XXV
Sanzu đứng bật dậy khỏi ghế, tay chống lên mặt bàn mà nổi lên đầy gân xanh, mồ hôi lạnh của hắn thì chảy ra đầm đìa trên mặt. Mắt hắn nhìn chăm chăm vào cái khung hình nhỏ đó, hắn đứng bật dậy và đã đứng ở cái thế đó từ cái lúc mà Senju đâm dao vào người Ace cho đến tận bây giờ rồi.
Mãi cho đến khi Mikey đưa Senju đi, hắn đứng coi mà lòng vẫn cứ rối bời. Hắn không cảm thấy nhẹ nhõm, vui mừng, tức giận hay là bất cứ một thứ cảm xúc gì khác. Lòng hắn rối lắm, rối như có hàng trăm nút thắt trong lòng cuộn lại với nhau vậy, vốn đã rối rồi mà giờ còn rối hơn.
Sanzu cắn môi đến chảy cả máu, nhưng hắn không thấy đau, chỉ thấy vô cùng khó chịu.
Kokonoi thấy mà bất lực. Nhìn sơ thôi cũng đủ biết là tâm trạng Sanzu đang vô cùng tồi tệ rồi, ấy vậy mà Kokonoi còn kháy vào nữa.
_ Vừa lòng chưa?
Hắn nói với cái giọng trêu ngươi, mỉa mai hết sức. Sanzu chẳng nói chẳng rằng, chẳng nhìn chẳng liếc, hắn cứ thờ ơ mà đứng ngây cả người như vậy. Kokonoi vẫn tiếp tục nói.
_ Rốt cuộc thì cô ta không "bẩn tay", mà cũng chẳng "bẩn thân". Mikey cũng đã nhẫn nhịn không xen vào cho đến khi cô ta thật sự gặp nguy hiểm. Kết cục là cả hai đều đã vượt qua thử thách, chỉ có mày...
Kokonoi liếc nhìn hắn ta thương hại.
_ Nói là thử thách Mikey và Senju, nhưng cuối cùng thứ bị thử thách lại chính là cảm xúc của mày. Và mày đã không vượt qua được nó... Tức cười chưa?!
Bi kịch đến nực cười, thê thảm đến đáng thương, Sanzu hiện tại chính là đang rơi vào trong tình cảnh đó. Môi hắn mấp máy, do dự mà nói ra thành lời.
_ Đã rất ổn... tao đã thật sự sống yên sống ổn khi mà không có nó...! Mắc gì nó phải trở lại?! Và mắc gì cái mớ cảm xúc mà tao chôn vùi trong lòng lại bị đào lại khi mà có nó?! MẮC GÌ??!
Đó chính là mâu thuẫn trong lòng hắn.
_ Tao nên ghét nó..! Tao nên hận nó! Vì nó mà tao không hạnh phúc, vì nó mà tao đau khổ.
Chưa hết...
_ Nhưng... tao lại không kìm được mà muốn quan tâm đến nó...! Cái tên "Haruchiyo" chết tiệt, chính hắn đã bóp nghẹn tim tao khi mà tao muốn ghét nó.
Là hắn đang mâu thuẫn với chính mình. Là hắn không biết phải đối với em như thế nào mới phải... Lý trí ép hắn phải hận em, trái tim lại kêu hắn phải thương em. Nếu cứ tiếp tục mâu thuẫn như vậy, e rằng hắn sẽ đánh mất cả chính mình.
Chính vì thế, mà hắn nghĩ ra cái kế hoạch này.
Cái vấn đề mà hắn có với em, là vì em quá "sạch sẽ", trong khi chính em lại người đẩy hắn vào vũng bùn lầy dơ bẩn. Vậy nếu chỉ cần kéo em xuống vũng bùn này cùng hắn, hắn trả thù được em, hiềm khích giữa em và hắn cũng sẽ biến mất.
Sanzu chọn thỏa mãn lý trí trước, thay vì là trái tim. Và rồi khi mọi chuyện đã xong xuôi, mối hận của hắn với em cũng sẽ không còn sâu đậm nữa, đến lúc đó, hắn có thương em thì cũng chẳng có vấn đề gì nữa cả.
Hắn đã tính như vậy, tưởng chừng là sẽ như vậy. Nhưng rốt cuộc...
_ TẠI SAO NÓ LẠI ĐÂM HỤT CƠ CHỨ??! Chỉ cần... chỉ cần nó đâm trúng thôi... là mọi thứ đã ổn thỏa rồi mà...!
Kết cục là em vẫn "sạch sẽ".
Cuối cùng, hắn cũng đã không thể thỏa mãn được cả lý trí, lẫn trái tim.
...
_ Tao nên hận nó... hay là nên yêu nó...?
Hắn ta khẽ thì thầm. Sanzu dường như đã gục ngã.
_ Đcm...! Nhiều lúc... nhiều lúc tao thật sự ước... tao với nó chỉ là người dưng... Giá mà tao với nó chỉ là người dưng..!
*cốp*
Không nói một lời, bất thình lình, Kokonoi cóc mạnh một cú vào đầu Sanzu. Sanzu bất ngờ không đỡ kịp, hắn đưa tay lên đỡ lấy đầu, rồi quay phắt sang chửi thẳng mặt Kokonoi.
_ ĐM!! MÀY MUỐN CHẾT HẢ?? MẮC CÁI ĐÉO GÌ MÀ ĐÁNH TAO??!
_ Ha! Trở lại như bình thường rồi ha.
Kokonoi lè lưỡi đáp lại, nhưng Sanzu không điên hơn, hắn chỉ sững người trước câu nói của Kokonoi.
Kokonoi thở dài, hắn chỉ khẽ mỉm cười.
_ Anh em mày nhiều chuyện quá ha?! Mà lại toàn là chuyện của quá khứ không chứ...
_ Thì sao?
_ Thì tại sao, mày lại để một quá khứ đã qua, làm phiền đến mày ở hiện tại? Mày cần gì cứ phải canh cánh trong lòng những chuyện vốn đã là dĩ vãng rồi chứ?!
Sanzu tròn mắt nghe Kokonoi. Hắn nghe không sót lấy một chữ, điều đó khiến hắn phải bận tâm, bởi hắn cũng không rõ lý do tại sao.
_ Vứt hết đi, rồi bắt đầu lại từ đầu là được mà.
Một lời khuyên mà Kokonoi dành cho hắn, một lời khuyên từ tận đáy lòng.
_ Không nhất thiết phải với tư cách là anh em, mày có thể bắt đầu lại với tư cách là đồng nghiệp, hoặc thậm chí... là cả người dưng.
Sanzu nghe rất rõ, và rồi, tâm trí hắn như nhẹ bâng. Mọi nỗi nặng trĩu trong lòng bất chợt tan biến hết, nút thắt của hắn cũng từng cái từng cái một mà được gỡ ra. Cái cảm giác khó chịu đó không còn vây lấy hắn nữa. Lần này, hắn cuối cùng cũng được thấy nhẹ nhõm. Hắn khẽ cười.
Kokonoi đưa mắt nhìn thử, và rồi hắn cũng biết, có vẻ Sanzu đã tự giải quyết được mâu thuẫn của chính mình rồi. Kokonoi cũng cười theo, nhưng rồi nụ cười đó, dần chuyển sang nụ cười đắng. Hắn nói nhỏ, nhỏ rất nhỏ.
_ Đừng như tao...! Cứ ôm mãi một giấc mộng quá khứ mà không tỉnh dậy được... Tình yêu quả đúng là một lời nguyền...
_ Hả?! Mày nói gì vậy?
Sanzu thấy Kokonoi thì thầm thì thắc mắc, Kokonoi khẽ lắc đầu.
_ Không có gì đâu.
Rồi rất nhanh, khuôn mặt của hắn chợt trùng xuống, nghiêm túc một cách bất ngờ.
_ Mày có thể giải quyết được cái mâu thuẫn của mày với Kawaragi là một điều tốt. Nhưng tao phải nhắc nhở mày, đừng có trở thành một "Takeomi thứ hai". Mày nên giữ ở mức đồng nghiệp với cô ta thôi.
Sanzu liếc mắt lạnh nhìn Kokonoi, rồi hắn gật đầu, và quay mặt đi.
_ Bởi vì nếu "chuyện đó" thật sự xảy ra, chính tay mày sẽ phải giết chết Senju, Sanzu Haruchiyo! Chúng ta đã thỏa thuận rồi.
Kokonoi nói thẳng, một lời nhắc nhở đầy thiện ý, nhằm cảnh tỉnh Sanzu kịp thời. Sanzu khựng lại trước câu nói đó. Hắn nghe đều hiểu, và hắn cũng sẽ không lắc đầu, bởi hắn là một kẻ máu lạnh.
Hắn là Sanzu Haruchiyo, no.2 Phạm Thiên, con chó điên trung thành của Mikey. Hắn sẵn sàng trừ khử bất cứ ai ngáng đường Phạm Thiên, dù cho đó có là anh hắn, hay thậm chí là em hắn, hắn cũng sẽ không chần chừ.
Nếu như em ấy là một mối hại đối với Phạm Thiên, Senju buộc sẽ phải chết, và người làm điều đó, không phải ai khác ngoài Sanzu Haruchiyo.
...
*reng reng*
_ Alo?
Là một cuộc gọi cho Kokonoi, đến từ phía của Kakuchou.
_ Mày với Sanzu đâu? Sao chưa ra ngoài? Mikey và Kawaragi đã lên xe trở về rồi.
_ Có một số chuyện thôi. Đến lúc hạ màn rồi à?!
_ Ừm.
Kakuchou đứng trên tầng thượng, hắn "ừm" nhẹ một tiếng vào điện thoại, mắt thì vẫn nhìn xuống phía dưới, nơi nô nức hàng dài những chiếc xe cảnh sát lấp đầy cả mặt đường kia, phía xa xa còn có thêm vài chiếc trực thăng nữa. Không khí nghe náo loạn và inh ỏi đến vô cùng.
_ Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD), "con dao" của chúng ta tới rồi. Rút thôi.
Kokonoi mỉm cười nhẹ, rồi quay qua nhìn Sanzu gật đầu.
_ "Mượn dao giết người", thành công.
--------------------------------------------------------
Dấu vết đã được xử lý sạch sẽ, camera cũng đã được chỉnh sửa, chủ khách sạn cũng đã hứa sẽ kín miệng, đêm nay, Phạm Thiên chưa từng có ở đây.
Ace, kẻ là thủ lĩnh băng X, xác nhận là đã chết. Cảnh sát cũng bắt sống được King, cánh tay phải của Ace. Queen và Jack thì đã nhanh chóng bỏ trốn, hiện vẫn còn đang cho truy tìm.
Nhưng có một điều chắc chắn rằng sau đêm nay, X đã chính thức sụp đổ. Đánh dấu sự kết thúc cho một trận chiến dài đằng đẵng của bên cảnh sát với X. Sở Cảnh sát Los Angeles được cho là bên đã kết thúc chuyện này, mọi công lao và thành quả đều sẽ thuộc về bên cảnh sát hết.
Chỉ là nghi vấn được đặt ra, tại sao Ace lại chết với 16 phát đạn trên người? Tại sao đang yên đang lành mà X lại lết xác sang Nhật? Là ai đã nhúng tay vào việc này?
Mọi thứ dường như hoàn hảo, kế hoạch đó của Phạm Thiên dường như không một góc chết, dường như là vậy.
Chỉ trừ một sai số, mà chắc chắn không một ai trong Phạm Thiên có thể lường trước được...
_ Sir! You have to see this. (Sếp! Ngài cần phải thấy cái này)
Trong căn phòng nồng nặc mùi máu đó, cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, thì bất chợt có một phát hiện gì đó.
_ What is it? ( Cái gì?)
Sĩ quan trưởng nghe gọi thì cũng nhanh chóng bước tới. Người cảnh sát cầm một thanh gắp, gắp phải một thứ đồ được lấy ra từ trong khe ghế.
_ Besides a knife and a gun, we also found this! (Ngoài dao và súng ra, chúng tôi còn tìm thấy thứ này!)
Người sĩ quan cẩn thận cầm lấy thanh gắp đó lên, đưa mắt nhìn kỹ vào thứ đồ đó. Là một chiếc trâm cài áo hình hoa anh đào.
_ Cherry blossom... (Hoa anh đào...)
Rồi bỗng dưng, khuôn mặt người sĩ quan chợt biến sắc.
_ Oh my Jesus! It's her! (Ôi Chúa ơi! Là cô ấy!)
Ông ấy quay phắt sang phía người cảnh sát rồi vội vàng nói lớn.
_ Get the phone right now, call the superior immediately! Tell them, we've found her, our "Sakura"! (Lấy điện thoại ra mau, gọi cho cấp trên ngay lập tức! Nói với họ, chúng ta tìm thấy cô ấy rồi, "Sakura" của chúng ta!)
--------------------------------------------------------
Rốt cuộc thì ai cao tay hơn ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co