(46) Đợi chờ.
Manjiro loạng choạng lùi lại từng bước. Đôi chân rệu rã đột nhiên vướng vào nhau khiến cậu ta mất thăng bằng, ngã phịch xuống mặt sàn lạnh ngắt.
Cậu ta không buồn đứng dậy, cứ thế thẫn thờ ngồi bệt ra đó. Rồi bất chợt, vung tay giáng mạnh một cú vào đầu mình. Sau đó là cú thứ hai, thứ ba... Hàng loạt những cú vỗ chát chúa, thô bạo cứ dồn dập hạ xuống liên tiếp. Cậu đánh như điên dại, như thể đang cố sống cố chết trừng phạt chính mình để thoát khỏi thực tại trước mắt.
Draken đứng ngay trước mặt, nhưng anh không hề có ý định can ngăn. Anh chỉ lặng im nhìn những cú vỗ thô bạo của Manjiro đơn độc vang lên trong không gian. Ánh mắt anh nặng trĩu, lạnh ngắt và chất chứa một nỗi thất vọng tột cùng.
Anh không nỡ cản, bởi chính bản thân anh lúc này cũng đang bị cơn giận dữ và nỗi đau đớn bóp nghẹt, thậm chí, nếu có thể, anh còn muốn lao vào giáng cho Manjiro những đòn thật đau, đau hơn thế rất nhiều.
Draken nhìn xuống thân ảnh đang gục bên dưới, giọng anh trầm xuống, khản đặc nhưng lạnh ngắt:
"Mikey, ra ngoài đi. Tao muốn nói chuyện với mày."
Tiếng vỗ chát chúa đột ngột dừng lại. Manjiro buông thõng hai tay, nhưng cậu ta không hề đứng dậy, cũng không ngước lên, cứ thế ngồi chết trân trên sàn bệnh viện như một bức tượng sáp đã vỡ vụn.
Không gian rơi vào một khoảng lặng đến ngột thở, chỉ còn tiếng rì rầm trầm đục của máy móc từ bên trong phòng (¹)ICU vọng ra.
(¹): phòng hồi sức tích cực
Draken mất kiên nhẫn tiến lên một bước, cái bóng cao lớn đổ sụp xuống người đối diện, thanh âm gằn lên từng tiếng gãy gọn:
"Tao nói ra ngoài."
Manjiro vẫn ngồi trơ ra đó, câm lặng như một cái xác hoang.
Nhìn cái điệu bộ bất động ấy, trong đầu Draken như có sợi dây cót vừa đứt phựt. Sự nhẫn nhịn dồn nén suốt bấy lâu đổ sụp, vỡ òa ra thành một cơn điên tiết. Anh bước tới, thô bạo túm xốc cổ áo Manjiro lôi giật lên, quát thẳng vào bản mặt vô thần của cậu ta:
"Mày làm cái đéo gì vậy!?"
Hơi thở Draken hổn hển, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt chết dại của Manjiro, hàm răng nghiến chặt đến phát ra tiếng ken két, từng chữ thốt ra vừa nghẹn ứ vừa cuồng nộ:
"Touman và Kanto Manji không phải để bảo vệ mọi người à!? Mày bảo vệ cái chó gì, HẢ!? Baji, Pa, Kazutora, Emma bây giờ là Takemichi..."
Draken buông mạnh tay, quật ngã Manjiro va sầm vào bức tường phía sau. Nhưng Manjiro chỉ khẽ đổ rạp người xuống, không hề phản kháng, cũng chẳng mưu cầu một sự giải thoát.
Cậu ta cứ như một con búp bê rách rưới, mặc cho Draken trút hết những u uất xuống đầu mình.
" Khốn nạn...!"
Chưa dứt câu, Draken đã quay ngoắt người. Anh vung tay đấm sầm bức tường bệnh viện. Tiếng va đập khô khốc, kinh hoàng dội thẳng vào không gian yên ắng của hành lang.
Cú đấm mạnh đến mức xung lực dội ngược lại làm bả vai anh run bắn. Khớp ngón tay rách toác, máu tươi lập tức rỉ ra, quệt một vệt đỏ thẫm gớm ghiếc trên nền tường trắng bệch.
Draken giữ nguyên nắm đấm găm chặt trên vách tường, đầu gục xuống, hơi thở hồng hộc, đứt quãng như một con thú hoang. Toàn thân anh run lên bần bật, sự bứt rứt và u uất dồn nén cứ thế bám chặt lấy từng thớ cơ, nghẹn đặc đến phát điên.
"Này... hai đứa?"
Manjiro như sực tỉnh khỏi cơn u mê. Cậu khó khăn di chuyển tiêu cự từ mặt sàn lạnh ngắt sang người phụ nữ vừa xuất hiện.
Đôi mắt cậu ta nặng trĩu, phải mất vài giây mới nhìn rõ được gương mặt hớt hải, đầy nét lo âu của người đối diện. Áo quần xộc xệch, hơi thở đứt quãng, trên gương mặt bà vẫn còn nguyên nét bàng hoàng khi hay tin dữ.
Là mẹ của Takemichi.
Cái nhìn của bà vừa như một tia sáng rạch đôi bầu không khí đặc quánh giữa hành lang, vừa như một gáo nước lạnh dội thẳng vào hai thiếu niên đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Nhìn người phụ nữ tiều tụy trước mắt, cổ họng Manjiro nghẹn đắng lại, nửa chữ cũng không thốt lên lời.
Bà Hanagaki nhìn sang Manjiro, cặp lông mày thoáng nhướn lên ngạc nhiên:
"À! Cháu là bạn của Takemichi này, tên gì ấy nhỉ..."
Cái nhìn của bà dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của cậu ta. Trí nhớ của một người mẹ bận rộn cố lục lọi lại những mảnh ký ức về đám bạn hay tụ tập của con trai mình.
Bà Hanagaki thấy cậu nhóc cứ đứng trân trối thì bước tới gần hơn một chút, cố xua đi bầu không khí cứng nhắc bằng một cái vỗ vai nhẹ. Bà tặc lưỡi:
"Manjiro! Là Manjiro nhỉ? Hầy... sao còn ngơ ra đó, không nhận ra bác à?" (²)
(²) : xem lại chương 4, lần đầu gặp gỡ của Manjiro và bà Hanagaki
Manjiro lặng người, hai tay siết chặt, cố gắng lắm mới giữ cho bả vai không run lên trước ánh mắt nôn nóng tràn ngập sự hiền hậu của người phụ nữ trước mặt.
Manjiro đứng sững, đôi môi nhợt nhạt mấp máy, khó khăn lắm mới nặn ra được mấy chữ nghẹn ứ nơi cổ họng:
"Chào bác... ạ."
Bà Hanagaki thấy vậy liền thở phào, gương mặt tiều tụy thoáng giãn ra, nở một nụ cười hiền hậu:
"Hai đứa tới thăm Takemichi à? Tiếc quá, thằng bé mới phẫu thuật đêm qua, mất máu nhiều, hô hấp hồi phục chậm, phải nằm ICU theo dõi thêm, bây giờ không vào thăm được..."
Bà Hanagaki vừa nói vừa đưa tay lên vén lọn tóc mai lòa xòa, ánh mắt vô tình lướt qua mảng tường loang lổ vệt máu tươi ngay cạnh Draken. Nụ cười trên môi bà bỗng chốc cứng đờ. Nhìn khớp tay rách toác còn đang rỉ máu của anh, rồi lại nhìn sang gò má hằn rõ vết bầm cùng bộ dạng xộc xệch, thần sắc hoang dại của Manjiro.
Giọng bà Hanagaki thảng thốt, xen lẫn chút hoang mang và trách móc:
"Mấy đứa... vừa đánh nhau à?"
Draken tối sầm mặt lại. Đôi mắt anh nhìn dại ra, dán chặt vào khoảng không vô định trên vách tường.
Manjiro cũng không khá hơn là bao. Cậu ta cứ như một cái xác không hồn, đứng chết lặng giữa hành lang bệnh viện, mặc cho bản thân được bà Hanagaki đỡ dậy, dìu ngồi ngay ngắn lên băng ghế.
Bà ngồi xuống bên cạnh Manjiro, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu nhóc, khẽ trách:
"Hai đứa lo lắng cho Takemichi như vậy, bác mừng lắm, nhưng sao lại động tay động chân thế này..."
Bà Hanagaki trách chúng sao lại đánh nhau, trấn an chúng rằng Takemichi không sao, và vô số những lời an ủi khác. Nhưng chúng đều hiểu, người cần được trấn an bây giờ nên là bà.
Đứa con trai duy nhất của bà, báu vật độc nhất của người mẹ này, giờ đây đang phải nằm thoi thóp bên trong phòng bệnh, đến cả việc hít thở cũng phải phụ thuộc vào đống máy móc lạnh lẽo kia.
Người nên sụp đổ, nên gào khóc vì nỗi thấp thỏm lo âu lúc này, hoàn toàn không phải hai người chúng nó. Mà đúng ra phải là người phụ nữ trước mắt, người đã dành bao công lao, tận tụy nuôi nấng để rồi hôm nay phải tận mắt chứng kiến chính đứa con của mình đứng bên bờ vựa sinh tử mà chẳng thể làm gì.
Vậy mà, bây giờ người phụ nữ này lại phải ngồi đây trấn an ngược lại hai đứa chúng nó. Một nỗi sỉ nhục phỉ báng vào lòng kiêu hãnh vỡ vụn của hai thiếu niên.
Bao nhiêu tự tôn cuối cùng của Draken đổ sụp hoàn toàn. Thân hình cao lớn của anh đổ rạp xuống, hai đầu gối gõ mạnh xuống mặt sàn bệnh viện lạnh ngắt. Anh quỳ mọp, trán găm chặt vào nền gạch.
"Xin lỗi bác!"
Thanh âm gằn lên khản đặc, nghẹn ứ nơi cổ họng. Toàn thân cậu thiếu niên run lên bần bật, vệt máu tươi từ khớp tay rách toác quệt một đường đỏ thẫm dưới sàn.
Bà Hanagaki bàng hoàng đứng bật dậy khỏi băng ghế, hai tay hốt hoảng giơ ra giữa không trung, giọng thảng thốt:
"Trời đất ơi... Cháu làm cái gì thế này? Mau đứng dậy đi!"
Draken mặc kệ bản thân được xá tội, anh vẫn quỳ rạp:
"Xin lỗi bác... Bọn cháu..."
Nói đến đây, lồng ngực anh ức nghẹn, nghẹt đặc lại như có khối đá đè nặng. Từng chữ kế tiếp bật ra rệu rã, run rẩy trong nỗi ân hận tột cùng:
"Bọn cháu kh... không... không bảo vệ được... đ... ược... Takemich... i."
Bà Hanagaki nghe từng lời thú nhận thốt ra từ miệng Draken mà lỗ tai như ù đi. Đầu óc bà choáng váng, cả cơ thể như vừa rơi tõm vào một hố sâu không đáy.
Đêm qua... bị chém?
Không phải do tai nạn giao thông, không phải do ẩu đả bộc phát. Thằng con trai độc nhất của bà, đứa trẻ ngốc nghếch lúc nào cũng cười trừ dại dột, đêm qua đã bị người ta dùng katana chém đến sắp chết phải đưa đi cấp cứu.
Và cớ sự này, hoàn toàn là do nó dính líu đến đám bất lương, dính líu đến những trận chiến đẫm máu của thế giới côn đồ ngoài kia, thế giới của chính hai đứa trẻ đang đứng, đang quỳ trước mặt bà đây.
"Cháu... cháu nói gì cơ...?"
Giọng bà Hanagaki thảng thốt, thanh âm run rẩy đến lạc cả đi. Đôi mắt người mẹ bận rộn mở to hết cỡ, bàng hoàng nhìn chằm chằm vào cái bóng cao lớn của Draken đang quỳ gối dưới sàn, rồi lại nhìn sang Manjiro, kẻ vẫn đang ngồi bất động như một bức tượng sáp rách rưới.
Trong thâm tâm một người mẹ, bà hoàn toàn mất phương hướng, không biết phải nhìn nhận hai thiếu niên trước mắt như thế nào.
Là những đứa bạn thân thiết, biết lo lắng, biết quỳ sụp xuống đau đớn vì con trai bà? Hay chính chúng là những kẻ thủ ác, mang theo thế giới bất lương đầy rẫy bạo lực để kéo Takemichi xuống bờ vực tuyệt vọng, khiến thằng bé giờ đây phải nằm thoi thóp bên trong cánh cửa kính lạnh lẽo kia?
Gương mặt tiều tụy, hớt hải của người mẹ giờ đây hoàn toàn vỡ vụn, nước mắt từ hốc mắt sâu hoắm thi nhau trào ra, nhòe nhoẹt trên đôi gò má gầy gò.
Hóa ra, đứa con trai do chính mình mang nặng đẻ đau, giọt máu độc nhất của bà, lại đang giấu giếm một cuộc đời đầy rẫy những vết chém và máu tanh như thế...
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co