Truyen3h.Co

miss (lee junyoung x you)

one.

HAnhNguynPhan

mưa rơi lách tách trên mái hiên gỉ sét, rơi xuống lòng cô những vết bỏng rát của thất vọng. ánh đèn đường vàng nhạt xuyên qua làn nước đục, soi rõ gương mặt đang nhòe đi vì nước mắt – của mưa, hay của cô, chính cô cũng không biết nữa.

bạn trai ba năm... phản bội cô. Không lời báo trước, không một lý do đủ tử tế. chỉ có một tin nhắn cụt lủn:

"anh xin lỗi. anh yêu người khác rồi."

tàn nhẫn đến mức cô không thể thốt nên lời.
cô ngồi lặng hàng giờ trên chiếc ghế đá đối diện khu chung cư cũ kỹ – nơi gọi là "nhà", nhưng chưa bao giờ là tổ ấm. cha mẹ cô ly thân từ năm cô lên mười. mẹ lạnh lùng như sắt đá, cha thì đi biệt không một cuộc gọi. trong những năm tháng lớn lên, cô đã học cách im lặng chịu đựng, học cách gồng mình mạnh mẽ dù chỉ muốn gục ngã.

và giờ đây, người duy nhất cô nghĩ rằng có thể dựa vào... cũng buông tay.

bàn tay lạnh run của cô siết chặt quai túi, cô đứng dậy.
không trở về. không ai đang đợi cô.
cô cần một nơi để trốn.

quán bar "LAVIN" nằm ở góc phố, ánh đèn neon xanh tím nhấp nháy mệt mỏi. cô chưa bao giờ bước vào những nơi như thế này. nhưng đêm nay, cô chẳng còn gì để mất.

tiếng nhạc điện tử vang rền, ánh đèn mờ ảo lướt qua làn khói mỏng. cô gọi một ly rượu mạnh – cái gì cũng được, chỉ cần đủ để tê đi. cô ngồi ở quầy bar, lặng lẽ như một bóng mờ. không ai chú ý cô, hoặc giả ai cũng quá bận rộn để sống trong thế giới của riêng họ.

chỉ có anh, là khác.

người đàn ông ấy ngồi cách cô hai ghế, chiếc áo sơ mi đen mở vài cúc cổ, một sợi dây chuyền mảnh lấp lánh nơi xương quai xanh. mái tóc rối nghệ thuật, ánh mắt lười biếng như chẳng bận tâm đến ai, nhưng lại liếc nhìn cô rất nhanh, rất kỹ.

lần đầu anh nhìn thấy một cô gái khóc... nhưng không phát ra tiếng. đôi mắt ấy không còn đỏ hoe mà lạnh tanh như thể đã chịu đủ. điều ấy khiến anh không quay đi được.

"Bị đá à ?"
giọng nói trầm khẽ vang lên giữa tiếng nhạc, kéo cô khỏi cơn buốt trong lồng ngực.
cô quay lại, ánh mắt còn vương lệ, đáp lại : "liên quan gì đến anh?"
anh cười nhẹ, không ngạc nhiên vì câu trả lời. "thì liên quan đến ly rượu em đang uống. trông như thể muốn say chết tại chỗ."

cô không đáp. nhưng cũng không bỏ đi. lạ thật, đáng lý cô sẽ không phí thời gian với một gã lạ mặt giữa quán bar – nơi đầy những tiếng cười khàn và mùi rượu cay. vậy mà... cô vẫn ngồi lại.

anh gọi thêm hai ly cocktail. không phải thứ rượu nặng như lúc đầu cô chọn, mà là thứ gì đó ngọt nhẹ, có vị của quả mọng và một chút đắng vương nơi cổ họng – như đêm nay.

"tôi là lee junyoung," anh nói, mắt nhìn thẳng vào cô. không trêu chọc, không ỡm ờ.
"không cần em nói tên nếu không muốn. nhưng uống một mình chẳng thú vị lắm đâu."

ly cocktail ngọt lịm để lại vị đắng mơ hồ nơi đầu lưỡi. cô không nói gì. anh cũng không ép. thỉnh thoảng, anh nhìn cô như thể đang quan sát một người chơi trò chơi mà mình không thể hiểu nổi luật lệ.

một lúc sau, anh nghiêng đầu hỏi, giọng thoải mái như thể hai người đã quen nhau lâu lắm rồi:

"vậy... hắn ta phản bội em à ?"

cô quay lại, ánh mắt bối rối.

"gì cơ ?"

"thì bạn trai cũ của em. nhìn mặt là biết bị đá," anh cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.
"còn cái cách em uống rượu như đang nuốt từng giọt uất ức vào người thì... cũng chẳng cần nói, tôi đoán được gần hết rồi."

cô khẽ nhếch môi. vẫn không trả lời, nhưng lần này không quay đi.
anh chống tay lên mặt quầy bar, nhìn cô nghiêng nghiêng.

"thế kể tôi nghe chút đi. hắn ta là người như nào? đẹp trai hơn tôi à?"

cô suýt bật cười vì cái giọng nửa nghiêm túc nửa cà khịa ấy. một chút rượu khiến cổ họng ấm lên, lòng cũng không còn lạnh lẽo như ban nãy. cô nhìn anh – lần đầu thực sự nhìn kỹ.

"anh thật nhiều chuyện."

"ừ, còn dai nữa. nhưng được cái tôi không phán xét ai cả."
anh nhún vai, rồi nhìn cô. "kể tôi nghe đi. dù gì cũng chẳng phải vì em buồn nên mới vào đây sao?"

cô im lặng một chút. rồi đặt ly xuống. giọng khẽ như sợ chính mình nghe thấy.

"...bọn tôi yêu nhau ba năm. không lâu nhưng cũng đủ để tôi tin vào tình cảm đó."

junyoung không nói gì, chỉ gật nhẹ, ánh mắt chăm chú. Không có sự thương hại, chỉ có sự lắng nghe.

"lúc tôi cần, anh ấy luôn nói: 'đừng lo, anh ở đây'. nhưng cuối cùng, khi mọi thứ trong tôi vỡ nát... anh ấy là người đầu tiên quay lưng đi."

"một thằng tồi !" junyoung thở khẽ, ánh mắt nghiêng đi.

"anh ta chỉ chọn người khác. không tồi, chỉ là không còn yêu tôi nữa."

câu nói ấy khiến anh ngẩng lên. cô gái này... không giống bất kỳ ai anh từng gặp ở đây. không bi lụy. không gào khóc. không cố làm mình nổi bật lên giữa chốn ồn ào. chỉ lặng lẽ mà kiên cường.

"em nói vậy làm tôi thấy tội lỗi ghê," anh bật cười, rồi thêm, "vì tôi cứ nghĩ ai phản bội cũng đáng ăn chửi."

"anh nghĩ sai rồi."

"hay là... em chỉ đang cố tha thứ cho hắn ta trong đầu thôi?"

cô không trả lời. nhưng ánh mắt khẽ rung.

junyoung chống cằm, nhìn cô thêm một lúc nữa. rồi chậm rãi nói, bằng một giọng rất nhẹ:

"có một số người đến để khiến mình tổn thương... chỉ để nhắc rằng bản thân phải sống vì mình."

cô ngẩn ra. câu đó... như thể dành riêng cho cô.

"anh thường nói những câu thế này để tán gái à?" – cô mỉa nhẹ, nhưng giọng lại mang một nụ cười khó nhận ra.

"không. với người khác, tôi chẳng bao giờ tốn nhiều câu như thế."

junyoung nghiêng đầu, lười biếng nhưng sâu sắc.
"chắc vì em trông... có gì đó buồn như bài hát cũ. mà tôi lại là kẻ thích tua đi tua lại những bản buồn."

[ còn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co