Truyen3h.Co

missing you is BLUE | hoonjames

3 🔵 Azure

eirinee

OOC, fiction là một bầu trời xanh thẳm không có thật, nơi chúng ta đắm mình trong con chữ mà quên đi thực tại bên ngoài.

Chọn lọc đọc những gì phù hợp với bạn nhé, thương yêu.



𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞



Jamie.

Jamie.

Jamie.

Cái cách em gọi tôi như thế mới khiến tôi ngạc nhiên làm sao.

Tôi nghĩ chưa từng có ai gọi mình như thế cùng một hai cái hôn dịu dàng chúc cho tôi ngủ ngon và khiến tôi trằn trọc cả đêm đó chẳng tài nào vào giấc được. Em khiến tôi bất ngờ đến nghẹn lời và tôi chẳng biết nên cư xử ra sao cho phải, thế là tôi cứ đứng ở ngưỡng cửa như thế cho đến tận lúc quản gia Ahn phải gọi tôi mấy lần thì tôi mới sực tỉnh mà nhấc chân mình chạy vội về phòng rồi trốn vào chăn bông mà cuộn tròn thành một đống hỗn độn.

Tôi thật thảm hại mà, chỉ vậy thôi đã cuống quýt cả lên.

Tôi đếm trong đầu mình chừng hơn năm mươi con cừu trước khi lông trắng mượt mà của chúng được thay thế bởi mái tóc bông xù em để xõa tự nhiên trong nhà, khuôn mặt suy tư bên bàn làm việc trong thư phòng mà tôi thi thoảng nhìn thấy qua ô cửa sổ từ sân sau khiến tôi nán lại lén lút ngắm nhìn. Em thực sự rất điển trai, em đẹp như một thiên sứ hạ phàm từ bầu trời cao kia, khiến tôi có phần ngờ vực về sự thật rằng em chọn lấy mình hết lần này đến lần khác. 

Cứ thế tôi chìm dần vào giấc ngủ khi màu trời bắt đầu chuyển sắc đón hừng đông, cùng giọng nói ấm áp của em vẫn còn vang vọng bên tai và mơ hồ tự hỏi điều gì khiến trái tim tôi thao thức đến lạ.



Từ lần ấy, cuộc sống của chúng tôi cũng có chút thay đổi.

Juhoon vẫn bận rộn sau đó và tôi vẫn miệt mài trong căn phòng ngập mùi vải mới cùng những thùng sơn được đổ đầy, những hộp màu mới toanh và những bảng pha màu được ai đó cẩn thận rửa sạch mỗi đêm. Tôi hằng đêm chẳng hiểu vì điều gì mà lại chẳng vào phòng ngay sau khi xong việc, ngồi lì ở tiền sảnh chờ đến khi nghe quản gia Ahn thông báo cậu chủ đã về để gia nhân trong nhà chạy vội ra cửa thì tôi lại trốn vào một góc, cố dùng cái rèm che mình lại chờ em đi lên tầng rồi mới ló đầu ra. 



Ngớ ngẩn thật. Tôi cũng chẳng hiểu mình làm gì nữa.



Nhưng nhờ trò trốn tìm bé nhỏ đó mà tôi được thấy nhiều dáng vẻ khác nhau của em sau mỗi lần trở về nhà. Khi thì đầu bù tóc rối, cà vạt lỏng lẻo trông vô cùng mệt mỏi. Khi thì vẫn chỉnh tề như chưa từng trải qua một ngày dài làm việc, thậm chí em còn vừa đi vừa đọc tài liệu. Tôi chẳng biết em có bao giờ vấp ngã vì thói quen ấy không. 

Quản gia Ahn có lần tóm được tôi mà hốt hoảng, có lẽ cậu cũng chẳng hiểu tôi định làm gì, nhưng rồi cũng cười xòa góp phần che chắn cho tôi nếu chẳng may tôi trốn vụng về khiến chân bị nhô ra một chút hay chỏm tóc của tôi chẳng được chiếc rèm che trọn. 

Tôi mong là em không thấy, tự lấy làm vui với thói quen kì quặc mới của mình mỗi lần em trở về.




Mỗi sáng tôi thức dậy dạo ấy cũng luôn được đón chào bằng một vật gì đó màu xanh dương trên cái bàn nhỏ tôi kê thêm trong phòng. 

Khi thì một bông hồng xanh dương thẫm, khi thì một bó bút chì màu xanh lam, khi thì là một con cá voi nhỏ bằng bông chỉ vừa một nắm tay, khi thì một quyển sổ tay be bé vừa túi áo, bìa in hình bầu trời đầy sao và một ngôi sao nhỏ trên đó được tô đậm lên đầy tỉ mẩn bằng sơn xanh kèm nét chữ có phần vội vã viết tên tôi "James Chao" cùng một mũi tên chỉ vào đó. Nói tôi là một ngôi sao à? Chẳng biết nữa, chỉ biết tôi từ đó chẳng bao giờ chịu rời cuốn sổ tay đó ra. Tôi vẽ mọi thứ trong dinh thự vào từng trang giấy, từ những chiếc bình em mua từ các cuộc đấu giá cho đến từng cánh hoa trong vườn.

Một lần vô tình lật trang sau cùng, tôi phát hiện cả một tin nhắn nhỏ.



" Trốn em thì đừng để lộ mông ra nữa Jamie."



Chỉ vậy thôi, mà tôi ôm mặt mình vùi vào gối, chân giãy cả buổi trời và xấu hổ đến chết đi được. Nhưng điều đó có nghĩa rằng tôi đã biết là ai luôn tặng quà cho tôi, và người ấy cũng biết tôi luôn chờ người ấy về nhà mỗi ngày.

Chỉ vậy thôi, mà tôi đã cảm thấy mỗi ngày thật đáng để thức dậy, và mong sao có thể được nhìn thấy em bình yên trở về mỗi khi màn đêm buông xuống.





Thi thoảng tôi vào bếp và tranh việc pha trà với người giúp việc, họ lúng túng nhìn tôi mỉm cười thả từng cánh hoa đậu biếc vào từng tách trà vốn họ sẽ phải mang đến cho Juhoon.

- Em ấy biết mình pha không nhỉ...? - tôi cứ vui vẻ nghĩ ngợi như thế khi nhìn sắc xanh dịu dàng xoay tròn trong chiếc tách nhỏ, trước khi cẩn thận đặt vào khay rồi ra hiệu cho họ mang đi. Quản gia Ahn nghe thấy người làm báo lại thì cũng chỉ mỉm cười, ra hiệu để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Họ chỉ đứng đó nhìn để đảm bảo tôi chẳng cho độc vào để hạ sát em, tôi nghĩ vậy.

- Nếu anh muốn, tôi sẽ nói lại với cậu chủ. - quản gia Ahn nghiêng đầu, nhìn tôi xúc một thìa mật ong nhỏ cho vào trong tách trà - Tại sao anh lại thêm nó vào vậy?

- Sao thế? Juhoon dị ứng với mật ong sao quản gia Ahn ? - tôi rụt tay vội ra khỏi cái cốc nhỏ, nhưng cậu quản gia trẻ chỉ mỉm cười.

- Anh gọi Keonho là được rồi, tôi chỉ thắc mắc công dụng thôi. Cậu chủ đó giờ chưa từng uống như thế này, có khi sẽ biết là anh pha đấy.

- À... - tôi nhìn vào hũ mật ong nhỏ - Có thêm mật ong sẽ thêm tác dụng giúp thư giãn đó. Vậy chứ bình thường Juhoon uống với gì?

- Cậu chủ không uống trà hoa đậu biếc trước khi anh đến ạ. - cô hầu gái đứng kế Keonho vội chen vào, nói liến thoắng - Cậu ấy vốn còn chẳng thích trà hoa, thế mà từ lúc anh đến thì bắt chúng tôi phải tìm tất cả các loại trà có màu xanh này đến, cả đồ trang trí trong nhà, tới cái rèm cũng bắt chúng tôi đi tìm loại màu xanh dương, chưa kể là...



- Mary Edwards. - Keonho nghiêm giọng, liếc nhìn cô hầu gái trẻ một cái sắc lẹm - Cô đẹp nhất khi im lặng đấy.

Cô hầu gái tên Mary nghe vậy liền mím môi, không nói gì thêm.

Keonho lúc này mới chìa tay đến cái khay trước mặt tôi, đón lấy tách trà hoa đậu biếc kèm dĩa bánh quy sô cô la chuyền sang cho cô gái nhỏ.



- Mang lên cho cậu chủ đi.

- Dạ...

- Và đừng có bép xép cái mồm. - vẫn nguyên vẹn nụ cười, có lẽ vì nể  mặt tôi đứng ngay đấy, nhưng trông Keonho lúc này mới ra dáng một vị quản gia đáng sợ làm sao.

Mary gật đầu lia lịa, cúi chào tôi rồi xoay gót rời đi, mái tóc vàng óng của cô được buộc gọn thành một bím dài sau lưng như một chiếc đuôi mèo trông cũng có chút đáng yêu. Tôi nhìn theo mà có chút thắc mắc trong lòng, nhìn Keonho rồi lại nhìn mũi giày, lưỡng lự một lúc.

- Anh hỏi đi. - cậu nhìn tôi.

- Hả?

- Anh có vẻ muốn hỏi gì đó, nếu không phải thì thứ lỗi cho tôi vì đã mạo phạm.

- À...thì... - tôi nhìn cậu rồi lại nhìn xuống hai ngón trỏ đang vì bối rối mà gõ vào nhau - Tôi có thể hỏi vì sao Juhoon toàn có gia nhân trẻ tuổi thôi không? Ngay cả cậu quản gia có vẻ cũng không lớn hơn Juhoon là mấy...

- Cảm ơn anh vì đã khen tôi trẻ. - Keonho bật cười - Juhoon tin rằng người trẻ cũng có thể làm tốt những việc mà người lớn tuổi làm, hơn nữa đa số chúng tôi đều mang nợ gia đình Kim. Nếu không là nợ tiền thì cũng nợ ân tình. Hoặc như Mary là được anh trai gửi vào đây đi làm cho có đồng ra đồng vào vì con bé chẳng chịu chọn lựa sự nghiệp sau này ra hồn thôi.

- Anh trai...? - tôi nghiêng đầu thắc mắc.

- Cậu Martin Edwards. Cậu ấy là bạn học cũ và cũng hiện đang là giám đốc công ty giải trí MJ.ed, chắc là anh có biết qua ?

- À, tôi có. Họ thi thoảng có đến mua tranh ở triển lãm của tôi và đặt giao đến công ty họ mà. - tôi ưỡn ngực tự hào. Công ty đó chịu chi vô cùng nên tôi nhớ rất rõ, luôn mua hơn một nửa số tranh tôi vẽ ra, thậm chí có cả những bức trông vô cùng ngớ ngẩn, tôi cứ tưởng chẳng ai thèm ngó vào thế nào lại được họ đặt theo cùng những bức khác.



Không hiểu sao Keonho chợt thở dài rồi lắc đầu cười trừ. Nhưng chưa kịp để tôi kịp hỏi gì thì cậu đã xin phép rời đi để tiếp tục làm việc.



𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞



Hôm ấy mưa rơi ướt đẫm thảm cỏ mềm được cắt tỉa bên ngoài, từng giọt chạm vào cửa sổ hát líu lo từng tiếng tí tách như muốn kéo sự chú ý của tôi ra khỏi bức chân dung trên giá vẽ.

Chẳng hiểu tôi đã vẽ từ khi nào, mà từng đường nét khuôn mặt em cứ thế in lên nền giấy trắng vô cùng mềm mại, đôi mắt em, rèm mi của em, gò má em, từng sợi tóc lòa xòa khi không bị keo sáp kéo ngược lên trên và đôi môi dày của em. Tôi vô thức đưa tay mình chạm lên đó, tự hỏi nó có mềm mọng như vẻ bề ngoài hay không.



- Khụ...



Tôi suýt thì bị tiếng ho khẽ của Keonho từ sau lưng dọa cho nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ, vội ôm giá vẽ vào lòng, mặt đỏ bừng lắp bắp nhìn cậu như thể mình đang làm chuyện sai trái mà bị bắt gặp vậy.

- Tôi...cái này...cậu...có việc gì?

- Cậu chủ muốn tối nay về dùng bữa cùng anh. - cậu ta vẫn giữ nguyên khuôn mặt thân thiện cố hữu, như một tấm mặt nạ đeo hằng ngày và nói đều đều. Nhưng tôi biết thừa cậu ta đang cố mà nhịn cười qua cái mím môi khi nói xong câu kia, dù gì cũng sống với nhau gần bốn tháng rồi mà. Có khi tôi còn rõ tính rõ nết của gia nhân trong nhà hơn của Juhoon.


Không hiểu sao ý nghĩ đó có phần khiến tôi hơi buồn lòng, nhưng đành nuốt ngược vào trong.


- Tôi biết rồi. Mấy giờ thì ăn?

- Sáu ạ.

- Được rồi, để tôi lên tắm cái đã...


...

Ủa ăn tối với chồng tại nhà riêng thì tắm để làm gì?


Đã quá muộn để tôi kịp thức tỉnh trước câu nói mình thốt ra vì Keonho đã chẳng nhịn được mà cười thành tiếng. Tôi đỏ bừng mặt trước thái độ của cậu ta mà bĩu môi.

- Cười cái gì....Tôi, vì vừa vẽ xong nên người có mùi màu nên...

- Nhưng hôm nay anh vẽ chì than mà ạ?

- Quản gia Ahn !!! - tôi chính thức thẹn quá hóa giận - Tôi không cần phải giải thích lí do mình đi tắm với cậu !!!

- Vâng thưa anh, anh không cần giải thích chuyện đó ạ. - cậu ta vẫn cười không ngừng, càng nói tôi càng thấy mình mới là đứa khó hiểu, nên cuối cùng đành vội vàng kéo cái khăn che chắn lên giá vẽ rồi chạy biến khỏi đó.



Tôi bị làm sao thế này?



Chỉ là ăn một bữa tối bình thường với người mình đã kết hôn được bốn tháng, lần đầu tiên ngồi ăn cùng và tại sao tôi lại phải tắm rửa rồi lựa quần áo tới lui cả buổi, thậm chí chải gọn cả tóc cơ chứ? Có lẽ vì ít đi ăn ngoài cùng ai, khi ở đây nếu có ăn thì tôi cũng yêu cầu được ngồi ăn một mình không bị làm phiền, hoặc thậm chí là ăn lén lút trong phòng vẽ, thế nên khi nghĩ đến việc hiếm hoi được ngồi ăn cùng Juhoon, tôi lại có hơi căng thẳng.

Thật ra tôi cũng không nên trông luộm thuộm.

Nhưng ăn diện quá thì khác gì làm lố không?

Cuối cùng tôi chọn mặc một cái áo ngắn tay màu xanh biển nhạt cùng quần nỉ xám dài. Sẽ rất kì quặc nếu như tôi mặc sơ mi nhưng nếu chỉ mặc thun trắng đơn giản thì lại có hơi....

Mỗi chuyện ngồi ăn cùng Juhoon nên mặc gì thôi, mà đã tiêu tốn hết bốn mươi lăm phút cuộc đời tôi, khi kịp đi đến phòng ăn thì đã là sáu giờ kém năm phút, suýt thì trễ.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa phòng ăn bước vào.




Juhoon dù đã về nhà nhưng chỉ tháo mỗi cà vạt, vẫn còn vận nguyên sơ mi xanh lam và quần tây đen, ống tay áo xắn hờ đến khuỷu tay và mắt chăm chăm nhìn vào quyển sách trên bàn, nghe thấy tiếng bước chân tôi liền đứng dậy, bước đến đầu bàn bên này thay Keonho kéo ghế cho tôi.

- Jamie, ngồi đây đi. - em cười hiền từ.

Gia nhân trong nhà nhận cái hất đầu đầy ẩn ý của Keonho rồi liền rời hết khỏi đó, để lại căn phòng ngập trong mùi xô thơm và những món ăn nóng hổi cùng nến dịu dàng nhảy múa trên sáp nóng cho tôi và Juhoon.

Em đẩy ghế cẩn thận vào khi tôi ngồi chậm rãi xuống rồi trở về bên phía bàn mình.


- Hình như đây là lần đầu chúng ta ngồi ăn cùng nhau nhỉ? - em thở dài - Xin lỗi anh, vì đang có dự án nên việc hơi nhiều, thêm cả giấy tờ hôn nhân của bọn mình thay đổi nên em cũng hơi lu bu.

- À, không sao... - tôi nhìn chăm chăm vào mấy quả việt quất trên bàn rồi lại lén lút nhìn sang em.

- Anh đã quen với không khí ở đây chưa? Em biết sau bốn tháng hỏi câu này nghe kì thật nhưng bọn mình ít khi gặp nhau quá... - giọng em có chút tiếc nuối - Keonho và mấy đứa nhỏ đối xử tốt với anh chứ?

Nếu tốt tức là họ không để tôi chạm tay vào bất cứ cái gì mang dáng hình "việc nhà" và đến cả khi tôi đi vệ sinh cũng có người chờ ngoài cửa để lấy bất cứ cái gì tôi cần đưa vào thì...

- Tốt chứ ! Mọi người chăm anh hơn con nữa. - tôi gật gù, nói như thế là an toàn nhất.

- Vậy tốt quá rồi. Em cứ tưởng họ bắt anh làm thêm việc nhà thay họ cơ.

- Sao em nghĩ vậy? - tôi ngây ra.

- Vì trà của em có vị khác vào thứ hai, thứ năm và Chủ Nhật tuần trước. Đúng vào những hôm anh không đến xưởng vẽ hay ra phòng triển lãm. - em chống cằm nhìn tôi, ánh mắt có chút trêu ghẹo.

Vậy là em biết.

Dù là Keonho hay Mary nói, hay bằng một cách kì lạ nào đó mà vị giác em phân biệt được người pha trà chỉ qua việc uống chúng, thì Juhoon đã biết.

Tôi chẳng giấu được chút vui trong lòng, nhưng vẫn mím môi cố không để lộ ra ngoài mặt.

- Thế à. - tôi trả lời cụt lủn rồi dùng nĩa xiên vào miếng gà nướng trên dĩa, bỏ vào miệng nhai ngay lập tức tỏ ý không còn gì để nói tiếp.

Em thấy vậy cũng bắt đầu ăn từ tốn, chẳng hỏi han hay nói gì thêm.



Người gì đến tay cũng đẹp.

Tôi không khỏi cảm thán từng ngón tay thuôn dài của em vào mỗi lần em vươn thìa xúc súp hay dùng nĩa xiên vào thức ăn ở xa. Thực sự nếu chỉ vẽ bàn tay em thôi có khi tôi cũng có thể có được một bức tranh đẹp rồi, chẳng qua tôi không giỏi vẽ con người, chứ như em mà không trở thành mẫu vẽ thì thực sự là phí, quá phí.

Từ móng tay, cho đến khớp tay, cho đến cả xương cổ tay, đẹp đến...


- Jamie. Anh muốn ăn tay của em thay thức ăn à? - Juhoon gọi khẽ, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man.

- Hả? Không, anh đâu có...

- Anh cứ nhìn tay em suốt kìa.

- Thì, tay em đẹp mà. - tôi phụng phịu. Ngắm một chút thôi mà, không cho ư?

Thế nhưng em bất chợt đứng dậy đi đến ngay trước mặt tôi, em gác một chân đặt nửa người mình ngồi lên bàn, hơi cúi lưng đến trước mặt tôi rồi chống tay phải lên mặt bàn ngay trước dĩa thức ăn của tôi.

- Vì anh khen đẹp nên em cho anh nhìn gần hơn một chút đây.

Tôi không chắc em đùa hay nghiêm túc, nhưng vì em nói thế nên tôi cũng nhìn thật.

Nhìn từ xa đã thấy đẹp, nhìn gần vẫn thấy đẹp đến lạ. Tôi hơi ngả người về trước tò mò nhìn từng sợi gân chạy từ mu bàn tay em dọc theo cổ tay rồi lên đến cả cánh tay. Trước khi não bộ kịp nhắc nhở tôi chuyện lễ nghi giao tiếp thì tôi đã đưa tay mình ra chạm vào những sợi gân xanh ấy rồi miết dọc theo cánh tay em, chẳng nhận ra ánh mắt em dõi theo tôi từ đầu đến cuối, chỉ chăm chăm lướt ngón tay mình trên làn da em mà thầm nhủ trong lòng sao có thể đẹp đến vô thực vậy nhỉ.


- Anh thích tay em đến vậy à?


Tay trái em từ đâu xuất hiện chạm khẽ vào cằm tôi, kéo khuôn mặt tôi hướng lên bắt gặp nụ cười thích thú lạ kì của em phía trên đầu mình. Đôi mắt em như những giọt nước đọng lại trên nền đất mát lạnh sau cơn mưa rào trong đêm, phản chiếu lại ánh đèn mà tự mình long lanh, nhìn tôi không chút ngần ngại. Trái lại, tôi nghe tai mình nóng bừng lên, kí ức về cái ôm dịu dàng cùng nụ hôn trên vai trước đó khiến tôi không sao dời được mắt mình khỏi môi em, nhưng tôi sợ mình sẽ khiến em hiểu lầm nên vội vã rụt cả người về lại trên lưng ghế, rúm ró trả lời nhát gừng.

- Anh xin lỗi.

- Sao anh lại xin lỗi ?

- Vì đã tùy tiện chạm vào em...

- Anh có vẻ hay xin lỗi. - em vẫn ngồi nguyên trên bàn như vậy, giọng nói ôn tồn hỏi tôi từng từ chậm rãi - Trước đây mọi người thường trách mắng anh lắm sao ?

- Ừm...không hẳn là vậy. - tôi nghĩ mình không muốn vạch áo cho người xem lưng, nhất là những chuyện vốn chẳng vui vẻ gì của gia đình mình nên không nói gì thêm, chỉ nhìn xuống hai tay đang đặt trên đầu gối mình.


Juhoon im lặng một lúc, rồi bất ngờ em chống hai tay lên hai bên đầu tôi trên thành ghế, khuôn mặt em khi này chỉ cách tôi chỉ chừng hai gang tay, ngay cả hơi nóng từ từng hơi thở của em cũng có thể cảm nhận được trên da mặt.

- Jamie. Chúng ta kết hôn bốn tháng đến nơi rồi. Anh không cần xin lỗi chỉ vì muốn ngắm hay chạm vào tay em đâu.

Tôi vẫn né tránh em, sợ em sẽ nghe thấy sự hoảng loạn của mình mà gật đầu vội vã.

- A-anh hiểu rồi. Anh xin... Á ! Không...anh...


Tôi lại suýt xin lỗi theo phản xạ.

Quả nhiên những gì quá khứ để lại trong ta thực sự không phải cứ muốn thay đổi là sẽ làm được. Tôi đã quá quen với việc bị trách mắng và phải xin lỗi nếu chẳng muốn hứng chịu cơn tam bành của người khác, dần dà nó trở thành câu cửa miệng từ khi nào chẳng hay.


- Em thực sự rất ghét câu đó. - Juhoon nói không chút cảm xúc, khiến tôi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn vào em - Anh xin lỗi vì anh sai hay vì mọi người khiến anh tin rằng anh phải sống mà luôn trở thành người sai ?

- ....

- Jamie. Ở với em thì đừng để bản thân phải nói câu đó bao giờ cả. Em không thích nghe anh xin lỗi mãi như vậy.

- Anh hiểu rồi...

- Không đâu, nó thành phản xạ rồi, phải tập phản xạ khác cho anh thôi.

- Phản xạ khác? - tôi có chút không hiểu, ngơ ngác nhìn em. Phản xạ khác là sao?

- Từ nay mỗi khi anh xin lỗi khi chẳng làm gì sai, thì anh sẽ phải hôn vào má em một cái.

- Hả?

Juhoon mỉm cười, phồng má kề sát đến trước mặt tôi.

- Nè, làm liền đi, vì anh vừa xin lỗi mà.

Gò má em trắng ngần, trước hành động phồng lên lại càng thêm giống một cái mochi trắng, đừng nói là hôn, tôi nghĩ có khi mình muốn cắn cho em một cái. Nhưng rồi tự giật mình với ý nghĩ kì quặc của mình, đành lúng túng trước đề nghị của em, hết nhìn gò má em rồi lại nhìn ánh mắt đang nhìn vào tôi chờ đợi.

- Thế này có hơi...

- Anh không hôn là mai em sẽ giấu hết màu của anh đi đấy nhé?



chụt



Em xấu tính.

Em biết điểm yếu của tôi là đám cọ vẽ vô tội và em dùng chúng để uy hiếp tôi, thế nhưng chẳng hiểu sao khi tôi áp vội môi mình đến thì em đột nhiên quay đầu qua, môi chúng tôi bất ngờ gặp nhau trong khoảnh khắc, tôi vốn định hôn cho em một cái hết sức bình sinh để bảo vệ đám màu yêu thương nhưng chính vì em như thế nên tôi đập nguyên môi mình trọn vẹn vào khóe môi em.

Chúng tôi ngây người nhìn nhau, đầu tôi trắng xóa còn em thì cũng nhất thời bất động.



- NÀY KIM JUHOON ! Rốt cuộc bao giờ anh mới phê duyệt cái.....



Thư ký Eom đứng như trời trồng ngay cửa nhìn hai chúng tôi trong tư thế kì quặc mất vài giây, Juhoon vẫn giam mắt mình trên mặt tôi trong lúc tôi vội rời ra ngồi dựa lại lên ghế, nhìn qua lại giữa hai người họ đầy ngượng ngùng.



- Seonghyeon à em có biết gõ cửa trước khi vào không vậy ? - Juhoon cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, quay đầu chán nản nhìn ra cửa - Không thấy anh đang bận à?

-  À thế sếp mình đang bận gì vậy ạ? - thư ký Eom nhướn mày, khoanh tay chất vấn Juhoon.

- Có mắt mà không thấy à? Đang hẹn hò.



Tôi có thể thề là tôi chưa từng thấy khóe miệng ai giật dữ dội đến vậy trong ba giây ngắn ngủi, trước khi Keonho bước từ bên ngoài vào đặt tay lên vai cậu ta.



- Thư ký Eom, cậu chủ đang bận chuyện riêng tư, có thể chờ lát nữa bàn chuyện công việc không?

- Thiệt tình, hai tiếng nữa lo ăn xong rồi qua duyệt giấy tờ đi nhé. Em chờ bên thư phòng. - nói đoạn cậu ta quay sang hất tay Keonho khỏi vai mình - Cho tôi ít trà đi.

- Nhà hết trà rồi. - Keonho mỉm cười.

- Gì? Sao lại hết trà? Rõ ràng là...

- Không có trà cho người quên gõ cửa khi đi vào nhà người khác ạ.



Tôi nghĩ thư ký Eom trong trạng thái này, có lẽ dân gian gọi là tức nổ đom đóm mắt, hết nhìn Juhoon đang cười phá lên vì câu nói của Keonho lại nhìn người quản gia đang nhếch mép cười đầy thách thức trước mặt.





𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞


Ghi chú từ Eirinee cho ai tò mò định thử:

Thực ra trà hoa đậu biếc hơi nhạt , uống cái này người ta toàn pha thêm gì đó vào thôi, có thể thêm chanh, cam , đường, mật ong, long nhãn, táo đỏ, kỷ tử, .... tùy gu. Mình thì hay thêm chanh hoặc mật ong, nên uống sau bữa ăn khoảng 30 phút hoặc trước khi đi ngủ vì nó có thể giúp an thần, ngủ ngon hơn. 

Tránh uống khi bụng đang đói vì có thể gây nôn nao.

Ai không nên uống trà hoa đậu biếc?

Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, người có huyết áp thấp hoặc người chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. bệnh nhân tiểu đường (nếu định dùng mật ong), người đang mắc các bệnh về máu hoặc đang sử dụng thuốc chống đông máu (do hoa đậu biếc có tác dụng ức chế ngưng kết tiểu cầu).

Thương yêu, hẹn gặp bạn ở chap sau.

(ㅅ' ˘ ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co