Truyen3h.Co

[MiSen] Destiny

XIV

Q_coro

Senju lấy ra một bịch khăn giấy ướt từ trong túi xách của em, một cái em giữ lại để lau, rồi đưa nguyên bịch còn lại cho cậu trai đang ngồi trước mặt. Cậu ấy đón lấy gượng gạo, Senju để ý thấy điều đó nên mở lời trước.

_ Anh cũng bị ướt mà! Lau đi không là mùi rượu sẽ ám trên tay anh đó.

_ À không..! Tôi lo cho cái áo của cô thôi... Nó chắc chắn sẽ giặt không ra...

Cậu ấy cười gượng, đưa mắt khẽ nhìn chiếc áo trắng phau của em bị lem luốc dính đầy màu rượu đỏ. Cậu thấy thật tội lỗi và khó xử, điều đó được thể hiện hết qua nét mặt của cậu ta.

_ Chỉ là một cái áo thôi, nhà tôi không thiếu đâu mà! Tôi không để tâm thì anh cũng đừng để tâm.

Em cười xòa, cố gắng làm mọi cách để làm vơi đi cái bầu không khí nặng nề này. Thật lòng thì em cũng thấy rất ngại, em muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này rồi quay đi tìm Sanzu.

_ À! Tôi là một nhà thiết kế, tôi có thể may tặng cô một bộ. Tôi thật sự rất muốn làm gì đó để đền bù cho chiếc áo đắt tiền của cô.

Cậu ấy lục ra tấm danh thiếp rồi đưa nó cho em. Senju hơi bất ngờ, một phần là vì không quen với sự tử tế đến đáng ngạc nhiên này của cậu ấy, đối lập hoàn toàn so với những tên đàn ông mà em tiếp xúc dạo gần đây. Em nghĩ thật vô lý, trên thế gian này vẫn còn tồn tại loại người tử tế như vậy sao?

_ Taka-chan cứng đầu quá vậy?!

_ Mày im!

Cậu quay phắt sang nói thầm với chàng trai đứng bên, rồi khẽ thúc cùi chỏ. Senju cười phì, xem ra em không từ chối được rồi.

_ Tên tôi là Mitsuya Takashi! Cái tên cao kều này là bạn của tôi...

_ A tôi biết! Cậu là Hakkai Shiba, người mẫu nổi tiếng!

Senju tròn mắt, phấn khích chỉ tay về cậu thanh niên cao ráo đó.

_ Ô! Fan hâm mộ sao?!

_ Không, không hẳn..! Bạn của tôi mới là fan hâm mộ của cậu ấy, Hakkai nổi tiếng ở bên nước ngoài lắm!

Em đưa hai tay lên xua đi, khuôn mặt em tươi rói đáp lại lời cậu ấy. Mitsuya cười nhẹ.

_ Vậy cô thì sao? Hình như cô sống ở nước ngoài?!

Senju nghe xong câu hỏi của cậu, em khựng lại. Có chút do dự khi nói ra câu trả lời, nhưng nhìn cậu ta chân thành và hiền lành, Senju không có lý do gì để mà không đáp lại cả.

_ Cứ gọi tôi là Kawaragi. Và phải, tôi sống ở Mỹ! Tôi chỉ về Nhật để thăm nhà một thời gian thôi...

Senju vừa nói, vừa hay cũng để ý, nguyên suốt cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ, chỉ có Mitsuya là nói với em thôi, Hakkai thì im bặt. Em tò mò muốn hỏi, nhưng khi đưa mắt lén nhìn Hakkai, thấy cậu ta có vẻ không thân thiện lắm, Senju cũng không tiện hỏi làm gì.

_ Mày nói gì đi chứ!! Đứng im như pho tượng vậy à?!

Mitsuya thúc mạnh cùi chỏ vào bụng Hakkai, bởi cậu có để ý thấy cái thắc mắc hiện hẳn lên trên nét mặt của em. Senju ngượng mà cúi mặt xuống, em xua tay toan chào tạm biệt, em muốn rời khỏi đây. Hakkai nhìn em, chống tay suy nghĩ.

_ Cô có hứng thú muốn làm người mẫu không Kawaragi?!

_ Hể??!

Senju bất ngờ với nét mặt lộ ra sự hoang mang.

_ Tôi có thể tiến cử cô!

_ Hả??! Hể?!?

Em hoang mang tột độ.

_ Lời đề nghị không tồi đấy chứ! Tôi thấy cô có đủ tiêu chuẩn để làm người mẫu đó!

_ Với tôi cũng muốn giúp bù đắp cho cô bởi cái sai lầm ngu ngốc của Taka-chan nữa! Nhiêu đây không hề gì đâu!

Hakkai cười châm chọc Mitsuya. Nhìn bọn họ cười nói vui vẻ như hai người bạn thân, Senju cũng thấy vui lây, em cười.

_ Tôi đã có một công việc rất tuyệt vời rồi, cho nên không cần đâu! Cho tôi xin chữ ký của cậu được không?!

Nghĩ tới cô bạn đang cách em nửa vòng trái đất, Senju không sao không chạnh lòng cho được. Em nghĩ, cô bạn ấy sẽ rất vui nếu món quà sinh nhật tiếp theo của cô ấy là chữ ký của người mẫu nổi tiếng mà cô hâm mộ.

_ Được chứ!

Mitsuya trả lời thay cho Hakkai luôn.

_ Để tôi tìm giấy bút...

_ KAWARAGI!! Mày biến đi đâu rồi hả??!

Mochizuki nóng nảy quát lớn từ trong đám đông. Senju giật thót rồi quay người lại, em chán nản và ghét bỏ vô cùng khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Em đưa tay lên đỡ lấy trán, xoa cho nhẹ đầu trước khi hắn ta tiến tới đứng trước mặt em, hắn sẽ quát tháo dữ dội với em và rồi sẽ cộc cằn nắm áo xách em ra về.

Mochizuki đặt tay lên vai em.

_ Mày to gan lớn mật quá nhỉ!? Thả rông cho mày chạy chơi một tí thì cũng phải biết đường mà về đi chứ?!

_ Mày là gì của cô gái này?

Mitsuya cầm lấy cổ tay hắn ta, mặt cậu nhăn lại, hằm hè ý đe dọa hắn. Senju vội vàng hất tay Mocchi ra rồi đứng chắn hắn, mặt đối mặt với Mitsuya.

_ Là người nhà thôi! Anh ta tới để rước tôi về ấy mà...

Senju cười gượng, cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng lại bị Hakkai nhìn thấu. Không có một nét mặt nào là qua nổi được mắt của người mẫu chuyên nghiệp cả, cậu thừa biết em bây giờ là đang nói dối. Hakkai cúi xuống sát tai Mitsuya, thì thầm điều mà cậu vừa nghĩ. Mitsuya quay sang với nét mặt nghiêm trọng.

_ Kawaragi! Ở đây có rất nhiều con mắt chứng kiến, nếu có uất ức gì thì cứ nói ra đi, sẽ không ai dám làm gì cô đâu!

_ Mày là thằng chó nào mà thích chõ mũi vào chuyện nhà người khác thế hả?!

Mocchi toan gạt em ra để đến tính sổ với Mitsuya. Senju gồng chặt cứng cổ tay của Mocchi lại rồi bắt hắn đứng về phía sau.

_ Kawaragi..!

Mitsuya kêu tên em, với đôi mắt nhìn em dường như đang cố gắng khích lệ, dường như mang hàm ý là sẽ bảo đảm an toàn cho em, chỉ cần em nói ra thôi... Senju bắt gặp ánh mắt đó, em ngỡ ngàng trong một vài giây, rồi khẽ mỉm cười. Đã rất rất lâu rồi, em mới gặp được một con người tốt tính như anh ta... Chính vì vậy, em càng tuyệt đối không thể làm cho cậu ta liên lụy...

_ Chú của tôi hơi cục tính một tí thôi chứ thật ra ổng tốt lắm! Khiến anh nghĩ nhiều rồi Mitsuya... Thật sự xin lỗi!!

Em chắp hai tay lại, cúi đầu chân thành xin lỗi. Mitsuya bất ngờ đỡ lấy tay em. Cậu ghé sát mặt em một chút, rồi khẽ thì thầm.

_ Thật sự là cô không sao chứ..?

_ Ừm!! Không sao mà! Tôi phải về thôi..!

Em cười nhẹ, cố gắng làm sao để Mitsuya cảm thấy an tâm. Hakkai cũng không nói gì nữa, cậu kéo tay Mitsuya lùi về sau. Khi Senju toan quay người đi, Mitsuya cất giọng nói lớn.

_ Thế còn quà bù đắp của tôi thì sao..!?

_ Tôi giữ danh thiếp rồi! Có duyên sẽ gặp lại!

Em quay nửa đầu lại, cười với cậu một lần cuối rồi vẫy tay rời đi. Em nhanh chóng hòa vào đám đông, biến mất không vết tích khỏi tầm mắt của bọn họ.

Mitsuya vẫn đưa mắt nhìn về hướng em đi lúc nãy, rồi cậu vô thức nhăn mặt lại.

_ Cái thằng cha đó... Tao thấy khá ngứa ngáy..! Gặp nhau từ trước rồi sao..?!

Hakkai im lặng nhún vai, bởi ngay cả cậu cũng chẳng thể nhớ ra được điều gì. Mitsuya tặc lưỡi thở dài.

_ Mà cũng chẳng quan trọng... Không biết cô ấy có ổn không nhỉ..?!

_ Mày bớt lo chuyện bao đồng đi Taka-chan!

Hakkai quạu ra mặt, câu nói mang hàm ý chê trách cậu. Mitsuya cười trừ.

_ Có duyên sẽ gặp lại... Nếu còn gặp lại, thì chắc là do "định mệnh" dẫn lối rồi..!

Bỗng dưng Mitsuya thốt ra những câu từ kỳ quái khiến Hakkai khó hiểu. Cậu với khuôn mặt hoang mang, cầm lấy hai bên vai của Mitsuya, nói lớn.

_ Gì đùa-!? Mày "cảm nắng" rồi sao Taka-chan!!

_ Nghĩ đi đâu đó hả thằng hâm này!

Mitsuya đấm thẳng một cú vào khuôn mặt đắt giá của Hakkai. Cậu thở dài.

_ Tao chả tin vào tâm linh hay gì, chẳng qua là do trực giác của tao thôi! Có thứ gì đó khiến tao bận tâm...

_ Thứ đó là gì?!

Hakkai ôm mũi, khuôn mặt quạu cọ hỏi cậu. Mitsuya nhún vai.

_ Không biết...! Chắc tương lai sẽ biết, nếu như thật sự là "định mệnh"...

...

Sanzu ngồi yên trên ghế, mặt hắn hơi ngửa lên, kênh kiệu đưa mắt nhìn em. Senju chột dạ bởi cái ánh nhìn đó, em hơi cúi xuống, mặt quay sang chỗ khác.

_ Mày vừa gặp ai?!

_ Không ai cả...

Em nói lí nhí trong miệng, vừa đủ cho đối phương nghe được. Sanzu nổi cáu, gân tay bỗng hiện lên rõ rệt.

_ Mày lại ủ mưu tính kế-

_ Tôi đã bảo là không phải mà!! Có người làm đổ rượu lên người tôi, người ta muốn đền bù cho tôi... Tôi từ chối rồi!

Senju kéo căng tấm áo thấm đầy mùi rượu, chỉ thẳng vào vệt đỏ cho hắn ta coi. Sanzu lặng thinh, hắn tựa đầu vào thành ghế, đưa tay lên che lấy mắt mà không nói gì.

_ Vậy tại sao phải đôi co với thằng đó lâu như vậy?! Mày đã từ chối rồi cơ mà!

Mocchi thắc mắc tựa như đang dò hỏi em, điều đó khiến cho Senju cảm thấy khó chịu cực kì, em nghiến răng chịu đựng.

_ Anh ta quá tốt, tốt đến nỗi quá cứng đầu mà nằng nặc đòi phải đền bù cho tôi! Tôi có ngờ được sao?!

Lần này đến lượt Mocchi cũng im lặng. Cả hai người bọn hắn dường như hết câu hỏi để hỏi em rồi, dường như là vậy...

_ Bọn tao để mặc mày như vậy, mày thật sự không có ý định bỏ trốn nữa sao?! Tao còn tưởng mày đang có ý định đi cầu cứu người khác nữa đấy!

Sanzu bật người ngồi dậy, hắn đưa tay rót lấy một ly rượu, rồi ngước lên nhìn em. Hắn đang thăm dò em, hắn muốn biết được suy nghĩ của em, ý định của em.

Senju bấu chặt lấy áo, em nuốt ực một cái cho trôi đi cái cảm giác khô khốc vướng mắc nơi cổ họng, rồi mới đáp lại.

_ Khắp nơi đều là tai mắt của Phạm Thiên, tôi có thể sao? Phạm Thiên một tay che trời, tôi có hóa thành chim thì cũng không tài nào mà bay thoát được khỏi chiếc lồng này...

Cứ nghĩ tới là em lại uất hận, rất hận. Senju cắn môi, ráng kìm cho bản thân không mất đi sự bình tĩnh. Em cười khổ nhìn hắn.

_ Nhờ người khác cứu giúp thì có tác dụng không chứ?! Càng huống hồ, tôi không muốn làm liên lụy đến người vô tội...

_ Cao cả đến vậy sao? Ngã vào vũng lầy nhưng vẫn nhất quyết không làm bẩn lây người khác?

Hắn lên giọng khiêu khích em, chọc tức em. Hắn như đang cười vào cái suy nghĩ thiện lương cao cả của em, hắn chán ghét điều đó, hắn nghĩ em thật giả tạo.

Senju căm tức với cái thái độ của Sanzu. Em không điều chỉnh nét mặt được nữa, mặt em xám đi và em dùng đôi mắt với màu xanh như bị vẩn đục đó mà lườm hắn.

_ Tôi không phải như lũ cặn bã các người!

Bất chợt, nét mặt hắn cũng thay đổi. Sanzu lắng nghe rất kỹ từng câu, từng lời của em, điều đó khiến hắn rất rất khó chịu. Hắn rút ra và châm lấy một điếu thuốc để hút, cố tình lơ em đi trong một vài giây. Nhưng em vẫn đứng đó, vẫn dùng ánh mắt đó để nhìn hắn. Sanzu chán nản đứng lên, bước chậm từng bước đến gần chỗ em.

_ Mày thật là ngu ngốc với cái tư tưởng trẻ con... Tính ra nếu là mày lúc nhỏ, có khi còn sống được lâu hơn ở cái thế giới này đấy!

_ Ý anh là gì..?

Em không hiểu lời hắn nói. Sanzu nhếch miệng khẽ cười, hắn đặt tay lên vai em, gần ghé sát vào tai mà nói nhỏ.

_ Nhớ lại mày hồi đó xem! Hở tí không vừa lòng là sẽ lại trách tội cho người khác. Không cần biết tổn hại đến người khác ra sao, chỉ cần mày vẫn có thể cười tươi mà tiếp tục cái trò chơi dang dở của mày, đến anh mày mày cũng dám đổ hết lỗi lên đầu...

Senju trợn tròn mắt nhìn hắn. Trong vô thức, khắp người em run rẩy. Từng câu từng chữ mà hắn rót vào tai em, đều mở ra trong tiềm thức một cảnh tượng nào đó của thời quá khứ. Senju cố tình đưa tay lên, toan muốn bịt tai lại thì bị hắn nắm lấy một cách thô bạo.

_ Rồi nhìn lại mày bây giờ xem! Tự hào vì cái cách sống lương thiện đến giả tạo của bản thân, mày sống được bao lâu trong cái thế giới này? Mày hồi con nít ít ra còn khôn hơn mày của bây giờ...

Hắn quăng mạnh tay em khiến Senju loạng choạng suýt ngã. Giọng hắn trầm xuống như thể hiện sự thất vọng. Em không hiểu, hắn thất vọng cái gì chứ..?

Càng lúc em càng không hiểu, càng lúc lại càng mờ mịt. Senju em bất lực nhưng lại không biết làm gì. Em không cam tâm với việc bị một tên tội phạm lên mặt dạy cho em cách sống, em không phủ nhận hắn nói đúng nhưng cũng không thể gật đầu hoàn toàn.

Senju chán nản với việc đối mặt với chính bản thân mình trong quá khứ, nay nhờ hắn, mà em lại càng thêm chán nản với việc đối mặt với chính bản thân mình ở ngay hiện tại. Em giờ muốn chạy trốn, nhưng lại không biết chạy đi đâu...

9 năm rồi, nhưng em vẫn cứ chạy mãi, chạy mãi mà chưa thấy điểm dừng...

--------------------------------------------------------

_ Kế hoạch lần này, em không cần tham gia. Em có thể về được rồi..!

_ Tại sao??

Trước khi cuộc họp bắt đầu, Senju được Mikey kêu vào phòng làm việc của gã, muốn nói cho em một số chuyện, ai mà biết được chuyện mà gã muốn nói lại là chuyện này... Senju đập tay xuống bàn, em hoảng hốt trước câu nói của gã. Mikey thấy dáng vẻ em gấp gáp như vậy thì khó chịu nhăn mặt.

_ Không được là không được! Kế hoạch này rất lớn, rất quan trọng, em không thể tham gia. Senju, em cung cấp cho tôi hướng đi là tôi đã biết ơn lắm rồi! Việc thực hiện thì không cần em lo nữa đâu.

Mikey chỉ ước là em có thể ngoan ngoãn lần này nghe theo lời gã, gã mong em sẽ gật đầu chấp thuận và bước ra khỏi căn phòng này. Nhưng... gã biết em cứng đầu như thế nào mà.

_ Tôi có thể mà Mikey! Tôi không có mưu đồ gì đâu mà, thật đấy!! Tôi có thể làm được, tôi có thể hỗ trợ cho chiến thắng của Phạm Thiên. Xin anh... xin anh cho tôi tham gia đi mà...!

Senju cố chấp xin gã cho bằng được. Mikey nhíu mày.

_ Rốt cuộc thứ em muốn xin tôi lớn đến cỡ nào mà phải bất chấp lập công như vậy..?!

Em càng cố chấp liều mạng, lại càng khiến Mikey nghi ngờ nhiều hơn. Gã sợ trong một phút giây lơ là nào đó, gã lỡ sẩy chân và rồi bước vào bẫy của em. Bởi gã tuyệt đối không thể xem thường em được nữa, Senju của bây giờ, không còn là cô bé ngây thơ trẻ con của ngày nào mà gã từng nhớ.

_ Vậy tại sao...? Tôi đã đảm bảo tôi sẽ không phản bội, tôi thậm chí sẽ sẵn sàng đeo xích lên cổ xuyên suốt cả nhiệm vụ này cho anh an tâm... Tại sao không thể cho tôi tham gia...?!

Ngay giờ phút này, Senju lo lắng, em lo lắng sẽ bị gã khước từ. Đôi đồng tử em giãn căng như không có dấu hiệu nghỉ ngơi, đến một cái chớp mắt em cũng không dám, em sợ sẽ bỏ qua bất cứ một thứ biểu cảm nào đó trên khuôn mặt gã.

_ Là em không thể... Tôi không muốn em tham gia..!

Mikey nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu. Senju cắn răng cáu tức, em không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc đến giờ thì em vẫn chưa hiểu được lý do của gã là gì.

_ Nếu anh lo tôi sẽ làm hỏng thì không bao giờ có chuyện đó đâu! Tôi tự tin mình đủ thông minh để không làm vướng chân bất cứ ai.

_ Haizzz...! Mày vẫn không hiểu sao!?

Kokonoi đứng sau Mikey mà lắc đầu trước sự ngu ngốc không hiểu chuyện của em.

_ Thứ Mikey lo không phải là cái "đầu" của mày, mà là "phần dưới" ấy!

Hắn đưa tay lên chỉ vào đầu hắn, rồi lại đưa sang chỉ tay vào em, nở một nụ cười đê tiện. Mikey thúc nhẹ cùi chỏ vào bụng hắn, Kokonoi lè lưỡi giả bộ làm ngơ.

Senju đặt tay lên trước ngực, em hiểu ý hắn nói là gì.

_ Tôi có cái "đầu", chẳng lẽ tôi lại không biết cách để bảo vệ những "phần" khác sao!? Mikey, anh chỉ đang lo thừa thôi!

Cãi qua cãi lại đến vậy mà em vẫn không có ý định từ bỏ, điều đó khiến Mikey phát tiết. Gã đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn.

_ Thứ tôi không hiểu mới chính là em đấy! Em vẫn còn quá non, quá khờ khạo khi đứng trong cái "thế giới" này. Tôi biết em chán ghét tội phạm như thế nào, nên tôi mới không muốn em phải nhúng tay vào quá sớm. Thế mà giờ đây em lại khăng khăng nhất quyết phải tiếp tay cho Phạm Thiên?! Senju, tôi thật không thể hiểu nổi em...

Mikey bất lực trước em, mệt mỏi vô cùng. Gã vẫn luôn nhẫn nhịn em, nhường nhịn em, đổi lại gã chỉ mong em hiểu... Nhưng em lại không bao giờ hiểu...

Mà gã thì cũng chẳng hiểu em... Gã bất lực vì em không hiểu gã, thì em lại hờn trách vì gã không hiểu em.

_ Tôi ghét dính líu tới tội phạm, thì anh lại trói tôi ở bên một tên tội phạm như anh... Tôi ghét nhưng tôi đâu né được..! Giờ tôi chịu ở bên anh, tôi cần chỗ đứng trong cái thế giới ngầm này... Nếu tôi không thích nghi được, nếu không được... thì tôi sẽ chết...

Giọng em run run, khuôn mặt em nhăn lại hiện rõ sự ấm ức và lo sợ. Mikey mở to cặp mắt đen láy của gã ra nhìn em, đâu đó trong lòng gã khẽ dao động. Gã hạ thấp tông giọng xuống nói với em.

_ Ở bên tôi, tôi sẽ bảo đảm mạng sống cho em mà...

_ Không! Không ai có thể bảo đảm mạng sống cho tôi ngoài tôi!

Senju nhón người lên, em đưa mặt em sát gần mặt gã. Em không còn sợ khi phải đối mặt với gã nữa, thậm chí còn dám hét to nói lớn với gã, em nhìn thẳng vào gã mà không kiêng dè.

_ Chỉ có cách thích nghi và học tập tôi mới có thể bảo đảm sự an toàn cho chính mình, đó chính là lý do vì sao tôi muốn tham gia kế hoạch này cho bằng được. Anh hiểu chứ Mikey!? Đó cũng chính là cách để tôi sống trong suốt 9 năm chạy trốn khỏi anh đấy!

Nhịp thở em gấp gáp hỗn loạn, em vậy mà lại dám quát thẳng vào mặt thủ lĩnh Phạm Thiên, em nghĩ em thật to gan. Nói xong rồi em mới mong, hy vọng gã sẽ không nổi cáu.

Em khẽ liếc mắt nhìn gã, thứ lọt vào tròng mắt em chỉ có duy nhất một mặt vô cảm của Mikey. Senju hơi sợ, bởi em không tài nào đoán được gã đang nghĩ gì qua nét mặt vô hồn đó nữa. Bất chợt, Mikey vươn tay ra trước mặt em, như muốn chạm đến mái tóc của em.

_ Em không... tin tưởng tôi sao..?!

Senju bất ngờ, em khựng lại trong một vài giây.

"Sao anh... có thể nói ra câu đó với nét mặt vô cảm như vậy chứ..?!"

Senju cắn môi, rồi em cười chua xót.

_ Sao tôi có thể tin tưởng người muốn "bẻ gãy đôi cánh" của tôi cơ chứ!?

Nối tiếp sau đó, là một khoảng không im lặng trống rỗng đến phát sợ. Mikey ngồi xuống ghế rồi đưa tay đỡ lấy đầu, Senju cũng từ từ điều tiết lại cảm xúc của bản thân. Kokonoi thấy hơi khó xử, hắn ho lên vài tiếng, rồi trực tiếp hỏi Mikey.

_ Vậy quyết định của mày thế nào?

Mikey im lặng, Senju thì giương mắt trông chờ. Em rất mong gã sẽ đồng ý, nhưng nếu không, thì em cũng đành chịu thôi... vì em và gã đã phí quá nhiều thời gian để đôi co với nhau rồi.

Mikey ngước mặt nhìn lên em, lồng ngực Senju hối hả đập không ngừng, em đang rất hồi hộp. Rồi bỗng dưng gã lại liếc mắt nhìn về phía cửa, cất giọng.

_ Mày nghe đủ chưa?

Senju ngạc nhiên, em quay phắt lại ra sau. Người cười khúc khích, bước chân ra khỏi cánh cửa rồi vỗ tay, ấy vậy mà lại là Sanzu.

_ Thật là một màn đặc sắc! Thú vị phết!

Hắn tiến bước đến đứng kế em, Senju thì vẫn vô thức mà nhìn chằm chằm vào hắn. Bất chợt bắt gặp cái liếc mắt sắc lạnh của Sanzu, em giật thót rồi quay mặt lại về phía của Mikey.

Mikey thở dài, gã hỏi Sanzu một câu.

_ Ý mày thế nào? Cho hay không?!

Kokonoi bất ngờ khi Mikey vậy mà lại trao quyền quyết định cho Sanzu. Hắn không biết gã đang nghĩ gì nữa, cũng chẳng muốn đoán mò.

Sanzu đưa tay đặt lên gần môi, giống như đang suy nghĩ. Hắn bỗng liếc mắt nhìn sang phía em, lại khiến em giật mình thêm phát nữa. Hắn suy nghĩ xong, thì đáp lại Mikey với một khuôn mặt lạnh.

_ Nếu mày lo vì nó là phụ nữ mà vào phải chốn mày râu thì cứ cho nó chơi trò nữ cải nam trang là được!

_ A đúng rồi! Hồi còn là Tổng trưởng của Phạm, tôi cũng giả là nam cho dễ hoạt động đó thôi!

Mắt Senju sáng rực lên khi nghe điều mà Sanzu nói, bởi nó giống như là một lời gợi ý đắt giá dành cho em. Mikey vẫn không có phản ứng gì, nhưng rồi gã hỏi thêm lần nữa, để cho chắc chắn.

_ Vậy là mày đồng ý?

_ Tao thấy những gì nó nói đúng đó chứ! Không có lý do gì để mà tao phải lắc đầu cả!

Senju đưa mắt khẽ nhìn Sanzu, mặc dù dạo gần đây em không hề ưa hắn một chút nào, nhưng ngay lúc này đây, thì em lại biết ơn hắn dữ lắm.

Mikey thở dài rồi đưa tay xua em đi.

_ Được rồi..! Em ra ngoài chờ họp đi..!

Senju thấy nét mặt gã không tốt, em tính cảm ơn gã và Sanzu nhưng có vẻ giờ đây không tiện. Em cúi nhẹ đầu xuống rồi quay người bước khỏi phòng.

...

Em vừa ra khỏi, Sanzu lại cất giọng như đang móc mỉa.

_ Haizz...! Vậy mà lại có người làm khó được thủ lĩnh của chúng ta cơ đấy. Mày hối hận với quyết định của mày ngày đó chưa Mikey!?

Kokono chạy sang bịt chặt lấy miệng của Sanzu. Chọc tức Mikey bây giờ thật sự chính là một hành động ngu ngốc, hắn không hiểu nổi Sanzu lại đang muốn giở cái trò gì nữa, nhưng chắc chắn là hắn vẫn chưa muốn chết chung đâu. Sanzu đẩy tay Kokonoi ra rồi vỗ lấy vai hắn, ý nói bình tĩnh lại.

Mikey lặng thinh dù cho gã nghe rất rõ câu chất vấn của Sanzu. Gã có quá nhiều thứ để bận tâm, gã không thể lúc nào cũng nổi đóa lên chỉ vì một vài câu nói được, Sanzu biết rõ điều đó nên mới dám nói.

Mikey không đáp lại hắn, mà hỏi ngược lại hắn.

_ Mày nghĩ tất cả những gì Senju nói đều đúng hết sao?

_ Ừ phải!

Gã lặng thinh một lúc, thở hắt ra, sau đó lại cất giọng.

_ Không phải tất cả...

Sanzu mở to đôi mắt ra nhìn gã.

_ Chứ chỗ nào không đúng?!

Mikey đưa mắt lườm hắn. Vị thủ lĩnh từ từ đứng dậy, rồi nắm giật lấy chiếc cà vạt của hắn, kéo cho đầu Sanzu thấp xuống. Một mắt nhìn lên, mắt kia nhìn xuống.

_ Người muốn "bẻ gãy đôi cánh" của Senju không phải là tao... Mà là mày!

Hai cặp mắt lạnh cứ thế nhìn nhau.

Một bên vô cảm, một bên khẽ cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co