Truyen3h.Co

[MiSen] Destiny

XVI

Q_coro

_ Đau!

Senju nhức nhối la toáng lên. Em đưa tay lên toan muốn gỡ tay của Sanzu ra khỏi đầu em.

_ Mày ngồi im! Lỡ mà nhuộm hư là tao cạo trọc đầu mày bây giờ.

Hắn đánh mạnh vào tay em, rồi quăng tay em sang chỗ khác. Senju phụng phịu nhịn đau.

Trước lúc bữa tiệc diễn ra vài hôm, Sanzu tự nhiên lại bắt em đổi màu tóc. Senju ngồi im chịu trận mà nhớ lại, lúc đó em đang ngồi coi TV, Sanzu thì từ phương nào không biết mà xồng xộc chạy thẳng vào nhà, đến đứng chắn ngay trước mặt em. Em còn chưa kịp nhíu lấy 1mm lông mày thì hắn đã bắt chộp lấy cổ tay em rồi kéo em vào trong phòng tắm. Để rồi giờ em phải ngồi chịu cái cảnh như này đây.

Tất nhiên là em có vùng vẫy phản kháng, vì chưa rõ lý do thì làm sao mà có thể để cho hắn tự tiện sờ đầu sờ tóc em được. Nhưng đáp lại cho sự vẫy vùng của em, hắn chỉ đơn giản là trợn mắt nhìn em đầy đe dọa. Senju đương nhiên sợ, rốt cuộc thì cũng phải ngồi yên mà thuận theo ý hắn. Sống với hắn chưa lâu nhưng em cũng đủ biết, miễn không phải là việc có thể đe dọa đến tính mạng của bản thân, thì dù là bất cứ chuyện gì cũng không nên to gan mà cãi lời hắn. Im lặng nghe theo vẫn luôn là phương án tốt nhất, dù cho có khó xử.

Senju ngồi trong bồn tắm, đầu đặt ngửa lên thành bồn với phần tóc để xõa ra ngoài. Sau khi đã gội đầu sơ cho em, Sanzu quay sang chuẩn bị lấy thuốc nhuộm bôi lên tóc. Senju thấy hắn có vẻ đã bình ổn, lúc bấy giờ em mới dám cất giọng hỏi.

_ Tại sao tôi lại phải nhuộm tóc chứ?

Hắn dừng lại một chút để nhìn em, rồi lại tiếp tục mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Senju thở dài chán nản, thì hắn mới bỗng cất giọng đáp lại.

_ Mặt mày, mắt mày đều y chang tao. Giờ đến màu tóc mà cũng giống y đúc thì kiểu gì cũng sẽ có người đoán ra được là mày có quan hệ với tao. Một điểm nhỏ đó thôi cũng phiền phức lắm... Tao không thích phiền phức

Hắn nói liền một mạch, trong khi tay hắn vẫn cẩn thận nhuộm tóc cho em. Senju được đà thì nhân cơ hội hỏi tiếp luôn.

_ Tại sao lại là màu trắng?

Sanzu bỗng khựng lại. Hắn im lặng, chẳng nói chẳng rằng, bất động trong vài giây mà cụp mắt nhìn xuống em. Thấy không có động tĩnh gì, Senju cảm thấy lạ. Em hoang mang nghĩ, có lẽ hắn đã rời khỏi phòng tắm tự lúc nào rồi nên mọi thứ mới im lặng như vậy. Nhưng lúc em cố gắng ngước mắt nhìn lên thì hắn ta vẫn ở đó, với cái bộ mặt trầm ngâm. Senju khó hiểu nhăn mặt.

_ Sanzu?

Em gọi hắn.

Hắn giật mình, như chợt sực tỉnh. Rồi khi hắn bắt gặp cái ánh mắt đó của em, Sanzu tặc lưỡi mà nhấn nhẹ đầu em xuống. Rồi hắn vừa tiếp tục công việc đang dang dở, vừa cất lời đáp lại em.

_ Tao nghĩ, màu trắng sẽ rất hợp với mày. Nên tao thích thì tao chọn màu đó thôi.

_ Vậy lúc nãy anh suy nghĩ cái gì thế?

Senju vẫn tiếp tục hỏi. Phần nào trong em cũng khá tò mò, và thậm chí là có chút hoài nghi, khi hắn lại mất khá lâu để có thể trả lời được câu hỏi lúc mới nãy của em.

Sanzu nhún vai.

_ Tao chỉ đang nghĩ là có nên đổi luôn màu mắt của mày hay không.

_ Nếu có thì anh muốn đổi thành màu gì?

Senju cố tình hỏi để tiếp tục cuộc trò chuyện. Không rõ lý do tại sao, nhưng em không muốn cuộc trò chuyện này dừng lại. Có thể là vì em không thích sự im lặng gượng gạo, nhưng cũng có thể là vì trong thâm tâm của em, em luôn muốn có được một cuộc chuyện trò bình thường với hắn ta.

_ Không biết! Xanh dương chăng...

Hắn thờ ơ đáp lại. Trái với Senju, hắn thì không có một chút hứng thú nào khi nói chuyện với em. Hắn chỉ nói cho có, đáp cho qua loa để kết thúc cuộc trò chuyện này. Senju nghe thấy chất giọng của hắn thì liền hiểu. Em mím môi, em không nói nữa.

Trong cái khoảnh khắc yên ắng như này, Senju bỗng chợt nhận ra. Sanzu bình thường thô bạo, cộc cằn, lại còn hung dữ. Thế mà giờ đây, hắn ta lại nhẹ nhàng cẩn thận mà nâng từng lọn tóc của em lên, khẽ khàng bôi thuốc nhuộm lên đó rồi lấy tay vuốt nhẹ cho thuốc ngấm đều. Hành động và cử chỉ của hắn quá đỗi "nhẹ nhàng", như thể sợ sẽ làm hư mái tóc quý giá của em.

Senju không dám tin, nhưng đồng thời cũng thật mâu thuẫn... Senju cũng muốn tin.

...

_ Xong rồi! Giờ chỉ cần ủ một khoảng thời gian là được.

Sanzu cẩn thận quấn khăn tắm lên đầu em. Sau khi mọi thứ đã gọn gàng sạch sẽ đúng như ý hắn, thì hắn mới chợt để ý rằng em đã thiếp đi từ lúc nào.

Có thể là do quá dễ chịu, bởi sự nhẹ nhàng của hắn lúc đó giống như là đang vuốt ve một con mèo vậy, nên em mới có thể dễ dàng thiếp đi mà không chút phòng bị như thế.

Sanzu không biết nói gì. Mặt hắn không biểu cảm, tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Hắn cứ như thế mà nhìn em. Một hồi yên ắng trôi qua, cuối cùng hắn cũng chịu cử động rồi. Sanzu đưa hai tay đặt nhẹ lên má em, hắn nhìn em thêm một chút, rồi khẽ mở miệng thì thầm.

_ Tao hi vọng mày sẽ hoàn thành tốt "vai trò" của mày...

Nơi khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.

_ Đừng làm tao thất vọng.

--------------------------------------------------------

Kakuchou đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Đã 7 giờ rồi, bọn hắn cũng đã chờ được gần 20 phút mà vẫn chưa thấy chỉ thị gì hết. Nói không sốt ruột gì thì cũng...

_ Mikey đâu?

Senju không chờ được mà hỏi Kakuchou. Khác với các cốt cán khác, em không tài nào mà che đi được vẻ lo lắng đang hiển hiện rõ rệt trong cả hành động lẫn lời nói của em. Có thể vì đây là lần đầu tiên em thật sự đang đứng ở thế giới ngầm, nên cũng có chút lo sợ.

Kakuchou nhíu mày.

_ Mày cứ bình tĩnh một chút đi.

_ Mày lo làm gì? Thả lỏng ra đi!

Rindou từ đằng sau đưa tay khoác lên vai em. Hắn cười cười nói nói, mặc cho cái thái độ khó chịu rõ mồn một đang tỏa ra từ em. Senju chỉ dán mắt nhìn xuống nền đất, em chán nản chẳng muốn nhìn bất cứ thứ gì. Bỗng Rindou lại vỗ nhẹ vai em vài cái, Senju tặc lưỡi hầm hừ quay sang liếc hắn ta, thì chỉ thấy hắn cười nhẹ mà chỉ tay ra một chỗ khác.

_ Anh mày đến rồi kìa.

Ngay lập tức, Senju đưa mắt nhìn theo hướng mà Rindou chỉ. Trong cả một sảnh người, không khó để có thể tìm thấy được bóng hình của hắn. Đó là bóng hình của một người đàn ông cao lớn khoác trên mình chiếc áo vest gile màu tím, với mái tóc hồng nổi bật có phần đuôi tóc được cột lại gọn gàng. Trên khuôn mặt điển trai không gì sánh được đó, có lưu lại hai vết sẹo lớn trên hai bên khóe miệng. Nhưng nó không những không làm giảm đi độ tinh xảo của nét đẹp đó, mà thậm chí còn tạo ra điểm nhấn cho cái vẻ độc lạ có một không hai kia.

Đôi đồng tử đen láy của em bỗng giãn to ra. Người mà em thấy lúc bấy giờ, chính xác là Sanzu, nhưng sao em lại thấy khang khác... Có thể là vì cái bộ dạng nghiêm túc đến bất thường của hắn ta khiến cho em choáng ngợp. Hoặc cũng có thể là do phần mái của hắn vuốt lên tạo kiểu trông khác hẳn với dáng vẻ của hắn thường ngày nên Senju mới thấy lạ.

_ Kawaragi?

Kakuchou trông thấy bộ dáng thất thần của em thì không khỏi khó hiểu, hắn hoang mang gọi em. Senju giật mình chớp mắt, rồi quay sang nhìn Kakuchou.

Trong vô thức, em vậy mà lại nhìn chằm chằm vào anh ta. Nói chung là... em thấy lạ lắm... Cái khuôn mặt giống em như đúc đó, không hiểu sao em lại thấy lạ lắm... Cứ như thể như chưa bao giờ gặp hắn ta trước đây vậy. Và cái suy nghĩ đó khiến cho em cảm thấy khó chịu.

_ Tập trung vào.

Sanzu đứng trước mặt em mà liếc mắt đe dọa. Senju không đáp lại, em chỉ gật đầu.

_ Mikey và Kokonoi đâu?

Ran gác khuỷu tay dựa lên vai Sanzu, cười cợt hỏi. Sanzu nhún vai đẩy tay Ran ra, rồi quay mặt ra nhìn cả bọn. Ánh mắt hắn sắc liệm mà liếc nhanh qua từng người một.

_ Hai người họ đang ở đây, bọn mày không cần phải biết chi tiết. Kể từ bây giờ, mặc dù trên danh nghĩa là Phạm Thiên, nhưng mỗi người bọn mày đều sẽ phải đương đầu với một "trò chơi" riêng lẻ khác nhau. Mikey chỉ có duy nhất một lời nhắc nhở thôi...

"Tuyệt đối không được thua."

Bầu không khí trùng xuống, nặng nề hẳn đi trong vài giây. Senju lo lắng, ấy vậy mà vẻ mặt của các cốt cán khác thì lại không chút biến sắc.

_ Cứ đi theo con đường mà Kokonoi đã vẽ ra cho bọn mày. Nếu có biến số thì tự khắc mà tìm cách ứng phó, đừng bắt tao hay Mikey phải nhúng tay vào, kết cục sẽ còn thảm hơn nữa đó.

Sanzu móc ra trong túi áo một mảnh giấy nhỏ, rồi âm thầm đút nó vào tay Ran. Senju thì lại hoàn toàn không để ý thấy. Rồi bất chợt, Sanzu hướng giọng nói sang em.

_ Và còn mày...

Sanzu liếc mắt nhìn xuống Senju, hắn cất lên tông giọng trầm như đang muốn tạo áp lực đè nén lên em. Senju ráng không biểu hiện gì nhiều qua nét mặt và ánh mắt, em chỉ nhìn thẳng lại hắn mà không chút e dè.

Bất chợt, hắn lại thở dài.

_ Mặc dù đúng là mày có được sự bảo hộ của Phạm Thiên, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn tao có thể bảo toàn được cho từng lọn tóc, từng cọng lông mi của mày đâu.

Rồi hắn hơi cúi người xuống, mặt đối mặt với em.

_ Mày có thể sẽ rơi vào một trường hợp bất trắc nào đó, lúc đó, mày buộc sẽ phải tự đưa ra quyết định! Vào thì mày "sinh", ra mày "sinh" hay "tử", là hoàn toàn phụ thuộc vào mày.

Sanzu đặt tay lên vai em. Senju giật thót, chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã ghé sát gần tai, khẽ thầm thì.

_ Hi vọng, mày sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng.

Hắn nở nụ cười gian, rồi nhanh chóng bước chân đi, hòa vào trong đám đông, rồi biến mất hút.

_ Nó nói gì với mày vậy?

Kakuchou tò mò hỏi em. Senju vẫn giữ nguyên vẻ mặt như vậy, không một biểu cảm. Em quay sang nhìn Kakuchou, rồi khẽ lắc đầu.

_ Không có gì đâu.

Em cầm lấy tay Kakuchou rồi kéo đi. Vừa đi vừa suy nghĩ.

"Lời của anh ta... có ẩn ý gì không...?"

Senju nhíu mày. Em cảm giác có cái gì đó không đúng, nhưng em không thể nói rõ ra đó là gì. Bất an, nhưng chưa thể làm gì. Giờ đây, Senju chỉ có thể cẩn thận từng bước mà đương đầu với "cuộc chơi" phía trước thôi.

--------------------------------------------------------

Các cốt cán tách nhau ra, mỗi người cứ tự do thỏa thích mà đặt chân đến bất cứ chỗ nào trong cái tòa nhà lớn này. Tạm thời, họ sẽ không liên lạc gì với nhau, trừ khi cần thiết.

Senju thì bước theo sau Kakuchou. Vốn dĩ, em muốn đi theo ai cũng được, và sự lựa chọn của em hiển nhiên là Kakuchou rồi. Mặc dù mấy tên kia cũng đã cố gắng dụ dỗ, gạ gẫm em đi theo chúng, nhưng mà còn khuya.

Senju vừa đi, lại vừa suy nghĩ. Em nghĩ về cái nét mặt lúc mới nãy của Sanzu, nghĩ về từng câu từng lời mà hắn nói với em. Mải nghĩ mà không để ý đến mọi thứ xung quanh, thậm chí còn không biết Kakuchou đã đứng lại tự lúc nào, khiến cho em đang đi thì đụng mặt vào lưng hắn ta, suýt nữa thì ngã ngửa.

_ Kawaragi, mày đang mất tập trung.

_ Xin lỗi...

Senju đứng ngay người lại, mắt em cụp xuống tỏ vẻ hối lỗi. Kakuchou nhìn thấy dáng vẻ này của em thì khó chịu, bởi nó rất quen mắt. Hắn đã từng thấy cái dáng vẻ này trước đây của em rồi, cái dáng vẻ mà đã thành công trong việc dắt mũi hắn.

Kakuchou không đáp lại em, hắn quay lưng lại và tiếp tục bước về phía trước. Senju nhanh chóng chạy theo đi kế bên hắn.

Em và hắn đi xuyên qua dòng người ở sảnh lớn, cứ đi mãi mà không nói lấy một lời với nhau. Senju thấy thật gượng gạo, em nhìn ra phía dòng người, rồi lại đưa mắt lên nhìn Kakuchou.

_ Nè Kakuchou! Tại sao tôi để ý thấy chỉ có một số người là đeo mặt nạ, còn một số khác thì không?

Senju vừa thắc mắc, vừa muốn kiếm cớ bắt chuyện với hắn ta. Kakuchou đứng lại, hắn quay sang nhìn em, rồi mở miệng.

_ Không phải ai cũng muốn để lộ mặt. Có một số thì rất thoải mái trong việc để lộ thân phận, bởi họ tự tin là dù có lộ ra thì cũng chẳng làm sao. Thông thường, những người đeo mặt nạ sẽ là những người cẩn thận thái quá, hoặc là do thân phận họ quá đặc biệt, không thể không che giấu đi.

Kakuchou đưa tay cầm lấy hai ly rượu trên chiếc khay mà một người phục vụ vừa cầm đi ngang qua. Hắn cầm lấy một ly, ly kia thì đưa cho em. Senju đón lấy, nhưng tất nhiên là em không có ý định uống.

_ Vậy... tôi đeo mặt nạ là có ý gì? Lỡ bọn họ nghĩ tôi là một nhân vật quan trọng mà nhắm tới thì làm sao?

_ Cái đó thì mày khỏi lo đi! Cả sảnh đầy người đeo mặt nạ giống mày, mày không phải là cá thể đặc biệt duy nhất đâu.

Kakuchou nâng ly hớp sạch trong một ngụm. Sau đó đưa ly rượu không cho em, rồi lại quay lưng bước đi sang chỗ khác.

Senju thật sự không hiểu nổi hắn ta đang nghĩ cái gì, cũng như muốn làm gì. Em đặt hai ly rượu trên tay xuống bàn, rồi nhanh chóng bước chạy theo hắn.

_ Thế giới ngầm các người phức tạp thật đấy...!

Senju lí nhí nói trong miệng, tưởng chừng như hắn sẽ không nghe, nhưng ai dè hắn đáp lại.

_ Rồi mày sẽ quen thôi.

Bất chợt, hắn khựng đứng lại. Senju không dừng lại kịp mà đụng mặt vào lưng hắn. Phần đầu em đập vào lưng hắn hai lần nên cũng đã ửng đỏ lên rồi. Senju đưa tay lên xoa lấy chỗ bị đau, em toan quát hắn.

_ Anh bị làm s-

Thì em thấy, đứng đối diện Kakuchou, là một người đàn ông khác. Tên đàn ông đó cao to lực lưỡng như một đô vật, với một làn da ngăm đen và một cái đầu hói bóng lưởng. Có vẻ hắn là người Mỹ gốc Phi.

Senju những tưởng là tên đàn ông đó sẽ chỉ lướt ngang qua giống như bao người khác, nhưng không. Hắn ta bước đến, có vẻ như muốn cố tình tiếp cận. Kakuchou ngay lập tức đứng chắn trước mặt em. Tên đàn ông đó tới thì chỉ một ngón tay về phía Kakuchou.

_ Yah! Man from Bonten? (Người của Phạm Thiên?)

_ Yeah! So? (Phải! Thì?)

Kakuchou khẽ gật đầu, hắn đáp lại ngắn gọn như đang muốn thể hiện sự không quan tâm. Bỗng dưng, tên đàn ông đó cười phá lên.

_ Haha!! Dù sao cũng không phải lần đầu tiên gặp nhau, việc gì mày phải tỏ ra xa lạ đến vậy, Kakuchou?

Senju nghe thấy tên đó nói vậy thì cũng có chút bất ngờ. Nhưng rồi ngẫm lại, Phạm Thiên và bọn chúng vốn đã mối quan hệ làm ăn với nhau, nên việc các cốt cán hai bên biết nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng quả nhiên... mối quan hệ của hai bên đều không được tốt đẹp cho lắm.

_ Mày không phải là loại sẽ chủ động đi bắt chuyện như vậy. Nói đi! Mày muốn gì?

Kakuchou nhăn mặt lại, thể hiện rõ cái thái độ khinh miệt và chán ghét. Tên đàn ông đó mỉm cười nhẹ. Hắn nghiêng đầu qua bên trái, một tiếng răng rắc phát ra, nghiêng đầu qua bên phải, thêm một tiếng răng rắc nữa.

_ "Nói chuyện" một chút chứ nhỉ?

Hắn vừa nói, vừa bẻ từng khớp tay. Hắn cười, nhưng khuôn mặt hắn thì sặc mùi giả tạo. Hắn đang muốn đe dọa, đang muốn phô trương.

Kakuchou trừng mắt nhìn vào tên đàn ông đó, rồi đưa mắt liếc sang nhìn em. Hắn quay hẳn người ra sau, đứng đối mặt với Senju, rồi hắn hơi cúi người xuống, ghé sát tai em mà thì thầm.

_ Đi theo Haitani đi.

Nói dứt một câu, hắn liền quay người rời đi. Senju hoang mang còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, em nhanh chóng níu lấy tay áo hắn, kéo hắn lại gần về phía mình. Khuôn miệng em mấp máy, phát ra thứ âm thanh nho nhỏ chỉ đủ để cho một mình hắn nghe.

_ Tại sao? Anh sẽ không sao chứ...?

Kakuchou thấy em như vậy, thì lại nghĩ là em đang lo lắng cho mình. Kakuchou không biết có phải là bẫy gì hay không, nhưng hắn chắc chắn là em đang cảm thấy rất bất an.

Kakuchou đặt tay lên đầu em, không xoa, không làm gì cả, chỉ đặt tay như vậy. Hắn đưa cho em một ánh nhìn, sau đó thì liền rời đi, không nói thêm một lời gì khác.

Senju đứng nhìn theo bóng lưng hắn, đứng mãi như vậy mà chưa thấy nhúc nhích gì. Senju quả thật bất an, rất bất an. Em lo lắng vì kế hoạch, em lo lắng vì sợ sẽ có một biến cố gì đó xảy ra. Trực giác của em cứ nháy lên liên hồi, nhưng em lại chả thể nói rõ.

Senju không biết Kakuchou sẽ ra sao, nhưng em hi vọng rằng hắn sẽ ổn.

--------------------------------------------------------

_ Kakuchou kêu mày qua đây?

_ Ừm.

Rindou đứng dựa vào bàn, bình thản mà đứng chuốt đầu cơ bida. Senju cứ cụp mắt nhìn xuống, khiến cho Rindou tưởng nhầm rằng em đang nhìn chằm chằm vào cây gậy trên tay hắn. Hắn nhếch mép cười.

_ Chơi không?

_ Không biết chơi. Không có hứng.

Senju lắc đầu từ chối. Rindou thở dài mà đứng quay người lại.

_ Mày nhạt quá đó...

_ Tới lượt mày rồi kìa.

Ran đứng ở phía bên kia bàn, vẫy tay gọi Rindou. Rindou cầm cây gậy lên rồi đi lướt qua em, nhưng khi lướt qua hắn còn cố tình nhếch mép cười khẽ.

_ Watch and learn! (Nhìn mà học hỏi này!)

Senju thật muốn đấm vào cái bản mặt gợi đòn của hắn quá đi. Dù tức là vậy, nhưng em nhịn.

Ran bước chậm đến đứng kế em. Hắn ta mệt mỏi, thở dài mà quăng người ngồi phịch xuống ghế. Senju đưa mắt liếc nhìn cái bộ dạng của hắn ta mà chán nản. Ran nhận thấy cái ánh nhìn đó của em, nhưng hắn không quan tâm. Hắn đặt tay lên mắt, cất giọng hỏi em.

_ Kakuchou đâu?

_ Đi theo K rồi.

_ K? Quân Già (K) á hả?

Ran nhổm người ngồi dậy khi nghe đến cái tên đó. Senju gật đầu nhẹ.

_ Hắn nói là muốn "nói chuyện" một chút. Cái Kakuchou kêu tôi qua đây theo các người.

Senju đứng khoanh hai tay, mắt nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định nào đó mà suy nghĩ. Bỗng dưng có tiếng vỗ tay vang lên, khiến cho Senju giật mình bừng tỉnh mà ngước mặt lên nhìn về phía trước. Rindou đang đứng ngạo nghễ mà giơ cao cây gậy, mặt cười hí hửng đắc thắng sau khi đánh được một cú rất đẹp kết thúc màn chơi.

_ Not bad! Impressive! (Không tệ! Ấn tượng đấy!)

Senju giật thót quay người lại ra sau. Một người phụ nữ với mái tóc vàng óng, chễm chệ ngồi trên ghế ngay kế bên Ran. Miệng cười mỉm, vỗ tay từng nhịp chậm để tán thưởng cho cái chiến thắng ngoạn mục của Rindou.

Ran không phản ứng gì, chỉ liếc mắt nhìn ả. Ả ta nở một nụ cười nhẹ đáp lại cho cái vẻ không thân thiện đó.

_ Oh my! Don't stare at me like that! Remember me darling!? (Ôi! Đừng nhìn em như thế chứ! Nhớ em không cục cưng!?)

_ No thanks! (Thôi khỏi, xin cảm ơn!)

Ran đưa tay ra chặn ngay trước mặt ả ta. Ả đưa tay lên che miệng cười.

_ Anh vẫn phũ phàng với em như vậy nhỉ Ran?

Hắn ta im lặng, không đáp lại, không quan tâm. Senju thì vẫn đứng nhìn quan sát hai người. Bất chợt, ả ta cười phì rồi nói tiếp.

_ Nhưng phải công nhận là cú đánh lúc nãy rất ngoạn mục. Không hổ là anh em Haitani nhỉ!

_ Cả dáng đánh cũng rất đẹp nữa! Thật là biết mê hoặc người khác mà.

Bỗng dưng, lại có thêm một giọng nói khác phát ra từ đằng sau. Senju quay người lại nhìn, thì thấy một người phụ nữ y đúc với người đang ngồi trên ghế kia. Cô ta đứng sáp lại gần Rindou, vui vẻ mà giựt lấy cây gậy trên tay hắn, cầm lên ngắm nghía. Rindou rùng mình lùi người lại ra sau, cố tình né người phụ nữ đó ra.

_ Tránh né một quý cô, không phải là hành động mà một quý ông nên làm đâu.

Cô ta lắc đầu cười tươi nhìn hắn, rồi đặt cây gây xuống cạnh bàn. Ả phụ nữ ngồi trên ghế từ từ đứng dậy, ả chậm rãi mà đi đến đứng kế bên người phụ nữ giống ả như đúc kia. Hai người phụ nữ ngoại quốc với mái tóc màu vàng nắng, đính kèm thêm đôi mắt màu xanh dương đẹp đẽ như màu của bầu trời. Họ nhìn giống y hệt nhau, điểm khác biệt duy nhất có thể thấy được là sợi ruy băng mà họ dùng để cột tóc. Một người màu đỏ, người kia màu đen.

Rindou cũng chầm chậm tiến lại đứng kế Ran. Hai anh em đứng đối diện với hai người phụ nữ đó, mắt đối mắt, đằng đằng sát khí. Senju đứng sau lưng hai anh em Haitani mà cũng phải thấy khó thở.

_ Thật sự là không nhớ bọn tôi sao?

Ran vểnh mặt cười mỉa mà đáp lại lời hai chị em.

_ Không nhớ, nhưng không có nghĩa là không biết! Cặp chị em sinh đôi, Đôi Đầm (đôi Q) của băng X thì ai mà không biết cho được.

_ Xem ra chúng tôi cũng chưa đến mức là không khí trong mắt hai người nhỉ? Mừng thật đấy! Mà... chàng trai đằng sau hai người là ai vậy?

Ả ta đưa tay tách hai anh em ra rồi ghé sát mặt nhìn Senju. Senju bất ngờ lùi người ra sau, gồng mình vì cảnh giác. Thấy phản ứng đó của em, ả ta cười thầm.

_ Thật đáng yêu...! Tôi là Red (Đầm Đỏ), kia là em gái tôi, Black (Đầm Đen).

Ả đưa tay ra trước mặt Senju, cười tươi thân thiện. Senju nhìn ả một lúc rồi bắt tay lại với ả.

_ Kawaragi.

Em đáp lại đúng duy nhất một lời. Ả ta bật cười buông tay em ra.

_ Haha! Cậu đang ngại sao Kawaragi? Trai tơ hả?

_ Thôi đủ rồi.

Ran đưa tay ra chắn trước mặt ả Red, mặt hắn nhăn lại đôi chút với thứ giọng điệu khó chịu.

_ Câu đùa của mày thật nhàm chán. Tao nghe không nổi nữa rồi.

Ran vừa nói, vừa đưa ngón út lên ngoáy ngoáy lỗ tai, mắt hắn ơ thờ nhìn sang chỗ khác, như muốn thể hiện rằng hắn còn chả thèm để tâm mà đặt hai chị em nhà kia vào mắt. Rindou cười thỏa mãn khi nhìn thấy cái nét mặt đơ cứng của hai ả phụ nữ kia.

Bỗng dưng, Black vỗ tay một cái, mắt cô ta sáng bừng lên, tươi cười nhìn lại họ.

_ Nếu các anh thấy nhàm chán, vậy tại sao chúng ta không cùng nhau chơi một trò chơi nhỉ?

Senju ngạc nhiên khi nghe cô ta nói. Em liếc nhìn sang hai anh em Haitani, xem phản ứng của họ ra sao. Không bất ngờ mấy, cả hai anh em đều không có lấy một cái vẻ biểu cảm gì ngoài cái khuôn mặt lạnh tanh đó.

Ran bỗng nhoẻn miệng cười.

_ Trò gì?

Cặp chị em đó cũng cười lại, họ chậm rãi nói ra, như đang muốn khiêu khích ai đó.

_ P.O.K.E.R

Như thể chấp nhận lời thách thức, anh em Haitani đứng ra trước mặt hai chị em. Miệng cười đểu giả, mang đầy vẻ kiêu ngạo.

_ Game on.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co