Truyen3h.Co

Mitake | Đợi chờ.

(41) Đợi chờ.

da_isie

Trong khi trận chiến dưới gầm cầu lớn bắt đầu bùng nổ bằng những tiếng gầm rú và va đập chát chúa, thì cách đó một dãy phố, công viên Miyashita lại chìm trong một bầu không khí câm lặng đến nghẹt thở.

Sự câm lặng ấy bủa vây lấy hai bóng lưng đang lao đi giữa khoảng tối hun hút, đặc quánh đến mức tiếng bước chân giẫm lên lá khô cũng trở nên nặng nề, dạt dào đầy bất an. Để rồi, khi ánh đèn đường leo lét phía xa không còn đủ sức xuyên qua những vòm lá xào xạc, bước chân của Manjiro bỗng nhiên chậm lại một nhịp đầy xa cách.

Dưới những tán cây chập chờn lay động, Takemichi dường như nhận ra lời nghi hoặc vừa buột miệng thốt ra, cậu cuống quýt xua tay gạt bỏ.

"À... xin lỗi, ý tao..."

Giọng của Takemichi bỗng chốc nghẹn lại đầy chật vật. Thanh âm trong trẻo thường ngày giờ đây rơi vào màn đêm lại trở nên méo mó và vỡ vụn, lọt thỏm giữa không gian lạnh ngắt như một sự chột dạ muộn màng.

​Manjiro quay đầu, gieo gương mặt mình vào khoảng tối của cơn mưa đêm. Cậu ta né tránh ánh mắt của em, để mặc bóng tối nuốt chửng lấy thứ biểu cảm khó coi đang vỡ ra trên gương mặt.

​Nhìn cái quay đầu ấy, lồng ngực Takemichi bỗng thắt lại, đau đớn hệt như có ngàn nhát dao đâm thấu. Giữa khoảng tối nhập nhoạng, em như thấy lại ánh mắt u thẳm từng nhìn mình từ sâu thẳm những ngày sau-thứ ánh mắt chết chóc, cô độc đến điên cuồng vốn đã đóng đinh thành nỗi ám ảnh trong tâm can em.

Bản ngã đen tối, cô độc đến điên cuồng của ngày mai như đang tàn nhẫn chồng khít lên bóng lưng đứa trẻ trước mắt, biến cái quay đầu kia thành một sự trốn tránh đầy tuyệt vọng, đẩy thiếu niên về hai bờ vực xa xôi.

​Trước khi nỗi bàng hoàng kịp vỡ ra thành tiếng khóc, Manjiro đã buông một câu nhàn nhạt:

​"Takemicchi nghĩ vậy về tao à? "

Câu nói vừa rơi xuống, cơn mưa giông đổ ập xuống. Tâm can cả hai như vỡ òa thành vạn mảnh, gào thét dữ dội giữa màn đêm xám ngắt. Những giọt nước quật vào da thịt lạnh buốt, rát rúa, tựa như muốn nhấn chìm đi hai sinh mệnh nhỏ bé đang thoi thóp giữa đại dương đầy rẫy hoài nghi và vụn vỡ.

Những tiếng gào thét của giông gió nện vào màng nhĩ, nuốt chửng lấy chút hơi tàn lực kiệt của hai kẻ chết đuối. Chẳng còn bờ bến nào để bấu víu. Giữa lòng biển lạnh ngắt, dữ dội ấy, sợi dây liên kết duy nhất giữa họ cứ thế bị sóng dữ đánh cho tơi tả, dần buông lơi, để mặc cho mỗi người tự chìm vào khoảng u uẩn độc hành của riêng mình.

" Đi thôi."

Takemichi bàng hoàng vội rướn người, toan nắm lấy vạt áo cậu ta nhưng trượt mất. Khoảng cách mờ mịt trong mưa khiến bóng lưng ấy bỗng xa vời vợi. Em bất lực gọi giật ngược:

" Mike---"

" Tao bảo đi thôi! " - Manjiro gắt lên, thanh âm khàn đặc găm thẳng vào màn đêm. Cậu ta không ngoảnh đầu lại, chỉ gieo bóng lưng mình vào màn mưa giăng lối: " Tìm Chifuyu trước đã."

Takemichi giật mình, sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn để đối diện với thực tại trước mắt. Tay em run rẩy nhấn lại vào số máy của Chifuyu. Niềm hy vọng lúc này mong manh như đốm lửa trước gió, chỉ sợ rằng chuyện vẫn tồi tệ như vậy, máy cứ rung lên một hồi chuông thật dài rồi lại chìm vào khoảng lặng ngắt của màn đêm.

Cứ sau mỗi một nhịp nhạc chờ khô khốc vang lên, lồng ngực Takemichi lại thắt chặt thêm một nấc. Thứ âm thanh máy móc qua hệ thống loa ngoài nghe nhức nhối vô cùng, vồn vã và dồn dập đến mức cậu lầm tưởng đó là nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực.

Cạch.

Một tiếng động khẽ khàng, cắt phắt hồi chuông dài dằng dặc.

Đầu dây bên kia cuối cùng đã bắt máy.

Takemichi giật thót, siết chặt lấy chiếc điện thoại áp sát vào tai, giọng run cầm cập cất lên:

" Chifuyu...?"

Bên kia không trả lời.

Đúng hơn, đáp lại cậu duy chỉ có tiếng mưa quật bồm bộp chan chát xuống nền đất ẩm.

"Chifuyu? Mày ổn không? Đang ở đâu vậy?!"

Takemichi dồn dập gặng hỏi, nhưng đầu dây bên kia tuyệt nhiên là một khoảng lặng chết chóc. Sự im lặng rợn người ấy như cái thòng lọng siết chặt, đẩy nỗi bất an trong lòng cậu dâng lên đến cực hạn. Mồ hôi hột túa ra, hòa cùng nước mưa buốt giá thấm đẫm vào cổ áo. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, cậu thấp thỏm đưa mắt liếc nhìn Manjiro.

Dáng vẻ kinh hoàng của Takemichi đã triệt tiêu chút kiên nhẫn cuối cùng của Manjiro. Cậu ta sấn tới, giật phắt lấy chiếc điện thoại từ đôi bàn tay đang run rẩy của Takemichi, áp lên tai gầm lên:

"Thằng chó!!! CHIFUYU ĐÂU!!?"

Đáp lại cơn cuồng nộ ấy, tuyệt nhiên vẫn không có tiếng trả lời. Phải mất vài giây chết chóc trôi qua, loa ngoài mới bắt đầu thoát ra thứ âm thanh rè rè chói tai, đứt quãng. Takemichi nhìn lại vạch sóng tín hiệu, nhưng rõ ràng không phải lỗi đường truyền.

Cái thứ thanh âm kèn kẹt, rên rỉ như đống sắt vụn bị cào xé ấy cứ thế lọt vào không gian. Hệt như một thứ dung nham lạnh buốt tạt thẳng vào lồng ngực, khiến tâm trí vốn đã bấn loạn lại càng thêm bấn loạn. Sự kiên nhẫn của Manjiro và hơi thở của Takemichi bị tiếng rè rè quỷ dị kia mài mòn đến cực hạn, nghẹt thở tới mức phát điên.

Cho đến khi, lọt thỏm giữa mớ tạp âm đứt gãy ấy, bắt đầu có một thứ âm thanh khác nứt toác ra.

"Brr... píp... A... títtt... A lô..."

Bắt được thứ âm thanh méo mó ấy, Takemichi mất hết lý trí nhào tới, vội vã hét vào loa:

"Nghe! Nghe! Chifuyu, tao đây, Takemichi đây!! Mày đâu rồi?!"

Manjiro đứng bên cạnh, khí áp bủa vây cậu ta dường như đã hạ xuống điểm đóng băng.

Thế nhưng, sau tín hiệu hồi âm ngắn ngủi kia, đầu dây bên kia lại rơi vào một sự im lặng kỳ dị. Không có tiếng người, không có tiếng động xung quanh. Chỉ có những đợt sóng nhiễu rè rè dội thẳng vào màng nhĩ, chói tai và dai dẳng như tiếng nghiến răng trên kim loại.

Dưới ánh đèn đường, ngón tay Manjiro siết chặt lấy thân máy, bất động. Sự yên lặng rợn người ấy như một cơn bão đen đang âm thầm tích tụ, chực chờ nuốt chửng lấy chút lý trí cuối cùng.

Khí áp chết chóc vừa tràn ra, bản năng gắn bó đã giật dây cho cơ thể Takemichi hành động trước cả lý trí. Giữa nỗi hoảng loạn, em tiến lên một bước, những ngón tay run rẩy vô thức cấu chặt lấy một góc vạt áo của người bên cạnh.

Một cái níu tay rất nhỏ, lọt thỏm giữa tiếng mưa xối xả.

Manjiro vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, dường như chẳng hề để ý. Vạt áo khẽ trĩu xuống, con quái vật bóng đêm đang gầm gừ trong tâm thức cậu ta bỗng nhiên chẳng còn gào thét nữa.

"Rắc... tút..."

Giữa mớ tạp âm đứt gãy phát ra, một tiếng động lạ bỗng nứt toác ra, phá vỡ sự im lặng quỷ dị của đầu dây bên kia.

" I...I....a...rittt....tú...tútttt....inu...i....INUI ĐÂ...Y!"

Takemichi thoáng ngơ người. Ngỡ như cái tên vừa lọt ra kia chỉ là một sự nhầm lẫn tai hại được nhào nặn từ những tiếng rít nhiễu sóng chói tai. Sự phi lý ấy khiến em ngần ngại, khẽ xoay đầu, hướng đôi mắt hoang mang nhìn sang người bên cạnh:

"Mikey... có nghe thấy không?"

Manjiro không nhìn em, đôi lông mày gồ lên, nhíu chặt lại thành một đường thẳng căng cứng.

"Ờ."

Một tiếng đáp gọn lỏn, lạnh ngắt bật ra từ bờ môi mím chặt. Cậu ta dứt khoát áp điện thoại sát vào tai, gặng hỏi, thanh âm khàn đặc găm thẳng vào loa máy:

"Inui! Mày sao lại nghe máy của Chifuyu? Nó đâu?"

Loa ngoài tiếp tục dội lên những âm thanh rít gào buốt óc, xé toạc không gian bằng sự chói tai đến cực độ. Tuy nhiên, lần này, lọt thỏm giữa mớ tạp âm đứt đoạn ấy là một giọng nói yếu ớt, cố gắng rướn lên từng hồi chật vật.

Manjiro tập trung cao độ, lắng nghe thật kỹ. Dù thanh âm có bị sóng vô tuyến bẻ cong và vỡ vụn, cậu ta vẫn nhận ra rất rõ ràng, không sai vào đâu được, đó chính là giọng của Inui.

"M... Mikey... nghe... rõ không...?"

Tiếng Inui ở phía bên kia dường như đang phải áp sát miệng vào loa, cố hết sức hét lên để át đi mớ tạp âm đang gầm rú trong máy.

Inui phải dùng đến toàn bộ sự kiên nhẫn, chật vật vô cùng mới có thể truyền đạt hết thảy tình hình hiện tại cho Manjiro qua chiếc điện thoại đã bị đập cho thành phế vật của Chifuyu.

Mà ở phía bên này, Takemichi và Manjiro cũng vất vả không kém. Giữa màn mưa xối xả, cả hai phải căng cứng cả người, nín thở dỏng tai lên để nhặt nhạnh từng chữ của Inui, cố gắn kết những thanh âm đứt quãng, vỡ vụn giữa mớ tần âm hỗn loạn đang điên cuồng cào xé màng nhĩ.

.

Cuộc gọi ngắt kết nối trong một tiếng rít dài khô khốc.

Màn hình điện thoại tối rọm, trả lại không gian sự câm lặng độc nhất của màn mưa đêm. Đến tận lúc này, hai người họ mới nhặt nhạnh và chắp vá được chút ít thông tin rời rạc qua đường truyền bão táp vừa rồi.

Hóa ra, sau khi cả hội giải tán, Hakkai chở Chifuyu quay lại công viên lấy xe. Vừa quay đầu xe ra đến cổng, Hakkai liền bị đánh lén, bất tỉnh tại chỗ. Chifuyu nghe tiếng động, liền vứt xe lao tới, nhưng ngay lập tức bị đám đông mai phục sẵn tràn ra hội đồng. Giữa tình thế ngặt nghèo, cậu ta đành liều mạng vác Hakkai phá vòng vây chạy trốn.

Cuối cùng, đám người hội đồng Chifuyu sau đó đã bị Draken và Inui tẩn cho một trận ra trò dưới chân cầu. Hiện tại, cả Chifuyu lẫn Hakkai đều đã được hộ tống vào bệnh viện an toàn.

Nắm được tình hình, tảng đá đè nặng trong lồng ngực Takemichi cuối cùng cũng được nhấc bỏ. Sự nhẹ nhõm đột ngột ập đến sau hàng loạt biến cố dồn dập khiến hai chân cậu bủn rủn, không còn chút sức lực nào để trụ vững. Chẳng thèm bận tâm đến bùn đất bẩn thỉu, Takemichi buông thõng hai tay, ngồi bệt luôn xuống nền đất ẩm ướt đầy lá rụng.

Bên cạnh cậu, khí áp chết chóc quanh Manjiro cũng dần tan biến. Sự căng thẳng tột độ rút đi, để lại một nỗi mệt mỏi rã rời thấm vào từng thớ cơ.

Giữa màn đêm Miyashita vắng lặng, cơn mưa giông vẫn không có dấu hiệu dứt hạt. Cả hai cứ thế ngồi đó, im lặng để mặc cho những dòng nước buốt giá xối xả dội xuống đầu. Manjiro và Takemichi, cả hai đều đã ướt sũng như chuột lội cống, quần áo dính chặt vào da thịt lạnh ngắt, trông nhếch nhác và thảm hại vô cùng sau một đêm dài bị quay cuồng trong vòng xoáy của những hoài nghi và hoảng loạn.

Manjiro chống tay đứng dậy, đưa lòng bàn tay vuốt ngược mái tóc dài ướt đẫm ra sau, để lộ vầng trán thanh tú đã thấm đẫm vẻ mệt mỏi. Cậu ta tùy tiện phủi nhẹ hai bên gấu quần sũng nước, vẩy đi bớt lớp bùn đất bết dính, rồi khẽ nghiêng đầu quay sang nhìn Takemichi vẫn đang ngồi bệt dưới đất.

"Về thôi."

Manjiro vừa chạm tay đến yên xe, hơi ấm chưa kịp tụ lại trên lớp da buốt giá, một tiếng gào thét lập tức xộc thẳng vào màng nhĩ.

Tiếng thét run rẩy, khản đặc lại mang một cao độ kinh hoàng, như thể được rặn ra từ một cuống họng đã bị cào rách nát, chứa đầy máu đặc và tro tàn. Nó kéo dài, âm u và điên cuồng, chất chứa một sự u uất, đớn đau đến tột cùng của một linh hồn đang bị phanh thây, lột da trong ngọn lửa địa ngục.

Giọng thét ấy... Cậu ta ước gì mình đã nhầm.

Nhưng không thể nhầm...

Manjiro nhìn thấy, tận mắt nhìn thấy, dù có giết chết cậu ta cả ngàn vạn lần, Manjiro tuyệt đối không bao giờ quên cảnh tượng kinh hoàng cậu ta đã nhìn thấy.

Thiên sứ ngã xuống. Lớp áo trắng tinh khôi nhanh chóng bị nhuộm thẫm, loang lổ trong vũng máu non tanh tưởi.

Âm sắc quỷ dị xé tan xiềng xích, nhường chỗ cho một loài quái thai khát máu thức tỉnh từ đáy vực tăm tối của ngục tù.

Manjiro từ giây phút ấy hoá thân thành con quỷ khát máu vừa được đức Chúa ban phát đặc quyền gieo rắc sự diệt vong.

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co