(30) Đợi Chờ.
Gió thu quét qua con phố nhỏ, mang theo mùi lá khô và hơi lạnh còn sót lại từ đêm. Khoảng sân trước dãy nhà vẫn nguyên vẹn trong sự bình dị của nó, tiếng radio rè nhẹ sau cánh cửa khép hờ. Người ta bước qua nhau trên con phố nhỏ, xã giao đôi lời quen thuộc, rồi lại cái vẫy tay chào tạm biệt. Thành phố tiếp tục trôi, không nhanh hơn, không chậm lại.
Dưới mặt phố phẳng lặng ấy, có một tầng nước khác đang âm thầm đổi dòng, một nhịp đập chẳng mấy ăn khớp với nhịp sống nơi này. Người ta chỉ thấy buổi sáng yên ả trôi qua, đâu ai nghe được tiếng chuyển mình rất khẽ ở đáy sâu. Gió vẫn thổi, lá vẫn lăn về phía cuối con dốc, mặt sóng vẫn nằm yên, chỉ ở tận đáy, dòng chảy thật sự mới chưa từng thôi xoay trở.
Trong góc phố, tiệm moto của Draken mở cửa từ sớm. Mùi dầu máy quện trong không khí, tiếng kim loại chạm nhau vang lên ngắn gọn. Ken Ryuguji cặm cụi bên chiếc xe đang tháo dở, động tác chắc và dứt khoát. Inui ở phía trong ghi chép sổ sách, thi thoảng ngẩng lên kiếm câu chuyện mua vui.
Khách khứa không nhiều. Cũng chẳng mấy khi nhiều. Tiệm xe vốn đã quen với sự thưa thớt ấy.
Chỉ là hôm nay, vị khách phiền phức nhất chẳng hiểu vì cớ sự gì lại nằm ườn trước thềm kiếm chuyện với chủ tiệm.
Manjiro ngồi vắt vẻo trên bậc xi măng, một chân chống xuống đất, chân còn lại đung đưa hờ hững. Ánh nắng nghiêng qua mái hiên, đổ xuống vai cậu ta một khoảng sáng nhạt.
Manjiro buồn chán răng cắn hờ lên móng tay, ánh mắt trôi theo dòng người đang đổ xuống phố. Chán rồi, cậu ta lê dép sang chỗ Draken, cúi xuống nhìn anh tỉ mỉ siết từng con ốc. Tay vừa chạm vào cái cờ lê đã bị hất ra gọn lỏn.
Cảm thấy bị hắt hủi, cậu ta nhăn nhó mò sang chỗ Inui tìm kiếm chút ít niềm vui trong cái tiệm bé tí này. Nhưng rất nhanh đã bị những câu chuyện lãng xẹt của Inui làm cho nhức đầu.
Inui đang nói dở câu chuyện về giá phụ tùng và mấy khoản thu chi tháng trước. Con số nối nhau Manjiro nghe được vài chữ rồi thôi.
Cứ thế, cậu ta loay hoay mãi, hết đi ra lại đi vào. Vậy mà chẳng tìm được vị trí vừa vặn cho riêng mình.
Cuối cùng, Manjiro ngồi phịch xuống ghế xoay cạnh bàn làm việc của Ken Ryuguji. Ghế trượt nhẹ một đoạn. Cậu ta ngửa cổ nhìn lên trần, thở ra một hơi mỏng.
“Không biết… Takemicchi đang làm gì nhỉ?”
Draken dừng tay. Cơ hàm giật nhẹ.
“Đi tìm nó mà hỏi. Hỏi xem nó đang làm gì.”
Anh tháo găng tay dính nhớp dầu, chộp lấy lon nước ngọt đã hết lạnh từ lâu ném sang phía cậu ta. Lon nước rơi trúng tay Manjiro kêu một tiếng khô khốc: “Ở đây làm phiền tụi này kinh doanh hả?”
Manjiro không chối từ sự hắt hủi dịu dàng này, tay bật mở nắp lon, làm một hớp nước ngọt: "Mày không thấy lạ sao?"
Draken không đáp lại, những ngày qua anh đã nghe về chuyện tình chíp bông này tới phát ngán rồi. Những đêm mất ngủ vì tiếng dầu máy chưa đủ, giờ còn thêm giọng Manjiro kể khổ cứ lải nhải mãi trong đầu như tiếng băng cassette bị lỗi. Anh lẳng lặng cầm lấy chiếc khăn lau tay, động tác chậm rãi như đang cố kìm nén sự kiên nhẫn cuối cùng.
Nhưng Manjiro lại rất muốn kể, cậu ta chồm người tới, chiếc ghế xoay kêu lên một tiếng kít khô khốc: "Takemicchi làm lơ tao, vậy mà vẫn tới tìm tao, đấy! Rõ ràng là không phải muốn cắt đứt với tao mà!!"
Draken nghe như không, mắt vẫn dán vào bộ phận động cơ vừa tháo rời, miễn cưỡng chêm vài câu cho có lệ: "Sao nữa?"
"Mẹ nó! Takemicchi đúng là ngốc, lúc nào cũng ngốc, ngốc muốn chết đi được!"
Manjiro gầm gừ, móng tay cào vào vỏ lon nhôm sột soạt như tiếng mèo đang mài vuốt trên đệm ghế. Cậu ta bắt đầu vò rối tung mái tóc, gương mặt búng ra sữa giờ nhăn nhó, uất ức như thể cả thế giới đang hiệp lực bắt nạt mình.
"Mày xem, tao đã sống qua mấy kiếp người rồi mới gặp phải cái kiểu dày vò này? Nó coi tao là cái gì chứ?Tao thề là tao sắp phát điên rồi! Trái tim tao giống như một quả bóng bị nó sút đi sút lại, đau đớn, vụn vỡ, khổ tâm đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Tao thà bị ai đó đấm một trận còn hơn bị xoay như chong chóng thế này!"
Manjiro thở hắt ra một hơi đầy kịch tính. Lúc này, cậu ta chẳng khác gì một con mèo bị dẫm phải đuôi, lông dựng đứng cả lên, chỉ chực chờ vồ vào người đối diện để bắt họ phải thấu cảm cho cái nỗi khổ 'vạn kiếp bất phục' của mình.
Ngược lại, Draken vẫn ngồi đó, vững chãi và hờ hững như một tảng đá giữa dòng suối xiết. Anh khẽ nhướng mày, ánh mắt sâu hoắm chẳng lộ chút gợn sóng, nhìn Manjiro như nhìn một đứa trẻ đang ăn vạ vì mất kẹo. Với một 'lão làng' đã quá quen với sóng gió như anh, đống bi kịch yêu đương này thật sự nhỏ nhặt đến mức lãng phí cả hơi thở để bàn tới.
Chẳng phải anh ghét bỏ gì chuyện tình chíp bông của bọn họ, cái anh ngán ngẩm là cảnh hai đứa cứ vờn đuổi nhau như mèo bắt bóng. Từ góc nhìn của một kẻ ngoài cuộc tỉnh táo như anh, bọn họ chỉ thiếu đúng một bước nữa là dắt tay nhau mà sánh bước, vậy mà chẳng hiểu ăn phải bùa mê thuốc lú gì, cả hai cứ vướng mãi trong đống tơ vò rối rắm.
Nhất là cái thằng đang ngồi trước mặt anh đây. Bình thường ngông cuồng, quyết đoán bao nhiêu, giờ trước ái tình lại đần độn và bạc nhược bấy nhiêu.
Draken ung dung đưa ngón tay trỏ, gõ nhẹ vào vành tai mình đầy ám chỉ.
Manjiro nhìn theo ngón tay anh, đôi lông mày nhíu chặt lại vì chẳng hiểu mô tê gì. Cậu ta ngây người ra: "Cái gì? Tai mày bị sao?"
" Nhìn kĩ đi"
Manjiro rướn người tới, nheo mắt nghiêm túc soi xét như đang tìm kiếm một vết xước hay linh kiện máy móc nào rơi vào đó. Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng mà chẳng thấy biến chuyển gì, cậu ta bực bội ngồi phịch xuống ghế:
"Có thấy gì đâu? Bình thường mà!"
Lúc này, Draken mới chậm rãi hạ tay xuống, ánh mắt nhìn cậu ta đầy sự kỳ thị xen lẫn vẻ mệt mỏi cùng cực. Anh nhả ra từng chữ, trầm thấp và khô khốc:
"Không thấy tai tao sắp đóng vảy rồi à?"
Manjiro ngẩn người mất vài giây để tiêu hóa cái sự mỉa mai cay đắng đó.
Nói trắng ra là chê cậu ta lắm mồm.
Manjiro không thèm nói lý lẽ nữa, cậu ta bật dậy khỏi ghế xoay như một cái lò xo, lao thẳng về phía Draken.
Vừa lúc Inui từ trong bước ra, tay cầm xấp hóa đơn, chân chưa kịp bước qua ngưỡng cửa đã phải khựng lại.
Manjiro leo phắt lên lưng Draken trông chẳng khác dáng vẻ một con mèo rừng hung tợn là bao, đôi chân ngắn ngủn kẹp chặt lấy hông đối phương như kìm sắt, hai tay thì không chút nể nang mà túm chặt lấy bím tóc tết đặc trưng của người kia, ra sức giật ngược ra sau như đang kéo dây cương một con ngựa bất kham.
"Đóng vảy này! Cho mày đóng vảy này! "
Draken bị tấn công bất ngờ, chiếc ghế xoay trượt đi một đoạn dài đâm sầm vào đống lốp xe. Draken vươn đôi bàn tay hộ pháp ra sau, chuẩn xác tóm lấy chỏm tóc buộc gọn sau đầu của Manjiro, ra sức kéo dãn ra hai bên như đang nhào bột.
"Con mẹ nó, bỏ ra! Mày có thôi cái trò điên khùng này đi không?"
"Không bỏ! Đồ máu lạnh nhà mày, ông đây phải làm một trận cho ra trò!!"
Inui nheo mắt nhìn những sợi tóc vàng bị kéo căng đến mức muốn đứt lìa, khẽ thở dài.
"Hai người... đang làm gì thế?" Inui thốt lên, giọng lạc đi giữa tiếng gầm gừ của Manjiro và tiếng chửi thề trầm đục của Draken.
"Kệ xác nó, Inui!" Ken vừa nghiến răng chịu đau vừa ra sức kéo ngược chỏm tóc của Manjiro lại. "Thằng đần này nó bị tình yêu làm cho hỏng não rồi, để tao lôi cái não nó ra lắp lại cho thẳng!"
"Mày mới hỏng não! Mày không biết đồng cảm là cái gì cả!" Manjiro gào lên.
Sau vài phen cự lộn bất phân thắng bại, Draken dường như đã chạm đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng. Anh túm lấy cổ áo Manjiro như cách người ta xách một con mèo bướng bỉnh, rồi dùng sải chân dài của mình sầm sập bước ra phía cửa.
Một tiếng rầm vang lên khô khốc, cánh cửa tiệm mô tô đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn tiếng càu nhàu của Manjiro với không gian đầy mùi dầu máy bên trong.
Chưa dừng lại ở đó, Draken thong thả quay vào trong, lục lọi đống giấy tờ trên bàn của Inui một hồi. Tiếng máy in bắt đầu chạy rè rè, nhả ra một tờ giấy trắng còn nóng hổi. Inui nhìn bóng lưng của Draken lù lù chắn trước cửa kính, tay dán băng keo lên bốn góc tờ giấy một cách dứt khoát.
Bản mặt Manjiro được in đen trắng, bên trên là dòng chữ viết tay bằng mực đỏ, đặc biệt nổi bật.
> "CẤM CỬA!!"
Manjiro đứng bên ngoài, nhìn chằm chằm vào tờ giấy dán ngay tầm mắt mình mà mặt đỏ gay vì tự ái. Cậu ta áp sát mặt vào lớp kính, miệng hét lên không phục:
"Ken-chin! Mày dám dán cái hình xúc phạm nhân phẩm đó lên hả? Bỏ xuống ngay! Tao đang bị tổn thương đấy, mày có hiểu không hả!?"
Trước mấy lời lải nhải đầy oán hận của Manjiro, Draken tuyệt nhiên không thèm bỏ vào tai nửa chữ. Anh thản nhiên quay lại với đống phụ tùng, động tác dứt khoát như thể kẻ phiền toái ấy chỉ là một phần của nhịp sống đô thị ngoài kia.
Inui vẫn còn đứng ngây ngốc giữa mớ hỗn độn liền bị Draken ra hiệu mặc kệ cậu ta.
Manjiro đứng bên ngoài lớp kính, độc thoại nội tâm một hồi lâu. Cậu ta nói đến chán chê, chửi đến mệt lả cả người mà vẫn không nhận được lấy một cái liếc mắt phản hồi từ người bên trong. Cảm giác bị ngó lơ hoàn toàn khiến cơn xù lông của cậu ta đạt đến đỉnh điểm.
Vừa định phủi đít rời đi để tìm nơi khác giải tỏa, nhưng bản tính xấu xa và sự ngang ngược thường trực không cho phép Manjiro rời đi êm đẹp như vậy. Cậu ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Draken, đôi mắt nheo lại đầy vẻ tính toán.
Toẹt!
Một tiếng động nhỏ vang lên sau lớp kính. Manjirl hất cằm, trưng ra bộ mặt đắc thắng tột độ. Cậu ta ném lại một cái nhìn đầy thách thức rồi xoay người, thong dong bước đi với dáng vẻ vênh váo.
Một lúc sau, nhận thấy bên ngoài không còn tiếng gào thét hay bóng dáng nhỏ bé kia lượn lờ làm phiền, Draken mới thở hắt ra một hơi, lau mồ hôi trên trán. Anh thu dọn mớ công cụ, thong thả tiến ra phía cửa để đón vị khách đang dắt xe đứng chờ phía xa.
Cánh cửa mở ra, đón lấy luồng gió thu se lạnh tràn vào. Nhưng ngay khi Draken vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, một cảm giác lạ lùng ập đến.
Lòng bàn chân anh dẫm phải một thứ gì đó trơn nhớp, nhầy nhụa và rợn gai óc ngay trên mặt sàn xi măng phẳng lặng. Anh khựng lại, cúi đầu nhìn xuống 'món quà' mà Manjiro đã đặc biệt để lại ngay dưới tấm biển cấm cửa.
Gân xanh trên trán Draken giật liên hồi. Anh nhìn đống hỗn độn dưới chân. Sự im lặng trong tiệm moto nhỏ bỗng chốc trở nên đáng sợ.
Inui đứng phía sau, nhìn thấy cái lưng của Draken cứng đờ ra như tượng đá, liền ló đầu ra xem thử. Trông thấy hiện trường cậu khẽ tặc lưỡi, lùi lại vài bước đầy thận trọng.
"Thằng... ranh... con..."
Giọng Draken gầm gừ trong cổ họng, trầm đục và run rẩy vì cơn thịnh nộ đang dồn nén đến cực hạn. Lần này, anh thực sự muốn lôi đầu thằng ranh xấu xa kia về đây bắt cậu ta liếm cho bằng sạch bãi nước bọt phun ra từ cái mồm hôi sữa ấy.
_Continue_
Chap mới khai xuân năm mới 🎊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co