Truyen3h.Co

Mitake | Dấu Yêu.

Dấu yêu.

da_isie

"Mùi hương còn vương gối, trái tim còn vương nhau."
_____________________________

Hầu như không nhắn gì, phía Hakkai chỉ luôn hỏi về Mitsuya. Phía Manjiro thì đáp cộc lốc rồi thôi.

Nổi bật nhất vẫn là đoạn video ngắn kèm đường link được từ phía Hakkai. Không xa lạ, chính là nguyên do Manjiro đột nhiên hoá thú tới vậy.

Takemichi chạm tay vào đường liên kết.

Vẫn là đoạn video đó, vẫn là dòng ghi chú đó. Một thoáng chần chừ. Rồi cậu tò mò lướt xuống phần bình luận bên dưới.

Lướt qua một lượt, hầu hết bình luận đều dành sự chú ý cho một người vô tình lọt vào ống kính.

> Ô kìa tôi có nhìn nhầm không, sao đoàn phim lại có một cậu nhóc nhỏ xíu thế?"

> Anh chàng diễn viên kia visual đúng là không cần bàn cãi, nhưng cậu nhóc tóc đen bên cạnh đáng yêu ghê...

> Người đẹp ơi, cho xin SNS của cậu trợ lý đạo diễn kia được không?

> Ủa khoan, tôi tưởng đây là hậu trường phim sao chemistry hai người kia lại cháy dữ vậy??

> Phim gì vậy mọi người? Hai anh chàng kia có phải nhân vật chính không?
< Không đâu, cậu tóc đen có đeo thẻ tên "trợ lý đạo diễn" kìa.

Lướt đến một dòng bình luận dài hơn những cái phía trên, ánh mắt Takemichi khựng lại.

> Trùng hợp ghê, hình như tui từng thấy cậu trợ lý kia ở đội đua Top of Manji rồi á. Anh tui là tay đua bán chuyên nên tui hay la cà (¹)paddock. Mấy lần còn thấy cậu đi với Mikey, trên cổ còn đeo thẻ (²) Guest of Sponsor nữa đó.

Takemichi đọc xong số bình luận mà chính mình đang là tâm điểm ấy, lặng đi vài giây rồi tắt màn hình.

Điện thoại úp trong lòng bàn tay.

Một hơi thở dài thoát ra, chậm rãi.

Cuối cùng đã hiểu vì sao Manjiro lại đột nhiên giận dỗi đến vậy.

Thì ra là ghen.

.

Sáng hôm sau, Takemichi tỉnh dậy với cảm giác khó thở. Không phải vì ác mộng, mà vì bị ai đó ôm chặt đến mức không cựa nổi.

Mùi xà phòng dịu dịu quen thuộc.
Hơi thở đều đều phả nhẹ sau gáy.

Manjiro từ đêm qua đến giờ vẫn không rời khỏi chỗ. Thậm chí còn siết tay chặt hơn quanh eo Takemichi như thể trong mơ cũng sợ cậu theo ai.

Takemichi rón rén bước ra khỏi phòng sau khi vất vả gỡ cánh tay nặng trĩu của Manjiro đang quấn chặt lấy eo mình.

Cậu xắn tay áo, nhẹ nhàng mở tủ lạnh.

Chút trứng, vài lát bánh mì, và rau củ còn sót lại từ hôm qua.

Mọi thứ được đặt lên chảo với sự tỉ mỉ lặng lẽ. Bữa sáng đơn giản như vẫn thường.

Mùi bơ nóng lên thơm lừng. Tiếng trứng xèo xèo vang lên trong gian bếp nhỏ.

Phía sau, có tiếng giường khẽ lún rồi bước chân trần lặng lẽ chạm sàn.

Takemichi không quay lại. Nhưng cậu biết.

Chỉ vài giây sau, một vòng tay quen thuộc lại siết lấy cậu từ phía sau. Nũng nịu như mèo con bị đánh thức.

Manjiro tựa cằm lên vai Takemichi, giọng còn khàn buổi sáng, thì thầm:
" Dậy sớm thế?"

Takemichi nghiêng đầu, khẽ liếc sang.

" Sáng nay phải đến phim trường sớm, không phải mày có hẹn gì với Draken à? "

Manjiro khẽ cười trong cổ, hơi thở ấm phả lên vành tai cậu.

" Ừm, họp chiến thuật "

Dứt lời lại vùi mặt sâu hơn vào cổ Takemichi.

Hơi lạnh ngoài phòng chưa tan hết, còn hơi ấm trong bếp thì dễ khiến người ta muốn làm biếng thêm một chút.

Manjiro khẽ kéo níu lấy vạt áo sweater đen Takemichi mặc trên người, mắt nhắm nghiền, mỉm cười như đang giữ lấy một bí mật nhỏ.

"Thơm..."

Takemichi cười khẩy, lắc đầu:

"Khỏi nịnh, tay nghề nấu ăn của tao mà."

Manjiro nghiêng người, hít thật sâu ngay bên tai cậu, giọng thì thầm:

"Không, mày thơm..."- Anh dừng lại một nhịp, ngẩng nhẹ mặt lên, mắt lấp lánh như muốn nói điều gì đó riêng tư.

Rồi lại tiếp tục, giọng càng nhỏ hơn:
"...mùi của tao."

Takemichi khẽ đỏ mặt, hơi lùi người ra một chút nhưng tuyệt nhiên vẫn không rời khỏi vòng tay ấy.

Sau bữa sáng, Takemichi vẫn như thường lệ, lật đật xỏ giày đội nón ra khỏi nhà.

Cậu bước đến cửa, tay vươn ra nắm lấy nắm cửa, đoạn quay lại nói với người đang thảnh thơi nhai bánh mì: "Tao đi đây!"

Manjiro nhìn theo bóng lưng cậu mãi đến khi bản lề cánh cửa khép hẳn lại.

Anh bất chợt mỉm cười đầy toan tính, ánh mắt lấp lánh như đang giam giữ một bí mật.

Lại nghĩ tới thân thể nhỏ xíu của em bơi lội trong áo sweater đen còn ám mùi trận mây mưa đêm qua.

"Hừm... nhớ mùi tao thế à?"

Giọng Manjiro khàn khàn, pha chút trêu ghẹo đầy ngọt ngào, như đang nhắc nhở một cách dịu dàng mà khó cưỡng.

" Em ngoan."

_End_

(¹) Paddock : là khu vực kỹ thuật phía sau đường pit, nơi các đội đua chuẩn bị, bảo dưỡng xe và là trung tâm hậu cần của cả giải đua.

(²) Guest Of Sponsor : là thẻ mời độc quyền của các nhà tài trợ, dùng để mời đối tác, khách hàng, hoặc khách mời của tay đua. Đây là loại thẻ có giá trị cao, cho phép người sở hữu vào các khu vực hậu trường như Paddock và khu vực của đội, nơi mà vé thông thường không thể tiếp cận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co