Dấu yêu.
"Hương tình chưa kịp tan đi,
Môi ai còn ngậm xuân thì mới sang."
__________Warning R16___________
Takemichi đuối hơi. Em không phản kháng nổi. Dường như cũng chẳng muốn phản kháng.
Manjiro cúi xuống, hôn một đường dài từ gò má, lướt qua cổ, rồi cắn nhẹ một lần nữa nơi xương quai xanh, chậm rãi, cố ý.
" Không ngăn tao lại hử? "
Takemichi như vỡ ra.
Không còn lối lui. Em siết nhẹ lấy áo Manjiro. Mặt đỏ ửng, môi khẽ mím nhưng lại hé ra ngay sau tiếng thở hổn hển. Em lắc đầu khẽ, lí nhí:
"...Ừm..."
" Em ngoan."
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng khiến toàn thân Takemichi căng lên như dây đàn. Và rồi, không để em kịp phản ứng, Manjiro nghiêng người, nhấc bổng em khỏi ghế.
Người kia đã bế em thẳng về phía giường, như không còn sức chịu đựng nổi nữa.
Cái giường đôi lún xuống khi em được đặt nằm, nhưng Manjiro chẳng hề rời ra. Hắn đè lên, giữ Takemicchi bằng chính thân nhiệt rực cháy và nhịp tim cuồng loạn.
Takemichi thở gấp, hai tay siết tấm lưng hắn theo bản năng. Từng ánh mắt, từng cái chạm, từng nhịp thở dồn dập ấy tất cả khiến em không còn nghĩ được điều gì ngoài việc muốn hắn gần thêm nữa
Khi tấm lưng chạm vào ga trải giường mát lạnh, thân thể đã sớm bị nuốt trọn bởi hơi thở rượu nồng và da thịt khao khát.
Trên nền ga trắng, thân thể em khẽ chùng xuống như một đoá hoa thấm sương. Hàng mi khép hờ, hơi thở đứt đoạn.
Một tay Manjiro giữ lấy eo người bên dưới, tay còn lại chống cạnh đầu, như một vách tường vừa dịu dàng vừa kiên quyết.
Manjiro cúi thấp, mái tóc đen chạm vào cổ em, như một dải nắng vừa kịp ùa vào ban đêm.
Từng nút cúc áo bung ra, như thời gian đang được bóc tách thành từng lớp. Những đường nét vốn đã quen thuộc nay trở nên lạ lẫm, vì dưới đầu ngón tay Manjiro, mọi thứ đều trở nên run rẩy.
Mùi của Manjiro thật gần. Gần đến nỗi bám lấy từng sợi tóc, thấm vào cổ áo, lan trên làn da trắng mỏng đang dần hồng lên dưới đầu ngón tay của hắn.
Manjiro không nói một lời.
Chỉ có nhịp thở nóng hổi áp sát mang tai.
Chỉ có những ngón tay, lúc dịu dàng ve vuốt, lúc lại siết lấy như kẻ lữ hành đói khát.
Từng cử động của hắn đều chậm, nặng và dứt khoát như vẽ thành dấu vết. Không vội vàng. Nhưng không chừa dù chỉ một lối lui.
Takemichi nhìn thấy mắt hắn, cảm nhận được sự khát khao như một con thú đã nhẫn nhịn quá lâu, và giờ đây đang dồn hết bản năng để chiếm trọn lấy điều duy nhất mình khao khát.
Em bật lên một tiếng nấc không rõ là từ đau hay từ một thứ cảm giác khoái lạc khác đang dâng trào không kịp lý giải.
Mùi hương trộn lẫn của bọn họ lẫn trong vị mặn mồ hôi, tiếng vải xô lệch, tiếng đệm lún xuống dưới sức nặng của hai trái tim đang lạc nhịp.
Căn phòng chẳng có gió, vậy mà rèm cửa khẽ rung. Cũng như cơ thể em, run lên, co lại, rồi tan chảy trong vòng tay ai kia.
Giây phút họ hòa làm một là thời khắc mọi lớp phòng vệ cuối cùng bị Manjiro nhẹ nhàng tháo gỡ.
Không vội vàng, không thô bạo, chỉ là một sự chiếm hữu trọn vẹn, không thể nhầm lẫn, càng không thể quay đầu.
Takemichi để mặc Manjiro in dấu lên từng góc nhỏ của mình, dấu răng, dấu tay, dấu môi và cả mùi rượu cay nơi đầu lưỡi, như muốn gắn kết họ bằng một giao ước ngầm, không cần lời thề.
"Tao yêu em"
Căn phòng chìm trong ánh sáng nhàn nhạt của khuya muộn, qua rèm cửa là sắc trời lửng lơ sương trắng. Manjiro đã thiếp ngủ, hơi thở đều đều, cánh tay vắt hờ qua eo Takemichi như một lời tuyên bố không thành lời.
Takemichi nằm yên, không dám cựa mình mạnh. Cơ thể cậu ê ẩm như vừa trải qua một cơn sóng ngầm, hay nói đúng hơn, là bị cuốn phăng bởi cơn lốc mang tên Manjiro, âm thầm nhưng mãnh liệt.
Em đưa tay chạm nhẹ lên cổ, nơi còn hằn chút dấu đỏ mờ mờ như vết mực chưa ráo. Hơi thở của Manjiro vẫn còn vương trên da là mùi rượu nhè nhẹ, lẫn đâu đó thứ hương phảng phất không thể gọi tên như thể Manjiro đã để lại dấu ấn của mình ở mọi nơi từ nhịp thở, mạch đập, đến cả sâu trong xương cốt.
Ngay lúc ấy, tiếng rung nhẹ của điện thoại vang lên trên mặt bàn gần đầu giường. Như một cơn chấn động nhỏ, phá vỡ tạm thời cái tĩnh lặng đầy mê man ấy.
Takemichi khẽ cựa mình, xoay mặt lại. Đôi mắt chạm ngay gương mặt ngủ say của Manjiro, hàng mi dài phủ bóng, hơi thở đều đều phả ra, sống mũi cao và làn da vẫn còn phảng phất hơi ấm. Tim em khẽ thắt lại.
Điện thoại lại rung lên.
Takemichi với tay nhấc lên, định tắt đi vì sợ phiền giấc ngủ của Manjiro . Nhưng vừa chạm vào màn hình, dòng chữ hiện lên khiến Takemichi sững người.
Em với tay định nhấc nó lên, định tắt đi để Manjiro không bị đánh thức. Nhưng vừa chạm vào màn hình, dòng chữ hiện lên khiến Takemichi sững người.
> Ken-chin - 3 cuộc gọi nhỡ
Ngay sau đó, máy lại đổ chuông lần nữa.
Takemichi hơi do dự. Một bên là Manjiro vẫn đang say ngủ, ngực phập phồng đều đặn, tay còn vắt hờ qua bụng em như thể bản năng giữ lấy.
Một bên là cái tên "Ken-chin" chực chờ trên màn hình chớp nháy từng nhịp, như một lời nhắc nhở từ thực tại.
Em liếc nhìn Manjiro, rồi lặng lẽ đứng dậy, rút điện thoại ra ngoài ban công.
Vừa bắt máy đầu dây bên kia đã vang lên giọng Draken khàn đặc vì rượu, dồn dập như sắp quát:
"Tao gọi nãy giờ mày chết ở đâu rồi hả!?"
Takemichi khựng lại nửa giây. Cậu còn chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã ầm ĩ vang lên một tràng tiếng động hỗn độn: tiếng cốc chén va vào nhau chan chát, tiếng cười nói lộn xộn, rồi ai đó hét toáng lên như châm mồi cho một đám đông đang phấn khích:
"UỐNG!! UỐNG HẾT!!"
Cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì giọng Mitsuya chêm vào đầy bực bội:
"Draken!! Bỏ cái điện thoại xuống đê!!"
" Điên à?! Tao phải chắc nó về nhà rồi!! Ngày mai còn phải tham gia mô phỏng, nó mà chết ngoài đường thì tội cho nhà đầu tư lắm!!"
Takemichi rụt cổ, đưa máy ra xa một chút.
Cậu hắng giọng, nhỏ nhẹ:
"À... là tao, Takemichi đây."
Khoảng một giây im bặt. Rồi Draken gằn giọng, có vẻ đã say khướt rồi.
"Takemicchi? Mày... mày sao lại cầm điện thoại của Mikey?"
"Ừ... Mikey đang ngủ rồi. "
"Ngủ rồi á?"- Draken ngập ngừng, rồi gằn nhẹ: " Ờ về rồi thì tốt"
Ở đầu dây bên kia, tiếng rầm rầm có vẻ xa hơn một chút, chắc đám kia đã giật được cái điện thoại. Nhưng chỉ được vài giây, giọng Chifuyu đột nhiên chen vào, khàn đặc như thể gồng lên để nói:
" Ê!! Lần này tha cho mày đó!! Lần sau không thoát được đâu, Takemichi!"
Lại thêm một tiếng cốc chén loảng xoảng.
Ồn phải bằng mười cái chợ gộp lại. Sau đêm nay lại vất vả cho anh em nhà Kawata rồi đây...
Màn hình khẽ chớp, báo hiệu cuộc gọi vừa kết thúc. Takemichi còn chưa kịp thở ra, giao diện điện thoại đột ngột chuyển về đoạn tin nhắn của Manjiro với Hakkai.
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co