Truyen3h.Co

Mitake | Đợi chờ.

(29) Đợi chờ

da_isie

Phố lên đèn, ánh trăng mập mờ lả lướt ẩn mình sau những tầng mây soi rõ bóng dáng thiếu niên nhỏ bé đứng trước ngưỡng cửa ranh giới của số mệnh.

> " Sano"

Mỗi lần ý định bước thêm một bước vừa kịp nhen lên nơi đầu ngón chân, nó lại bị chính Takemichi bóp tắt, gọn ghẽ đến tàn nhẫn.

Ánh đèn hắt xuống, kéo dài bóng hình thiếu niên trên nền đá lạnh. Bóng cậu chạm đất, chạm tường rào, nhưng tuyệt nhiên không chạm tới ngưỡng cửa trước mặt. Như thể có một đường ranh vô hình phân cách hai cuộc đời.

Cánh cổng nhà Sano khép kín, bóng sắt đổ dài trên nền gạch lạnh, tĩnh lặng đến mức khiến người ta ngỡ rằng nơi này chưa từng chờ đợi ai.

Takemichi đứng thêm một lúc. Gió cuối ngày len qua cổ áo, mang theo chút làn khí lạnh mỏng manh của buổi giao mùa. Cậu nhìn vào khoảng sân quen thuộc phía sau cánh cổng, nơi chiếc Bab vẫn dựng đó, dáng xe thẳng thớm, yên lặng giữ chỗ cho một người chưa trở về.

Đầu ngón tay Takemichi khẽ nhấc lên, như vô thức muốn chạm vào cánh cổng trước mặt. Nhưng khoảng cách chỉ vài bước chân ấy lại xa vời đến lạ. Cậu dừng tay giữa không trung, ánh nhìn rơi xuống nền đất, nơi ánh đèn vàng phủ lên đôi giày đã bám chút bụi đường.

Có những con đường cậu đã từng bước qua bằng tất cả liều lĩnh của tuổi trẻ, chưa từng sợ hãi điều gì đang đợi phía trước. Vậy mà lúc này, đứng trước một cánh cửa quen thuộc, cậu lại thấy mình giống kẻ lạc lối, không biết nên tiến thêm hay dừng lại cho đoạn kết phía sau.

Takemichi khẽ cúi đầu, để một hơi thở mỏng tan vào gió. Cậu lùi lại, bước chân nhẹ đến mức dường như không phát ra tiếng động, như thể chỉ cần rời xa thêm một chút thôi, khoảnh khắc này sẽ tự nhiên biến mất, cũng sẽ chẳng ai biết đến nó đã từng xảy ra.

Cậu vừa xoay người, âm thanh động cơ bỗng gầm lên, phá vỡ lớp tĩnh lặng đang phủ kín con phố.

Ánh đèn xe quét qua mặt đường, kéo dài bóng Takemichi trên nền xi măng, rồi dừng lại ngay trước cổng nhà Sano.

Chiếc mô-tô phanh gấp, bánh xe trượt nhẹ một đoạn ngắn trước khi dừng hẳn. Tiếng động cơ vẫn còn rung khẽ trong không khí, để lại dư âm của một nhịp tim chưa kịp ổn định.

Draken bước xuống yên xe, tháo mũ bảo hiểm, tiện tay treo lên tay lái. Anh nhìn Takemichi đang đứng trước cổng, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi rất nhanh trở lại bình thường.
“Tìm Mikey hả? Sao không vào đi?”

Takemichi khựng lại một nhịp. Cậu kéo nhẹ cổ tay áo, ánh mắt lảng sang phía con đường sau lưng mình.

“…T-tình cờ đi ngang thôi.”

Draken gật đầu, không tỏ vẻ nghi ngờ: “Vậy à..."

"Draken tới tìm Mikey hả?"

" Ờ, lấy ít đồ sửa xe thôi. "

Anh đẩy cổng, bản lề phát ra âm thanh kèn kẹt, vừa bước vào sân vừa nói thêm, giọng điệu thoải mái như đang hỏi chuyện thường ngày: “Dạo này hiếm khi thấy mày, đừng có kiếm hội mới rồi đá tụi này đấy."

Takemichi đứng ngoài cổng, tay vẫn đặt trong túi áo khoác. Cậu nhìn theo bóng Draken đang tiến vào sân, ánh đèn hiên hắt xuống vai anh thành một vệt sáng nhạt.

"Làm gì có hội nào! ”

Draken cười nhạt, đột nhiên dừng bước, như sực nhớ ra gì đó, anh quay đầu lại.

“Vào luôn đi. Mikey hình như cũng có chuyện muốn nói với mày.”

Takemichi hơi chững lại, chuyển động khẽ khàng đến chính cậu cũng không rõ bản thân chột dạ vì điều gì.

Cậu không trả lời ngay. Ánh mắt theo phản xạ rơi về phía căn nhà sau lưng Draken, nơi vệt đèn trong sảnh đang hắt ra thành một khoảng sáng ấm áp trên bậc thềm. Cổ họng cậu khẽ chuyển động, như thể vừa nuốt xuống điều gì đó chưa kịp thành lời.

“A… thôi. Tao… tao có việc. Đi trước đây!"

Lời nói rơi xuống mang theo âm điệu gấp gáp quen thuộc. Takemichi rời khỏi cổng, bóng lưng gầy gò kéo dài dưới ánh đèn đường, hoà vào những đốm sáng lưa thưa sau màn sương tối, từng bước chân gấp gáp rồi chậm lại khi ra đến góc cuối phố.

Draken đứng yên nhìn theo một lúc lâu, ánh mắt trầm xuống. Anh khẽ thở ra, giọng thấp hẳn đi như đang nói với chính mình.

“Bọn mày… vẫn chưa giải quyết à?”

Không có ai trả lời.

Draken hơi nghiêng đầu, lúc này mới quay sang phía bức tường rào. Trong khoảng tối phía trong, một bóng người đã đứng đó từ lúc nào. Không tiếng bước chân, cũng chẳng có động tĩnh. Chỉ là từ khi Draken đẩy cửa, bóng dáng ấy đã hiện diện sẵn ở đó.

Manjiro khoanh tay dựa lưng vào tường. Dáng đứng lặng lẽ đến mức gần như hòa vào bóng tối. Ánh sáng từ ngoài hiên chỉ chạm được vào nửa gương mặt cậu ta, để phần còn lại chìm sâu trong khoảng tối mờ đục. Ánh mắt hạ thấp, không rõ đang nhìn gì, cũng không rõ đang nghĩ gì.

Draken khẽ nhíu mày, gọi một tiếng vừa đủ phá vỡ sự im lặng đang kéo căng giữa hai người: “Mikey.”

Khoảng lặng lại kéo dài. Tiếng bản lề vang lên khe khẽ khi anh đưa tay đóng cửa. Khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, Manjiro mới cất tiếng, giọng bình thản đến mức khó đoán được cảm xúc ẩn sâu bên dưới vỏ bọc điềm tĩnh kia.

" Ừ…”

Draken không nói thêm gì nữa. Anh chỉ khẽ gật đầu, rồi bước dọc theo lối đá lát quen thuộc dẫn ra phía sân sau. Những bước chân đều đặn như một thói quen đã trở nên thân thuộc, tự nhiên đến mức không cần suy nghĩ. Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng anh, âm thanh trầm đục vang lên rồi nhanh chóng chìm vào khoảng tĩnh lặng của căn nhà rộng.

Khoảng sân trước vì thế trở nên trống trải hơn.
Manjiro vẫn đứng yên tại chỗ, lưng tựa vào bức tường lạnh. Ánh sáng từ hiên nhà rọi xuống, nhưng chỉ vừa đủ chạm tới bờ vai cậu ta, còn gương mặt vẫn chìm trong vùng bóng mờ nhạt. Cậu ta không di chuyển, cũng không thay đổi tư thế, như thể nếu đứng yên thêm một chút nữa, cơn dao độn trong lòng sẽ tự lắng xuống.

Ngoài cổng, con đường đã vắng bóng người. Âm thanh nô nức của sắc xuân thưa dần, chỉ còn lại những tiếng động rời rạc lướt qua rồi tan vào đêm đang chậm rãi buông xuống.

Manjiro nghiêng đầu, ánh mắt vô thức dừng lại ở khoảng không phía trước cánh cổng. Gió len qua khe hở, mang theo hơi lạnh đầu thu lẫn mùi bụi đường quen thuộc. Cậu ta nhìn rất lâu, lâu đến mức chính bản thân cũng không nhận ra mình đang chờ đợi điều gì.

Manjiro khẽ hạ mi, đầu ngón tay siết nhẹ nơi ống tay áo. Cậu ta xưa nay vẫn thế, đã quen cất giữ tổn thương cho riêng mình, còn rất tỉ mỉ giấu giếm một nơi sâu nhất từ tận nơi đáy lòng. Nhưng chính sự giả dối khéo léo ấy lại vô tình kéo cậu ta rời xa lựa chọn đang ở ngay trước mắt.

Gió lại thổi qua sân, làm tán lá phía góc vườn xào xạc. Manjiro rời lưng khỏi tường, bước chậm về phía hiên nhà, nhưng khi ngang qua cánh cổng, bước chân cậu ta khựng lại trong thoáng chốc. Một lần nữa, ánh nhìn lại không kìm được mà lướt qua nơi ấy, rất khẽ, như chạm vào một dấu vết đã không còn hiện hữu, chỉ còn lại dư âm mờ nhạt vương trên mặt đường nguội lạnh.

Cậu ta không cất tiếng gọi.
Cũng không tiến thêm bước nào.

Chỉ đứng đó thêm một lúc, rồi mới quay người bước vào trong, để cánh cửa khép lại sau lưng như tấm khiên vững vàng ngăn cách khoảng sân đang dần chìm vào đêm tĩnh mịch khỏi cơn lốc vội vàng đã ấp ủ từ lâu.

.

.

.

.

Chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi khảo sát.
Hành lang trước khu phòng thi đông đúc thí sinh nhưng lại mang một vẻ nặng trĩu rất riêng. Ba nam sinh đứng cạnh nhau, lưng thẳng, vai chạm vai, trông chẳng khác nào ba hiệp sĩ bất đắc dĩ bị ném vào cùng một chiến tuyến.

Gió lùa qua hành lang, giật nhẹ tà áo đồng phục, len qua từng kẽ tóc, vô tình tạo nên một bầu không khí hào hùng đến mức chính bọn họ cũng thấy buồn cười nếu nghĩ kỹ. Nhưng ngay lúc này, chẳng ai muốn phá vỡ cảm giác ấy.
Trong đầu cả ba, không hẹn mà cùng vang lên một câu nói từng đọc đâu đó trong một cuốn tiểu thuyết cũ.

> "Dù phía trước là chiến trường hay ngõ cụt, kẻ đã bước lên thì không quay đầu. "

Yamagishi đứng giữa, nheo mắt lại, cố tỏ ra nghiêm nghị hơn mức cần thiết: “Chúc may mắn...", cậu ta nói, cảm thấy vẫn chưa đủ quyết liệt bèn hạ giọng : "....người anh em! "

Takemichi bật cười rất khẽ, cũng không quên diễn trọn vai: “Được!”

Chifuyu liếc hai người một cái. Không nói gì. Sợ rằng rất có thể sẽ phá hỏng toàn bộ khí thế của bọn họ.

Rồi Yamagishi quay phắt sang trái, bước thẳng về phòng thi của mình, dáng đi dứt khoát như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Chifuyu theo hướng ngược lại, vai thả lỏng nhưng bước chân nhanh hơn thường ngày.

Takemichi là người bước đi sau cùng. Cậu đứng chậm lại nửa nhịp, hít một hơi thật sâu, rồi cũng quay người rẽ sang lối hành lang quen thuộc. Bóng lưng cậu hòa vào dòng thí sinh đang lần lượt bước vào phòng thi, khí thế khi nãy tan đi phân nửa, nhường chỗ cho cảm giác quen thuộc : phó mặc cho số phận.

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co