Truyen3h.Co

Mitake | Đợi chờ.

(33) Đợi chờ.

da_isie

Trời sụp tối nhanh hơn dự kiến. Ánh đèn đường vàng vọt bắt đầu hắt lên những bảng hiệu cũ kỹ của khu phố, nơi quán nhậu quen nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ. Tiếng xèo xèo của mỡ hành, mùi thịt nướng thơm nức mũi và tiếng va chạm lách cách của bát đĩa tạo nên một bầu không khí náo nhiệt đặc trưng.

Bên trong quán, tiếng cười nói oang oang của Pachin và Pe-yan đã sớm lấp đầy không gian. Draken đang càu nhàu với Mitsuya về việc chọn món, trong khi Angry và Smiley vẫn duy trì cái sự đối lập kỳ quặc trên gương mặt như mọi khi.

Nhưng ở góc khuất nhất của dãy bàn dài, sát cạnh cửa sổ nhìn ra con hẻm, Manjiro ngồi đó.
Cậu ta mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản, đôi chân đung đưa dưới gầm bàn, tay nghịch ngợm một chiếc đũa tre. Trước mặt Manjiro là một đĩa takoyaki còn bốc khói, nhưng cậu ta chẳng buồn động vào. Ánh mắt đen sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ không đáy, cứ đóng đinh vào cánh cửa ra vào mỗi khi có tiếng chuông gió reo lên.

Pachin đã phát bực vì bị Pe-yan luyên thuyên bắt bẻ, lại tìm tới bóng dáng cô đơn của vị Tổng Trưởng ngồi nơi góc đối diện, gã huých vai Manjiro, cười hô hố:

" "Này Mikey! Cái lô đất ở Shibuya ấy, tao tính..."

Manjiro không quay đầu lại, chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười mỏng tang như làn khói:

"Ừ, nghe cũng được đấy" Manjiro đáp lại, câu chữ bằng phẳng không chút gợn sóng. Cậu ta vẫn tiếp chuyện lấy lệ, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa cho những câu chuyện không đầu không cuối của gã thô kệch, ra vẻ như mình đang hòa nhập lắm.

Nhưng chỉ cần tinh ý một chút, sẽ thấy đôi mắt đen thẳm ấy cứ mỗi ba mươi giây lại vô thức liếc về phía chiếc chuông gió treo ngoài cửa.

Sự bứt rứt bắt đầu khởi phát từ đầu ngón tay đang gõ nhịp đều đặn xuống mặt bàn gỗ, rồi như một vệt dầu loang, nó xâm chiếm lấy từng tấc da thịt, từng sợi thần kinh của Manjiro. Cậu ta ghét cảm giác này, một sự chờ đợi vô định, thứ cảm giác khiến kẻ luôn nắm giữ vạn vật trong lòng bàn tay bỗng chốc thấy mình trở nên nhỏ bé và yếu thế.

"Mikey, mày có nghe tao nói không?" - Pachin vỗ bàn bôm bốp, âm thanh chát chúa ấy dội vào màng nhĩ Manjiro như tiếng sấm đêm hạ, cưỡng ép lôi kéo gã du mục lạc lối ra khỏi mớ hỗn độn của sự nôn nóng.

"Nghe mà, lô đất đó tiềm năng đấy"

Pachin ngớ người ra vào tích tắc, rồi gãi đầu lẩm bẩm: "Ờ... không phải, tao hỏi mày sao còn chưa động đũa, không hợp khẩu vị à?"

Manjiro khựng lại, đôi đũa trong tay khẽ siết nhẹ. Cậu ta lẳng lặng nhìn đĩa thức ăn trước mặt rồi thản nhiên buông một câu:

"... Chờ đông đủ đã chứ, xơi trước thì bất lịch sự quá."

Tiếng cười nói vốn dĩ đang huyên náo như vỡ trận bỗng chốc bị một lưỡi dao vô hình chém ngang, rơi rụng lả tả. Một sự im lặng quánh đặc bao trùm lấy gian phòng, chỉ còn nghe thấy tiếng dầu sôi tí tách trên vỉ nướng, như đang cười nhạo cái thực tại phi lý vừa diễn ra.

Pachin trố mắt, cái miệng vốn định gào thét về một phi vụ làm ăn nào đó giờ đây cứng đờ, mở ra khép lại như một con cá mắc cạn. Gã nhìn Manjiro, rồi lại nhìn đĩa thức ăn còn nguyên vẹn, cảm tưởng như vừa chứng kiến một vị bạo quân đột nhiên hạ mình đi tụng kinh gõ mõ.

Cần phải biết rằng, từ thuở xa xưa - mà ngẫm lại, bọn họ cũng chẳng thể nhớ nổi cái thuở ấy xa xôi tới nhường nào - chung quy là kể từ ngày đầu tiên chạm mặt Manjiro, chưa một ai trong số những kẻ đang ngồi đây từng thấy danh từ "lễ nghi" có thể đứng cạnh tên riêng "Manjiro".

​Trong khi cả hội chỉ kinh ngạc trong chốc lát rồi lại nhanh chóng vùi mình vào chén tạc chén thù, Ken Ryuguji vẫn như mắc lại nơi câu nói ấy. Anh nhìn chằm chằm vào cái vẻ bồn chồn của Manjiro mà lòng dâng lên một nỗi bi phẫn khôn cùng.

Rất lâu sau ngần ấy năm, Draken phải ngẫm đi ngẫm lại cách đánh vần hai từ " lễ" và " nghi" vốn chẳng ăn nhập gì với Manjiro, vậy mà giờ đây lại vận vào người cậu ta khít khao như y phục may đo.

Bao nhiêu năm ròng rã anh đem hết tâm huyết đi làm " vú em ", khuyên bảo đến mức lưỡi khô môi nứt, ấy thế mà cái tên này vẫn cứ quen thói tùy hứng như gió, bạo liệt như lôi.

Ngay lúc này, khó mà tin được một Manjiro như thế lại tự giác thu mình dưỡng tính chỉ vì chờ đợi một dáng người chưa có mặt.

Hóa ra, vạn lời răn đe, ngàn lần bảo ban của một "vú em" tận tụy suốt chừng ấy năm ròng, cũng khó lòng địch nổi chút hy vọng được gieo rắc xuống đồng cỏ hoa héo úa trong tâm tư của kẻ suy tình.

Trong sâu thẳm trái tim cằn cỗi ấy, một mầm sống tương tư đã âm thầm bám rễ, biến vị bạo quân bất kham thành kẻ si tình lặng lẽ dưới ánh đèn dầu chực tắt.

Mitsuya ngồi bên cạnh dường như đã nhìn thấu những đường kim mũi chỉ đang rối loạn trong khoảng không huyên náo. Cậu khẽ liếc qua vị Tổng trưởng ngơ ngẩn đưa ánh mắt bơi ra ngoài phố hẻm, rồi vỗ vai Draken một cái đầy cảm thông, vờ vịt cất lời như để phá tan bầu không khí đặc quánh:

"Chà... Takemichi với Chifuyu chắc lại lạc đường ở cái ngách nào rồi."

Lời vừa dứt, như chạm đúng vào ngòi nổ, Smiley đang ngồi im bỗng bật dậy, nụ cười thường trực trên môi gã lúc này trông vặn vẹo đến lạ lùng:

"Phải!!! Mẹ nó hai cái thằng! Bốn cẳng cộng lại cũng không bằng một con rùa! Làm ăn kiểu gì mà để cả hội phải ngồi mốc mồm ra thế này!"

Hakkai ngồi đối diện trố mắt nhìn, lòng thầm kinh ngạc, cậu cho rằng gã này bình thường vốn dĩ rất tỉnh táo, bản tính tuy có phần ngông cuồng nhưng hiếm khi lại mất kiểm soát đến mức bất bình trước cả Tổng trưởng như vậy. Nhìn cái dáng vẻ đứng không vững, đôi má ửng đỏ như ráng chiều của Smiley, Hakkai mới sực nhận ra, hóa ra gã này đã ngà ngà say tự bao giờ. Cậu quay sang Mitsuya, tặc lưỡi cảm thán:

"Thằng dở này say rồi."

Mitsuya nhìn Smiley đang khua tay múa chân, rồi lại nhìn sang gò má Hakkai cũng đang lộ rõ vẻ bất lực, anh khẽ thở dài một tiếng:

"Thôi được rồi, để tao gọi cho Chifuyu xem hai đứa nó trôi ra biển nào rồi."

Nói đoạn, Mitsuya thong thả lấy chiếc điện thoại ra, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình rồi nhấn nút gọi. Tiếng "tút... tút..." vang lên đều đặn qua loa ngoài, mỗi nhịp chuông như một nhát búa gõ vào sự kiên nhẫn đang mỏng dần của Manjiro. Nhưng bản nhạc chờ mới chỉ đi được vài hồi, còn chưa kịp để giai điệu du dương ấy xoa dịu cái nhíu mày của vị quân vương, thì cánh cửa gỗ bỗng bị một lực đạo thô bạo đẩy sập một tiếng khô khốc vào tường.

Bóng người xộc tới như cơn lốc nhỏ. Kẻ vừa xuất hiện đứng khựng lại ngay giữa ngưỡng cửa, hơi thở dồn dập, mái tóc thường ngày vốn chải chuốt kỹ lưỡng giờ đây bị gió vò cho tơi tả, trông chẳng khác gì vừa bước ra từ một cuộc truy đuổi gắt gao. Cậu đứng đó, tay chống vào mạn sườn, mồ hôi nhễ nhại chảy dài từ thái dương.

Cả quán nhậu phút chốc rơi vào tĩnh lặng. Pachin đang định hô hố cười bỗng nghẹn họng, Smiley dù đang say khướt cũng phải nheo mắt nhìn xem vị thần thánh phương nào vừa đại náo quán nhậu lúc đêm hôm.

Chifuyu dù có vẻ đã mệt lả, mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ nhẹ nhõm khi thấy mọi người vẫn chưa xử hết bàn tiệc. Sự xuất hiện của cậu như một mồi lửa ném vào đống rơm khô, khiến bầu không khí vốn đang khựng lại bỗng chốc bùng nổ náo nhiệt.

"A! Thằng quỷ này tới rồi!" - Pachin đập bàn hô hố, gương mặt thô kệch dãn ra đầy hào hứng.

"Xin lỗi... hộc... xin lỗi mọi người!"

"Lại đây, lại đây! Làm một ly cho nóng người đi!" - Smiley cười toe toét, cái vẻ say khướt lúc nãy dường như bay biến đâu mất, gã vẫy tay gọi Chifuyu.

Ngay cả Manjiro, người nãy giờ còn đang bay bổng đâu đó, cũng khẽ nhẹ lòng. Cậu ta buông đôi đũa tre xuống mặt bàn, ánh mắt đen thẳm vốn dĩ tĩnh lặng bỗng gợn lên một tầng sóng biếc, rực rỡ và sống động. Manjiro nhẹ gật đầu, một nụ cười nở trên môi như đóa hoa bừng nở sau đêm dài:

"Đến rồi đấy à, Chifuyu."

Cậu ta thản nhiên cầm lấy chiếc khăn giấy sạch, nhưng ánh mắt không dừng lại trên người Chifuyu quá lâu. Theo một thói quen đã ăn sâu vào tủy, ánh mắt Manjiro lập tức lướt qua vai cậu đội phó, phóng thẳng về phía cánh cửa vẫn đang còn khép hờ, nơi làn gió lạnh ngoài hẻm đang lùa vào.

Thế nhưng, nụ cười trên môi Manjiro bỗng chốc cứng đờ.

Chỉ có Chifuyu bước vào.

Phía sau cậu, dưới ánh đèn vàng vọt của con hẻm cũ, chỉ là một khoảng không vô định.

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co