Truyen3h.Co

Mitake | Dấu Yêu.

Dấu yêu.

da_isie

"Mùi hương vương trong trí nhớ, để lại một người cứ mãi đợi chờ."
_______________________________

Tới tầm giữa trưa, cả phim trường ai nấy đều đã ướt đẫm mồ hôi.

Trời nóng. Nắng dội lên nền xi măng khiến không khí gần như nhiễu sóng.

Takemichi khệ nệ bưng bộ đồ nghề hỗ trợ ánh sáng, chạy một vòng quanh hậu trường để sắp xếp theo yêu cầu đạo diễn. Mồ hôi bết cả mái tóc mềm. Một vài mảng phấn trắng trên mũi em cũng đã trôi đi vì mồ hôi.

Cả hành lang phim trường náo nhiệt.

Em chạy lui chạy tới, miệng không ngừng "vâng ạ!", "có ngay!" trong khi tay vẫn giữ chặt tập hồ sơ, nách kẹp máy bộ đàm, vai trái đeo thêm túi dụng cụ cứu trợ.

Takemichi ôm cả chồng tài liệu vừa nhận từ tổ hậu cần, kịch bản, bảng phân cảnh, bản thời gian dựng cảnh,... tất cả chênh vênh trên tay. Ở dưới cùng là cuốn sổ nhỏ cũ cậu vẫn luôn mang theo từ năm nhất trợ lý.

Cậu lách qua vài thùng đạo cụ, tạt vào góc bàn gần trailer quay để sắp xếp lại. Vừa ngồi xuống, tay đã thuần thục lật tới trang cuối sổ như thói quen.

Giữa những dòng chữ vội vàng nguệch ngoạc ghi lịch quay, ở sát lề dưới cùng là một nét bút khác.

Khô, mạnh và cố ý.

> Tổng trưởng nhắc mày đừng quên bữa trưa đấy, người hùng mít ướt.

Takemichi chớp mắt. Mím môi. Bỗng dưng khựng lại vài giây, rồi bật cười. Cúi xuống ôm chồng hồ sơ sát ngực như ôm một bí mật nho nhỏ giữa buổi trưa oi nồng.

"Nghỉ trưa!! Ăn uống nghỉ ngơi đi nha mọi người ơi!"- Tiếng đạo diễn cất lên từ xa, tay chống nạnh, nhìn đồng hồ hối thúc cả đoàn.

Không khí trên phim trường giãn ra ngay lập tức. Mấy anh hậu đài thả lỏng vai, ngồi bệt xuống nghỉ mát. Diễn viên rúc vào góc có quạt, cởi bớt lớp phục trang nặng nề. Mọi người bắt đầu ăn uống, trò chuyện lác đác, tiếng ồn ào dần dịu xuống thành nhịp thở chậm rãi của giờ nghỉ trưa.

Cả buổi sáng lăn lộn với ba cảnh quay liên tiếp, Takemichi gần như không đụng vào điện thoại. Giờ nghỉ vừa điểm, cậu mới ngồi bệt xuống một góc mát, rút máy ra xem.

Màn hình sáng lên, đập vào mắt là một loạt tin nhắn kéo dọc không ngớt từ Manjiro.

Tin nhắn đầu tiên, thời gian gần như trùng khớp với lúc cậu ra khỏi nhà:

> Đừng chạy vội, té ráng chịu.

Tiếp đó là một tấm ảnh bữa sáng mà Takemichi chuẩn bị từ sớm, để phần cho Manjiro.

Trong ảnh, chỉ còn lại đĩa trắng và vài hạt cơm sót lại nơi góc:

> Ăn hết rồi, khen tao

Tới một bức chụp bằng camera trước, Manjiro vùi trong chăn, mặt úp vào gối của Takemichi, bên cạnh còn kẹp thêm con gấu bông cậu tặng.

> Về đi. Nhớ mày.

" Hanagaki đi ăn cùng tụi này không?"- Một bạn diễn viên ghé đầu qua gọi với lại, tay cầm sẵn lon nước mát lạnh.

"Đi chứ!" - Takemichi cười, bước theo người kia ra khỏi phòng chờ.

Điện thoại nằm lại trên bàn với màn hình vừa kịp tối đi. Tin nhắn cuối từ Manjiro vẫn chưa kịp trả lời.

Buổi trưa trôi qua trong tiếng cười rôm rả ở căng tin phim trường. Takemichi được vài anh chị lớn tuổi trong đoàn mời thêm bánh gạo, người khác dúi cho bịch trái cây cắt sẵn. Cậu nhỏ vừa cảm động vừa biết ơn, ngoan ngoãn cảm ơn từng người một.

Rồi cậu quay lại phim trường, đến chiều thì hầu như không có thời gian nghỉ.

Check list bối cảnh. Đôn đốc tổ phục trang. Chạy đi chạy lại giữa tổ máy quay và tổ ánh sáng để rà lại lịch quay thay đổi phút chót.

Vừa dán miếng đánh dấu vị trí diễn, vừa gọi điện xác nhận cảnh quay hôm sau với tổ hậu cần...

Cậu nhỏ như con thoi giữa một bộ máy cồng kềnh, đâu đâu cũng cần một người đáng tin nhắc nhở, dọn đường, ghi chú thay.

Người của đoàn phim còn đùa rằng: " Cậu Hanagaki chắc là truyền nhân của Natra đây mà."

Tầm cuối buổi chiều, khi ánh nắng đã xiên qua cửa sổ phòng chờ thành những vệt nghiêng nghiêng trên nền nhà, Takemichi mới có chút lặng lại. Cậu thả người xuống ghế, mở điện thoại ra.

Ngón tay vừa định ấn vào biểu tượng tin nhắn quen thuộc, nhưng chưa kịp chạm vào, một thanh thông báo hiên ngang chèn giữa.

Có người nhắc đến cậu trong một bài viết.

Cậu nhấp vào xem, một đoạn video ngắn do tiền bối trong đoàn phim quay vu vơ lúc cả nhóm ăn trưa.

Ống kính lia qua bàn ăn, không lấy nét vào ai, chỉ thoáng bắt được khoảnh khắc bạn diễn gắp miếng gà sốt cay bỏ vào bát Takemichi. Cậu ngẩng lên, vừa cười ngượng vừa lí nhí cảm ơn, khuôn mặt thoáng ửng đỏ.

Cảnh ấy chỉ chớp qua trong nháy mắt, vậy mà ánh mắt cong cong cùng nụ cười bối rối kia lại trở thành điểm sáng trong đoạn video không có gì bổi bật.

Rengggg-

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Màn hình hiển thị cái tên quen thuộc cùng hình đại diện mèo đen Peke J.

Cậu bắt máy, giọng còn ngoái mệt: "Alo?"

"Ê, nhậu không?"

Takemichi vẫn còn lơ mơ đáp một tiếng mơ hồ: "Hả?"

Âm thanh từ đầu dây bên kia có chút náo nhiệt, vọng lại cả tiếng xe cộ, dường như Chifuyu đang đứng đâu đó ngoài phố.

"Tụi tao định tụ tập ở quán của anh em Kawata. Cả đám cựu cốt cán Touman luôn."

Takemichi bật cười, dụi mắt:
"Tự nhiên rủ đi nhậu, lại còn nhậu ở tiệm ramen?"

" Tiệm ramen mà đóng cửa cũng thành quán nhậu thôi."

Takemichi kê điện thoại giữa má và vai, hơi nghiêng đầu giữ điện thoại, cúi người gom đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, toàn kịch bản gạch xóa, storyboard chưa chốt, và một chồng phiếu mượn thiết bị còn chưa ký hoàn tất.

"Chắc tao không đi được đâu. Còn phải gửi file âm thanh cho bên hậu kỳ. Với mai quay sớm, tao mà say là chết chắc."

Chifuyu im một nhịp rồi cười khì:
"Biết ngay là mày sẽ bày lý do. Được rồi, khỏi ép. Nhưng nói trước, mày mà thấy ảnh đám kia đăng ảnh nhậu xôm tụ thì đừng có tiếc!"

Takemichi bật cười mệt mỏi:
"Biết rồi, biết rồi. Uống giùm tao một ly, nhưng đừng làm gì ngu ngốc đấy haha."

" Hứ! Tao luôn là người tỉnh táo nhất đội."

Takemichi cụp mắt nhìn màn hình, rồi lặng lẽ tắt máy. Nhét điện thoại vào túi áo hoodie, đeo ba lô rồi đứng dậy. Không gian phim trường lúc này đã lên đèn, ánh sáng trắng vàng hắt ra từ dàn đèn cao chót vót chiếu rọi cả một góc sân.

Mấy anh quay phim đang lùa dây cáp lại, đạo cụ vương vãi khắp nền xi măng, mấy thùng loa vẫn còn bật tiếng rè rè nhỏ. Có người đang chốt shot cuối ở một góc khác, còn tổ hóa trang thì đã lục đục thu dọn.

Takemichi cúi đầu chào từng người quen khi lách qua đống thiết bị: "Em về trước ạ!"

" Về cẩn thận nha!"

Một vài ánh đèn vàng rọi nghiêng xuống khuôn mặt cậu lúc lướt ngang bãi xe, giữa tiếng ai đó vẫn đang hô chỉnh máy quay ở phía xa.

Mùi khói thuốc hòa với mùi nhựa nóng bốc lên từ đèn chiếu sáng khiến cậu phải khịt mũi một cái.

Xuống đến bậc thang dẫn vào ga tàu điện ngầm, không khí đổi khác hẳn.
Hành lang dài hun hút.
Vài chiếc đèn tuýp nhấp nháy mỏi mệt trên trần.

Takemichi ngồi xuống băng ghế dài trong sân chờ, giữa tiếng thông báo khô khốc:

> "Tuyến số 2 đang đến trong 9 phút..."

Cậu thở dài. Mắt khẽ nhắm.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang những âm thanh lạo xạo rời rạc nơi sân ga. Takemichi giật mình, khựng lại giữa dòng người đang rảo bước. Trên màn hình hiện rõ một cái tên cậu không thể nào làm ngơ: Manjiro

Cậu nhấc máy, khẽ áp điện thoại lên tai.

" Hửm?"

Phía bên kia, giọng Manjiro vang lên kèm theo thứ âm thanh sột soạt: "Đang ở đâu?"

Takemichi nhìn quanh, bức tường gạch cũ, dãy ghế sứt mẻ, ánh đèn huỳnh quang chập chờn trên trần.

"Ga Shibuya. Đang chờ chuyến số 2. Chắc sắp về rồi."

Có một khoảng im lặng rất nhỏ. Rồi Takemichi nghe rõ tiếng kéo khóa áo vọng từ đầu dây kia, lẫn với tiếng gió len qua khe cửa. Manjiro chắc đang chuẩn bị ra ngoài.

"Tụi Ken-chin rủ tao đi uống."- Lại một nhịp ngắn. Hỏi như đã biết trước câu trả lời:

" Chờ đó, tao qua đón"

Takemichi chưa kịp nói gì, Manjiro đã lên tiếng, giọng khàn khàn, nửa như lệnh, nửa như thú nhận.

" Nhanh thôi, nhớ mày rồi. "

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co