missing you is BLUE | hoonjames
4 🔵 Cerulean
OOC, fiction là một bầu trời xanh thẳm không có thật, nơi chúng ta đắm mình trong con chữ mà quên đi thực tại bên ngoài.
Chọn lọc đọc những gì phù hợp với bạn nhé, thương yêu.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Tôi có cảm giác mình chẳng hiểu gì về Juhoon cho lắm, dù đã sống cùng nhau sắp tròn nửa năm.
Em từ khi nhắc nhở tôi về thói quen hay buông lời xin lỗi vô tội vạ thì có vẻ bắt đầu thích tìm dịp để trêu ghẹo tôi trong nhà, và khi tôi vô thức lỡ miệng nói ra câu "thần chú" đó, em sẽ lại đưa gò má mình đến ngay trước mặt tôi, bĩu môi bảo tôi còn không mau hôn vào. Tôi lần nào cũng như gà mắc tóc, xấu hổ liếc nhìn gia nhân trong nhà vội vàng quay đầu đi, không ai dám nhìn nhưng ai cũng rõ ràng là thấy trọn vẹn khung cảnh ấy.
Em có vẻ không màng đến ánh nhìn của mọi người cho lắm, chỉ chờ đợi cho đến khi môi tôi chạm vào da mình thì mới mỉm cười đứng thẳng người lại rồi quay về với dáng vẻ lạnh lùng thường trực, vờ như em và người vừa tinh nghịch cách đó không lâu là hai người hoàn toàn khác biệt.
Tôi không hiểu vì sao em lại như vậy, mơ hồ tự nghĩ có lẽ là vì em thích hôn, và cũng có thể là vì ngoài tôi, người mang danh kết hôn với em ra thì em cũng chẳng có ai để làm mấy việc như vậy. Hoặc là thay cho lời chào hỏi? Tôi nghe bảo có nhiều quốc gia dùng nụ hôn khách sáo như một cái bắt tay cúi chào đầy xã giao, biết đâu với em cũng như thế.
Tự nghĩ rồi lại tự buồn, tôi vốn không có nhiều cơ hội gặp gỡ ai, trước đây cũng chẳng được ai quan tâm hay săn sóc đến nơi đến chốn, sống trong ngôi nhà cùng bố mẹ và em gái mà ngỡ như mình bị bỏ lại trên hoang đảo không người. Vốn những người tôi có thể mượn công việc để tiếp xúc cùng cũng chỉ quan tâm đến các thành phẩm tôi tạo ra, bản thân tôi chỉ có thể thả mình vào từng mảng xanh thẳm mà mơ mình là một chú chim tự do sải cánh trên bầu trời, hay là một chú cá nhỏ bơi lội thỏa thích dưới lòng đại dương.
Tự do, không ràng buộc, nhưng cô đơn đến lạnh người.
Có lẽ đối với nhiều người, tình cảnh hiện tại của tôi chẳng khác con cá nhỏ bị bắt đến một cái hồ trong tư gia hoặc một con chim bị nhốt vào chiếc lồng chật hẹp là bao, nhưng họ nào đâu biết, sớm tối có bóng người xuất hiện bên mình, cơm sẵn nước ngay tầm tay đã là một loại hạnh phúc. Chí ít là với tôi, ít ra, lần đầu tiên tôi chẳng còn cảm thấy mình vô hình.
Nên dù cho cuộc hôn nhân này có như thế nào trong mắt người ngoài thì miễn là em, Kim Juhoon, em chẳng quá chán ghét hay mỏi mệt với tôi, vậy là đủ.
Huống chi em lại còn đối xử với tôi rất tốt, khiến tôi ít nhiều cũng cảm thấy ấm lòng.
Nhưng đôi lúc tôi lại giật mình trước những cơn thắt lại kì lạ nơi lồng ngực, khi bàn tay Juhoon vô tình sượt qua gò má tôi hay khi khuỷu tay em vô tình chạm vào mạn sườn tôi thật khẽ để gọi tôi nhìn theo một chú chim nhỏ đậu bên thềm. Em luôn cố gắng sắp xếp thời gian dùng bữa tối hoặc sáng cùng tôi, và tôi thi thoảng bắt quả tang chính mình thở một hơi dài lén lút khi em phải nhờ Keonho báo lại rằng em có việc đột xuất, rằng em xin lỗi, rằng em mong tôi ăn ngon miệng thay cho cả phần của em.
Những lúc ấy, tôi nhai chậm hẳn, ăn mà cứ nhìn sang phía bàn xa xa rồi lại cảm thấy trống vắng đến kì lạ. Thế nên mới bảo tôi chẳng muốn biết cảm giác ấm áp mà đốm lửa trong đêm thâu có thể mang lại, hay hơi ấm từ bàn tay em trong những chiều mưa tầm tã khi chúng tôi ngồi bên cửa sổ uống trà cùng nhau để làm gì. Tôi sợ, tôi sợ khi biết được rồi thì tôi chẳng thể tiếp tục bước đi trong giá lạnh một cách kiên cường mạnh mẽ như tôi đã từng được nữa, cũng chẳng thể ngăn mình cảm thấy cô đơn cùng cực khi mưa rơi bên thềm và cạnh tôi chẳng có em.
Tôi sợ, như cái cách tôi luôn sợ để người khác bước vào mặt hồ nhỏ bé trong lòng mình.
Thà rằng hãy để cho mặt nước cô đơn của tôi vĩnh viễn không có một gợn sóng lăn tăn nào, cứ yên ả mà phản chiếu bầu trời cho đến đoạn cuối cùng của kiếp người ngắn ngủi này thì hơn. Nhưng Juhoon ngỗ nghịch như cơn mưa rào ngoài kia vậy, em ngang nhiên xuất hiện theo những cơn gió thoảng vội vàng và em thản nhiên mang môi hôn cùng ánh mắt dịu dàng theo từng hạt nước nhỏ vụn chạm vào cõi lòng vốn luôn bất động của tôi. Có lẽ trong chủ quan và mơ màng tôi đã để giọt mưa kia thấm qua, rồi dần dà cơ thể tôi phát sốt, vì em, vì từng điều em làm và từng từ em nói trên môi.
Tôi bắt đầu một cách nhát gừng đi hỏi gia nhân trong nhà khi nào em về, em thích ăn gì và em có thói quen gì cần lưu ý không. Nhưng tất thảy đều bị Keonho cản lời, cậu bảo tôi hãy tự mình hỏi Juhoon, đừng tìm hiểu một ai qua người khác vì như thế là không tôn trọng và chẳng cổ điển chút nào. Nghe vậy tôi cũng đành cúi đầu tỏ ý mình đã hiểu, rồi lững thững rời đi.
Hôm sau biết chừng mà né tầm nhìn của Keonho rồi lại tiếp tục hỏi mọi người.
Cuối cùng chỉ có Mary là đủ can đảm để không tránh né tôi, cô bé chẳng ngại ngần gì kể hết những điều bản thân biết về em cho tôi nghe không chút dè chừng.
- Cậu chủ sợ nước, nên nhà mình mới chẳng có hồ bơi ấy ạ.
- Cậu chủ sáng không chịu tỉnh ngay đâu, ngủ lì lắm ạ, mọi người gọi không được cuối cùng quản gia Ahn và thư ký Eom phải xối nước xuống đầu cậu ấy mới dậy cho kịp giờ họp đại hội cổ đông í.
- Trông ngầu thế thôi mà trẻ con lắm, anh nên cẩn thận ạ.
- Cậu chủ thích ăn đồ ngọt lắm ạ.
- Cậu chủ...
Mary mỗi ngày tìm được khoảng trống khi Keonho bận bịu với việc phân công trong nhà sẽ vội chạy tìm tôi mà kể lể. Cô bé với mái tóc vàng hoe như một tiểu thư trông thật kì lạ trong bộ đồ hầu gái, nhưng chẳng thấy Mary kêu ca hay than vãn chuyện công việc bao giờ. Chúng tôi vì những lần ấy mà cũng dần thân thiết với nhau hơn.
Giờ đây thi thoảng Mary sẽ đến nơi tôi vẽ để phụ cả việc xách từng xô nước rửa cọ, hoặc ngây người nhìn tôi dính màu từ đầu đến chân mà hốt hoảng vội chạy đi tìm khăn lau hộ tôi. Cô bé như một đứa em gái nhỏ, đứa em gái tôi chưa bao giờ được có, chẳng hề xa cách đỏng đảnh như Jane và cũng chẳng có chút dị nghị gì với việc tôi lắm khi nói chẳng ngừng về màu vẽ và những ý tưởng mà tôi muốn họa lên trên bức tường. Có lẽ ngoài Juhoon thì Mary là món hời thứ hai mà cuộc hôn nhân này mang lại. Một đứa trẻ dù sợ bị la mắng vẫn lì lợm cau mày phồng mang trợn má, trốn sau lưng tôi ló đầu ra cố gắng giữ cho giọng mình cứng cỏi, đáp lời Keonho khi cậu gặng hỏi về lí do con bé cứ mãi lui đến chỗ tôi.
- Anh ấy cô đơn như thế, có thêm người trò chuyện là tội ác à?
- Mary, cô đến đây để làm việc chứ không phải để làm bạn với...
- Em xong hết việc rồi ! Quản gia Ahn khó tính quá ! Anh cũng hay đi nói chuyện riêng với cậu chủ mà !
- ....
- Anh tưởng mọi người hông biết hả? - cô bé bất chợt níu lấy cánh tay tôi lay lay - Quản gia Ahn suốt ngày tới chỗ cậu chủ báo cáo hôm nay anh làm gì, anh vẽ gì, anh ở đâu chẳng sót câu nào, cả việc anh tắm.....
bốp
Keonho lao đến dùng cả bàn tay bịt chặt miệng Mary từ phía sau, kéo giật cô bé về phía mình đầy gấp gáp. Có lẽ đây là lần đầu tiên phong thái đĩnh đạc của cậu quản gia trẻ tuổi nhảy vội ra ngoài cửa sổ vào đúng khoảnh khắc cậu đi vội đến tóm cổ Mary.
- Xin thứ lỗi, thưa anh. Chúng tôi sẽ không để cô ấy làm phiền anh nữa.
- Ơ, không...! - tôi nắm lấy cổ tay cô bé, nhìn Keonho đầy khẩn thiết - Là tôi, tôi bắt cô bé đến đây. Mary không làm gì sai cả.
- Anh James...
- Tôi yêu cầu cậu để cô ấy ở lại đây. - tôi cố làm giọng nghiêm túc hết mức có thể, dù giọng nhỏ như muỗi đang cố vo ve trước tầm mắt Keonho - Quản gia Ahn, tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu có vấn đề gì, để cô bé ở lại đây. Cô bé đã làm hết việc rồi còn gì?!
Một khoảng lặng vô tận trôi qua, gia nhân phía ngoài cánh cửa hiếu kỳ nhìn vào cảnh tượng ba chúng tôi đối mặt nhau như trong những bộ phim tranh sủng cũ mèm mẹ tôi hay xem ở nhà trước đây. Cuối cùng Keonho thả tay ra, quay về dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy rồi cúi đầu với tôi một cái, lời đáp có phần mệt mỏi.
- ....vâng, thưa anh.
Tôi siết tay Mary như muốn trấn an cô bé.
Chí ít lúc này dù gì cũng là vì những câu hỏi của tôi mà cô bé đến đây, không thể để người khác chịu phạt vì sự tò mò của tôi được. Tôi sẽ cảm thấy tội lỗi đến chết mất.
- Keonho. - tôi gọi khẽ - Có thật không?
- Anh hỏi về gì ạ? - cậu ta nhướn mày.
- Chuyện cậu báo lại mọi thứ tôi làm cho Juhoon, có thật không?
- Thật, thưa anh. Tôi được cậu chủ yêu cầu làm như vậy. - Keonho cúi đầu thật thấp, nói từ tốn - Tôi thành thật xin lỗi nếu việc ấy có làm anh khó chịu, nhưng phận làm thuê chúng tôi không được cãi lại lời chủ, mong anh hiểu cho.
- Không. Tôi không khó chịu đâu... - tôi quay đầu đi, cố giấu hai gò má ửng đỏ và nụ cười trên môi mình khuất khỏi tầm nhìn của tất cả.
Em có quan tâm đến tôi.
Em muốn biết về một ngày của tôi, những việc tôi làm và những thứ xảy ra khi không có em ở đây kề cạnh. Không hiểu sao điều đó khiến tôi vui đến vô cùng, cõi lòng ngập tràn thứ mật ngọt dịu êm mang tên em. Có người quan tâm đến tôi, nghĩ đến tôi, chẳng thể nào tả được niềm hạnh phúc đang căng tràn trong cuống phổi tôi lúc này thành lời nổi, tôi cứ đứng như thế cố điều chỉnh hơi thở và cả biểu cảm của mình, mặc cho Mary và Keonho ngơ người chẳng hiểu gì sau lưng.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Dinh thự có hai khoảng vườn rất rộng.
Juhoon còn cho làm cả một khu mê cung bằng cây xanh mướt, những bức tường chạy dài được sắc xanh lá mạ phủ kín kéo theo những đóa hoa bé xinh khoe sắc dẫn lối người đi đường. Chính giữa là một nhà nghỉ chân chừng mười mét vuông, không phải là quá rộng rãi nhưng vừa đủ để ngồi vẽ và nhìn đất trời bình yên, tách biệt hẳn khỏi mọi thứ, khỏi những phiến đá lạnh lẽo và sàn gạch bóng nhẵn đến nỗi có thể soi bóng mình dưới chân.
Tôi thường đến đây vào những chiều gió mát và nhiều mây cùng một tấm canvas cỡ lòng bàn tay và hộp màu nước bỏ túi nhỏ xinh ngồi vắt vẻo trên ghế vẽ đủ thứ linh tinh bên cạnh một tách trà Darjeeling. Hôm nay tôi lại vẽ bầu trời khi nhìn ra từ mái vòm của nhà nghỉ chân. Có lẽ cơn mưa đang trên đường kéo đến nên dù mảng xanh vẫn còn vẹn nguyên như thế nhưng những đám mây xám xịt lại thô lỗ kéo đến như muốn đuổi những đám mây trắng hiền từ đi khỏi đây. Tôi chấm màu xám vào tìm thêm ít vệt trắng để nó nhạt đi bớt, rồi cứ thế vùi mặt vào cái hương phảng phất của màu và cọ, mãi cho đến lúc giọt mưa đầu tiên cất tiếng tí tách trên đỉnh đầu.
Và rồi những hạt mưa trắng tinh xối xuống, kéo mọi thứ chìm vào cơn mát lành trong vắt, gột rửa cái oi bức mà nắng mai để lại cùng những hạt bụi lì đầu cứng cổ bám rịt trên tán lá xanh ươm.
Tôi ngây người nghe tiếng mưa rơi, tưởng đâu đất trời đang hòa làm một trong cơn gió mát lành thổi vén tóc tôi sang hai bên mặt vội vàng. Không dưng tôi lại ước gì mình được gặp em. Có lẽ Juhoon đối với tôi cũng như cơn mưa đối với từng phiến lá kia, em mang những tủi thân đơn côi tôi thậm chí còn chưa từng dám đối mặt đi thật xa và để lại trong tôi cảm giác thư thái bình yên đến lạ. Sự bận rộn của em cho tôi khoảng trống để thích nghi với nơi ở mới cùng gia nhân, sự quan tâm ân cần bí ẩn của em cho tôi chút thời gian để nén lại nụ cười và đón nhận những cảm xúc kì lạ dâng lên trong tâm khảm. Như thể em biết cách nào để len lỏi vào trong cái vỏ khép kín của tôi, một cách thật khéo léo, thật tinh tế, như giọt mưa trượt dài trên cuống lá cẩn thận xua đi những hạt bụi li ti mà bản thân nó chẳng có cách gì phủi bỏ.
Trái tim cô đơn sợ hãi của tôi từ khi nào bắt đầu biết đánh vần tên của em thật rành rọt?
Người cả cuộc đời mình chỉ biết ngập trong trách mắng và hằn học phải làm gì để giữ lòng mình không xao động trước vô vàn tỉ mẩn nâng niu?
Tôi là thiếu vắng tiếp xúc với người khác nên cảm thấy em thật tài tình, hay chỉ là em luôn tử tế như thế với tất cả mọi người và tôi đang huyễn hoặc, tự nuôi những suy diễn vớ vẩn rồi vẽ nụ cười trên môi mình ngốc nghếch làm sao.
Tôi tò mò về em, muốn biết nhiều hơn về em, nhưng tôi sợ rằng mình chẳng nên như thế, rằng nửa năm trôi qua rồi và chỉ chừng hơn hai năm một chút nữa thôi, chúng tôi sẽ đường ai nấy đi và em mãi mãi là bầu trời cao trên kia mà tôi không có cách gì níu giữ. Tôi chẳng đủ sức để ôm cả đại dương vào lòng mà cũng không thể vươn đôi cánh bay mãi trên không. Thế nên tôi cứ dặn lòng mình đừng tiếp tục mơ mộng, rằng em là một giám đốc với vô vàn nỗi lo, xoay vần cùng những tờ hợp đồng dài ngoằng, doanh số và cả những toan tính mà người chỉ biết thả hồn theo màu sắc như tôi chẳng tài nào hiểu được.
Tôi và em sống ở hai thế giới mà điểm chung có chăng chỉ là cùng sở hữu thân xác phàm trần.
Trước em, tôi thấy chuyện mình hơn tuổi cũng chẳng có gì đáng để nhấn mạnh. Có lẽ tôi thấy mình cũng ra gì bên giá vẽ thì sau cùng cũng chỉ là một kẻ đem tài lẻ kiếm kế sinh nhai, còn em ? Em là người đứng đầu của cả một hệ thống, em là một người lãnh đạo và em phải gánh chịu vô vàn trách nhiệm nặng nhọc mà dù có muốn tôi cũng không có cách gì để san sẻ với em. Đôi khi trong chăn ấm nệm êm tôi lén lút nằm khóc, tôi thấy mình vô dụng trong cuộc hôn nhân này và tôi cảm thấy trong màn hợp tác này tôi chẳng thể làm được gì cho ai. Chẳng làm được gì cho em cũng chẳng mang lại gì thêm cho gia đình mình. Họ cũng chẳng buồn ghé thăm tôi lấy một lần, không thư từ, không có lấy một cuộc gọi tạm bợ. Chỉ có đúng một lần từ một buồng điện thoại công cộng nào đó, Jane gọi vào số tôi và em chúc mừng tôi, em xin lỗi vì đã là nguyên nhân khiến tuổi thơ tôi bất hạnh và em hi vọng tôi sẽ không quá ghét bỏ em vì đã trốn chạy. Tôi chẳng nói gì nhiều, tôi bảo em đừng bận tâm và rồi tiếng tút kéo dài em bỏ lại trong ống nghe đã là chuyện của ba tháng về trước.
Có lẽ vì gió mát dịu dàng quá đỗi nên tôi đã ngủ quên từ lúc nào.
Nhưng tôi không nhớ khi mình ngủ thì mình đã có một nơi mềm mại để dựa vào thế này. Lưng tôi được bao bọc lấy bởi một cánh tay trải dài đến tận mu bàn tay tôi, khẽ phủ lên đó năm ngón tay đẹp mê người mà tôi đã lén lút vẽ trong sổ tay hàng chục lần. Hai chân tôi được người đặt gác vào trong má đùi phải rắn chắc của người bên dưới, tôi gần như được bế ngồi lọt thỏm vào trong vòng tay người ta, với gò má áp lên bờ vai vững chải và đầu nằm gọn bên cạnh cái cổ thoảng mùi ẩm của nước mưa.
Tôi khẽ ngẩng dậy, lần mắt mình nhìn theo yết hầu to đến lạ tìm đến cằm của người đang cúi đầu nhìn tôi mỉm cười hiền từ.
- Ngủ ở đâu không ngủ lại ngủ ngoài này, anh bệnh thì em phải làm sao đây?
Nói rồi em lấy tay gạt mấy lọn tóc đang bám trên mi tôi sang một bên để mắt tôi nhìn rõ em thêm nữa. Lúc này tôi còn chưa chắc mình đang mơ hay đang có em ở đây ôm tôi trong lòng cùng áo vest của em choàng hờ trên vai tôi thật.
- Juhoon ?
- Em đây.
- Là em thật sao...?
- Thật.
- Em về hồi nào vậy ? Ớ... - tôi dụi mắt mình, định ngồi thẳng dậy thì lại bị em kéo ngay vào ngực, giữ chặt không cho tôi rời đi.
- Quan trọng không? Quan trọng giờ là trả lời em, sao anh ra đây ngủ? Keonho cấm anh đi ngủ trong nhà à? - em lấy ngón trỏ ấn nhẹ giữa trán tôi, giọng có hơi trách móc - Nói đi, em vào la nó ngay cho anh.
- Không, không có đâu. Em đừng la cậu ấy. - tôi luống cuống lắc đầu - Anh ra đây vẽ rồi ngủ quên thôi. Do anh, anh xin lỗi.
- Lại xin lỗi rồi. - em thở dài.
- Á... - tôi vội che miệng mình.
- Không trốn được đâu nhé.
Tôi cảm thấy tình hình hiện tại có hơi kì lạ. Không bàn đến việc em vẫn ôm khư khư tôi trong lòng thì, em lại chẳng quay má sang như mọi khi. Juhoon vẫn nhìn thẳng vào mặt tôi, như đang muốn xem tôi sẽ làm gì tiếp theo.
Em cứ nhìn tôi như vậy, còn tôi thì nghe cả người mình nóng dần lên, lắp bắp nói khẽ khi lấy tay đấm nhẹ vào người Juhoon.
- Quay má sang đây.
- Không.
- ....
- Hôm nay anh vừa nói thế rồi lại còn bênh vực Keonho, hôm nay anh hôn cái khác đi. Má thôi không đủ đâu.
- Ơ....nhưng... - bênh gì chứ, tôi thực sự tự mình ra đây mà.
- Không nhưng nhị gì hết. - em nghiêm giọng, vẫn nhìn tôi không rời mắt, siết chặt tay hơn nữa khiến tôi chỉ cách em còn chừng một gang tay - Mau hôn em đi.
Em thẳng thừng chẳng e dè gì trong khi tôi nghe trống ngực mình đánh dồn dập, tôi có cảm giác mình đang không nhớ cách hô hấp mọi khi ra sao, khiến hơi thở trở nên rối loạn một chút, hai bàn tay đặt trên người em như muốn đẩy ra cũng hơi run rẩy. Tôi sợ em sẽ biết tôi đang hồi hộp đến nhường nào trong khi đối với em việc này trông như một chuyện hiển nhiên bình thường mà em đã quá quen thuộc.
Như thể em đã làm việc này cả trăm lần, và em đã chẳng còn chút gì ngần ngại.
Có lẽ vẻ do dự hoặc cái mím môi vì nghĩ suy quá mức của tôi đã bị em nhìn thấu, bàn tay trái em rời khỏi eo tôi mà chạm vào da mặt tôi đột ngột, vuốt ve nhẹ nhàng hỏi khẽ.
- Sao đấy? Em làm anh khó chịu ư?
- Không phải...
- Thế thì sao lại có vẻ mặt này?
- Vẻ mặt gì cơ?
- Trông anh... - em nhìn mũi tôi rồi lại nhìn vào mắt tôi ưu tư - ...có vẻ buồn.
Tôi không dám thở mạnh.
Buồn ư? Tại sao tôi lại buồn?
- Thôi, em bỏ qua lần này. Vào trong dinh thự thôi, trời sắp...
Tôi không chắc cái gì đã xảy ra trước.
Là tôi vội vàng hôn lên môi em khi thấy ánh mắt em thoáng cô đơn trong lúc định rụt cánh tay ra khỏi lưng tôi để ngồi thẳng dậy. Hay là Juhoon đã không cho tôi cơ hội trốn chạy mà nắm vội tay tôi, nhìn vào mắt tôi chừng năm giây trước khi em hôn lên môi tôi một hơi thật dài và đẫm mùi trà hoa đậu biếc yêu thích của em. Đôi tay em đỡ gáy tôi ân cần để tôi chẳng có đường tháo chạy, rồi em kéo tay tôi đặt trên vai mình, cho đến khi tôi tự biết mà siết chặt hơn kéo cổ em xuống, giữ em lại mặc cho tay em tìm đến hông tôi một lần nữa.
Juhoon dìu dắt tôi trong cảm giác ẩm ướt lạ kì lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm, khi tôi đáp lại cái hôn của em vụng về và yếu ớt, còn em thì thi thoảng mỉm cười thích thú rồi dùng lưỡi mình gõ lên vành môi tôi xin phép được bước vào trong đầy nhã nhặn, từng chút một, từng hơi thở một, và rồi tôi bắt đầu để mặc cho em cuốn lấy tôi như chiếc lá nhỏ mặc cho gió và mưa rơi khiến nó không tài nào có thể đứng vững.
Tôi tưởng mình đã hóa thành những món ăn được em cẩn thận đặt lên môi vào mỗi đêm chúng tôi ngồi ăn cùng nhau, em cứ ăn một muỗng rồi lại tiếp tục xúc tiếp muỗng thứ hai, thứ ba, thứ bao nhiêu tôi cũng chẳng biết. Có lẽ đến khi tôi không còn thở nổi hoặc em đã thấy qua đôi mắt hé ra rằng da thịt tôi đỏ bừng như một đóa hồng nhỏ. Hơi thở của cả hai đứt quãng và em nhìn tôi như thể em muốn dùng tiếp bữa ăn, em chưa thỏa mãn và em muốn nhiều hơn nữa.
đoàng
Sấm dội vang trời sau khi sét rạch một đường thô lỗ khiến màn đêm sau lưng chúng tôi chợt lóe sáng, tôi giật mình nép gọn vào vai em.
- Á ! - tôi có thể nghe thấy tiếng thét của mình, thật đáng xấu hổ vì từng này tuổi mà còn sợ hãi như thế nhưng tôi cũng chẳng giấu được kịp nữa - A...anh...anh bị giật mình thôi.
Nhưng đáp lời tôi em chỉ mỉm cười, rồi em luồn tay xuống dưới đùi tôi, xốc tôi thẳng lên gọn gàng dứt khoát. Tôi bất ngờ trước việc bị em bế bổng lên, bối rối theo phản xạ ôm chặt lấy cổ em.
- Ớ ! Gì thế ?! Anh tự đi được mà....
- Không sao. Để em bế anh vào nhà.
- Juhoon à...
- Jamie. - em cười xòa, chân vẫn bước đi không có ý định dừng lại, mặc cho tôi nằng nặc đòi xuống - Đừng gọi em lạnh lùng thế nữa.
- Hả? Chứ gọi em là gì...? - tôi chột dạ, không gọi "chồng ơi" đâu, xấu hổ lắm....
Em nhìn tôi phụng phịu, rồi mỉm cười.
- Gọi em là Hoonie đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co