Truyen3h.Co

[MiSen] Destiny

XV

Q_coro

Nửa tháng sau khi giải tán Phạm Thiên.

Do đây là giải thể cả một băng đảng lớn, có rất nhiều việc cần phải bàn giao và giải quyết nên vốn dĩ ước tính phải đến gần 1 tháng mới xong.

Sự việc gây chấn động không hề nhỏ trong thế giới ngầm. Khi vị vua từ bỏ ngai vị của gã, dù sớm hay muộn thì cũng sẽ xảy ra tình trạng tranh chấp quyền lực, long tranh hổ đấu.

Và mọi thứ, đều đang đi theo kế hoạch của gã...

--------------------------------------------------------

_ Ê! Tụi tao đến thăm mày nè. Mở cửa coi thằng chó!

Rindou bấm chuông cửa nhà Sanzu liên tục, Ran thì đứng bên cạnh mà nhìn ngó nhìn nghiêng cảnh vật xung quanh nhà hắn.

_ Đ* m* tụi mày...!

Hắn với cái đầu tóc rối xù cùng khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi, mở toang cánh cửa một cách hung bạo rồi lườm lườm liếc liếc đe dọa anh em Haitani. Bộ dạng hắn trông nhếch nhác với chiếc áo choàng ngủ dài màu đen để lộ ra cả cơ ngực săn chắc. Nơi khóe mắt hắn thì thâm đen đi như đã nhiều ngày chưa ngủ. Ran với Rindou nhìn vậy thì không tài nào mà nhịn được cười.

_ Há há!! Sao trông mày thảm quá vậy? Nhìn hề đéo chịu được!!

_ Đm nhờ ơn bọn chó nào??! Tao thề tao mà có cây katana ở đây tao chém chết m* tụi bay.

Ran ngay lập tức giơ ra trước mặt Sanzu một giỏ những chai rượu quý. Sanzu nhìn không rõ còn tưởng hắn đang giỡn mặt.

_ Quà bù đắp. Đúng lời hứa nhá!

_ Coi như mày biết điều...! Nhưng chưa đủ cho những gì mà tao đã làm thay cho bọn mày đâu.

Sanzu cộc cằn cầm lấy chiếc giỏ rồi quay người bước vào trong, không quên ngoắc tay kêu bọn chúng theo vào. Đứng ở phòng khách, hắn cẩn thận cất những chai rượu vào chiếc tủ kính, Ran thắc mắc.

_ Không khui ra uống sao?

_ Dạo này hơi ớn...! Cứ thấy màu rượu là tao lại muốn nôn.

Hắn nói mà rùng mình, có vẻ phải trôi qua tầm một khoảng thời gian thì hắn mới lấy lại được khẩu vị nếm rượu.

Rindou ngồi bịch xuống ghế sofa, hắn đưa mắt nhìn lướt qua đống giấy tờ nằm rải rác ở trên mặt bàn.

_ Nửa tháng rồi... Cuộc thanh trừng vẫn chưa kết thúc sao?

_ Sao không hỏi chính bản thân mày ấy? Nếu không phải vì bọn mày đùn việc sang cho tao thì đã sớm kết thúc rồi...

Sanzu vừa nói vừa ngáp, nửa tháng vừa qua có lẽ là nửa tháng vất vả nhất cuộc đời hắn. Mệt mỏi đến nỗi mà một tên tưng tửng như Sanzu cũng chả còn tâm trí để đặt vô những trò đùa nữa. Giờ mà đụng vào là y như rằng hắn cắn, theo đúng nghĩa đen luôn.

Ran khoác lấy vai ông bạn, cười xòa như muốn cho qua chuyện.

_ Mày biết bọn tao bất đắc dĩ lắm mới phải nhờ mày mà.

Thông thường trong các nhiệm vụ "săn mồi" và "xử tội", tùy từng lúc khác nhau mà sẽ giao cho một cốt cán đảm nhiệm. Nhưng vì vụ lần này lớn, chưa kể lại gấp, toàn bộ các cốt cán trừ Kokonoi và Senju, đều buộc sẽ phải "đi săn", tạo nên một cuộc "thanh trừng" lớn chưa từng có.

Ngoài việc "đi săn" ra, mỗi một cốt cán vẫn sẽ có riêng những nhiệm vụ khác cần phải hoàn thành. Việc vừa nhiều lại vừa gấp, anh em Haitani chỉ đành phải nhờ Sanzu "đi săn" hộ mình, công việc mà vốn được biết đến là sở trường của hắn.

Ran khịt khịt mũi, rồi hắt hơi lấy một cú. Hắn đưa tay lên quệt mũi rồi lại âm thầm chà lên sau lưng áo của Sanzu.

_ Má!! Sao người mày tanh quá vậy? Tao mới đứng gần mày có một tí thôi mà đã không ngửi nổi rồi.

Hắn nói, hắn còn những tưởng rằng Sanzu sẽ không để ý gì đến hành động của hắn ở phía sau. Nhưng không.

Sanzu quay phắt lại rồi túm lấy cổ áo của Ran, mạnh bạo mà quăng hắn đập xuống bàn. Rồi khi Sanzu từ từ nới lỏng lực tay ra, Ran ho lên sặc sụa không ngừng. Thấy anh mình bị như vậy, Rindou không những không đứng lên can ngăn mà còn thản nhiên rót rượu ra ly ngồi uống. Hắn nghĩ Ran bị vậy cũng vừa lắm, biết rõ là Sanzu đang điên mà còn chọc vào làm gì.

_ Mày tức là do bị ổng "chọc dơ" hay là do ổng chê mày hôi?!

Rindou cười khúc khích hỏi hắn. Sanzu thì dơ chân đá Ran đang nằm quằn quại vì đau trên bàn xuống đất.

_ Cả hai.

Hắn cộc cằn đáp lại, rồi thả người ngồi xuống ghế.

_ Gì? Mày thật sự nặng tay với Ran đến vậy chỉ vì ổng chê mày tanh thôi á hả? Từ khi nào mà mày nhạy cảm với lời nhận xét chân thành của người khác thế Sanzu?

Rindou cười phá lên, hai tay ôm lấy bụng cười.

_ Chậc!

Sanzu tặc lưỡi khó chịu. Mặt hắn nhăn lại với đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ cực kì. Rindou bỗng nổi da gà bởi cái sát khí đó của hắn ta.

_ Thôi không nói chuyện này nữa! Vậy tại sao mày lại không ở nhà bên kia mà lại về bên này ở thế? Bộ lại cãi nhau gì với công chúa rồi à?

Rindou đổi hướng câu chuyện, nhằm xoa dịu đi cái tâm trạng cáu gắt của Sanzu lúc hiện giờ. Nhưng trái ngược lại so với những gì mà hắn mong, Sanzu bỗng dưng lại trầm mặc đến khó hiểu. Bầu không khí quanh hắn thì u ám lạnh lẽo không khác gì như ngày mưa giông bão tố.

"Chết m*...! Chọc nhầm chỗ rồi..!"

Rindou với cái tâm trí rối nùi một cục, đau đầu không biết nên bẻ hướng cuộc trò chuyện đi đâu nữa. Quả nhiên nếu muốn chuyển chủ đề với Sanzu, luật thép số một là không bao giờ được đả động gì đến chuyện anh em nhà hắn.

Rindou liếc mắt nhìn sang Ran cầu cứu, nhưng Ran thì vẫn nằm một chỗ bất động dưới đất không phản ứng gì. Có vẻ chính bản thân hắn cũng biết tình cảnh lúc bấy giờ đang khó xử như thế nào, nên thôi hắn nằm luôn, không xía mũi vào là không khó xử.

_ Phiền phức chết...!

_ Hả?

Bỗng dưng Sanzu lại cất lời, Rindou nghe mà khó hiểu.

_ Tao đéo muốn nhìn thấy cái bản mặt nó chút nào...! Cũng nửa tháng rồi tao chưa gặp nó...

_ À!! Ra là mày cố tình không về bên đó. Thế mà tao cứ tưởng nó đuổi mày đi chứ!

Ran từ từ nhổm người ngồi dậy, một tay vịn lấy cạnh bàn, tay còn lại hắn đỡ lấy bên hông. Rồi hắn duỗi người bẻ khớp, tiếng răng rắc cứ thế phát ra giòn giòn.

_ Xem ra, mày ghét nó lắm nhỉ?

Ran vừa nói, vừa ngồi phịch xuống ghế ngay kế em hắn. Sanzu cụp mắt nhìn xuống, trông có vẻ như không muốn đáp lại.

Ran đưa tay đặt lên gần miệng, nghĩ thật thú vị, chuyện của anh em nhà hắn. Câu chuyện đó càng khó đụng đến nhường nào, càng cấm kị như thế nào thì lại càng thú vị đến nhường đó. Haitani tò mò muốn biết...

_ Hay là mày sợ nó chê mày tanh?! Nên mới không dám về đó!?

Ran vừa nghiêng đầu nhìn hắn, vừa khẽ nắm lấy cổ tay của Rindou, định là nếu hắn điên lên thì sẽ kéo Rindou chạy thoắt ra ngoài luôn.

_ Không phải là sợ...

Sanzu đưa tay đặt lên mắt, hắn dường như không còn muốn nhìn thấy thứ gì nữa cả. Tuy khó chịu, nhưng hắn vẫn cất lời.

_ Mà là ghét.

Mới những giây đầu, hai anh em Haitani còn hơi bất ngờ một chút. Nhưng rồi chỉ trong phút chốc, Ran và Rindou ngay lập tức trưng ra bộ mặt chán nản. Chúng bỗng cảm thấy không còn hứng thú gì khi khơi chuyện với Sanzu nữa, đặc biệt là với cái thái độ đó của hắn. Tuy tò mò, nhưng chúng thấy thật nhàm chán nếu cứ tiếp tục đối đáp với Sanzu trong cái tình trạng bất ổn như vậy.

"Khi khác vậy..."

Ran và Rindou đứng dậy, chúng liếc nhìn Sanzu một lúc rồi quay người rời đi.

--------------------------------------------------------

Kì họp cuối của các cốt cán Phạm Thiên sẽ diễn ra vào ngày hôm nay.

Một nửa kế hoạch của Mikey đã được hoàn thành trôi chảy mà không cần phải mất đến 1 tháng như dự tính. Bây giờ chính là giai đoạn quan trọng, khâu chuẩn bị cũng đã xong xuôi đến hoàn hảo, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi...

_ Sếp! Chúng ta có thư mời này.

Kokonoi xoay chiếc laptop lại rồi đẩy về của gã. Các cốt cán, mỗi một người đang cầm vài tờ giấy trên tay, ngước mặt nhìn về phía chiếc laptop và Mikey. Có vẻ ai trong số bọn chúng cũng đều đang rất tò mò, thậm chí là cả Senju.

Mikey di tay lướt nhanh trên touchpad, gã kéo một lượt là đã đọc xong hết cả nội dung hiện lên trên màn hình laptop. Rồi gã ngả lưng tựa ra sau, tay chống đỡ lấy bên má, ngồi suy tư suy nghĩ. Nhưng rồi gã bỗng giật mình bởi có quá nhiều ánh mắt trông chờ đang nhìn về phía của gã. Có vẻ như gã mải suy nghĩ đến mức mà quên mất rằng trong căn phòng này vẫn còn sự hiện diện của rất nhiều người khác.

_ À..! Tên trùm băng X ngỏ ý muốn mời Phạm Thiên đến tham gia bữa tiệc của chúng, nói là muốn bàn một số chuyện trước lúc chia tay.

_ Tiệc hả?

Ran nhoẻn miệng cười khẽ, các cốt cán khác cũng mắt sáng cả lên khi nghe những gì Mikey nói. Kokonoi với khuôn mặt đắc ý, nhún vai cười cợt.

_ Haha!! Bọn nó vậy mà lại thay chúng ta hoàn thành nốt luôn khâu chuẩn bị luôn chứ! Đúng là buồn cười mà!

_ Có vẻ bọn chúng còn nóng lòng bị hạ bệ hơn cả chúng ta nữa ha! Thế này thì tiện quá rồi.

Rindou không nhịn được nữa mà cười lớn, quả thật khi nghe được điều này thì ai mà không cười cho được. Nhưng Senju thì không, thuận lợi như vậy lại khiến cho em đâm lo. Em lại càng lo hơn nữa khi nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo, chủ quan của Phạm Thiên. Bởi lẽ đó chính là nhược điểm lớn nhất của chúng, Phạm Thiên rất mạnh, mạnh đến nỗi mà có thể đã quên đi mùi vị của sự thất bại...

_ Câm.

Mikey gằn giọng quát lớn, Ran, Rindou, Mochizuki và Kokonoi nín miệng im ngay. Gã đưa mắt liếc sang nhìn Kokonoi.

_ Nói tao nghe Kokonoi. Biến số này là lợi hay hại?

Kokonoi hiểu ý mà Mikey muốn hỏi là gì. Đây chính xác là công việc của hắn ở Phạm Thiên, một nhà tham mưu tài ba. Kể ra, Phạm Thiên có được chỗ đứng như bây giờ cũng đều là nhờ vào bộ óc của hắn cả.

Hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ một lúc, rồi mới dám đưa ra câu trả lời cho Mikey.

_ Lợi ở chỗ, chúng ta không cần phải tốn nhân lực và thời gian để tự tay tổ chức một bữa tiệc để mời bọn chúng tới. Nhưng...

Senju với đôi mắt nhìn chằm chằm Kokonoi không rời, đôi tai em chăm chú lắng nghe thật kĩ những điều hắn nói. Sở dĩ em như vậy, cũng là bởi em có vài phần tò mò về người tham mưu của Phạm Thiên. Em muốn thấy khả năng của hắn, em muốn biết cách mà hắn phân tích vấn đề để rồi đưa ra phương án giải quyết.

Kokonoi nhận ra cái ánh nhìn tò mò đó, nhưng hắn không để tâm gì nhiều. Hắn không nhìn lại về phía em, mà chỉ hơi nhếch lên ở nơi khóe miệng. Hắn nói tiếp.

_ Hại ở chỗ, chúng ta sẽ không còn được chơi trên sân nhà nữa. Và buộc chúng ta phải lập nên một kế hoạch đối phó mới. Khá phiền... Ý tao là vậy.

_ Ý mày?

Sanzu hơi nghiêng đầu, đôi mắt hắn thì hơi trợn ra mà nhìn thẳng vào Kokonoi. Kokonoi lắc đầu cười.

_ Không có gì mà Phạm Thiên không thể cả! Kể cả việc biến "sân khách" thành "sân nhà". Phiền một chút, nhưng đổi lại, Phạm Thiên sẽ luôn là người chiến thắng,

Senju sững sờ trước câu nói của Kokonoi. Nếu là bình thường thì em sẽ nghĩ: "Huênh hoang. Hắn lấy đâu ra sự tự tin đó cơ chứ?"

Nhưng không phải lúc này. Có cơ sở cho sự tự tin đó, và em rất tò mò không biết đó là gì...

_ Vậy đề xuất của mày?

Mikey, người đã im lặng từ nãy đến giờ một lúc lâu, đã bắt đầu cất giọng hỏi. Gã không dông dài, không đùa cợt trong những vấn đề hệ trọng như thế này. Gã trực tiếp đánh vào trọng tâm, làm sao cho nhanh chóng để kiếm được một đáp án vừa ý gã.

Kokonoi cười nhẹ, rồi đưa mắt nhìn về phía em.

_ Mày vẫn muốn giữ cách thức "hạ màn" chứ Mikey? Cái kế hoạch của Kawaragi ấy.

_ Ừm! Cái đó thì giữ lại, tao không muốn thay.

_ Ừ tao cũng khá ưng mắt cái kế hoạch đó...! Vậy giữ phần "kết", tao sẽ nói ra cách thay đổi ở phần "triển". Mày nghe, và có thể điều chỉnh bất cứ thứ gì mà mày muốn, suy cho cùng thì quyết định tất cả vẫn là phụ thuộc vào mày mà.

Gã gật đầu.

Kokonoi đứng lên, và rồi bước đến đứng ngay bên ghế của Mikey. Hắn tự tin có thừa, dõng dạc mà nói ra hết tất cả những suy nghĩ tính toán của bản thân.

Senju bất ngờ trước những gì em chứng kiến. Trước giờ em cứ thấy hắn lầm lầm lì lì mà đi theo Mikey, trong mắt em thì hắn chỉ là một tên khốn y như bao tên khác, không có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ... em sẽ thật sự phải thay đổi một chút cách nhìn về hắn.

Senju nghe, Mikey nghe, mọi cốn cán đều nghe. Mọi thứ tưởng chừng như sẽ thuận buồm xuôi gió mà đồng tình với cái suy tính của Kokonoi, bởi dường như không ai phản đối. Dường như là vậy...

...

Cuộc họp kết thúc.

Mikey mệt mỏi đứng dậy và bước lên lầu, Kokonoi cũng đi theo.

Các cốt cán khác cũng vươn vai duỗi người đứng dậy, mỗi một người đã có sẵn một kế hoạch cho bản thân để làm vào lúc đêm muộn, nên ai cũng nhanh chóng bước chân khỏi cửa để ra về. Senju cũng tính như vậy, và rồi em chợt nghĩ, hơn nửa tháng rồi mà đến nửa cái bóng của Sanzu em cũng tìm không thấy. Em xoay người đưa mắt để tìm kiếm Sanzu, nhưng rồi em lại thấy hắn từng bước mà bước lên lầu, lẽo đẽo theo sau Mikey.

Senju cụp mắt xuống, chán nản mà không thiết tha quan tâm gì đến hắn nữa. Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu hắn đừng vác mặt sang nhà em ở nữa. Chỉ là...

Nửa tháng hắn không về, phần nào trong em cũng có chút lo...

Nhưng mà xem ra, em lo thừa rồi ha...

Senju quay người toan rời khỏi, thì thấy đứng ở nơi ban công, Kakuchou thần người đứng nhìn cảnh vật phía dưới. Em thắc mắc tại sao anh ta chưa về. Senju mang nỗi thắc mắc đó mà tiến tới gần gặp hắn.

Kakuchou quay mặt sang thì thấy em, nhưng khuôn mặt hắn không cho thấy phản ứng gì nhiều. Hắn quay đầu lại phía trước, cất giọng hỏi em.

_ Sao mày chưa về?

_ Tôi cũng muốn hỏi anh câu đó đó.

Senju cười nhẹ, cặp mắt to long lanh cứ thế mà nhìn hắn. Kakuchou liếc mắt nhìn sang, hắn chợt cười phì rồi quay hẳn người sang em.

_ Chán thì chưa muốn về thôi.

_ Anh không tính đi chơi với tụi kia hả? Đêm nay bọn Haitani lại rủ nhau đi chơi nữa đó.

_ Không phải là "chán" kiểu không có gì chơi... Mà là "chán" vì còn nhiều việc vl! Tụi kia thì xong nhiệm vụ hết rồi, còn tao thì vẫn phải lết xác đi làm xong cho nốt cái khâu chuẩn bị đây này!

Kakuchou gằn giọng phàn nàn.

Senju nghe rồi mới chợt nhớ ra, vẫn còn một bước chuẩn bị quan trọng trong cái kế hoạch mà em đề xuất nữa. Em nghiêng nhẹ đầu sang một bên, cất giọng hỏi hắn.

_ Anh sẽ tới Los Angeles đúng không?

_ Ừ.

_ Ohhh...

Em không bất ngờ lắm, chỉ gật gật nhẹ đầu. Kakuchou nhìn em một chút, rồi hắn hơi nhíu mày, hỏi lại em.

_ Sao? Nơi mày sống hả?

_ Ừm! LA xịn lắm đó!! Tôi muốn trở về đó ghê...

Senju mới đầu cười tươi đáp lại lời hắn, nhưng rồi em hơi trùng xuống khi nhớ lại về LA. Em thoáng nghĩ, nếu như em không bị Phạm Thiên bắt lại, chắc em vẫn sẽ "sống yên sống ổn" ở nơi nhà mới của em rồi. Ừ thì... chắc cũng "yên ổn."

Kakuchou cảm nhận được tâm trạng và suy nghĩ của em, nhưng hắn không nói gì nữa cả. Hắn hiểu, nhưng chính bởi vì là hắn hiểu, nên mới không biết phải nói gì tiếp theo. Cả hai cứ đứng ở nơi ban công, đứng ngắm nhìn cảnh vật thoáng đãng nơi lầu cao, cứ đứng để mà hưởng thụ thứ làn gió mát lạnh dễ chịu này len lỏi qua từng lọn tóc, sượt ngang qua nơi làn da.

Rồi bỗng Senju lại cất giọng.

_ Nè Kakuchou...! Tại sao Phạm Thiên các người chưa bao giờ bị bắt vậy?

Kakuchou sững người trước câu hỏi của em. Nhưng rồi hắn khép mắt lại, để cảm nhận rõ hơn sự dễ chịu của làn gió, rồi mới từ từ đáp lại lời em.

_ Chắc là có 3 lý do. Một là do Phạm Thiên mạnh, hai là do bên đối địch không đủ khả năng, và ba... là vì Mikey là thủ lĩnh của Phạm Thiên.

_ Mikey?

Senju khó hiểu trước câu trả lời của hắn. Kakuchou nhoẻn miệng cười.

_ "Mikey vô địch"...! Nghe bao giờ chưa, "Kawaragi vô tỷ"?

Nghe là biết Kakuchou đang khịa em. Senju trừng mắt liếc hắn ta. Kakuchou nhún hai vai cười mỉm.

_ Phạm Thiên chính là Mikey và Mikey chính là Phạm Thiên! Chỉ cần Mikey không bao giờ ngã xuống thì Phạm Thiên cũng vậy... Bởi lẽ đó, bọn tao luôn dốc sức cố gắng bảo vệ hắn. Như mày thấy đó, cốt cán bọn tao có thể lộ mặt nhưng Mikey thì hiếm hoi lắm mới kiếm ra được một bức hình...

Nghe thấy điều đó, đầu Senju bỗng lóe lên một câu hỏi. Em không ngần ngại gì mà hỏi thẳng hắn ta luôn.

_ Cảnh sát thì tôi không nói rồi, nhưng cả trong thế giới ngầm thì Mikey cũng chưa từng lộ mặt sao?

Kakuchou khẽ cười rồi hắn lắc đầu.

_ Kể cả ngay trong nội bộ Phạm Thiên đây, trừ cốt cán ra thì có rất ít người từng được tận mắt diện kiến Mikey. Thứ duy nhất mà bọn chúng có thể biết và đồn, là vị thủ lĩnh của Phạm Thiên có một hình xăm đặc trưng sau gáy cùng một mái tóc trắng dã xơ xác đến đáng sợ...

Giọng Kakuchou trầm xuống, mắt hắn thi thoảng lại liếc sang để nhìn thử đôi biểu cảm lúc bấy giờ của em. Trông Senju có vẻ không thoải mái, hai tay em đan lại vào nhau mà siết chặt. Đôi mắt em thẫn thờ chăm chăm nhìn ra những tòa nhà cao trước mắt đang dần bị nuốt chửng bởi ánh đỏ sắc liệm của hoàng hôn. Kakuchou bỗng thở dài, điều đó chợt khiến Senju để ý.

Hắn đặt tay lên vai em, rồi vỗ nhẹ vài cái.

_ Đừng lo quá. Mikey nhất định sẽ không bao giờ đặt mày vào vị trí nguy hiểm nào đâu... Giờ thì về đi Senju! Về mà nghỉ ngơi cho tốt...

Nói dứt lời được vài giây, hắn liền xoay người bước đi. Senju giơ mắt mà đứng nhìn theo bước chân của hắn, em không nói gì cả. Rồi em quay đầu lại để ngắm nhìn thứ khung cảnh đẹp đẽ cuối ngày này thêm một chút nữa...

_ Sao mày còn ở đây?

Mải ngắm cảnh nên Senju nhất thời không để ý, em giật mình quay phắt lại ra sau thì thấy Sanzu. Không hiểu sao trong vô thức, Senju lại đứng nép người sát bên ban công. Cả người em gồng cứng lại vì cảnh giác. Sanzu thấy mà chán chả muốn nói gì. Hắn nghiêng đầu hỏi em.

_ Hay là mày không tự về được? Mày vô dụng vậy sao?

_ Tôi chỉ... nán lại chút để ngắm hoàng hôn thôi...!

Nghe em nói, rồi hắn cũng ngước mặt nhìn ra nơi phương xa. Hắn nhăn mặt lại, khó chịu khi nhìn thấy cái sắc đỏ đó. Sanzu đưa tay lên che mắt lại. Senju thì thấy khó hiểu trước cái hành động của hắn, nên em từng bước bước lại gần, hơi hơi cúi người xuống để tìm cho ra cái khuôn mặt bị che đậy đằng sau bàn tay ấy.

_ Mày nhìn gì?

_ Anh bị làm sao vậy?

_ Không phải việc của mày.

Sanzu đưa tay đẩy mặt em ra. Senju khó chịu, em "hứ" một tiếng rõ to rồi bước ngang qua hắn. Bỗng dưng Sanzu lại nắm lấy cánh tay em, Senju nhìn vào bàn tay hắn rồi ngước lên nhìn Sanzu với vẻ mặt hoang mang.

_ Cần tao đưa về không?

Đôi mắt Senju có chút thay đổi, không rõ là biểu lộ cái gì...

_ Đêm nay anh sẽ về nhà sao...?

Sanzu đưa mắt sang nhìn em một chút. Rồi hắn buông tay em ra, quay người đi về phía cửa.

_ Đi! Mày còn đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì nữa?

Senju nghe thấy hắn nói thì chợt bừng tỉnh, đúng thật là em có đang hơi ngơ ngác. Senju nhanh chóng dẹp đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mà lon ton chạy nhanh theo bước chân của hắn.

Không rõ cảm xúc của em bây giờ là gì nữa...

--------------------------------------------------------

Tại một tòa nhà cao chọc trời ở đất Tokyo, một bữa tiệc lớn sang trọng đang được tổ chức bởi chủ trì là một nhóm người nước ngoài. Bữa tiệc này là điểm đến của toàn dân máu mặt, người bình thường tuyệt đối đến một bước chân cũng không thể chạm vào được. Nghe thì có vẻ như là bữa tiệc của giới thượng lưu, nhưng không hẳn. Đây chính là bữa tiệc của giới thượng lưu của "thế giới ngầm".

Từng con xế hộp sang chảnh đậu ngay trước cửa tòa nhà. Từng người một trong những chiếc xế hộp đó điềm đạm bước ra, trông thần thái vô cùng.

Bất chợt, nhân viên đón tiếp bỗng nháo nhào hết cả lên.

_ Họ tới rồi!

_ Báo cho cấp trên mau!!

Một đám người đứng ngay hàng thẳng lối, chờ cho con xe màu đen đậu tấp vào nơi thảm đỏ. Cửa mở ra, một đám người cao to lực lưỡng khoác trên mình những bộ vest sang trọng đắt tiền, đặt chân bước xuống thảm đỏ.

Khi người trong xe dần bước ra ngoài hết, thì một người đàn ông với vết sẹo lớn bên mặt trái, hơi cúi người xuống mà đưa tay ra trước cửa. Đám người đón tiếp đứng đó mà thắc mắc, tò mò không biết người cuối cùng còn lại trong xe là ai.

Người trong xe hất tay của người đàn ông đó ra. Hắn vịn tay vào cửa xe mà chậm rãi bước ra ngoài. Hắn trông thấp bé nhỏ con, nổi bật với mái tóc màu trắng bạch. Nhưng thứ gây chú ý hơn cả, chính là chiếc mặt nạ màu đen tuyền mà hắn đang đeo.

_ Sao bọn chúng cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Quả nhiên là cái mặt nạ này gây chú ý quá đó!

_ Mặt mày rõ nét nữ tính như vậy, không che đi để mà bị phát giác thì bọn tao không chịu trách nhiệm đâu.

Ran cúi thấp người xuống để nói thầm với em, đồng thời còn nở một nụ cười ma mãnh. Senju liền né người khỏi Ran mà sang đứng kế Kakuchou ngay lập tức. Rindou thấy cảnh như vậy thì tức cười mà khoác lấy vai Ran kéo đi. Còn Senju thì vẫn đưa mắt liếc nhìn xung quanh một lúc, rồi em đưa tay kéo kéo áo của Kakuchou.

_ Sao Mikey, Sanzu với Kokonoi chưa tới vậy?

Kakuchou toan mở miệng đáp thì Mochizuki xen vào.

_ "Vua" với "át chủ bài" thì lúc nào mà chẳng ra sau! Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là xuất trận ra trước, thăm dò và thám thính tình hình để có gì bất trắc thì còn kịp mà báo cáo lại cho Mikey.

Kakuchou khó chịu mà đẩy mặt Mocchi ra. Rồi hắn quay đầu lại nhìn về phía em, hỏi.

_ Lo lắng hả?

Senju khẽ lắc đầu.

_ Không...! Tôi ổn... Nhanh làm cho xong nào.

Kakuchou mỉm cười nhẹ nơi khóe miệng. Hắn cùng với các cốt cán khác, bao gồm cả Senju, bước chân không ngần ngại mà đi thẳng qua cửa.

Trò chơi chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co