Truyen3h.Co

Mitake | Đợi chờ.

(40) Đợi chờ.

da_isie

Mưa giông đổ ập xuống Shibuya không một lời báo trước. Những hạt mưa nặng hạt quật chan chát vào mặt đường nhựa, bốc lên mùi nồng hắc của đất đá bị nung nhiệt suốt cả ngày dài.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt nhạt nhòa của khu chung cư cũ, hai bóng lưng một cao lớn vạm vỡ, một gầy thanh mảnh tràn ngập sát khí đang điên cuồng lao đi trong màn mưa. Tiếng bước chân nện xối xả xuống những vũng nước đọng, bắn tung tóe.

Draken dự đoán, dòng nước này đổ thẳng ra hạ lưu ngoại ô, nhưng thể lực của Chifuyu lúc này không chịu nổi lực nước xiết ra tận ngoài đó. Chắc chắn nó sẽ ghìm lại ở dưới chân cầu lớn.

Nhưng đường trên cạn từ công viên muốn xuống được chân cầu đó lại bị chặn đứng bởi một dãy chung cư cũ thuộc khu dân cư đông đúc. Draken và Inui buộc phải chạy theo lộ trình băng qua toàn bộ khu dân cư khuất tầm mắt ấy để cắt mặt dòng chảy dưới lòng đất.

Inui cắn chặt môi, mái tóc vàng bết lại vì nước mưa, cậu vừa dùng hết tốc lực chạy đua với thời gian, vừa đảo mắt quan sát lối tắt băng qua các dãy nhà xập xệ. Thể lực của Draken quá kinh khủng, bước chân anh sải rộng, dứt khoát như một con mãnh thú đang lao thẳng về phía con mồi.

Dưới gầm cầu lớn ngăn cách nội đô và vùng ngoại ô hoang vắng, tiếng nước đổ từ họng cống xả xối xả ra sông nghe nhức óc. Đúng như Draken dự đoán, Chifuyu không thể trôi tiếp ra ngoại ô. Cậu ta đã dùng chút tàn lực cuối cùng để kéo Hakkai bám vào khối bê tông bọc chân móng cầu, lết lên được một khoảng rìa chật hẹp, nhô ra giữa dòng nước xiết.

​Địa hình nơi đây quả là một "tử lộ" hiểm hẹp đúng nghĩa. Khối bê tông móng cầu quá nhỏ, xung quanh lại là bãi bùn nhão nhoét, trơn trượt và sụt lún sâu.

Đám truy sát bám theo ập xuống đông đến gần chục đứa, nhưng trước khoảng không gian chông chênh, bùn lầy ngập đến bắp chân này, lợi thế quân số của bọn chúng hoàn toàn bị triệt tiêu. Bọn chúng không thể ồ ạt tràn lên bao vây, mà buộc phải thận trọng nhích từng bước, chỉ có thể đứng xen kẽ một hai đứa lao vào tấn công.

Một gã vung tuýp sắt lao lên. Chifuyu không kịp né, chỉ đành nghiêng người chịu trọn cú nện vào bả vai. Tiếng xương rạn nghe ghê người.

Tiện đà gã kia chưa kịp rút vũ khí, Chifuyu nghiến răng khóa chặt thanh sắt, húc mạnh đầu vào sống mũi đối phương rồi bồi thêm một cú lên gối chí mạng vào giữa háng gã.

HỰ!

Tên đó ôm hạ bộ hộc máu mũi, ngã nhào xuống vũng bùn lầy lội.

"Đụ má! Trơn quá, không lên được!"

Đám phía sau dường như không rút ra được bài học gì, cứ thế gầm gừ lao lên. Bọn chúng cậy thế có hung khí, lại đứng ở góc rộng hơn nên liên tục ép tới.

Nhưng Chifuyu đã mệt lả rồi.

Đầu óc cậu ta váng vất, tầm nhìn nhòe đi vì máu mặn trộn lẫn nước mưa xối xả. Chifuyu chẳng còn sức đâu mà thủ thế hay phản đòn cho ra hồn, chỉ biết quơ tay chân loạn xạ dựa theo quán tính thực chiến. Cứ thấy bóng người đổ tới là cậu ta đấm, bất chấp góc xương sườn rạn đang nhói lên đau buốt.

Có lúc cậu ta vớ đại một nắm bùn nhão nhét thẳng vào mắt đối phương, có lúc lại dùng cả hàm răng rớm máu cắn chặt vào cổ tay đứa đang vung gậy.

BỐP! CHÁT!

Tiếng gậy sắt nện chan chát vào da thịt vang lên rợn tóc gáy. Máu từ trán Chifuyu tuôn ra, xối xả hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng xuống cằm. Từng thớ cơ trên người cậu giật lên bần bật vì đau đớn, lồng ngực phập phồng quặn thắt theo từng hơi thở rít qua kẽ răng.

Chifuyu kiệt sức hoàn toàn. Các khớp ngón tay bầm tím, rách toạc bám đầy bùn đất văng ra khỏi thanh gỗ. Cậu khuỵu xuống trên nền đất bùn lầy ẩm ướt, hai đầu gối lún sâu vào vũng nước lạnh ngắt. Lồng ngực Chifuyu phập phồng điên cuồng, từng hơi thở rít lên đau đớn như có hàng ngàn mũi kim châm vào cuống họng.

Một tên to con đeo khuyên tai lách qua vũng bùn lầy, dẫm nát vạt áo khoác của đồng đội để tiến lên. Gã cúi người, thô bạo tóm chặt lấy cổ áo Chifuyu rồi xách bổng cậu lên.

Trông Chifuyu lúc này đến thảm hại. Cái đầu vàng bờm xờm đẫm nước mưa rũ rượi, máu từ thái dương chảy dọc xuống, nhuộm đỏ một bên mắt đang sưng húp. Cậu yếu ớt đến mức không thể tự nhấc nổi đầu, cả thân hình tơi tả rách nát treo lơ lửng trên bàn tay hộ pháp của gã kia như một con búp bê vải rách.

"Touman bọn mày thì hay lắm chắc? Để hai con chó hoang này gãy chân gãy tay bò ra tận đây."

Tên đeo khuyên tai cười sặc sụa, mùi rượu rẻ tiền trộn lẫn mùi bùn tanh bốc ra từ răng nanh gã.

Chifuyu nghiến chặt răng, chầm chậm đảo lưỡi đẩy một bãi nước bọt quanh khoang miệng để tráng qua vết máu lợi tanh nồng, rồi bất ngờ ngẩng phắt đầu lên.

PHẸT!

" Sủa cái đếch gì vậy?"

"Mẹ kiếp! Thằng chó này!"- Gã to con rú lên kinh tởm. Một tay giơ cao thanh tuýp sắt bám đầy rỉ sét, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Chifuyu mà bổ xuống.

Thanh tuýp sắt chưa kịp hạ xuống, một vật thể lạ nặng trịch từ trên bờ dốc cao văng xé gió lao xuống, đập thẳng vào đầu gã đeo khuyên tai vang lên một tiếng khô khốc. Cú nện bất ngờ từ trên đỉnh đầu khiến gã choáng váng, loạng choạng buông lỏng tay áo Chifuyu rồi lùi lại mấy bước. Thanh tuýp sắt rớt đánh xoảng xuống vũng bùn.

Dưới đất, một chiếc mũ bảo hiểm phân khối lớn nứt vỡ đang lăn lóc bên cạnh vũng nước xám xịt.

"Ê!"

Một giọng nói trầm thấp, nghênh ngang vang lên từ phía trên bờ dốc đá, lọt thỏm giữa tiếng mưa giông xối xả.

Đám truy sát giật mình đồng loạt ngước cổ nhìn lên. Qua màn mưa xám xịt dưới gầm cầu tối tăm, bóng dáng cao lớn của Draken hiện ra vững chãi như một bức tường thành, mái tóc cạo phong trần đẫm nước mưa. Bên cạnh anh, Inui cũng đã đứng thủ thế, gân xanh trên trán giật liên hồi.

Draken thong thả bẻ khớp tay phát ra những tiếng rắc rắc khô khốc, đôi mắt ghim chặt sát khí lạnh lẽo vào lũ người bên dưới. Anh nhếch mép, buông một câu cợt nhả đầy áp lực:

"​Đêm hôm khuya khoắt không ở nhà mà ngủ, dắt nhau ra gầm cầu làm cái vẹo gì đông thế?"

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co