Truyen3h.Co

Mitake | Dấu Yêu.

Dấu yêu.

da_isie

"Có những vắng mặt không hề lặng im vì mùi hương vẫn ở lại."
__________________________________

Takemichi ngập ngừng vài giây, đầu óc hơi rối trước giọng nói vừa làm nũng vừa dứt khoát kia. Một bên là nhịp tim đập mạnh, một bên là lý trí yếu ớt muốn chối từ.

"...Bận rồi"- Cậu khẽ nói, mắt lảng ra hướng khác dù chỉ đang nói qua điện thoại: " Không đi được."

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp. Rồi Manjiro buông: "Thế tao cũng không đi."

Takemichi giật mình.

"Hả? Không được đâu! Tụi nó không để yên cho mày đâu đó"

Qua đầu loa điện thoại cậu nghe rõ một tiếng hừ mũi, nhẹ nhưng ngoan cố.

Takemichi đành dịu giọng, tay nắm điện thoại khẽ siết.

"...Tao chờ mày ở nhà, nhé?"

Lần này thì im lặng lâu hơn.

Takemichi cắn môi, tưởng người kia tắt máy, bất chợt giọng Manjiro vang lên, nhỏ tới mức gần như lẫn vào nhịp tim:

"Ừm"

> "Tàu tuyến số 2 hướng về trung tâm sắp cập bến. Đề nghị quý hành khách chuẩn bị..."

Giọng loa vang lên, đều đều giữa đám đông, Takemichi giật mình, bàn tay vô thức siết lấy quai ba lô.

" Cúp máy đây!"

Mấy người xung quanh bắt đầu dịch chuyển, bước về phía đường tàu. Takemichi cũng bước theo, nhịp chân hòa vào dòng người xa lạ.

Tàu dừng lại, cửa mở ra. Một làn hơi ấm phả ra từ bên trong toa.

Takemichi lên tàu, đứng nép vào một góc, áp trán lên cửa kính. Trong lớp kính mờ hơi nước, hình ảnh sân ga nhòe dần, rồi vụt qua, rồi mất hút.

Lúc ấy mới nhận ra

....cái nhớ không chỉ đến từ một phía.

.

Trời đã ngả tối khi Takemichi bước ra khỏi ga tàu. Gió quét ngang mặt lạnh buốt, mang theo cả tiếng xe cộ và ánh đèn nhập nhoạng của thành phố.

Cậu lê bước trên con đường quen, đi qua tiệm hoa khô đóng cửa sớm, qua cái ngõ hẹp mà Manjiro từng chê tối như hố đen vũ trụ, rồi rẽ vào con dốc nhỏ dẫn về nhà.

Căn nhà cũ đứng đó, yên lặng như chưa từng có ai rời đi.

Takemichi dừng lại một chút trước bậc thềm. Hơi thở phả ra khói mỏng trong đêm lành lạnh.

Tay cậu khẽ vươn tới nắm lấy tay cửa bằng kim loại, mát lạnh, sần sùi. Một cái chạm đủ để sống lưng rùng nhẹ.

Cạch.

Cửa mở.

Cậu bước vào rồi buột miệng, gần như là thói quen:

"Tao về rồi"

Căn phòng tối om không đáp lại gì ngoài tiếng cửa kêu cụp phía sau lưng. Ánh sáng ngoài hành lang len qua khe cửa, chiếu lên đống giày lộn xộn.

Không có tiếng chân chạy ra, không có ai nhăn nhó vồ tới như cún, cũng không có tiếng cười.

Chỉ có cậu.

Và cái bóng của chính mình in trên sàn nhà trống hoác.

Cậu bật đèn, ánh sáng vàng nhạt phủ lên căn phòng quen thuộc, nhưng dường như không đủ ấm như trước.

Takemichi ngồi phịch xuống sàn, kéo cái giỏ vải đựng đồ ngủ ra. Những bộ pyjama cũ được gấp gọn, vài bộ là của cậu, số còn lại là của Manjiro.

Như đã quá quen, cậu rút ra một chiếc sweater đen hơi rộng hơn so với mình.
Dáng trễ vai, vải mềm và thơm mùi xà phòng hệt như cái cách Manjiro thường mặc, chẳng bao giờ chỉnh tề, lúc nào cũng phóng khoáng đến mức dễ ghét.

Takemichi chần chừ vài giây.

Rồi vẫn cầm cái áo đó lên, bên trong mặc chiếc ba lỗ trắng.

Vải chạm da, mùi quen thuộc lùa tới, cậu bỗng thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.

Áo trễ vai, vừa vặn để hai phần xương quai xanh trắng nõn lộ ra. Áo Manjiro từng mặc, từng lười biếng bước tới bên cậu, dụi đầu như thể mèo con đòi ôm.

Từ rất lâu rồi, áo của Manjiro chẳng còn là áo của Manjiro. Tương tự, áo của Takemichi cũng chẳng còn là của Takemichi

Takemichi thay đồ, rửa mặt bằng nước lạnh, gội sơ mái tóc đã rối tung vì gió tàu. Từng động tác đều yên ắng, như thể thể xác cậu đang hoạt động theo bản năng, còn tâm trí thì vẫn lửng lơ đâu đó ngoài sân ga.

Mùi xà phòng quen thuộc vẫn còn đó. Căn nhà vẫn sạch sẽ. Nhưng mọi thứ cứ lặng đi như thể chờ một người khác bước vào.

Trên bàn bếp, một hộp cà ri còn ấm nóng được đặt ngay ngắn.

Bên cạnh là đôi đũa, chiếc muỗng inox nhỏ và một mẩu giấy nhớ, viết bằng nét chữ cẩu thả:

> Không ăn là giận.

Takemichi bê tô cà ri ngồi vào bàn làm việc. Tựa lưng vào ghế.

Đèn bàn bật lên ánh vàng dịu, soi lên đống giấy nhớ tờ kịch bản chi chít chữ.

Một lát, cậu gục mặt xuống cánh tay, hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt lại.

Tiếng quạt máy quay chậm rãi sau lưng, gió lùa nhẹ vào gáy. Vải áo chạm vào da khiến cậu có chút phân tâm, giống như ai đó vừa vô tình đặt tay lên vai mình.

Takemichi khẽ giật mình. Quay lại.

Không có ai cả.

Quay lại màn hình máy tính. Góc dưới cùng màn hình hiện lên dòng chữ: "00:32 - SEQ 12C - Ver 3.2". Ngón tay đặt lên bàn phím, nhưng chưa gõ được gì. Cậu chỉ ngồi lặng đi vài giây, nhìn con trỏ chuột nhấp nháy như một nhịp thở đều đều.

Cậu hít sâu một hơi.

Rồi bắt đầu gõ.

Căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng quạt máy ro ro và thanh âm của từng nút bàn phím kêu lạch cạch.

Takemichi vẫn miệt mài làm việc, kim đồng hồ chạy đua với thời gian cũng điểm mười giờ đêm.

Ánh đèn bàn chiếu nghiêng lên từng xấp tài liệu, phản chiếu trên cặp kính cậu đeo tạm. Mấy ghi chú rối rắm chằng chịt, lịch quay, kịch bản sửa tay, phân cảnh cần đánh dấu đều nằm rải rác quanh chiếc laptop đã nóng ran vì hoạt động quá lâu.

Cậu xoa xoa cổ, thở dài một tiếng.

Thành phố bên ngoài khung cửa kính đã lên đèn từ lâu, nhưng căn hộ vẫn yên ắng. Thi thoảng chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ qua ô cửa sổ mở hé, khiến một góc giấy kịch bản lật nhẹ.

Và rồi, một tiếng 'lạch cạch' vang lên.

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co