Truyen3h.Co

[MiSen] Destiny

XXIV

Q_coro

Huyết đỏ thấm đẫm đầy trên mặt sàn, máu mới tràn đè lên máu cũ, một mùi tanh đặc trưng của máu tươi bốc lên mà xộc thẳng vào mũi của những người ở gần đó. Thứ mùi mặn mặn tanh tanh đó giúp cho Mikey bừng tỉnh sau cơn điên loạn khủng khiếp kia. Gã dường như vừa đánh mất lý trí đi trong vài phút, để nhường chỗ cho con quái vật tàn bạo trong gã trỗi dậy.

Đến khi gã tỉnh lại, thì đã thấy trước mắt là một đống bầy nhầy rồi.

Mikey câm nín trước những gì mình vừa làm, gã thở dài như để trút bỏ đi những nỗi phiền muộn đó. Rồi khi gã chợt sực nhớ ra, gã quay phắt người lại nhìn về phía em, nhìn về phía người con gái của gã.

Senju mặt mũi trắng bệch, như cắt không còn một giọt máu. Đôi mắt em ngấn lệ nhưng lại không dám rơi ra lấy một giọt. Có vẻ Senju sợ, em rất rất sợ, đến mức hoàn toàn là khiếp đảm.

Mikey thấy vậy thì khô khốc cả cổ họng, họng gã đau rát như đang bị thiêu đốt bởi cái ánh nhìn của em. Mikey muốn vươn tay về phía em, gã vươn tay ra, rồi lại chợt khựng lại khi nhìn thấy máu trên đôi bàn tay gã.

Gã xứng được chạm vào em sao?

Và rồi gã mím môi...

--------------------------------------------------------


Ngày đó trời mưa.

May là trời mưa, chứ không thì vũng máu loang đầy trong lòng sẽ không trôi đi được mất.

Nhưng xui là trời lại còn kèm thêm sấm, khiến cho tâm trạng ai nấy cũng trở nên thật ủy mị và tồi tệ.

Và nó đang càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn sau một câu nói của gã...

_ KHÔNG ĐƯỢC!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!

Sanzu phản ứng gay gắt trước lời đề nghị của Mikey, hắn kịch liệt phản đối, phản đối gắt gao như thể đó là một ý tưởng tệ nhất trần đời vậy.

Ran bật cười nhẹ, cười mỉa mai.

_ Ha..! Mới vừa giết Takeomi xong đã muốn bắt em gái của hắn về... Mày vội vàng cái gì vậy Mikey?

Hắn nhíu mày, hướng câu hỏi về phía gã. Mikey mới đầu còn lặng thinh, mặt gã vô cảm, rồi cũng mở miệng đáp lại.

_ Tao muốn đưa Senju về, chỉ vậy thôi.

_ Tao không tán thành.

Mikey trợn tròn mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, là Kokonoi. Kokonoi thẳng thừng phản đối, không câu nệ, không nhiều lời.

_ Ừm. Tao cũng không đồng ý.

_ Tao cũng không.

_ Nghĩ đến việc Phạm Thiên có được một bóng hồng thì cũng hay đấy! Nhưng phiền phức và choán chỗ lắm... Tụi này cũng không tán thành.

Kakuchou, Mochizuki, Rindou và Ran, cũng lần lượt cùng một ý kiến với Kokonoi. Mikey sững sờ trước một lượt những lời phản đối, gã nghiến răng. Kokonoi thì không để ý, hắn đưa tay ra trước mặt Mikey.

_ Rồi..! Vậy là cả lũ bọn tao đều không tán thành. Mày từ bỏ cái ý định đó đi là vừa rồi đó-

_ Bọn mày dám cãi lệnh tao?

Giọng gã lạnh lẽo vang lên, như đánh thẳng vào nỗi sợ hãi của bọn chúng. Gã liếc mắt một cái, cả bọn giật mình mà run lên trong một khắc, không dám hó hé một lời.

Nhưng Kokonoi thì không, hắn tuy có lạnh sống lưng, nhưng vẫn ráng mà giữ lấy bình tĩnh, ánh mắt hắn kiên định, lấy hết can đảm mà nói ra, nói ra một lời nhắc nhở.

_ Mikey! Mày nên nhớ, mày chỉ có thể làm "vua" khi có người chịu cúi đầu trước mày mà thôi.

Một câu nói của hắn liền làm cho cả đám sững người, Mikey cũng vậy, sát khí của gã mất hết sau khi nghe hắn nói. Cốt cán Phạm Thiên cũng lấy lại được phong độ, chúng bây giờ là đang thật sự nghiêm túc với nhau, bầu không khí thoáng chốc đã trở nên căng thẳng vô cùng.

_ Mày mạnh! Mày rất mạnh Mikey! Mạnh đến mức được gọi là "Vô Địch", không một ai có thể quật ngã được mày. Chính vì vậy nên bọn tao mới theo mày, mới chịu cúi đầu trước mày. Là vì mày mạnh, nên bọn tao mới coi mày là "vua".

Kakuchou đứng ra nói, hắn nói to và dõng dạc, nói không vấp như thể hắn có một niềm tin mãnh liệt vào nó. Và rồi khi giọng hắn dần khập khựng.

_ Vì một đứa con gái... mày có thể sẽ yếu đi...! Phạm Thiên cũng sẽ yếu đi nếu mày gục ngã... Bọn tao không cho phép điều đó xảy ra.

Hắn nói như thể đó là một lẽ hiển nhiên, một lẽ hiển nhiên mà bọn hắn sẽ không bao giờ chấp nhận xảy ra.

Mikey lắng nghe rất kỹ từng lời hắn nói, vừa nghe mà tối sầm mặt, gã cực kỳ không vừa ý.

_ Cúi đầu trước mày, đồng nghĩa với việc giao phó sinh mạng cho mày. Bọn tao có nghĩa vụ phải phụng sự mày, bảo vệ mày, bảo vệ tương lai của Phạm Thiên. Một đứa con gái có thể sẽ trở thành nguyên nhân phá hủy tất cả mọi thứ mà chúng ta đã cùng nhiều năm xây dựng. Chính vì vậy bọn tao mới không đồng ý. Vì mày, vì Phạm Thiên.

Mochizuki tiếp lời cho Kakuchou. Bọn chúng nói càng ngày càng có lý, Mikey không thể phản bác, vì thế nên mới càng khó chịu.

_ Điều hiển nhiên mà phải không Mikey? Đế chế nào mà chả có vua, có vua thì nghĩ sao lại không có các quan đại thần? Bởi lẽ đó mà cốt cán Phạm Thiên tồn tại.

Kokonoi khẳng định lại luôn một câu, như khẳng định lại vai trò của bọn hắn trong Phạm Thiên.

_ Mikey, mày là kẻ đứng đầu, mày muốn làm gì bọn tao cũng không ý kiến, miễn là không ảnh hưởng gì đến đại cục. Việc mày muốn đưa cô ta trở về, chứng tỏ mày có cái gì đó với cô ta. Chính cô ta sẽ ảnh hưởng đến mày! Một khi mà tình cảm lấn át đi lý trí, thì mày đã không còn là "vua" của bọn tao...

Kokonoi thật sự dám nói mà không kiêng dè. Sự tôn trọng và kính sợ mà hắn thường có đối với Mikey, trong chính giờ phút này thì nó đã bớt đi rồi.

Cả đám im lặng, không ai nói thêm một câu. Cứ im lặng như vậy, bầu không khí trống rỗng càng lúc lại càng trở nên gượng gạo. Tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc như vậy, thì bỗng nhiên, Mikey cất giọng.

_ Dựa vào đâu, mà bọn mày cho rằng tao sẽ có tình cảm với cô ta?

Các cốt cán ngạc nhiên trước lời mà gã ta nói. Ran nhún vai, mỉa lại gã.

_ Vậy đưa cô ta về làm gì? Cho cô ta thế chỗ của Takeomi chắc?!

_ Đó chính là điều mà tao muốn.

Hoàn toàn là sửng sốt, bọn chúng không thốt nổi lấy một lời. Chúng nghĩ Mikey bị điên rồi, điên đến cố chấp, đến mất cả lý trí.

_ Rồi sau đó thì sao? Cho cô ta phá banh cái Phạm Thiên này à??!

_ Sẽ có người giám sát. Cũng sẽ có người dạy cô ta học việc. Chính bọn mày cũng từ những tay mơ mà lết lên được tới tận đây còn gì? Chưa kể, Kawaragi Senju cũng đã từng dính dáng đến yakuza... Sẽ không khó để cho cô ta tiếp nhận-

_ Đừng có giỡn mặt với bọn tao!!

Kokonoi gằn giọng, cắt ngang vào lời của gã.

_ Không có gì đảm bảo được rằng mày sẽ không có tình cảm với cô ta cả! Nói tóm là không đư-

_ Vậy nếu tao cam kết với bọn mày thì sao?

Mikey cất giọng, thẳng thừng chen lời Kokonoi.

Càng lúc lại càng rối, Mikey càng nói thì càng làm cho cả bọn không thích ứng kịp. Mà gã thì vẫn cứ nhởn nhơ tự nhiên như vậy. Gã vốn cứng đầu, chỉ cần là điều mà gã muốn, bất chấp ra sao gã cũng phải đạt cho bằng được.

_ Tao sẽ không có tình cảm với Senju, dù chỉ một chút. Tao sẽ coi Senju là cấp dưới của tao, giống như cốt cán bọn mày. Senju sẽ không trở thành điểm yếu của tao. Tao cam kết đó.

Giống như hồi nãy, nhưng vai vế thì đã đổi cho nhau, người không biết phải nói gì giờ chính là các cốt cán. Nếu Mikey đã đặt ra điều kiện như vậy, thì bọn hắn cũng chả còn lý do gì để mà bắt bẻ nữa.

Cả đám nhìn nhau, rồi thì cũng khẽ gật đầu. Kokonoi thở dài, hắn nói thêm một câu.

_ Nếu mày yêu Akashi Senju, thì trước khi mày hoàn toàn sa ngã, bọn tao sẽ giết cô ta. Mày không được để tâm, cũng không được căm hận, mày sẽ phải tiếp tục với vai trò là một người thủ lĩnh của Phạm Thiên. Mày dám đồng ý với cam kết đó, thì bọn tao cũng sẽ đồng ý cho mày đưa cô ta trở về.

Rồi Kokonoi quay mặt ra sau, hướng giọng nói về phía Sanzu.

_ Không ý kiến gì chứ, phó thủ lĩnh?

Thật lòng thì Sanzu không hề muốn cho Senju trở về, nhưng hắn cũng không dám cãi lời Mikey, nên cuộc hội thoại từ nãy đến giờ hắn mới không tham gia vào. Bất chợt cuộc trò chuyện lại bị bẻ theo hướng này, hắn cũng bất lực không biết nên làm gì hơn.

Hắn chỉ gật đầu nhẹ, ngoài ra không nói thêm gì nữa.

Cả đám đều đồng ý, chỉ còn chờ cái gật đầu của Mikey. Liệu Mikey có đồng ý với cái điều kiện đó không...?

_ Được.

Gã chấp nhận.

_ Cứ như vậy đi. Ngay lập tức, tìm Senju về cho tao.

Chẳng qua là giờ gã muốn bắt được Senju trở về mà thôi, còn chuyện sau này ra sao, có khi gã còn chưa tính đến...

--------------------------------------------------------


Và quả thật, gã hoàn toàn không tính đến được chuyện này...

_ Sanzu? Họp xong rồi, mày còn gì muốn nói nữa?

Mikey bất ngờ khi Sanzu ấy vậy mà lại bước theo gã cho đến tận phòng, Kokonoi đứng bên cạnh thì nhăn mặt khó chịu khi nhìn thấy hắn.

Sanzu mặt mũi lạnh tanh, không chút biểu cảm, không thể đoán được hắn đang nghĩ cái gì. Hắn giữ một mặt như thế, thẳng thừng nói ra.

_ Tao muốn đề xuất một kế hoạch ngầm. Tao muốn Senju trở thành vật thế thân cho mày, Mikey.

*RẦM*

Hắn vừa dứt lời, Mikey dọng hẳn nguyên một cú đấm xuống bàn, ánh mắt gã đằng đằng sát khí, đưa lên liếc thẳng vào mặt Sanzu.

_ Nói lại lần nữa.

_ Tao muốn Senju trở thành mồi nhử, dùng cô ta để nhử Ace. Đẩy cho cô ta "cái tên" của mày, biến cô ta thành một miếng mồi ngon lành để câu giờ và dắt mũi tên kia. Tiện hơn nhiều.

Mikey nghe xong thì túm lấy cổ áo hắn, xách người hắn lên. Gã nghiến răng để giữ cho bản thân được bình tĩnh. Tất nhiên Kokonoi đứng bên không thể thấy mà không can.

_ Kế hoạch của tao vẫn ổn, cần gì phải thay cái kế hoạch ngầm của mày vào? Tao chỉ có thấy bất tiện chứ chả thấy tiện ở đâu cả, chưa kể lại còn làm mất lòng nhau...

Kokonoi nhún vai và cằn nhằn, hắn chẳng biết Sanzu đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

_ Vậy, nếu nó là một bài kiểm tra thì sao?

Sanzu vẫn không chùn bước, giọng nói của hắn vẫn cứ cứng cỏi và kiên định như vậy. Kokonoi trợn mắt bất ngờ.

_ Bài kiểm tra?

_ Còn nhớ cái cam kết của Mikey với chúng ta chứ?

Vừa nghe dứt lời, Mikey hoảng hốt buông Sanzu ra. Mặt gã tối sầm, không nói lấy một lời. Bởi vì là gã đang tức giận, tức giận vì hai chữ "cam kết" đó.

Sanzu phủi áo, rồi thản nhiên nói.

_ Chỉ cam kết bằng lời thôi thì thật chưa đủ, nên có cả hành động nữa! Nếu như mày đồng ý và có thể vượt qua bài kiểm tra này, thì coi như cũng không phí sức làm theo kế hoạch của tao!

Kokonoi nhíu mày, hắn tuy khó chịu, nhưng lại không thể lắc đầu trước những gì mà Sanzu nói.

_ Tao thấy nó nói cũng có lý... Mikey...!

Hắn quay qua nói với gã.

_ Mày... chắc chưa quên cái cam kết đó đâu nhỉ..? Cái cam kết tuyệt đối không được có tình cảm với Akashi Senju...

Mikey lặng câm như hến, gã không nói đáp lại. Sanzu quay mặt sang chỗ khác, thở dài.

_ Nếu mày thật sự có thể chứng minh cho bọn tao thấy, rằng dù cho Senju có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì thứ mà mày ưu tiên hàng đầu vẫn là Phạm Thiên, coi như bọn tao không ý kiến gì về việc này nữa.

Mikey dù không muốn, cũng sẽ buộc phải chấp nhận. Không thể phủ nhận, Sanzu tính toán thật thâm. Kokonoi đương nhiên nhìn thấu được tâm tư của hắn, nhưng lại không nói gì, bởi thứ Kokonoi quan tâm vẫn luôn là thành quả và lợi ích, chuyện riêng tư cá nhân của ai đó thì quan tâm làm gì cho mệt.

Bởi lẽ đó mà mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay, đó vừa là một thử thách dành cho Mikey, và cũng là một thử thách dành cho Senju.

--------------------------------------------------------


Chấm dứt hồi tưởng, khi Mikey đang dần hồi tỉnh lại, đôi tai của gã cũng nghe được rõ hơn được thứ âm thanh nỉ non, nấc lên thành từng tiếng nhỏ.

_ Mi-Mikey...! Man-Manjirou..! Manjirou!!

Senju ngồi trên ghế, tay em cứ vẫy vẫy về phía gã. Senju thấy gã đứng im như tượng thì lo dữ lắm, em nhúc nhích người toan đứng dậy khỏi ghế. Chân vừa đặt được xuống sàn thì Senju đã ngã bịch xuống ngay, có vẻ như em quên mất là chân em đang bị thương rồi. Đầu em đập vào cạnh ghế, đau đớn mà kêu lên.

Mikey sửng sốt nhanh chóng chạy lại chỗ em. Gã ngồi quỳ một chân xuống, tay vẫn cứ do dự chưa dám đụng vào em.

_ K-Không sao chứ Senju? Em có bị thương ở đâu không?

Gã lo lắng hỏi han, sợ Senju đã bị làm sao. Senju suýt xoa xoa đầu, thấy gã cứ tay chân luống cuống giữ khoảng cách với em, Senju khó hiểu nhưng thôi em mặc kệ.

Nghĩ tới những gì em vừa trải qua, hệt như một cơn ác mộng ở thế giới thực vậy. Senju đã hoàn toàn tuyệt vọng khi rơi vào cảnh đó, tuyệt vọng bởi mọi thứ. Em còn chả dám hy vọng nếu gọi Haruchiyo thì hắn sẽ bay tới cứu em, ấy vậy mà một chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại đó, em dùng để gọi tên Mikey.

Và thật tốt khi em hy vọng đúng, thật tốt khi Mikey đã xuất hiện để cứu em.

Senju nhìn chằm chằm vào gã, điều đó khiến cho Mikey hoang mang. Senju bây giờ là đang suy nghĩ, em đang suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo. Em nên cảm ơn gã, hay là bay vào lòng gã, hay là... khóc một trận thật to?

Senju đã kìm nén rồi, sẽ không sao nếu em khóc trước mặt gã nhỉ? Chỉ một chút thôi... Senju muốn khóc, khóc để giải tỏa, khóc để vơi bớt đi cái nỗi buồn trong lòng.

_ S-Senju?! Em bị thương hả? Ở đâu?

Mikey sốt ruột, gã ngó ngang ngó dọc để kiểm tra xem em bị thương ở đâu. Senju vẫn cứ thút thít khóc như một đứa trẻ, em nấc lên.

_ Anh... anh...! Anh... tồi... tồi lắm...! Mikey... là đồ TỒI TỆ!!

Senju khóc mà không kiêng dè gì nữa, em chưa bao giờ nghĩ em sẽ có lại cái bộ mặt xấu xí nhõng nhẽo của một đứa con nít như này. Nhưng như này em thấy thật thoải mái, em không cần phải gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ nữa, bởi suy cho cùng, Senju cũng chỉ là một cô gái thôi mà...

Mikey cắn môi, gã không chịu được nữa mà ôm em vào lòng. Gã ôm chặt lấy em, như sợ sẽ vụt mất em. Lòng gã xót xa vô cùng, nhưng lại không thể làm gì. Gã đưa tay xoa lấy đầu em, xoa xoa vỗ về em, an ủi em, như dành hết mọi sự dịu dàng mà gã có lúc bấy giờ trao cho em.

_ Anh... xin lỗi... Senju...!

Senju dụi mặt vào ngực gã, mặc kệ mùi máu tanh vẫn còn vương đầy trên người Mikey, Senju cứ dụi vào mà khóc cho thỏa thích như vậy.

Khóc cho đến mệt nhoài, cho đến khi không còn nước mắt rơi ra nữa, Senju mệt mỏi không muốn rời người khỏi lòng gã. Em cứ ngả đầu tựa vào bờ ngực gã, im lặng mà không nói gì.

Mikey nhìn em, rồi mỉm cười nhẹ. Gã cởi chiếc áo sơ mi trắng của gã ra, rồi khẽ khoác vào người em. Senju hơi ngạc nhiên trước hành động của gã, nhưng em không ý kiến gì, cứ để mặc cho gã làm. Mikey chậm rãi đóng lại từng chiếc cúc áo cho em, vừa chăm chú làm, vừa nói.

_ Áo anh bị dính máu... nhưng em cứ mặc tạm đi. Về nhà rồi đổi sau.

Senju lơ mơ ngơ ngác nhìn mặt gã, rồi mắt em từ từ di xuống cơ bụng trần của gã. Em nhìn chằm chằm vào đó, rồi hỏi.

_ Anh không lạnh sao?

_ Hửm? Không sao đâu. Tí anh lột áo của Sanzu mặc tạm.

Senju phì cười, Mikey cũng cười theo. Ngay lúc này mà gã còn đùa nữa, nhưng Senju không khó chịu với câu đùa đó, em cảm thấy thật an tâm, an tâm khi người trước mắt là Mikey.

Mikey nhẹ nhàng nâng người em lên, gã cẩn thận ôm em vào lòng, gã không muốn làm rơi em đâu. Senju tựa đầu vào ngực gã, em thậm chí còn nghe thấy được tiếng tim đập của gã, tựa như thứ âm thanh nhẹ nhàng đó cũng đang muốn xoa dịu em. Senju vui lắm, ít ra ngày hôm nay của em cũng phải hoàn toàn là tuyệt vọng.

_ Mikey...!

_ Hửm?

Bất chợt, em lại gọi gã ta. Senju với thanh âm yếu xìu, em nhỏ nhẹ nói ra.

_ Đừng bao giờ... làm thế với em nữa nhé..! Em sợ lắm, thật sự sợ lắm...!

Nghe em nói, Mikey chợt nhói lòng. Gã ôm chặt lấy em hơn, gã cắn môi, đáp lại lời em.

_ Đây sẽ là lần cuối... Sẽ không bao giờ anh đẩy em vào trường hợp như này nữa đâu..! Anh hứa, anh sẽ bảo vệ em.

Senju hạnh phúc bởi những gì mà gã nói ra. Không cần biết đó là thật hay giả, câu nói của gã thật sự đã làm ấm lòng em.

Senju nhắm mắt lại, em thiếp đi trong lòng gã. Em sẽ không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, chỉ muốn tận hưởng từng phút giây ngọt ngào lúc bấy giờ mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co