Dấu yêu.
"Chạm môi để dập tắt tiếng ghen, hay châm lên ngọn lửa khác?"
____________Warning R16______________
Takemichi không đáp vội, trái lại còn vặn ngược câu hỏi về phía Manjiro:
"Sao anh có đoạn video này vậy, hửm?"
Manjiro không đáp ngay. Chỉ dụi mặt khẽ vào hõm cổ em một nhịp như trốn tránh, như kiếm tìm hơi ấm. Hơi thở lướt qua da làm Takemichi hơi rùng mình.
Rồi anh lười nhác cất giọng, vừa lẩm bẩm vừa để cằm tựa hẳn lên vai người yêu:
"...Hakkai."
Ngừng một nhịp.
"Ban nãy chúng nó có nhắc đến em, nói dạo này em cởi mở hơn, quen nhiều người hơn. Rồi Hakkai lôi cái video này ra."
Takemichi nhíu mày:
"Ể? Hakkai...?"
Manjiro khẽ gật, giọng đã hơi rề rà, mơ màng như bị hơi rượu kéo trễ nhịp:
"Ừm. Nó kể... tiền bối trong đoàn phim em từng liên hệ nó làm mẫu ảnh. Nên theo dõi nhau."
"Rồi thấy clip này có hình em, nó nhấn vào xem."
Một tiếng hừ khe khẽ cất lên từ ngực anh.
"Xong chiếu to tổ bố lên cho cả bàn coi."
Từ đầu đến cuối, giọng anh đều đều, không một cao trào. Nhưng hơi ấm vây quanh lại dính lấy như lửa liếm.
Không phải cơn ghen bộc phát.
Mà là ghen tuông trong âm thầm, đến mức mỏi cả mi mắt.
Manjiro nghiêng người sát hơn, đôi mắt khựng lại trên màn hình như đang phân tích từng khung hình mờ mịt kia.
"Trả lời đi. Cậu ta là ai, hở?"- Giọng anh kéo dài, khàn khàn như thể bị men rượu níu lưỡi lại, nhưng vẫn nghe rõ được từng chữ.
" Mình tao chưa đủ với em à? Thèm yêu tới vậy à? Takemicchi?"
Takemichi giật mình trước cơn bùng nổ vô cớ.
"Anh bị ngốc à?"- Em cau mày, cố ghìm giọng: " Đó là diễn viên --"
"Câm miệng!!"
Manjiro hét lên như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi. Đôi mắt anh đỏ hoe, ươn ướt như muốn rơi nước.
"Em hết thích tao rồiiii!!" - Manjiro tru tréo như một thằng say ngật ngưỡng, đầu ngửa ra sau rồi lại chúi tới trước.
Takemichi vẫn còn ngồi chễm chệ trên đùi anh, chưa kịp lên tiếng phản bác gì thêm thì Manjiro đột nhiên vùng vằng.
Takemichi khựng lại đôi chút vì sức nặng từ cánh tay vòng sau eo, Manjiro vừa mới giãy nảy hệt như mèo con bị dí thuốc xổ, nhưng tay thì không chịu buông ra. Ngược lại, còn giữ chặt hơn, còn tay kia thì áp lên đùi em, như sợ người kia sẽ rụt mất.
Takemichi mất thăng bằng, vội đặt điện thoại lên bàn, hai tay theo phản xạ vòng ra sau cổ hắn để giữ trụ, thân người hơi ưỡn về trước.
Môi gần nhau hơn.
Mũi gần nhau hơn.
Hơi thở của Manjiro phả thẳng vào môi dưới, còn em run lên một cái vì bị người kia dụi dụi mặt vào hõm cổ, như thể tìm mùi hương quen thuộc giữa cơn bối rối.
"Anh-!!"
Takemichi bặm môi.
Lồng ngực phập phồng căng cứng.
" Ngã em!!"-Takemichi nghiến răng, nhưng giọng run bần bật.
Manjiro không trả lời.
Anh vẫn dụi mặt vào cổ cậu, còn tay thì bấu nhẹ eo như đang cố bám víu lấy điều gì đó thật thân thuộc. Cả người thì nóng ran, lại thêm hơi nồng mùi rượu.
Takemichi thở hắt.
Cậu không chịu nổi nữa.
"Chết tiệt..."
Một tay giữ gáy Manjiro, tay kia nắm áo anh, Takemichi nghiêng đầu, ghì môi mình xuống môi anh chẳng đợi thêm giây nào. Không dằng co, không chần chừ, cậu chỉ muốn im cái miệng ồn ào kia lại. Và im luôn cả cái cảm giác trống rỗng trong tim suốt từ nãy.
Môi chạm môi.
Manjiro cứng người, rồi thở hắt ra, như vừa được quăng thẳng vào hồ nước mát sau một ngày nắng gắt.
Rồi hắn cười.
Hắn cười khi đang bị hôn.
Takemichi định lùi lại liền bị Manjiro phản đòn tay anh siết mạnh hơn, kéo cả người em ngã đổ về phía mình, môi đáp trả một cách nghịch ngợm, dồn dập như đã mong chờ giây phút này lâu lắm rồi.
Mạnh mẽ. Thô bạo. Ngấu nghiến đến mức chẳng khác nào muốn nuốt trọn cả tiếng thở trong cổ họng Takemichi.
Lưỡi anh luồn vào, tìm kiếm không do dự. Tay siết eo cậu chặt hơn, sợ rằng chỉ cần thả ra một chút là Takemichi sẽ tan biến giữa hơi rượu, ánh đèn, và mùi tóc sau gáy kia.
Cậu run rẩy, nhưng không tránh né. Chỉ nhíu mày, siết chặt vạt áo hắn bằng hai tay.
Cái siết ấy không phải để đẩy ra. Mà là để giữ lại
Môi rời nhau, nhưng hơi thở vẫn quyện sát. Takemichi không dám nhìn thẳng, chỉ dán mắt vào hõm xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo sơ mi rộng của người kia.
Ngón tay Manjiro lùa vào sau gáy em, luồn sau lớp tóc còn ẩm hơi nước.
Giọng anh khàn đi: "Ngẩng lên."
Takemichi vẫn không nhúc nhích.
"Takemicchi."
Một lần nữa. Cái tên ấy được bật ra, lần này nhẹ hơn, nhưng gấp hơn. Hơi thở quấn lấy nhau sát sàn sạt, chẳng chừa lại chút khoảng không nào giữa hai thân thể.
Takemichi đành ngước mắt. Mắt em hoe đỏ. Lồng ngực phập phồng. Cả người như đang run.
Manjiro nhìn vào em, ánh nhìn không giấu nổi phần say đắm đang cố chụp lấy từng khoảnh khắc viên ngọc sáng bóng đang dần bị ôm trọn trong dục vọng.
Cậu ta siết tay lại nơi eo em, khẽ thì thầm:
" Lưng cong kiểu đó là đang dụ dỗ ai?"
Takemichi ngượng ngùng toan quay đi, nhưng bàn tay trên gáy vẫn giữ chặt.
" Quay đi đâu?" - Manjiro khàn giọng hỏi, sát bên tai.
Hơi thở của hắn nóng rực, mơn man cả vành tai khiến Takemichi rùng mình.
Bàn tay trên gáy trượt dọc xuống cổ, rồi ghì em lại. Trán chạm trán. Hơi thở chạm hơi thở. Mắt Manjiro tối đi, sắc lẹm như đang nuốt trọn mộ ánh nhìn.
Manjiro cúi xuống, cắn nhẹ một bên cổ em, không nhẹ đến mức dịu dàng, cũng không đau đến mức phản kháng. Là kiểu đánh dấu âm ỉ, đủ khiến da thịt nơi ấy nóng bừng lên.
Và rồi môi hắn tiếp tục lướt dọc theo đường cổ, miết chậm, miết sâu, hệt thứ bản năng tham làm đang cố để lại dấu vết nơi mình từng đi qua.
Mỗi lần tách ra, lại là một lần em thở hắt vì vừa xấu hổ vừa tê dại.
Khi em run rẩy làm theo, Manjiro khẽ cười là kiểu cười ngông nghênh của một kẻ biết mình đã chiếm trọn tâm trí người kia.
Và lần này, thay vì cắn, anh ngậm lấy và mút sâu lên cổ em.
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co