhìn em, say mê nhìn em, nhìn thẳng vào đôi mắt của em. Là đôi mắt của em. Là đôi mắt xanh dịu dàng chất chứa niềm xót xa mà gã rất muốn hiểu, rất muốn đồng cảm, rất muốn chạm vào.
Là đôi mắt của ngày mưa rơi tầm tã kia.
Gã mở miệng, như ráng để hớp lấy chút dưỡng khí cho lá phổi teo tóp, ráng gồng từng lời vỡ ra.
_ Em có... hận anh không... Senju?
Senju giật mình, ngạc nhiên vì không ngờ là lại bị gã hỏi ngược lại như vậy. Khuôn mặt em trong một khắc đều trống rỗng, sau đó thì lộ vẻ bối rối. Rồi cuối cùng là cắn môi uất ức, cay đắng không cam lòng.
_ Em... có...
Mikey biết.
Hiển nhiên thôi.
Vậy gã mong chờ cái gì cơ chứ...?
Nhưng rồi Senju lại nâng mặt gã lên, hướng ánh mắt gã về lại phía mình. Em ráng nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười chua xót.
_ Em không biết nữa, Manjirou... Mọi thứ với em giờ loạn lắm. Em rối lắm... Em chỉ... Em chỉ muốn...
Senju ngập ngừng, không dám nói cho trọn câu. Nhìn đôi mắt của em, là gã biết em không muốn nói cho hết. Mikey nhắm mắt lại, khẽ hít một hơi thở nhẹ, rồi lại mở mắt ra. Gã hỏi một câu.
_ Em có yêu anh không?
Senju nghe xong, thì em chỉ dành ra hai giây để thở, rồi đáp lại.
_ Em... có tình cảm với anh...
Mikey nghe rất rõ. Gã không tránh né. Gã khẽ gật đầu.
Vẻ mặt gã lúc bấy giờ, như là đã buông xuôi. Huyễn hoặc bản thân đã hoàn toàn ổn, và rồi gã trầm tĩnh, cất lời.
_ Anh muốn bảo vệ em.
Rất nhẹ, rất dịu dàng. Senju mở tròn mắt, mím môi. Em chăm chú lắng nghe.
Mikey tiếp tục.
_ Anh muốn bảo vệ mọi người, nên đã đẩy họ đi. Đáng lẽ ra là như vậy... Anh tưởng anh đã làm rõ mọi thứ hết cả rồi. Nhưng em... quá ngoan cố...
Càng nghe, tâm trí Senju càng hỗn loạn. Lời nói của gã kéo về cho em, cái cảnh tượng của 9 năm trước.
_ Anh đã suýt giết em đó... Chết tiệt...!
Là cái ngày... mưa rơi định mệnh đó.
_ Anh cứ tưởng anh có thể chịu được sự căm ghét của mọi người. Nhưng quả thật... được tận mắt chứng kiến lại là một câu chuyện khác...
Một tay gã buông em ra. Run rẩy, vò nắm lấy tấm áo trên ngực trái.
_ Em đã nhìn anh... bằng ánh mắt đó... Em căm hận anh, chán ghét anh, sẵn sàng sống chết với anh.
Đôi mắt đó vô hồn một màu xanh đục u tối, tựa như chả còn tha thiết cái khái niệm "sống, chết" là gì. Nước mắt rơi ra hoàn toàn tách biệt với những giọt mưa, khiến cho khuôn mặt của cô ấy càng thêm thảm thiết và tuyệt vọng. Nhưng chỉ một lúc sau là ánh mắt đó lại bùng cháy lên. Gắt gao lên một sự căm ghét và hận thù đến tận cùng.
_ Anh đã thật sự muốn giết em!
Nhưng thứ tôi ghét hơn cả, là đôi mắt đó không muốn giết tôi. Đôi mắt đó tuyệt vọng, như muốn tôi giết nó hơn.
Senju của tôi... đã không còn nữa.
...
Gã gục xuống, vùi mặt vào đùi em.
Vẻ mặt em lạnh tanh, chỉ nhìn xuống gã.
Mất một lúc lâu sau, sau khi đã lấy lại được phần nào điềm tĩnh, gã lại ngước mặt nhìn lên. Run rẩy, Mikey đang run rẩy.
_ Có lẽ là do anh sợ... Sợ em nuôi lòng căm hận mà lạc lối. Cho nên... anh mới muốn giữ em trong tầm mắt.
Mikey thở ra. Nắm tay gã siết chặt lại trên thành giường.
_ Lúc biết em biến mất, anh đã sợ điên lên. Thật sự anh đã điên lên!
Giọng gã vụn vỡ, vỡ thành những đoạn cười vô nghĩa. Mikey lắc đầu, và rồi bất chợt lại nhìn thẳng vào mắt em, khiến cho Senju giật thót.
Khóe môi gã cuộn lại thành một nụ cười đắng, một nụ cười xót xa.
_ Có lẽ là do anh chỉ muốn... một sự đảm bảo. Anh muốn biết em ra sao, anh muốn biết em như nào. Anh không muốn... mất cả em... Cho nên anh mới điên cuồng tìm kiếm em trở về. Anh chỉ muốn... đảm bảo rằng em vẫn còn ở đó...
Hai tay Mikey trườn lên và nắm chặt lấy cánh tay của Senju. Gã mím môi đau đớn, vẫn còn cảm thấy rất nặng lòng.
Gã đã nói rồi. Đã bộc bạch nỗi lòng của mình rồi, nhưng lại chẳng thấy nhẹ đi là bao. Bởi đôi mắt của em. Là đôi mắt của em đè nặng lên trái tim gã bao năm qua. Là thứ khiến gã mới nhắm mắt là lại choàng tỉnh. Là thứ khiến vách đá mà gã đang đứng vỡ ra và gã lại rơi xuống nơi vực sâu của cái vòng lặp vô tận.
Là 9 năm của gã.
9 năm mắc kẹt trong một đêm mưa.
Mưa dường như đã lớn hơn rồi. Sấm sét đùng đùng, cây cối lất phất ngả nghiêng, và những giọt nước mưa vô ý vô tứ đáp xuống như muốn làm vỡ nát cả khung cửa sổ.
Senju không thích mưa. Luôn luôn là như vậy.
Ánh mắt em vẫn thuộc về gã, không hề trao đi nhìn đi đâu. Em đặt bàn tay ấm áp của mình lên bờ má nhợt nhạt lạnh lẽo của Mikey. Và rồi từ từ, hai hàng mi dần khép xuống, và chầm chậm, em áp trán gã với trán mình. Cùng san sẻ thân nhiệt cho nhau, như đang trấn an con thú đang hoảng loạn kia lại. Như muốn đáp lại rằng em đang ở đây, rằng em không đi đâu cả.
Đôi môi hờ hờ tách ra, và đôi mắt cũng dần dần hé mở. Senju cất giọng, nhẹ bâng như hờ hững...
_ Anh có yêu em không, Manjirou?
... nhưng cũng thiết tha muốn nghe câu trả lời.
Mikey nhìn em, với khuôn mặt tựa như đang say, với đôi mắt dịu đi tràn ngập ý tình. Gã cảm thấy cơ thể gã rạo rực, bỗng dưng lại nóng lên. Cái cảm giác ướt át nhớp nháp dính dính trên cơ thể gã khiến gã khó chịu, cơ thể em vừa hay lại điều hòa cho cái thân nhiệt của gã. Mikey rướn người lên, đụng chạm da thịt với em nhiều hơn. Một tay gã bắt lấy cằm em, giữ cho môi em ở yên một chỗ. Rồi môi gã mon men, mon men, hớp trọn.
Lần này, gã hôn nhẹ hơn, chầm chậm, và dịu dàng hơn. Gã như chìm đắm, càng mãn nguyện hơn khi em cũng hợp tác với gã. Môi cả hai kẹp vào nhau bốn năm giây, và rồi nhả ra, và rồi lại tiếp tục tìm đến nhau mà hớp nhẹ. Cứ lặp đi lặp lại vài lần, chậm rãi mân mê vị ngọt của nhau.
Và rồi từng chút một, Mikey thêm lực nhiều hơn mỗi lần mà chạm môi. Đến lúc Senju kịp nhận ra, thì em đã bắt đầu cảm thấy khó thở rồi. Khi nhận thấy em có dấu hiệu muốn rút lại, Mikey thiết tha muốn níu giữ, và gã thở ra ngay giữa đôi môi đào của em.
_ Anh yêu em...
Mikey tiếp tục rướn tới để nuốt lấy bờ môi hồng, nhất quyết không chịu buông tha.
Khắp người Senju run lên, run lên trong sự phấn khích, thích thú, say sưa... và lo sợ. Em thiết tha lắm, nhưng cũng...
Trong một giây ngắn ngủi, Senju như dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy gã, buộc gã phải dứt ra. Mặt Mikey cau lại, khó chịu. Gã thở nặng qua đôi môi chưa khép lại được, như đang chực chờ để tiếp tục chuyện đang dở. Thế nhưng, trái ngược với khuôn mặt đang hưng phấn mãnh liệt của gã, Senju lại vẽ ra một thứ biểu cảm lạnh tanh, không chút cảm xúc, không chút ấm nồng.
_ Manjirou... Em rất vui khi nghe được điều đó, thật đó! Nhưng thật sự thì... em nghĩ...
Senju bắt trọn mặt gã vào lòng bàn tay của mình. Mi mắt em cụp xuống, em nhìn thẳng vào mắt gã ta. Mikey hoang mang, mặt gã đơ ra trong một vài giây, trong khi đôi mắt thì vẫn cháy lên thứ dục vọng nhất thời. Nhưng Senju không muốn quan tâm. Em không muốn quan tâm mọi chuyện cuối cùng sẽ thành ra sao. Vì em phải nói...
Senju cất giọng lên, điềm tĩnh và phẳng lặng, nhẹ nhàng... nhưng lại tàn nhẫn.
_ Anh không yêu em. Anh chỉ là đang ám ảnh với em mà thôi.
Ngay khoảnh khắc đó, có cái gì đó đã đứt.
Nhìn khuôn mặt chân thành và hồn nhiên của em, nhìn đôi môi nhỏ xinh mà gã vừa mê đắm không dứt, bây giờ lại thốt ra những câu từ phũ phàng một cách trơn tru tàn nhẫn như thế, có cái gì đó của Mikey đã đứt ra rồi.
Mikey nghiến răng. Lòng gã sục sôi hỗn loạn. Gã siết mạnh eo em hơn, khiến cho Senju đau đớn kêu lên oái. Chính Senju cũng cảm nhận được nguy hiểm mà cố gắng vẫy vùng để thoát khỏi nắm tay của gã ta. Và rồi Mikey bật dậy, mạnh bạo vồ hẳn vào người em, đè người em xuống.
Senju ngỡ ngàng không đỡ kịp. Em mở to đôi mắt nhìn lên người đàn ông trên em. Môi em mấp máy, thút thít run rẩy.
_ Man... Manjirou...?
Nghe thấy thứ âm thanh rụt rè, lo sợ của em, khóe môi Mikey cong lên thành một nụ cười ma mị xấu xa đầy tà ý.
Gã vuốt ve mặt em. Ngón cái từ từ di qua đè vào môi dưới, vô tình khiến cho đầu ngón tay của gã sượt nhẹ qua đầu lưỡi của em. Mikey rùng mình, run lên. Gã thở ra, thứ hơi thở nồng nặc mùi dục vọng.
_ Yêu hay không yêu... để anh cho em thấy nhé?
Đêm nay, sẽ dài lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co