Truyen3h.Co

miss (lee junyoung x you)

two.

HAnhNguynPhan

một tuần trôi qua kể từ đêm mưa đó. junyoung không nghĩ mình sẽ còn gặp lại cô. trong cái thành phố rộng lớn và vội vã này, những cuộc gặp thoáng qua thường tan biến như khói thuốc — mờ dần rồi biến mất.

vậy mà...

chiều thứ tư, khi đang ngồi lơ đãng trong tiệm cà phê gần studio của bạn thân, anh lại bắt gặp cô — bước vào từ cửa kính, tay ôm tập tài liệu, mái tóc xõa dài còn ươn ướt như vừa gặp mưa.

không quán bar, không ánh đèn tím, không tiếng bass đập dồn. chỉ là ánh sáng mềm mại xuyên qua cửa kính và gương mặt cô vẫn vậy — mỏi mệt, im lặng, nhưng không còn nước mắt.

junyoung không vội đứng dậy gọi. anh ngồi im, ngắm cô qua khoảng cách vừa đủ xa. cô đang nói gì đó với nhân viên, gọi một ly Americano và chọn chỗ gần cửa sổ, vẫn một mình như hôm ấy.

thế giới của cô dường như luôn tĩnh lặng như thế.

vài phút sau, không cưỡng được, anh đứng dậy — tay vẫn đút túi quần, bước chậm rãi về phía cô.

"xem ra em hợp với những góc yên tĩnh hơn là tiếng nhạc đập vào tai nhỉ?"

cô ngẩng lên. ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi trở nên dè chừng.

"anh..."

"lee junyoung. quán bar Lavin. cocktail quả mọng. nụ cười buồn."

cô thở ra một tiếng. lần này, là cười thật nhẹ, và có phần bất lực.

"trùng hợp thật."

"hay là định mệnh?"
Anh kéo ghế ngồi đối diện, không xin phép — nhưng cũng không thấy cô phản đối.
"chẳng phải em nợ tôi một câu chuyện còn dang dở sao?"

"câu chuyện gì?"

"chuyện em chọn yêu sai người."

cô im lặng một lúc, rồi lắc đầu. "chuyện cũ rồi."

"vậy kể chuyện mới đi."

"không có gì mới cả."
giọng cô nhẹ như hơi thở, đôi mắt hướng ra phía cửa kính, nơi mưa bắt đầu rơi lất phất.

junyoung nhìn cô. không phải vì thương hại, mà là... muốn hiểu.

"thật ra tôi cũng chẳng phải dạng người hay quan tâm người khác đâu," anh chống cằm, ánh mắt lơ đãng. "nhưng em thì... tôi cứ thấy hơi khó bỏ qua."

cô quay sang, lần đầu đối diện anh thẳng thắn.

"vì sao ? "

anh không trả lời ngay. một lúc sau mới cười, nghiêng người về phía trước.

"vì em không giống những cô gái mà tôi từng gặp. em không cố làm mình ổn, cũng không cố để người khác cứu rỗi. em chỉ... ngồi đó. như thể em chấp nhận mọi tổn thương nhưng vẫn không chịu để chúng định nghĩa mình."

cô nhìn anh, ánh mắt có gì đó thay đổi. không hoàn toàn là tin tưởng, nhưng... có chút dịu đi.

"một gã chơi bời như anh... thường nói mấy câu này để bắt đầu mối quan hệ kiểu gì đó, đúng không?"

junyoung bật cười, nửa châm chọc chính mình.

"ừ, trước đây thì vậy. nhưng lần này, tôi không muốn bắt đầu gì cả. tôi chỉ muốn... ngồi đây với em, lúc này thôi."

gió nhẹ lướt qua ô cửa kính. ngoài trời, mưa rơi êm như một bản nhạc thiếu điệu.

và trong một khoảnh khắc không cần lời, cô đã không đứng dậy rời đi.

[ còn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co