Truyen3h.Co

Mitake | Đợi chờ.

(32) Đợi chờ.

da_isie

Nắng trưa gắt gỏng đổ xuống sân trường, hắt lên những mảng bê tông hơi nóng hầm hập. Takemichi ngồi bệt xuống một góc sân, lưng tựa vào gốc cây già, gương mặt nhăn nhúm như miếng giẻ lau.

Nếu là những lần trước, cậu đã cắm đầu phóng xe về nhà, chẳng buồn đếm xỉa vài giờ ngồi trong phòng thi đã trôi qua lãng phí. Nhưng hôm nay, khác hẳn với lệ thường. Cậu ngó nguẩy qua mấy đám đông đang bu đầu dò bài, nghe lỏm người ta đọc đáp án. Những con số trong đầu đối chiếu với bài làm của mình, và kết quả chẳng mấy dễ chịu.

Takemichi rời khỏi đám đông, lặng lẽ đi ra góc sân sau, nơi có gốc cây già đứng trơ trọi từ bao đời. Cậu ngồi dưới tán cây, lưng dựa vào thân gỗ thô ráp, thở ra một hơi dài sầu não. Tán cây rộng che đi phần nào cái nắng gay gắt, nhưng không che được sự bứt rứt đang âm ỉ nơi đáy lòng.

"Này, mặt mày như đưa đám thế kia."

Giọng nói quen thuộc vang lên. Chifuyu bước tới, trên tay cầm chai nước mát, trông cậu ta vẫn phong độ chán, dù cái kiểu tóc cũng đã hơi rối vì gió. Bên cạnh là Yamagishi, trông như vừa bước ra từ một cuộc đại chiến, mắt kính trượt xuống đầu mũi, vẻ mặt bơ phờ, trông còn thảm hại hơn Takemichi gấp bội.

Yamagishi đổ sập xuống cạnh Takemichi, thở ra một hơi dài:

"Tiêu rồi...không có phép màu nào cả!"

Chifuyu nhìn hai thằng bạn, chẹp miệng lắc đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh Takemichi. Cậu đưa chai nước qua, phong thái vẫn điềm nhiên như thường lệ:

"Sai thì thôi. Đằng nào cũng xong rồi, có sao nhận vậy "

Takemichi cầm lấy chai nước, ngửa cổ uống một ngụm lớn, cảm nhận dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng.

Ba người chỉ mới kịp trao đổi vài câu vu vơ đột nhiên Yamagishi khựng lại, đôi mắt trợn tròn như vừa phát hiện ra điều gì kinh khủng.

Cậu ta bật dậy đánh thót một cái khiến hai kẻ còn lại không khỏi giật mình: “Á!! Mẹ nó, tao quên kí tên vô danh sách thi rồi!!” Chưa kịp để ai nói thêm câu nào, Yamagishi đã lao thẳng về phía hành lang như một cơn lốc, để lại phía sau chỉ còn tiếng dép vỗ lạch bạch và một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Takemichi chỉ kịp nhìn theo bóng lưng vừa khuất dạng sau dãy hành lang, lắc đầu chửi thầm một tiếng "Ngốc!" rồi lại thả mình dựa hẳn vào thân cây thô ráp phía sau.

"Tao muốn quay về tương lai quách cho rồi," Cậu lầm bầm, giọng nói vùi sâu trong tiếng gió, đôi mắt vô hồn nhìn những vệt nắng nhảy múa trên mũi giày.

Chifuyu không nhìn cậu. Cậu ta mải xoay xoay cái nắp chai nước, tiếng nhựa chạm vào nhau lạch cạch đều đặn như một nhịp đồng hồ đang đếm ngược. Một lúc lâu sau, Chifuyu mới buông một câu :

"Mikey được cứu rồi. Mày còn ở lại đây làm gì?"

"...không biết nữa."

Giọng cậu mỏng tang, bị cái nóng hầm hập của buổi trưa nuốt chửng. Takemichi dừng lại một chút, mím môi như đang cố nuốt ngược nỗi sợ hãi vào trong. Song, vẫn còn ngần ngại để nói nói ra những suy nghĩ mà cậu tự cho nực cười.

"Tao cứ có cảm giác... nếu tao quay về lúc này thì tất cả nỗ lực mà chúng ta vừa mới nhặt nhạnh được...

"...sẽ lại tan nát."

Chifuyu ngừng xoay nắp chai. Cậu ta khẽ "ồ" một tiếng, một tiếng thở dài trầm đục hơn là một lời đáp hẳn hoi.

Takemichi bỗng bật cười, một tràng cười gượng gạo, vội vã xua tay:

"Haha.... Chắc tại áp lực thi cử nên đầu óc tao cứ rối cả lên."

Chifuyu đánh mắt sang cậu. Từ góc độ này, cậu ta thấy rõ từng thớ cơ trên mặt Takemichi đang gồng lên để duy trì cái nụ cười méo mó đó. Một sự gượng gạo tội nghiệp mà Takemichi vẫn cố dùng những lời bóng gió để khỏa lấp.

Chifuyu đột ngột lên tiếng, tông giọng hạ thấp:

"Takemichi, có ai nói với mày chưa?"

Bất chợt, một cơn gió rít mạnh, thốc qua tán cây già tạo nên những tiếng xào xạc khô khốc. Gió lùa qua kẽ lá, rít lên những âm thanh rì rào len lỏi vào từng câu chữ của Chifuyu, như muốn đánh thức kẻ còn đang lạc lối trong mớ bòng bong của chính mình. Giữa tiếng lá rụng lao xao trên mặt sân, giọng Chifuyu vang lên, sắc lẹm và tỉnh táo:

"Mày nói dối tệ vãi!"

Gió luồn qua kẽ tóc, thổi thốc vào gương mặt đang ngây dại của Takemichi, như một cái tát của thực tại hòng bóc trần bộ mặt giả dối cậu vừa dày công dựng lên.

"Không nhất thiết phải nhắc cho mày nhớ tao đã sống 17 năm trên đời rồi chứ?"

"Hay mày thực sự cảm thấy tao đần độn, dễ bị lừa lắm sao?"

Bị tóm đuôi, Takemichi bỗng thấy cổ họng đắng ngắt, nhưng thay vì sụp đổ, cậu lại cảm thấy một luồng điện nhẹ nhõm chạy dọc sống lưng.

Chifuyu bắt được nét mặt vừa giãn ra trên khuôn mặt đối phương, cậu ta lại tiếp tục mỉa mai :

"Nếu là dễ bị lừa, mày vẫn nên tự soi gương. "

" Này!??"

Tiếng cười của hai thiếu niên tan vào từng tầng tia nắng, thuần túy và trong trẻo ngỡ như những gánh nặng vừa rồi chỉ là một giấc chiêm bao, lướt qua rồi vụt tắt.

Khi đã lấy lại được nhịp thở, Chifuyu thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên kiên định nhìn sâu vào khoảng sân thưa thớt bóng người. Cậu ta vỗ mạnh vào vai Takemichi, giọng đầy khí thế:

"Nghe này, làm gì thì làm, nhưng tương lai sau này mày nhất định không được đánh mất bất kì ai, có hiểu chưa? Còn về phần Mikey..."

Chifuyu khẽ hất cằm, một tia sáng tinh quái lướt qua đôi mắt:

"Giải quyết nhanh gọn thôi! Cùng lắm thì bọn mình lại làm một cuộc đảo chính nữa cho nó biết mặt! Thích thì ở chán thì đi, không phải đang khinh thường đám bọn mình à? "

Sự ngông cuồng luôn hiện hữu trong lời Chifuyu chỉ như một đốm lửa nhỏ ném vào đống củi đã khô tự bao giờ.

Takemichi gật đầu. Lặng nhìn những vệt nắng trải dài trên mặt sân, rồi tự nhìn lại mình, nhìn lại cái gông xiềng vô hình đã tự tay bện lấy chỉ vì nỗi sợ hãi trước tương lai từng bước qua.

Thời khắc ấy, trong tất cả những dòng thời gian từng chạm tới, lần đầu tiên Takemichi tự tìm thấy lối ra trong chính mê cung cảm xúc của riêng mình.

Chifuyu vừa đứng bật dậy, phủi mông toan nói gì đó thì điện thoại trong túi bỗng reo lên một nhịp ngắn, phá vỡ bầu không khí vừa nhen nhóm tĩnh lặng.

Cậu bắt máy. Đầu dây bên kia im ắng một cách lạ lùng, phải mất vài giây mới có tiếng vang lên, nhưng lại là chất giọng oang oang cố kìm nén của Pachin:

"Ồ Chifuyu! Thi cử thế nào? Không tệ đến mức bị đá khỏi nhà đâu nhỉ? Hay là qua đây tao giới thiệu cho vài căn giá rẻ."

"....Túng thiếu lắm à?" Chifuyu nheo mắt, buông một câu cụt ngủn.

"Haha giỡn, giỡn thôi!"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt của giấy tờ, rồi đột nhiên giọng Pachin trở nên ỏn ẻn, thì thầm một cách bẽn lẽn như thể sợ làm kinh động đến một sự tồn tại kín kẽ nào đó:

"Mikey ghé văn phòng tao, giờ đang đánh một giấc trên bộ sofa bọc da mềm mại của tao rồi..."

"....Có thể vào thẳng trọng tâm không?"

"Được được!!! Tối nay, 7 giờ, có mặt, đông đủ!"

Nói rồi, gã dứt khoát cúp máy. Chifuyu trố mắt nhìn Takemichi bên cạnh, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đến lượt điện thoại của Takemichi cũng réo lên một nhịp tương tự.

Vừa mới áp máy lên tai, đầu dây bên kia đã vội vã như kẻ đi bắt gian:

"Tối nay, 7 giờ, có mặt, đông đủ! Địa chỉ gửi trong SNS."

Tút... tút...

Cuộc gọi kết thúc chóng vánh đến mức Takemichi còn chưa kịp "A lô" một tiếng. Cậu ngẩn người nhìn màn hình điện thoại đang dần tối đi.

Tin nhắn SNS hiện lên ngay sau đó với địa chỉ quán quen, nơi trước nay đều được chọn làm chốn tụ tập của đám Touman cũ. Takemichi nắm chặt điện thoại, lòng bỗng dấy lên một cảm giác nôn nao lạ thường.

Chifuyu ngao ngán thở dài : " Mikey... chắc cũng tới."

" Hả?"

" Tối nay ấy, chắc Mikey cũng tới." Chifuyu gấp điện thoại, nhét vào túi: " Mày thì sao?"

Takemichi đăm chiêu một thoáng. Ánh mắt cậu dừng lại nơi những vệt nắng đang lịm dần trên nền xi măng, nhường chỗ cho những bóng râm loang lổ.

"Tao sẽ tới," Takemichi khẽ nói, từ điểm sâu nhất của thanh âm không còn chút rung động nào của sự trốn tránh. "Chắc chắn phải tới rồi."

Những gì Takemichi theo đuổi, từ đầu đến cuối, thực chất chưa bao giờ là một lý tưởng vĩ mô nào cả. Mọi con đường cậu đi, dù quanh co hay đầy rẫy máu và nước mắt, cuối cùng đều chỉ hội tụ về một điểm duy nhất.

Manjiro.

Cậu đã tận mắt chứng kiến Manjiro, người sẵn sàng đốt cháy cả tương lai của chính mình để đổi lấy một bầu trời xanh cho cậu, đã lún sâu đến mức nào. Với Takemichi, những khái niệm tốt hay xấu giờ đây trở nên nhạt nhòa, chẳng còn nghĩa lý gì khi đặt cạnh sự hy sinh đó.

Cậu không còn bận tâm đến việc Manjiro đang sắp đặt một bàn cờ thế nào, cũng chẳng muốn đoán xem liệu mình có chỉ là một quân cờ tốt thí trong cuộc chơi quyền lực giữa Phạm hay Kanto Manji hay không.

Bởi, sâu thẳm trong niềm tin mà cậu đã chọn đặt cược vào kẻ kia không còn là sự tin tưởng mù quáng, mà là đức tin tuyệt đối. Takemichi không cần thắng trong cuộc đấu trí với Manjiro, vì cậu đã tự nguyện để mình bị 'thu phục' ngay từ giây phút cậu hiểu rằng, trong thế giới đầy rẫy bóng tối của Manjiro, cậu chính là ánh sáng duy nhất mà kẻ đó khát khao giữ lại.

Giờ đây, cậu chỉ muốn bước tới, bất kể cái kết là gì.

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co