three.
chiều thứ sáu, trời nắng nhẹ, phố xá không đông đúc như mọi khi. cô bước chậm qua từng cửa hàng trên con phố nhỏ dẫn về nhà trọ. trên tay là túi cà phê xay và một cuốn sổ da, cũ kỹ nhưng vẫn còn trống nhiều trang. hôm nay, cô rảnh – hiếm khi có được một buổi không gấp gáp, không quá nhiều mỏi mệt.
vừa định băng qua đường, cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau:
"lại trùng hợp nữa rồi."
cô quay đầu, và đúng như cô nghĩ – lee junyoung, áo sơ mi trắng xắn tay, cầm ly cà phê trên tay, đang nhìn cô với vẻ mặt nửa đùa nửa nghiêm túc.
"anh bám theo tôi đấy à ?" – cô nhíu mày, nhưng giọng không thực sự gay gắt.
junyoung cười, nhấc ly cà phê lên.
"không. tôi chỉ đi đúng đường mình thích, và hình như... đường đó lại trùng với lối em thường đi."
"khéo thật."
"chắc do tôi có duyên với những người hay lặng lẽ."
cô không trả lời, tiếp tục bước. ngạc nhiên là anh cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng đi bên cạnh, giữ một khoảng cách nhỏ – đủ gần để cảm nhận sự hiện diện, đủ xa để không thấy ngột ngạt.
qua vài con phố, cô dừng lại trước một cửa hàng sách nhỏ. sau vài giây, cô quay sang nhìn anh:
"anh không định đi đâu à ?"
"tôi đi cùng em."
"đi cùng ?"
"không vào được à?"
cô không hiểu sao mình lại không từ chối. có lẽ vì ánh mắt anh hôm nay không lấp lánh như mọi khi, chỉ tĩnh lặng và... ấm áp.
bên trong tiệm sách, họ không nói gì nhiều. cô đứng ở khu vực sách văn học, còn anh thì thỉnh thoảng lại nhìn trộm cô từ dãy bên cạnh. cô chăm chú đọc bìa sau của một quyển tiểu thuyết, vẻ mặt đăm chiêu như đang cân nhắc chuyện gì rất lớn.
anh lại gần, rướn đầu nhìn tên sách: "những linh hồn không ngủ yên."
"em đọc loại này à?"
"ừ. em thích mấy thứ... hơi u ám một chút."
junyoung gật đầu, rồi rút ra một quyển khác, đưa cho cô:
"vậy thử cái này xem. không quá u tối, nhưng đủ để em thấy mình không cô độc."
cô đón lấy, không nói gì. Mắt lướt nhanh qua vài dòng mở đầu. khi ngẩng lên, anh đã quay đi chỗ khác, như thể không muốn tạo áp lực.
họ ra khỏi tiệm sách khi trời đã nhá nhem. cô ôm một quyển sách mới vào lòng. còn anh – tay đút túi quần, mặt lặng thinh.
"anh không hỏi gì sao?"
junyoung quay sang, nhướng mày. "hỏi gì ?"
"về cuốn sách em chọn."
ânh mỉm cười, lắc đầu. "tôi không muốn biết em đang nghĩ gì. tôi chỉ muốn... biết rằng hôm nay, em thấy khá hơn hôm trước."
cô khựng lại. câu nói của anh chạm vào thứ gì đó mềm yếu trong tim. không phải vì nó ngọt ngào, mà vì... nó chân thật.
"vì sao anh quan tâm ?"
junyoung im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp:
"vì tôi không nghĩ một người như em đáng để thế giới này bỏ rơi."
tối hôm đó, khi ngồi một mình bên cửa sổ nhỏ của căn phòng trọ, cô mở cuốn sách anh chọn cho cô. trang đầu tiên có một dòng ghi chú bằng mực đen:
"mỗi người đều có nỗi buồn riêng. nhưng không ai bắt em phải mang nó một mình mãi mãi."
Ký tên — J.
cô không biết tại sao anh lại viết dòng ấy. và từ lúc nào, anh lại trở nên nhẹ nhàng đến thế.
chỉ biết rằng, giữa cuộc sống xô lệch này, có một người – không ồn ào, không hứa hẹn, nhưng vẫn ở đó. lặng lẽ như gió, nhưng lại ấm như nắng đầu đông.
[ còn ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co