Truyen3h.Co

missing you is BLUE | hoonjames

2 🔵 Arctic

eirinee

OOC, fiction là một bầu trời xanh thẳm không có thật, nơi chúng ta đắm mình trong con chữ mà quên đi thực tại bên ngoài.

Chọn lọc đọc những gì phù hợp với bạn nhé, thương yêu.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

Vào buổi sáng, Seonghyeon, hay như người giúp việc trong nhà gọi là thư ký Eom, sẽ luôn dậy lúc bốn giờ rưỡi, cậu thư ký trẻ sẽ làm những việc bản thân cần cùng quản gia Ahn, bao gồm việc điều phối gia nhân trong nhà, chuẩn bị cho lịch trình trong ngày, những tài liệu phù hợp và những gì Juhoon cần trước khi em thức giấc.

Tuy đã bảo là sẽ ngủ riêng, nhưng Juhoon cũng đã hỏi tôi rất kỹ về những gì mình cần để có thể ngủ ngon hơn ở nơi mà từ ngày ấy tôi sẽ gọi là nhà trong lúc tôi và em ngồi thưởng thức món súp đầu tiên, từ việc tôi muốn kích thước giường nào cho đến việc tôi có muốn ngủ máy lạnh hay không. Tôi đã ái ngại một chút lúc đầu, nhưng rồi cũng viết xuống tờ giấy mà em chìa ra và điền thật cẩn thận. Chân thực vừa phải và những chuyện vặt vãnh như tôi thích thú bông hay ngồi ăn trên giường khi có dịp sẽ được tôi giữ riêng cho mình.

Có lẽ trước khi em nhận ra thì em sẽ kịp phát chán với tôi rồi, nên cũng chẳng có lí do gì để nói quá tường tận về mình làm chi. Tôi cũng chẳng muốn bị người chồng nhỏ tuổi hơn bảo tôi là trẻ con vì những sở thích nhỏ lẻ.

Điều đó khiến tôi thi thoảng vẫn giật mình, "chồng của tôi" nghe mới vô thực làm sao. Một người mình chẳng biết gì hơn ngoài cái tên và dung mạo, ở hai phòng riêng trong cùng một căn nhà, nhịp sống và sinh hoạt khác nhau đến nỗi dù đã ba tháng trôi qua nhưng số lần tôi thấy được mặt Juhoon có lẽ vẫn chưa quá hai mươi tiếng.

Mà đó là tính tổng tất cả các lần gặp nhau rồi đấy.

Em luôn rời khỏi nhà lúc bình minh còn chưa kịp kéo rèm mi tôi thức giấc, trở về khi tôi đã ngủ say từ lúc nào. Từ khi kết hôn với em, tôi ít đến xưởng vẽ hơn vì đường xa dẫu cho giờ đây đã có tài xế đưa rước. Tôi vẫn áy náy đến vô cùng mà thi thoảng nghĩ bụng, lẽ ra tất cả những người cung phụng chăm chút này, tất thảy mọi thứ này, lẽ ra là dành cho em gái tôi. Của Jane, chứ chẳng phải của James.

Sau khi báo chí đua nhau đưa tin về thay đổi chấn động trong cuộc liên hôn lớn nhất từng có của hai gia tộc lớn trong vùng, thêm cả những ngòi bút sắc nhọn và lắm kẻ khua môi múa mép bảo rằng nhà Kim thật rộng mở tư tưởng, chẳng hề kì thị giới tính và tư tưởng tiến bộ cấp tiến đáng để học hỏi về một tương lai nơi miễn là con người hạnh phúc với nhau là chẳng còn điều gì quá ý nghĩa. Giữa chừng đâu đó vài ngày sau, tôi còn được cho đọc một xấp giấy tờ dày cộm, chi tiết lí lịch của chồng mình và về cuộc "gặp gỡ định mệnh" khiến tôi và em nên duyên, rằng tiếng sét ái tình khiến chàng CEO trẻ tuổi phải ngã quỵ trước một một chàng hoạ sĩ tài ba nhưng bị người đời phớt lờ như một đoá hoa rực rỡ chẳng ai thèm ngắt lấy. Thế nên chàng CEO đó đã chẳng màng địa vị, chẳng màng cả việc kì thị giới tính và tuyên bố việc kế thừa gia tộc vốn dĩ phải chọn người phù hợp nhất chứ không thể cứ là con cái mình sinh thành thì mặc nhiên mà thừa hưởng. Thú thật tôi cảm thấy có chút gì đó trong câu chuyện đó hàm ý như muốn mỉa mai Jane, khiến ba mẹ tôi tuy răng đã nghiến ken két và nắm tay đã siết đến trắng bệch da thịt thì cũng chỉ có thể cố mà cười trước thế lực của Kim Juhoon.

Trẻ người và thành công, bản lĩnh và lạnh lùng,

vậy mà lại động lòng trước tuyệt sắc giai nhân ?

Đến cả tôi còn thấy khó tin, huống gì bao người rỗi hơi ngoài kia ăn rồi lại kiếm tìm niềm vui từ việc soi mói nhân loại. Thế nên tôi càng chẳng muốn lui đến xưởng vẽ vốn yên bình , giờ đây thi thoảng sẽ bị rình rập bởi vài tay săn ảnh và những kẻ chẳng biết điểm dừng ở đâu. Dù tôi tin chỉ cần chừng thêm ba tháng nữa thôi, họ rồi cũng sẽ phát chán, cũng sẽ chẳng đặng mà từ bỏ việc vạch lá tìm sâu.

Bởi tôi vốn luôn ngần ngại nơi đông người để trông như một chàng hoạ sĩ e ấp, và em thì luôn diễn tròn vai một người chồng ân cần trước con mắt của người đời.

Khi ở nơi đông người, chúng tôi là cặp uyên ương lấy nhau vì tư lợi nhưng cũng vì tình yêu, em là một tấm chồng dịu dàng và luôn dành cho tôi từng chiếc áo khoác trên vai khi bước xuống xe dưới tiết trời se lạnh, là người luôn dắt tay tôi một cách tự tin trước ống kính của giới báo chí và luôn dành cho tôi một nụ cười vô cùng chân thành.

Một nụ cười mà giờ đây tôi đã biết,

là lớp vỏ bọc của em trước thế giới tàn khốc bên ngoài.

Thương trường chẳng có chỗ cho bất kì ai mềm yếu đơn sơ, ôm những giấc mơ mãi chẳng bao giờ thành hiện thực. Kim Juhoon từ nhỏ lí lịch ra sao, tuổi thơ thế nào, cả cái thành phố này ai đủ quan tâm đến tình hình tài chính đều biết rõ. Nói thế là vì có tôi, lọt thỏm từ đâu ra chỉ biết có chì với cọ, khiến quản gia Ahn tiêu tốn đâu đó hai buổi chiều chỉ để giải thích chi tiết mọi thứ trong cuộc đời em cho tôi hay. Những điều mà cậu nhấn mạnh rằng tôi luôn có thể tự kiểm chứng lại trên mạng.

Juhoon đa tài, điển trai, càng biết về em tôi càng chẳng hiểu vì sao em lại chấp nhận để hôn sự của mình giao thoa với một gia đình kinh doanh nhỏ lẻ. Tôi hiểu bố mình cũng chẳng đến nỗi là tệ, nhưng đặt ngang hàng với các thiên kim tiểu thư của các tập đoàn lớn khác thực sự thấy có hơi ... khập khiễng. Đã vậy giờ đây người kề cạnh em lại là tôi, không một chút kiến thức về dòng tiền, về bất cứ công ti con nào em điều hành hay có cổ phần và nói thẳng ra là tôi làm toán dở tệ.

Thế nhưng những gì em nói với tôi vào buổi sáng khi đặt bút kí vào hợp đồng hôn nhân, bản sửa lại tên Jane thành của tôi, em đã ôn tồn nói dù chẳng buồn nhìn tôi lấy một lần sau chồng hồ sơ và giấy tờ cao ngất ngưỡng.

- Anh không cần phải tỏ ra âu yếm với em nếu anh không thích, cứ cư xử bình thường khi chỉ có chúng ta với nhau. Hợp đồng có thời hạn ba năm, hiện thời cứ là để trấn an các cổ đông đã. Vừa sáp nhập không lâu mà cô dâu như vậy....tin đó mà rò rỉ ra ngoài thì giá cổ phiếu sẽ tuột dốc không phanh, uy tín bố anh cũng bị ảnh hưởng còn bố em sẽ nghĩ nhà Chao dám đem chuyện hôn sự ra bỡn cợt. Xem như anh đang hi sinh mình một chút vì đại cuộc, ba năm là vừa đủ thu hồi vốn rồi, lúc đó anh có thể đề xuất ly hôn kết thúc hợp đồng.

Juhoon nói một hơi dài rồi kéo gọng kính ra khỏi mắt, tay day lên trán một lúc.

- Trong thời gian đó, chịu khó chút nhé. Trước truyền thông và nhà em phải làm cho họ tin được vào câu chuyện đã được đưa tin.

- Anh hiểu rồi. - tôi gật đầu, ký tên mình vào trang cuối cùng của bản hợp đồng chẳng do dự.

- Ừm. Anh có thể nhờ Keonho bất cứ điều gì anh cần khi ở đây, trong dinh thự vẫn còn phòng trống, nếu anh muốn em có thể cho người biến nó thành xưởng vẽ ở đây cho anh. - ánh mắt em cuối cùng cũng nhìn vào tôi, giọng có phần nhỏ nhẹ đi hẳn.

- Thật á ? Nếu được vậy thì tốt quá. Nhưng Keonho là...? - tôi nghiêng đầu thắc mắc.

- À, là quản gia Ahn. Em gọi cậu ấy là Keonho thôi.

- Ồ...

Chúng tôi cứ giao tiếp khách sáo và giữ chừng mực như vậy.

Em khi không có những tiếng ồn của thế giới liền trông chẳng khác gì những bức chân dung tôi để hờ trên giá vẽ là bao. Đẹp đến lạ kì nhưng không hé môi lấy một câu. Em sống và quay cuồng với công việc cùng bộn bề chất thành chồng, đôi lúc tôi thoáng thấy em cùng bao người đi cùng, vừa điện thoại vừa giấy tờ vội vã chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái trước khi đóng sầm cánh cửa dinh thự.

Chúng tôi tồn tại dưới cùng mái nhà, trong cùng một bầu không khí, mà hơi ấm của em tôi chưa từng một lần cảm nhận được. Có chăng là tạ ơn bố mẹ tôi từng nuôi tôi lớn trong một khung cảnh cũng lạnh lẽo đìu hiu chẳng kém cạnh gì những tháng ngày này, khi quanh tôi thế giới như chìm vào sắc xanh dương tôi đem lòng mê mẩn, lạnh lẽo mà bình yên đến lạ. Như làn nước nơi đại dương bao la nhấn chìm mọi ưu tư dưới sâu thẳm tận cùng, như màu trời thật cao và xa vời vợi chúng tôi còn may mắn san sẻ cùng nhau. Đôi lúc tôi nghĩ, thôi thì ít nhất ở đâu đó trong cùng một tiết trời hanh khô hay ẩm ướt, Juhoon vẫn đang sống và không ngừng đuổi theo lý tưởng, hoài bão và tham vọng của em.

Còn tôi?

Sớm tối tôi quanh quẩn trong dinh thự chỉ có bóng tôi và gia nhân trong nhà đi đi lại lại, gian phòng được biến hóa cho giống với xưởng vẽ của tôi trở thành một pháo đài. Tôi dành hàng giờ trong đó mặc sức cho cọ mình kéo từng đường vô định, vẽ ra vô vàn những bản nháp nằm vất vưởng khắp nơi, chẳng mấy chốc mà tôi nhấn chìm cả căn phòng trong màu xanh thăm thẳm, xanh san hô, xanh cô-ban, thậm chí có cả một mảng tường lớn mang màu thiên thanh rực rỡ, như thể bầu trời đã hòa vào từng mảng tường và cho tôi một không gian tự do bất tận, dù cho có là ảo giác, dù cho chỉ cần vươn tay ra là tôi đã chạm thấy giới hạn của chính mình, thì tôi vẫn say mê cảm giác được nằm sõng soài giữa giấy và nghe mùi màu gouache lẫn đống sơn dầu bám dần vào từng sợi tóc, mảng da trên cơ thể trắng bệch vì suốt ngày chỉ ở yên trong dinh thự rộng lớn của Juhoon.

À không, của chúng tôi?

Tôi tự hỏi mình có thể nói vậy không nhỉ?

Thực ra tôi chẳng quan tâm lắm về những gì mình có thể hưởng lợi từ khối tài sản kếch xù cùng bản hợp đồng hôn nhân này mang lại, đó là lí do tôi còn chẳng đọc quá năm trang đã ký và nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của em chẳng chút sợ sệt.

Tôi chỉ cần được vẽ, được sống với đam mê của mình, và được cảm thấy mình đang tồn tại. Chí ít, em không ép tôi ra vẻ yêu đương gì em, hay trở thành một người chờ đợi chồng về sớm tối, phải lao vào bếp hầu hạ nấu từng bữa cơm. Chúng tôi tồn tại và đếm từng ngày trôi qua trong cuộc hôn nhân này từng chút.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

Tôi nghĩ hôm đó quản gia Ahn đã gõ cửa phòng tôi và dặn tôi ở yên trong phòng đừng ra ngoài, vì sét đánh xui xẻo làm sao trúng vào đường dây điện của dinh thự, và máy phát điện quá ồn ào nên Juhoon đã có lệnh bảo mặc xác nó, hôm sau cho người đến sửa là được, đằng nào tiết trời cũng không đến nỗi nực nội nếu không muốn nói là nhờ cơn mưa xấc xược, không khí đã trở nên trong lành ít nhiều, thậm chí còn hơi lạnh một chút.

Thế nhưng hiển nhiên nằm vật vờ trong căn phòng chẳng có điều hòa thì tôi không ngủ được, đành cầm điện thoại ấn mở đèn pin rồi lần mò tới phòng vẽ của mình. Không dễ gì cho lắm, nhưng cũng may lối đi đến đó không có nhiều đồ trang trí dọc hai hành lang, tôi có thể từ tốn bước chậm rãi và vẫn bước được đến ngay trước cánh cửa dẫn đến khu vườn tưởng tượng bình yên quen thuộc mỗi ngày của mình.

Khi xoay tay nắm cửa bước vào, đang mãi nghĩ ngợi về việc chính xác thì tôi sẽ nhìn bằng niềm tin nào giữa cái tối mịt đen kịt hiện tại thì tôi suýt nữa đã hét toáng lên.

Juhoon đứng sừng sững giữa phòng như một pho tượng, nghiêng đầu ngắm những bức tranh của tôi đang được chiếc đèn pin trong tay em soi sáng. Em cũng giật mình vì tiếng chốt cửa mở, vội quay sang chiếu đèn vào mắt tôi khiến tôi nhíu mày vội vã.

- Ối....!

- A ! Xin lỗi. Sao anh lại đến đây rồi ? Nhà đang mất điện mà.

- A...ừm...anh.... - tôi sợ em nổi giận. Tôi nhớ rõ quản gia Ahn đã nói rất rõ bất cứ yêu cầu nào được đưa ra trong nhà và đến môi cậu đều là từ Juhoon, và làm ngược lại với chúng ít nhiều sẽ khiến cậu chủ trẻ không lấy gì làm vui trong lòng.

Tay tôi cuống quýt cấu vào nhau đầy run rẩy, tôi không muốn gặp rắc rối, tôi sợ nếu làm em phật ý, em sẽ đốt tranh của tôi như bố tôi đã từng, hay tệ hơn là em sẽ cấm tôi đặt chân đến đây và em sẽ không cho tôi cầm vào bất cứ cây cọ vẽ nào nữa.

Nhưng trái với vẻ lo sợ của tôi, em chỉ quay đèn pin về tiếp tục chiếu rọi lên những tấm vải dày chất đống, mỉm cười thở dài rồi nói thật dịu dàng.

- Anh có cần thêm canvas không?

- ..sao cơ?

- Em hỏi anh có cần thêm canvas không? Sáng mai em sẽ bảo Seonghyeon đi mua.

- À...không sao, anh tự đi mua được mà. - tôi cúi đầu, định lùi chân bỏ về phòng mình thì cánh tay bất ngờ bị em bắt lấy.

- Anh định đến đây vẽ trong lúc cả nhà đang tối mịt thế này sao?

- Không...

- Vậy tại sao anh ở đây? - em vẫn từ tốn hỏi, nhưng âm sắc đã có phần nặng nề hơn trước. Em đang muốn biết tôi định làm gì khác ư? Hay em nghi ngờ tôi có gì giấu em? Ngay trong dinh thự của em?

- Anh....sợ ở một mình trong tối. - tôi không giấu được việc mình run rẩy, chỉ có thể cố gắng mà nói từng từ trong lúc vẫn đang không biết nên xử trí thế nào - Anh muốn đến ở cùng tranh vẽ của anh...

- Tại sao?

- Vì chỉ khi ở với chúng, anh mới không thấy cô đơn. - tôi nói như thể đang tự thì thầm với chính mình, vai buông xuôi rồi tìm theo bóng vai em mà ngước lên, nhìn vào đôi mắt Juhoon trong đêm tối.

Bất chợt, đèn sáng trở lại.

Tứ bề được thắp sáng như chưa từng bị màn đêm chiếm lấy suốt hơn một tiếng qua.

Có vẻ quản gia Ahn đã tự mình sửa máy phát điện, hoặc đường dây đã được phục hồi, hoặc chẳng biết nữa, lúc này điều quan trọng là ánh mắt ngỡ ngàng của Juhoon nhìn tôi đầy kinh ngạc khi em nhận ra tôi đang khóc, cùng mũi đỏ, mắt ướt đẫm những giọt lệ hoảng loạn và đôi môi run rẩy.

Em vội vã buông cánh tay tôi, có chút bối rối.

- Em xin lỗi, tay anh đau lắm không? Đau đến mức làm anh khóc rồi sao? - em cho đèn pin xuống đất nằm gọn gàng rồi vội kéo tôi lại gần, hai tay em nâng khuôn mặt đang chực trào nước mắt của tôi lên nhìn tới lui mấy cái đầy ưu tư - Lớn rồi mà còn khóc nhè.

Tôi sụt sịt khịt mũi mấy cái rồi đẩy em ra, lúng túng trước sự quan tâm này của em khiến tôi chẳng thể nào nhìn được vào khuôn mặt em nữa. Tôi sợ hãi việc biết đến cảm giác được hỏi han rồi thì sẽ tham lam muốn lấy những thứ mình chẳng xứng đáng được nhận, rằng em chỉ là rảnh rang quá đỗi nên đến bừa một căn phòng trong dinh thự của em thôi, chẳng có ý nghĩa gì, chẳng có lí do gì liên quan đến tôi. Có thể em tò mò về những gì tôi làm trong ngày, có thể em nghi ngờ cả việc liệu tôi có thực sự vẽ tranh ở đây hay không. Tôi biết thế giới em sống khiến lòng tin trở nên vô cùng đắt đỏ nhưng tôi cũng không nên quá phận mà mong cầu điều gì.

Tôi sau cùng, vẫn là người thay thế trong cuộc hôn nhân này thôi mà.

Ý nghĩ ấy khiến đầu môi tôi chua chát đến kì lạ và tôi chẳng muốn luyến tiếc những cái nắm tay này của em thêm chút nào nữa. Tôi có thể chẳng hiểu Juhoon nhưng tôi hiểu mình, tôi hiểu việc chẳng mấy khi được ai ngó ngàng đến sẽ khiến tôi dễ rung động và tôi không cho phép mình làm điều đó.

Bởi lẽ trong câu chuyện đó, kẻ đau khổ sau cùng mãi mãi chắc chắn sẽ chỉ có một mình tôi. Người tầm thường dám mơ tưởng đến những gì ngoài tầm với sẽ bị trừng phạt. Và tôi phải giữ cho mình làm tròn trách nhiệm cho đến cái hạn ba năm. Để em rồi lại được tung đôi cánh bay lượn giữa bầu trời và khi ấy, khi em đã đạt được nhiều thành tựu hơn, có nhiều quyền lực hơn hiện tại, em sẽ chẳng còn cần đến bất cứ hôn sự dối trá giả tạo nào nữa và em sẽ có thể bước đi bên cạnh người em thực lòng thương yêu.

Nơi em chạm vào vẫn còn khiến tôi nóng ran, tôi bối rối quay mặt mình đi giấu nhẹm cái đỏ bừng đang tìm cách lan tỏa khắp cơ thể, ước chi tôi chẳng phải người dễ ngại ngùng đến thế, nhưng việc ít khi tiếp xúc với ai khiến tôi hoàn toàn chẳng có kinh nghiệm che giấu cảm xúc của mình chút nào cả. Tôi chỉ đành cư xử như lũ mèo nhỏ khi không muốn lộ tẩy lòng mình mà ngoe nguẩy bỏ đi, trông bất cần là thế nhưng hỡi ôi ai có mà hay đó chính là bởi vì tôi biết mình mà ở lại thêm chút nữa thôi thì chẳng thể chịu nổi.

Tôi không được phép phải lòng em, tôi không có tư cách đó.

- Làm em lo lắng rồi, anh không sao...anh về phòng mình đây. J-Juhoon cũng mau về phòng ngủ đi, sáng mai còn đi làm. - tôi có hơi lo ngại khi gọi tên em, nhưng chẳng muốn cứ phải nói chuyện không nhân xưng đàng hoàng với chủ nhân nơi này mãi.

Ngay khi tôi vừa toan bỏ chạy thì bị em liền níu lại bằng một cái ôm đột ngột từ phía sau. Cằm em tì trên vai tôi khi hai tay em giữ chặt tôi trong vòng tay mình, hơi ấm truyền từ cơ thể em đến hai lá phổi tôi đầy lạ lẫm. Tôi chưa từng được ai ôm lấy một cách trọn vẹn như thế bao giờ trong cả cuộc đời mình. Và ít nhiều nó khiến trái tim tôi như ngừng đập vài giây, hơi thở của tôi cũng quên mất đường đi lối lại trong cuống phổi mà chẳng thể thoát được ra đầu mũi. Tôi căng cứng người vì lạ lẫm trước cử chỉ nhẹ nhàng của em.

Như biết rõ sự căng thẳng của tôi và muốn khiến tôi thêm phần hoảng loạn, Juhoon hôn lên tai tôi thoáng qua thật khẽ, thì thầm như sợ ai khác nghe thấy giọng nói dịu dàng chẳng chút phòng bị hiếm hoi nơi em.

- Chúc anh ngủ ngon, Jamie.

Rồi em hôn lên vai tôi thêm một cái nữa, trước khi bước ngang qua tôi, hướng về phòng ngủ của em và bỏ lại tôi chết trân tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co