Dấu yêu.
"Không cần men rượu để biết mình đang say."
__________Warning R16___________
Rồi tay anh luồn vào vạt áo rộng, trượt dần lên.
"Còn mặc áo trong làm gì?" - Manjiro cười khẽ, vừa hỏi vừa kéo nhẹ lớp áo ba lỗ mỏng bên trong lên cao.
Em chưa kịp đáp lời thì đã bị anh chạm vào eo, rồi tới bả vai, xương quai xanh từng nơi đều bị hít hà, bị vuốt ve, như thể anh đang vẽ một bản đồ trên chính cơ thể em.
Nhưng bất ngờ, Manjiro khựng lại.
Trong khoảnh khắc im lặng ấy, hương rượu từ anh phả ra nồng nhẹ, ấm rực, quyện với nhịp thở gấp như vừa bị một xúc cảm nào đó đâm sầm.
Rồi đột ngột, anh vồ tới.
Môi chạm môi, va vào nhau trong một tiếng động nhỏ và ướt át như ly rượu vừa nghiêng, tràn hết sự cuồng dại lên kẽ miệng người đối diện.
Nụ hôn không cảnh báo, không nhẹ nhàng.
Chỉ là một cơn đói khô rát, dai dẳng như thể suốt bao ngày qua, Manjiro chỉ chực chờ để cắn nát đi thứ gì đó thuộc về mình.
Takemichi không kịp phản ứng, chỉ biết níu lấy cổ áo anh. Vải nhàu nhĩ. Tiếng thở đứt quãng.
Và hơi rượu xộc thẳng vào khoang miệng em mỗi khi anh nghiêng đầu, ép sát hơn, sâu hơn nữa.
Một tay Manjiro ghì chặt sau gáy em, ngón cái ma sát khẽ lên chân tóc.
Tay còn lại lách vào dưới lớp quần ngố kaki, từng ngón tay nóng rẫy trượt qua mặt trong đùi, lần mò một cách nóng nảy và vội vã.
Takemichi chỉ kịp thốt lên một tiếng ú ớ. Cổ áo bị níu chặt đến mức nhăn nhúm, em chống tay lên ngực Manjiro nhưng yếu ớt đến mức chẳng khác gì một cái vuốt ve ngại ngùng.
Đầu óc ong ong. Hơi thở bị cướp sạch. Trái tim đập loạn.
Bàn tay hư đốn của Manjiro đã luồn vào sau lớp quần. Ngón tay lạnh toát so với thân nhiệt đang nóng bừng của em khiến từng cơ bắp co giật và vô thức rướn người áp sát, như thể bản năng cầu xin một điểm tựa giữa cơn bão cảm xúc.
"Ư-ưhm... M-Manjiro... chờ-ưm..."
Không có chờ.
Chỉ có môi lưỡi quấn lấy nhau đến ngộp thở, mùi rượu cay xè lan ra khắp vòm miệng, và từng cái chạm khiến đầu gối Takemichi mềm nhũn như tan ra trong tay anh.
Manjiro chỉ chịu dứt nụ hôn khi cả hai đều gần như nghẹt thở. Hơi thở anh phả sát vào mặt em, gấp gáp, khàn đặc vì dư vị còn sót lại.
Ánh mắt sẫm màu đối diện như có cơn lốc xoáy âm ỉ cuộn lên giữa đêm yên tĩnh.
Bàn tay nơi sau gáy vẫn giữ chặt, còn tay kia vẫn ở trong lớp vải, chưa rút ra, như đang muốn khắc ghi từng điểm run rẩy của em lên đầu ngón tay.
Takemichi ngửa đầu hớp lấy từng ngụm không khí như người vừa được vớt lên từ đáy nước. Gò má em đỏ ửng, vành tai nóng rực, đôi môi hơi sưng lên vì nụ hôn quá táo bạo vừa rồi.
Còn chưa hoàn hồn thì tay đã giơ lên vỗ bộp bộp lên ngực Manjiro.
"Anh!! Đồ điên...!"- Takemichi lắp bắp, vừa thở dốc vừa ngượng muốn chui xuống đất: "Anh uống rượu rồi còn dám!!"
Manjiro chẳng hề né tránh. Ngược lại, anh vẫn kề sát, ánh mắt hằn vệt đỏ lẫn men rượu, nhưng tuyệt nhiên không say lạc:
" Dám chứ sao? Còn em, không uống rượu vẫn dám để người ta ve vãn hửm? "
Câu sau vừa dứt, Manjiro bóp nhẹ lấy cằm em, hất nhẹ lên. Đôi mắt ánh lên vẻ trêu ngươi lạnh lùng, nhưng bàn tay lại dịu dàng đến mức vô lý.
Takemichi oan ức lớn tiếng cãi lại:
" Người ta ve vãn em bao giờ?!"
Manjiro nhìn em. Một thoáng im lặng căng như dây cung.
Rồi anh khẽ nheo mắt, cười nhạt.
Giỏi lắm. Còn biết giả vờ nữa cơ à?
Manjiro nhích người khỏi lưng ghế, rướn tay với lấy chiếc điện thoại đang úp mặt trên bàn. Hàng động bất ngờ kéo theo Takemichi mất đà đành phải một lần nữa choàng tay sau cổ anh.
Ánh sáng từ màn hình vừa bật lên khiến Manjiro hơi nheo mắt. Ngón tay chạm khẽ lên mặt kính, kiên nhẫn lướt qua từng mục.
Takemichi không dám thở mạnh.
Khoảng cách quá gần, lại còn tư thế kì cục, em vừa phải giữ thăng bằng, vừa không thể rời mắt khỏi từng cử động của người kia.
Bỗng Manjiro dừng lại.
Ngón tay anh dừng ngay ở đoạn hội thoại với Hakkai. Anh không nói gì, chỉ xoay nhẹ cổ tay, để lộ màn hình về phía Takemichi.
Tay anh khẽ run chẳng rõ là do men rượu, hay do chính đoạn hội thoại đang hiển thị kia.
Takemichi vươn tay cầm lấy điện thoại. Ngón cái khẽ chạm vào tay Manjiro trong một nhịp ngắn ngủi chưa kịp rút về
Bất chợt...
Cánh tay còn lại siết chặt lấy eo em, như muốn khóa chặt vào lòng.
Hệt thứ bản năng chiếm giữ, không buông.
Và rồi, mặt anh vùi vào sau gáy em. Gần như dán sát mặt vào gáy Takemichi, Manjiro hít một hơi thật sâu, muốn ăn trọn hương thơm da thịt em vào phổi.
Hơi thở nóng hổi phả vào làn da mỏng. Mùi rượu lẫn hương gió đêm như quấn chặt lấy nhau trong từng nhịp hít hà rõ ràng mà Manjiro đang cố nuốt trọn.
Takemichi hơi khựng lại, em ngồi trọn trong vòng tay của Manjiro, chống cằm lên vai anh, tiếng phì cười bật ra rất nhỏ.
Takemichi nhấp vào đoạn video được gửi đến từ Hakkai.
Video quay vội, nét mờ, không nhằm vào chủ thể nào nhưng vẫn đủ để nhận ra dáng người kia và chính mình.
Chính xác là đoạn video ngắn do tiền bối trong đoàn phim quay lúc ăn trưa rồi đăng lên với dòng ghi chú :
> Lại một ngày bận rộn.
" Sao anh có đoạn video này vậy?"- Vừa hỏi, Takemichi vừa đưa tay lên, luồn những ngón tay vào mái tóc mềm của Manjiro, xoa nhè nhẹ một cách vô thức như vỗ về chú mèo đang rúc bên cổ mình.
Manjiro bên cạnh, nghiêng đầu nhìn vào màn hình.
Không rõ là do ánh đèn bàn hay ánh sáng từ điện thoại phản chiếu, mà gương mặt anh đột nhiên tối hẳn.
Yên lặng vài giây.
Giọng nói vang lên bên tai, trầm thấp và đều đặn: "...Cậu ta là ai?"
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co