missing you is BLUE | hoonjames
5 🔵Cornflower
OOC, fiction là một bầu trời xanh thẳm không có thật, nơi chúng ta đắm mình trong con chữ mà quên đi thực tại bên ngoài.
Chọn lọc đọc những gì phù hợp với bạn nhé, thương yêu.
Warning có (H)oa nở nhẹ nhàng tình cảm.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝
"Thật kinh tởm !"
Tôi nghĩ khi đó là vào lúc tôi sắp tốt nghiệp phổ thông.
Khi tôi đang ngây người ra bên giá vẽ trong phòng mỹ thuật, bảng màu còn cầm trên tay và đôi môi vẫn ngơ ngác trước cái hôn của anh bạn cùng lớp.
Chúng tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng của một đám nam sinh vô tình trượt cửa vào khi ấy đã vọng đến bên tai. Và rồi tin đồn lan truyền ra khắp trường, rồi nó tìm đến được tận chỗ của bố mẹ tôi. Cơn giận của bố để lại trước mắt tôi một mớ tro tàn từ những bức tranh mà tôi đã mất hàng tuần để có thể hoàn thiện, bỏ lại một tôi bị xa lánh trong chính ngôi trường mình từng thích thú ghi danh vào và chẳng một ai trả lời khi tôi hỏi mượn xô đựng nước rửa cọ nữa. Tôi còn chẳng được quyền giải thích, cũng không dám trách móc gì bởi lẽ tôi cũng đã có ít nhiều cảm tình dành cho người kia. Thế nhưng cậu sợ hãi điều tiếng và cậu đổ lỗi cho tôi, nói tôi đã ép buộc cậu, tôi quyến rũ gạ gẫm cậu, vân vân và mây mây. Nói thể nào cũng được miễn người sai là tôi chứ chẳng phải là cái kẻ đã kéo cằm tôi mà giữ chặt lấy không cho tôi lùi bước.
Nụ hôn phớt qua đúng một lần và duy nhất đó khiến cuộc sống của tôi sụp đổ, tôi chỉ còn có thể ngồi dùng bữa trưa trong nhà vệ sinh trường, hoặc ở một xó xỉnh vắng vẻ nào đó ở sân sau, nơi may mắn là tôi vẫn còn có thể ngắm bầu trời trên cao và mơ về việc được tự do bay đi mãi mãi. Có lẽ từ khi ấy bố mẹ tôi bắt đầu dồn hết sự quan tâm đến Jane. Họ mặc kệ sự tồn tại vốn chẳng lấy gì làm tự hào của tôi, đứa con trai chỉ thích vẽ vời thay vì học hành nghiêm túc để theo học kinh tế như họ mong cầu. Sau đó nhờ cả việc Jane đôi ba lần ngỏ ý bảo mẹ tôi tìm một nơi để màu của tôi không dây ra sàn hoặc làm bẩn tà váy em khi đi ngang, cuối cùng nhờ chuyện đó mà cũng được chấp thuận.
Thế nhưng thương tổn từ những cái lườm nguýt và những xô nước bẩn lạnh lẽo khiến tôi sợ con người. Tôi sợ cảm giác họ nắm lấy tôi khi gọi tôi là thần đồng và thích thú với tranh vẽ của tôi để rồi một lúc nào đó sẵn sàng buông tay và trỏ vào tôi với sự thù ghét vô cớ, chỉ vì xu hướng tính dục của tôi? Hay vì những tin đồn kì lạ mà tôi còn chẳng thể nào hiểu vì đâu mà có? Rằng tôi là một tên họa sĩ ẻo lả chỉ biết tìm mẫu vẽ tranh khỏa thân để làm chuyện đồi bại, hay việc tôi ngửa mình để bán được vài ba tấm tranh ? Dù cho tranh của tôi từ khi còn là một đứa học sinh cho đến tận những tháng ngày trưởng thành chỉ toàn là những vật dụng đắm mình trong sắc xanh tự do và trầm lắng của bầu trời trên cao, người đời nỡ lòng nào lại lan truyền vô vàn điều vô căn cứ như vậy nhỉ?
Nhưng tôi cũng chẳng có cơ hội bận tâm được lâu, có một dạo vì quá tuyệt vọng với cuộc sống mà tôi khăn gói đi đến một bờ biển xanh thẫm. Chuyện qua lâu rồi cũng chẳng mấy khi muốn nhớ lại, nhưng chỉ biết rằng từ sau những ngày thật dài bước chậm bên cát vàng và những con sóng trắng ấy, thì những tin đồn hay những bài báo kì lạ cũng không cánh mà bay. Như chưa từng có ai đồn đại về tôi bất cứ lần nào, và không dưng ào ạt khách hàng tìm đến tôi mà đặt tranh hay sẵn sàng khuân một nửa số con thơ của tôi về với những con số mà có nằm mơ tôi cũng chưa từng dám đặt bên dưới chúng.
Tôi hài lòng và tôi hạnh phúc. Dẫu có lúc nhìn những người tay trong tay rảo bước quanh mình khiến tôi có chút cô đơn, nhưng tôi nghĩ rằng mình vẫn ổn. Tôi thích nỗi cô đơn xinh đẹp của mình, như một con thuyền trôi trên mặt biển chẳng bao giờ thấy bờ thấy bến, tứ bề chỉ có nền trời xanh trong trên cao và mặt nước hun hút thăm thẳm bên dưới. Để tôi sống yên trong cảm giác được ôm ấp lấy chính mình, tự chăm sóc được cho chính mình và có thể để bản thân mình mãi mãi không gặp thương tổn thêm lần nào nữa.
Có lẽ cuộc đời chính là, không thể có được thứ gì mãi mãi.
Khi tôi mở mắt ra, đón lấy tôi chẳng phải màu xanh nhạt của chiếc chăn ấm áp quấn lấy tôi mỗi đêm. Chiếc chăn đang phủ hờ ngang vai tôi và cả lớp vải bên dưới tôi đều có màu xanh của hoa thanh cúc, màu xanh từng được họa sĩ bậc thầy Johannes Vermeer sử dụng trong các tác phẩm của ông lúc đương thời.
Và quan trọng hơn cả, là em.
Kim Juhoon, Hoonie, người chồng trên hợp đồng của tôi.
Em nằm ở ngay cạnh tôi, cách nhau chưa đến một cánh tay, gần đến nỗi hơi thở đều đặn của em phả lên mặt tôi từng hồi chậm rãi. Tôi nghĩ mình còn mơ ngủ, hoặc tôi bị điên, hoặc tôi đang gặp ảo giác gì đấy, nên tôi rụt rè đưa một ngón tay lên chạm vào má em.
Nhưng thay vì như trong phim là em sẽ tan biến, bàn tay tôi sẽ rơi vào hư vô và tôi sẽ cười xòa vì chẳng ngờ tôi lại chập mạch đâu đấy trong đầu mà vừa mở mắt đã nghĩ đến em, thì đầu ngón tay tôi lại chạm được vào da thịt mềm mại. Là gò má mà khi tôi lỡ miệng xin lỗi sẽ bị em kéo vào hôn. Không thể sai được, chính là nó. Vậy là em đang thực sự nằm ngủ cạnh tôi ?
Không, chờ chút đã, là tôi đã ngủ ở trong phòng em?
Tại sao? Từ lúc nào? Vì gì cơ?
Tôi hoảng loạn lấy tay về thì liền bị bàn tay em bắt lấy. Vẫn nhắm nghiền mắt nhưng khóe môi em hơi nhếch lên một chút, em nói bằng giọng ráo hoảnh chẳng giống người đang ngủ một chút nào.
- Mới sáng ra đã hôn em bằng ngón tay à?
Rồi em hé mắt từ từ ra, nhìn tôi đầy vui vẻ.
- Chào buổi sáng, Jamie.
Em kéo tay tôi đến đầu môi hôn khẽ một cái, rồi đặt nó nằm xuống mặt giường giữa chúng tôi, sau đó lấy ngón tay mình vén tóc tôi lên cẩn thận.
- Anh ngủ ngon chứ? Giường của em có cứng lắm không?
Nếu cái giường này mà cứng thì tôi không biết gia nhân trong cái nhà này phải vặt lông bao nhiêu con cừu mới đủ làm một cái giường mềm mại cho em nữa. Tôi lắc đầu, không dám nhìn vào đôi mắt em.
- Không cứng mà. Nhưng sao....anh ở đây vậy?
- Không nhớ à? Anh sợ sét nên cứ rúc vào người em í? Tới lúc vào trong dinh thự rồi thì anh ngủ trên tay em luôn, nên em đành bế anh vào đây thôi.
- ...."đành" ...?
- Em đoán anh không thích người khác tự ý vào không gian riêng của mình. - em mỉm cười, nhìn tôi chăm chú.
- Sao cái gì em cũng biết thế....? - tôi bĩu môi - Còn em thì sao? Em thích thế à?
- Không đâu. Em ghét vậy lắm.
- Thế sao...
- Anh thì được. Em không phiền. - em nói liền một mạch chẳng kịp để tôi nói nốt câu trên miệng mình, vươn người chồm đến hôn lên trán tôi một cái nhỏ vụn - Sau này mưa to nhiều sấm thì cứ sang ngủ với em.
- Hông sợ mà....
- Ai bảo anh sợ đâu?
Đuối lý, tôi đành quay đi định chuồn ra khỏi giường thì liền bị em kéo vào ôm chặt.
- B-bỏ anh ra. Anh về phòng.
- Năm phút nữa thôi...
- .....
- Cho em ôm năm phút nữa thôi...
- ...năm phút nữa thôi đó.
Cuối cùng chúng tôi ngủ quên đến tận trưa, thư ký Eom đã phải gào ầm lên và dọa sẽ gỡ phăng cánh cửa phòng cùng giọng ôn tồn của Keonho cố trấn an cậu ta và góp phần nói rõ các hậu họa sẽ xảy ra nếu Juhoon vẫn lì lợm không chịu dậy. Khi họ xô được cánh cửa vào thì tôi chỉ có thể vùi mặt mình trốn vào trong chăn vì ngượng còn em thì thở dài vò đầu bứt tóc tỏ ý đã hiểu rồi, sẽ dậy liền đây thôi.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝
Trời vẫn xanh thật xanh, những cơn mưa nghịch ngợm vẫn thi thoảng ghé thăm bất chợt khiến Mary khóc lóc than vãn về việc cứ phải lau đi lau lại sàn mãi mà vẫn chẳng được ngơi tay.
Tháng thứ bảy trong cuộc hôn nhân này và tôi và em vẫn thi thoảng ăn tối cùng nhau, đôi lúc em bận việc đột xuất chẳng về kịp thì sẽ thấy Keonho và Mary xuất hiện ngồi ăn cùng tôi thay vào. Thi thoảng tôi vẫn lén dẫm lên cạnh ngoài của bồn hoa bên ngoài cửa sổ thư phòng em mà lén lút ngắm Juhoon làm việc, mãi cho tới khi tôi bị Keonho bắt gặp và cậu đã quả quyết báo lại với Juhoon thì em mới cười xòa bảo tôi cứ vào ngồi bên sofa đối diện em ngắm cho thỏa thích, đừng để bản thân mình bị thương làm gì.
Có mấy hôm em rảnh rỗi sẽ ở nhà cùng tôi đi dạo trong vườn, nghe tôi nói luyên thuyên về những thứ trời ơi đất hỡi tôi biết từ mạng xã hội hoặc từ việc nghe lén gia nhân trong nhà nói chuyện với nhau. Có lần tôi sợ mình nói nhiều khiến em khó chịu nên im bặt, hỏi em hết cái này đến cái kia, cuối cùng em cười xòa bảo tôi cứ là mình đi, em thích nghe tôi nói mà.
Còn gì không nhỉ?
À. Cũng có.
Tôi không buồn khi em chẳng kịp về ăn cùng mình như trước nhiều nữa, vì giờ nếu em về muộn, em sẽ đến phòng tôi và ngủ cạnh tôi cho đến khi bình minh gõ lên trên tấm kính cửa sổ.
Lúc đầu tôi có giật mình một chút, nhưng rồi cũng mặc cho Juhoom ôm chặt mình từ phía sau, nói lời xin lỗi dịu êm khiến người trước đó có chút tủi thân cũng đành xiêu lòng mà trở mình ra sau, vòng tay ôm em rồi vùi chặt mặt mình vào khoang ngực ấm nóng, hít lấy mùi hương nước hoa còn sót lại cùng chút mùi nước khử trùng mà Keonho cứ bắt cả nhà phải xịt lên người khi ra vào dinh thự. Tôi cọ mũi mình vào ngực áo em, thay cho cái trách móc không nói thành lời, và em sẽ siết chặt tay ôm lấy cả cơ thể tôi, rồi hôn lên đỉnh đầu tôi như một lời xin lỗi thứ hai, trước khi hôn lên môi tôi chậm rãi và ru tôi vào giấc ngủ bằng sự ân cần của em.
Đôi lúc em ngủ trước tôi, có lẽ vì cơ thể em thấm mệt nhoài sau một ngày dài bôn ba cố gắng sống sót để trở về. Những lúc ấy tôi sẽ ngắm em thỏa thích, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt em như muốn khắc sâu vào tâm khảm, hi vọng ngày mai chóng đến dể tôi có thể tiếp tục hoàn thiện bức chân dung tôi dành cho em vẫn còn đang dở dang và bị tôi giấu kín sau tấm màn xanh biếc.
Thi thoảng, ánh mắt tôi tìm đến môi em mà nhớ đến những nụ hôn giữa chúng tôi.
Tôi lén lút tự hỏi liệu em đã hôn bao nhiêu người trước đây và đã có bao nhiêu người bị cái nhìn mê hoặc của em làm cho say đắm. Cớ sao một người như thế lại độc thân ? Chẳng có ai trong lòng đủ để em nâng tay mà trao nhẫn một cách tự nguyện hay sao? Hay bởi đây vốn là thế giới của họ, tình yêu đặt trên bàn cân cùng tư lợi và những bản hợp đồng một cách ngang hàng ư? Nghĩ thôi cũng thấy khôi hài, tự dưng tôi thấy mình thật ngớ ngẩn.
Đúng là sự khác biệt giữa một người ngày ngày cầm cọ mộng mơ và một người ngày ngày tính toán thiệt hơn trên thương trường mà.
Tháng thứ tám đón chào tôi bằng một sự kiện đặc biệt hơn hẳn.
Hôm ấy Juhoon cao hứng muốn uống thêm rượu trong lúc dùng bữa tối, nên đã cho người đi lấy tầm ba bốn chai khác nhau bày trên bàn rồi kéo tay tôi đến bên nếm thử từng loại. Có vẻ em rất vui, uống hết ly này đến ly khác rồi cười sảng khoái, thậm chí đỉnh điểm em nắm lấy tay tôi xoay vòng như đang khiêu vũ, dẫn dắt tôi theo điệu nhạc phát trên cái máy hát để trong góc phòng rồi cứ cười ngờ nghệch sau mỗi lần uống thêm một chút.
Keonho hôm ấy bận nói chuyện gì đó với thư ký Eom, nên khi họ về được phòng ăn mà chứng kiến cảnh Juhoon say mèm lôi cả họ vào nhảy cùng thì mới tá hỏa.
- Trời ạ sao anh để cậu ấy uống nhiều quá vậy? Cậu chủ tửu lượng kém lắm.
Keonho vừa nói vừa cố gỡ Juhoon ra khỏi tôi, nhưng vô ích, em ôm ghì lấy tôi như một con bạch tuộc nhỏ, bĩu môi không chịu đi làm việc mà đòi kéo tôi về phòng để ngủ sớm. Họ nhìn nhau thở dài rồi cuối cùng thư ký Eom đành bảo để mai cậu ấy quay lại, may mà công việc hôm nay cũng không đến nỗi là gấp.
- Trông có vẻ sẽ là một đêm dài rồi đấy. - cậu ta nhìn tôi rồi nhìn Juhoon, lắc đầu ngao ngán.
- Dài? Juhoon say sẽ nôn sao Keonho? - tôi ngơ ngác nhìn theo bóng thư ký Eom rời đi, hỏi người đang đứng nhìn mình đầy xót thương mà thắc mắc. Con bạch tuộc lớn tướng trên người tôi vẫn bám vô cùng chặt chẳng chịu buông, miệng cứ liên tục bảo tôi mau đi về phòng mãi.
- Nôn thì không đâu. Tôi nghĩ cậu ấy nói chuyện khác.... - Keonho giữ lấy cửa phòng bếp rồi cúi đầu - Chúc hai người ngủ ngon, mau đưa cậu chủ về phòng đi ạ.
- Hông mà...về phòng Jamie i... - em mè nheo, dụi mũi vào cổ tôi nóng bừng - Nha...đi mò...
- Rồi rồi, về phòng anh..
Tôi đành phì cười chiều theo ý người say khướt mà từng bước đỡ em bước về phòng mình, không kịp nhìn thấy ánh mắt của Keonho khi chúng tôi bước ngang cậu.
Trong lúc vừa dìu Juhoon đi chậm rãi , tôi chợt băn khoăn,
sao Keonho lại nhấn mạnh chữ ngủ ngon nhỉ ?
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝
- Juhoon.
Em vờ như không nghe thấy tôi, cả người giữ nguyên tư thế chẳng chịu thay đổi.
- Juhoon, anh muốn hỏi.
- ....
- Hoonie.
- Em nghe.
- Em đang làm gì vậy...?
Ngay khi tôi vừa chỉnh được đầu em ngay ngắn trên gối, chưa kịp kéo chăn lên cho em thì liền bị hai bàn tay to lớn tóm lấy vai, em liền ấn ngược tôi lên giường, vì mất đà và bất ngờ nên tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng ngơ ngác, hai cổ tay tôi bị em kéo thẳng lên ấn ngược ngay trên đỉnh đầu,
Áo quần tôi vì thế mà có hơi xộc xệch, vốn hôm nay tôi mặc áo sơ mi nên việc hai cánh tay bị giam lỏng phía trên khiến vạt áo bên dưới trôi ra khỏi lưng quần, khiến hông tôi hơi lộ chút da thịt hờ hững dưới ánh trăng bạc xiên vào từ bên ngoài cửa sổ. Tôi ngơ ngác nhìn em mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, sao người vừa mới xụi lơ bám rịt lấy tôi suốt quãng đường từ phòng ăn về phòng ngủ giờ lại có thể khiến hai cánh tay tôi chẳng tài nào phản kháng được vậy?
- Không biết nữa. - em mỉm cười - Em đang làm gì nhỉ?
Sao tự dưng trông em như một tên lưu manh thế này?
Juhoon hiền dịu mọi ngày hay Juhoon lãnh đạm tôi thấy trong tiền sảnh lẫn thư phòng đâu rồi?
- Jamie à, em đang làm gì vậy?
- S-sao mà anh biết?
- Anh không biết à? - mặt em dần cúi xuống sát tôi, hơi thở em đượm mùi cồn và cả khuôn mặt em đỏ ngầu trông vô cùng khác lạ, tôi chưa bao giờ thấy em như vậy trước đây.
Chưa bao giờ, chưa một lần nào.
- Hoonie à...em...
- Vậy phải làm cho anh biết thôi.
- Hả? Kh...
Tôi thậm chí còn không có đủ thời gian bày tỏ sự bất ngờ, em đã cúi xuống và tiếp tục thưởng thức tôi như một ly rượu sau cuối, em siết chặt tay khiến hai cổ tay tôi nhói đau vô cùng, nụ hôn của em giờ đây trở nên vồ vập, gấp gáp và mãnh liệt hơn hẳn mọi khi. Sau lưng là mặt nệm và bên trên là Juhoon, em đổ ập cả cơ thể lên tôi, tay còn lại bắt đầu luồn xuống mà cởi từng nút áo tôi chậm rãi.
- ...từ...chờ đã....
- Em đang làm gì vậy Jamie? - em nói trong hơi thở nóng hổi thổi vào tai tôi đầy ma mị, như em muốn đang dùng thứ giọng trầm ấm đặc quánh ấy thôi miên tôi vào một giấc mộng kì lạ.
Cả căn phòng của tôi vốn được chính tôi sơn lại bằng một màu xanh thẫm, khi trăng tìm vào sẽ chiếu rọi lên những vệt trắng tôi cố tình thêm vào mà khiến chúng như phát sáng, như chìm trong đại dương mênh mông mà thấy những vệt nước màu bạc lấp lánh ánh lên từng chút một. Mọi khi, làn nước lạnh trong căn phòng này chỉ có một mình tôi trôi dạt trong cơn cô đơn lặng thinh, thế mà giờ đây, hơi nóng của em cùng những âm thanh khiến tôi đỏ bừng ngập tràn trong không gian, khiến tôi như đang chìm vào một xoáy nước vô định mang tên em, cuốn tôi đến những miền xúc cảm tôi chưa từng được nếm trải.
Tôi không sao né tránh được, và rồi tôi cũng chẳng còn muốn né tránh.
Khi em tháo đến chiếc cúc cuối cùng cũng là lúc em bất chợt dừng lại.
Em trượt đôi mắt mình nhìn xuống bụng tôi, nơi đang thấp thỏm vì cơn hồi hộp không tên không tuổi, ngón tay em kéo một đường ranh mãnh từ xương quai xanh của tôi cho đến khuôn ngực rồi tìm đến giữa những phần cơ bụng, nói như mơ ngủ.
- Cơ thể anh đẹp thật.
Lời khen thẳng thắn của em khiến tôi lúng túng đến vô cùng, chỉ biết để mặc cho em sờ loạn mà đầu óc thì trắng xóa. Tôi không biết mình nên làm gì, hay nên nói gì, chỉ biết giương mắt ra mà nhìn em.
- Say rồi thì ngủ đi...còn ngồi khen anh làm gì...
- Tệ rồi Jamie ơi...
- Tệ gì cơ...? - tôi nhìn em vẫn còn đang nghịch ngợm dùng ngón tay vẽ linh tinh trên bụng mình, hỏi như người mất hồn.
- Giờ em không muốn ngủ.... - em bĩu môi - Em muốn làm chuyện xấu.
Nói rồi em lại cúi xuống hôn lên cằm tôi, trượt dần xuống cổ tôi cùng hơi thở nóng như thiêu đốt. Có lẽ que diêm ngốc nghếch nào đó đã lỡ được quẹt và ném vào mớ cồn trong cơ thể em mà thắp lên một ngọn lửa khác thường trong cơ thể đang nằm ngay bên trên tôi. Tôi có thể nghe thấy sự tỉnh táo của em như tan biến dần đi theo từng lần em miết tay mình bên dưới eo tôi và răng em cắn vào da thịt tôi từng chút.
Đôi mắt em nhìn tôi đầy tha thiết khiến tim tôi đập loạn cả lên, chưa bao giờ tôi cảm thấy lạ lẫm như lúc này và trong cơn hoảng loạn dù đã dần hiểu ra được em muốn ám chỉ điều gì thì tôi vẫn cắn răng cố hỏi.
- Chuyện xấu...là làm gì cơ....?
- ....
- Hoonie ơi...?
- Nếu anh không muốn...em sẽ về phòng mình ngay.
Em như đang gồng sức để không phạm phải bất cứ sai lầm nào, dù tôi biết qua đáy mắt em rằng em đang sắp hết giữ được bình tĩnh nhưng em vẫn cố gắng để nghe được câu trả lời từ tôi. Làn da em ngay cả khi chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của trăng soi lên thì cũng đẹp đến vô thực, tôi nghĩ mình đang mơ, tôi cho rằng mình vẫn còn đang ngủ trên băng ghế dài ở cái nhà nghỉ chân giữa khu vườn rộng lớn của dinh thự, hoặc chính tôi cũng đang say trong mớ rượu ban nãy em mời, rằng những chuyện này chẳng có thật, chẳng lí nào em lại muốn làm gì với tôi.
Mà nếu đã là mơ, thì tại sao tôi lại không để mình chìm vào em thử lấy một lần cơ chứ?
Tôi nhìn em mơ hồ, cắn môi do dự rồi hỏi em điều mà tôi chẳng dám nói ra bao giờ.
- ...như anh thì em muốn làm cùng không?
- ...?
- Anh không phải phụ nữ....em có khó chịu vì phải làm với đàn ông như anh không ?
Đó là lần duy nhất tôi hỏi Juhoon câu đấy, vì sau đó em đã dành hơn một tiếng chỉ để tôi khóc nấc lên trong lúc em ép chặt cơ thể mình vào tôi, nong rộng bên dưới và lấp đầy tôi bằng hơi nóng bỏng rát của em liên tục. Juhoon từ lúc ghì tôi trên giường cho đến lúc nâng cằm tôi trước tấm gương cạnh tủ quần áo đều lặp đi lặp lại lời nhắc nhở, rằng em muốn tôi nhớ rõ là em đã ngỏ lời kết hôn với tôi dù biết tôi là đàn ông, em vẫn chọn tôi và thật nực cười khi tôi nghi ngờ sự lựa chọn của em một cách ngớ ngẩn như thế.
Tiếng thở dốc của cả hai đan vào nhau trong từng cơn dập dìu như sóng vỗ trên nền cát giữa đêm vắng, em đưa tôi từ dòng nước này đến dòng nước khác trong bao la bát ngát và nhấn chìm tôi trong môi hôn bất tận. Khiến tôi chẳng còn kịp nghĩ xem đây là mơ hay là sự thật, dù cơn đau lúc đầu có khiến tôi ứa nước mắt mà phải vùi mặt vào gối giấu đi vì sợ khiến em phật ý, thì sau đó sự dịu dàng của em đã xoa dịu cơ thể tôi từng chút một, và rồi để lại trong tôi chỉ toàn cảm giác tê rần ngây ngất. Trống rỗng trong tôi vừa vặn ôm khít lấy em, để em khiến tôi cảm thấy mình như trọn vẹn hơn trong từng lần em ôm lấy tôi và để tôi biết rõ em chẳng những cao lớn mà cả chỗ nào đó cũng cao hơn tôi hẳn một cái đầu.
- Jamie. Nhìn em đi. Sao anh lại không nhìn em?
Mỗi một lần như thế em lại dừng lại một chút, khiến tôi phải xao xuyến mà hé đôi mắt vốn đang nhắm chặt của mình nhìn lên khuôn mặt nhuốm đỏ sắc tình của em.
- ...n-ngại mà.... - tôi nói khẽ, đang lâng lâng mà bị ngắt quãng cảm thấy có chút hụt hẫng, khiến tôi khó chịu mà lén lút tự đẩy hông mình theo bản năng.
- Yên nào. - em giữ chặt hông tôi, cúi sát mặt xuống nhìn vào đôi mắt tôi mà trêu chọc - Từ lúc đến đây sống anh không chạm vào bản thân lấy lần nào hay gì mà ra đến ướt đẫm giường rồi vẫn còn tiếp tục cứng cỏi đây ?
- ...đ-đừng nói vậy mà...
- Jamie đáng yêu quá. - tay em mân mê nơi đang khóc nấc của tôi bên dưới, vuốt ve bằng bàn tay đẹp mê người khiến tôi không thể giữ nổi cơ thể mình nằm yên.
- ..đừng....đừng làm vậy mà....
- Bảo "đừng" mà siết em chặt thế? - em hôn lên mũi tôi rồi bật cười - Đáng yêu thế này, thì ai mà quan tâm anh là đàn ông hay phụ nữ chứ ? Em chỉ cần anh thôi.
Em bế thốc tôi lên để tôi ngồi trên em, tắm cả cơ thể tôi trong ánh trăng lúc này đã lan đến giữa chiếc giường lộn xộn. Hai tay em đỡ lấy lưng tôi mà vuốt dọc xương sống một đường khiến tôi run rẩy, tư thế này càng khiến em vào sâu trong tôi hơn nữa, không thể phủ nhận việc em to đến mức làm tôi tưởng chừng mình sẽ rách toác ra, nhưng tôi cũng không muốn em rời ra, tôi đã lỡ ngã vào vùng biển mang tên em sâu đến mức giữa những lần dập dìu này của em chỉ khiến tôi nôn nao muốn tiếp tục cùng em chu du khắp mọi hải lý.
Tôi ôm chặt lấy cổ em, từng tiếng nỉ non vỡ vụn rơi ra khiến tai tôi đỏ bừng, cổ họng khô khốc khiến tôi liều mạng tìm đường quay lại môi mềm mọng nước nơi em. Chúng tôi hôn nhau đến khi cánh môi tôi đau rát nhưng tôi vẫn lì lợm chẳng chịu rời ra, em được đà càng tiếp tục nhấp nhả không ngừng, như thể muốn khiến tôi tan chảy dưới sức nóng đến mê người. Tôi nghĩ tôi mới là người say, chẳng lí gì em cứ hì hục mãi thế mà vẫn không ngừng lại còn tôi thì rã rời tê tái đến mức suýt ngất lịm đi, cao trào đến chỉ có thể cào lên tấm lưng em mấy lần mà thả hồn mình trôi dạt, càng lúc càng chẳng buồn nén giọng mình xuống nữa, để mặc thanh quản tôi chỉ còn biết lặp đi lặp lại tên em như một khúc hát mời gọi trong đêm.
Cứ như thể thế giới này chỉ còn mỗi Juhoon và tôi, ngoài kia là ai và là gì chẳng quan trọng.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝
- ....đến giờ phải dậy rồi. - Keonho đứng ngay bên đầu giường từ lúc nào, giọng nói ôn tồn truyền đến đánh thức tôi trong cơn mơ.
- Năm phút nữa.... - Juhoon liền vùi đầu vào gáy tôi, vòng tay kéo sát tôi vào người như muốn dùng tôi chắn tầm nhìn của Keonho.
- Anh à, sáng nay anh phải ghé bên chỗ anh Martin mà.
Juhoon giả điếc mặc kệ Keonho ra sức thuyết phục, chỉ có tôi ngượng chín người khi phải đối diện với Keonho trong tình trạng cơ thể đầy những dấu đỏ mờ ám và tay thì bị giữ chặt chẳng kéo được chăn lên che mình lại. Tôi đành né tránh ánh mắt người ta mà cố lay Juhoon phía sau.
- Dậy đi làm đi...bỏ anh ra. Keonho nhìn thấy cả người anh rồi.
Vừa nghe dứt câu Juhoon liền bật dậy, tóm lấy cái chăn phủ ngay lên người tôi rồi trừng mắt nhìn Keonho.
- Ai cho mà nhìn ?!!
- Anh à em không có phải anh đâu mà thèm nhìn anh James đây.
- Ê ...!!! - Juhoon định gào lên thì Keonho đã quay người dợm bước.
- Anh có ba mươi phút nữa để chuẩn bị, em sẽ nói với anh Martin là anh bị tiêu chảy nên đến muộn vậy.
Juhoon bực mình ra mặt nhưng cố nuốt xuống, em cúi đầu hôn lên trán tôi một cái rồi xoay người tìm quần áo mình mặc vào. Từ dưới lớp chăn, tôi trộm nghĩ hóa ra, khi không có ánh nhìn của gia nhân trong nhà, em và Keonho giống như hai anh em thân thiết hơn là chủ tớ, cách nói chuyện cũng thoải mái hẳn.
Cũng có chút...ghen tỵ thật...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co