(45) Đợi chờ.
Trận mưa như trút nước đêm ấy rốt cuộc cũng tạnh, trả lại cho thành phố một vẻ ngoài ráo hoảnh như chưa từng có chuyện gì.
Ánh mặt trời của ngày mới vẫn len lỏi qua từng kẽ lá, đổ xuống đường phố những vệt nắng hanh hao. Nhịp sống thường nhật nhanh chóng quay trở lại với tiếng còi xe hối hả, tiếng người qua lại xôn xao dưới những tán cây còn đọng nước. Thời gian cứ lạnh lùng trôi, và dòng người ngoài kia vẫn cuốn đi theo những lo toan riêng, tuyệt nhiên không một ai bị mắc kẹt lại trong cái đêm giông bão kinh hoàng ấy.
Chỉ có những kẻ bước ra từ vũng bùn đêm đó là mãi mãi mang theo một vết rách trong lòng.
Tách biệt hoàn toàn với cái náo nhiệt, vội vã bên ngoài, không gian phía sau cánh cửa kính của bệnh viện trung tâm tù túng và im lìm đến khó thở. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc thẳng vào mũi, hòa lẫn với tiếng bíp dài phát ra từ thiết bị máy móc.
Draken khoanh tay, lưng dán chặt vào bức tường rêu phong lạnh ngắt ngoài hành lang bệnh viện. Chỉ mới mười hai tiếng kể từ trận hỗn chiến điên cuồng đêm qua. Anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo dính đầy nước mưa và bùn đất đã khô cứng lại, đôi mắt hằn lên những tia máu vì thức trắng một đêm, trân trối nhìn xuống khoảng sân ngập nắng sớm ngoài cửa sổ.
Cạch.
Tiếng cửa phòng khám mở ra cắt ngang bầu không khí im lìm. Manjiro bước ra, lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thình thình màu xanh nhạt. Một tay cậu ta ôm chặt lấy mạn sườn chỗ vết đâm, bước đi có chút khập khiễng, gương mặt vốn dĩ đã nhợt nhạt giờ lại chằng chịt những vết xước bầm tím do trận đòn lôi đình của Draken vài tiếng trước.
Draken không nhìn thẳng vào cậu ta, anh chỉ khẽ liếc mắt qua, giọng khàn đặc vì sương đêm:
"Kiểm tra thế nào?"
Manjiro đưa bàn tay còn lại lên quệt ngang khóe môi vẫn còn đóng vảy máu, dửng dưng đáp:
"Truyền dịch thôi."
Draken im lặng một nhịp, nhìn nốt băng gạc trắng toát lộ ra dưới gấu áo bệnh nhân của Manjiro, hỏi tiếp:
"Nghiêm trọng không?"
"Chụp CT rồi, không ảnh hưởng nội tạng..." Manjiro tựa người vào mép cửa, giọng đều đều không chút cảm xúc, "...phải nằm viện vài ngày để theo dõi."
Draken liếc nhìn cậu ta rồi lại dời mắt ra ngoài cửa sổ, nuốt ngược câu chửi thề vào trong. Sự im lặng giữa cả hai lúc này đặc quánh lại, ngột ngạt đến mức chỉ còn tiếng đế giày sột soạt trên nền gạch và tiếng lật giấy sột soạt.
Manjiro cũng chẳng có ý định mở lời trước. Cậu ta cúi đầu, ngón tay gầy guộc lật mở bìa hồ sơ bệnh án vừa cầm từ tay bác sĩ, mắt quét qua một lượt những thông số, hình chụp loang lổ. Nhưng cái nhìn ấy rỗng tuếch, giống như cậu ta chỉ lật cho có thế chứ chẳng bận tâm xem trên đó viết cái gì, hay cơ thể mình đang nát bấy ra sao.
Cậu ta ngửa đầu dựa vào tường rồi hít một hơi sâu, nhưng cái nhíu mày siết chặt ngay sau đó cho thấy vết đâm bên sườn vừa thúc lên một cơn nhói buốt.
Manjiro nén cơn đau, trầm giọng hỏi:
"Takemicchi...sao rồi?"
Draken nhấc lưng khỏi bức tường rêu phong, anh không nhìn lại mà dứt khoát quay lưng đi thẳng dọc theo hành lang:
"Theo tao."
Draken cứ thế lầm lũi dẫn đường bóng lưng to lớn đổ dài trên nền gạch lóa ánh đèn tuýp trắng xóa. Cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng bước chân đều đều và tiếng dép bệnh nhân loẹt quẹt của Manjiro kéo lê phía sau.
Cho đến khi bóng lưng của Draken khuất dần sau góc cua, lọt vào tầm mắt Manjiro là tấm biển đèn LED đỏ rực chói mắt:
> "Khoa hồi sức tích cực."
Bước chân Manjiro khựng lại. Đồng tử cậu ta co rút, buột miệng gọi:
"Này...!"
Draken không vì tiếng gọi đó mà dừng lại. Anh vẫn lạnh lùng sải bước tiếp về phía trước, dường như hoàn toàn ngó lơ sự dao động của người phía sau.
Lồng ngực Manjiro nghẹn đặc. Cậu ta siết chặt hai nắm đấm đến mức các khớp ngón tay run bần bật, gầm lên:
"KEN-CHIN!!!"
Lúc này, Draken mới chậm rãi dừng chân. Anh đứng im lìm ở đó, nhưng tuyệt nhiên không hề quay đầu lại.
Nhìn tấm lưng bất động của anh ngay trước vạch cửa phòng hồi sức tích cực, một cảm giác bất an tột độ đột ngột dâng lên, bóp nghẹt lấy cuống họng Manjiro. Cậu ta nghiến chặt răng, giọng bắt đầu run lên gầm gừ:
"Takemicchi vẫn ổn đúng không? Sao mày lại đi vào đây?"
Draken vẫn im lặng.
Manjiro loạng choạng bước lên một bước, bàn tay gầy guộc run rẩy chìa ra không trung, cố bấu víu vào một hy vọng huyễn hoặc:
"Này... nhầm rồi, quay lại thôi. Ken-chin... này..."
Draken siết chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay giật nảy lên bần bật. Anh cố hết sức nén xuống cơn giận dữ đang chực chờ bùng lên.
Giọng anh vang lên, trầm đặc và khàn khục, nghe như được nặn ra từ tầng tầng nỗi uất giận nơi đáy cổ họng:
"Mikey, im mồm, đi theo tao. "
Manjiro nghiến chặt răng, hai hàm nện vào nhau chan chát. Nơi đáy mắt cậu ta đỏ ngầu, từng vệt tơ máu nổi gằn lên sự bất mãn đầy nghẹn ngào.
Khi bước chân Draken dừng lại, cũng là lúc chút chống cự cuối cùng của Manjiro sụp đổ hoàn toàn.
Bọn họ đứng sững trước tấm kính dày ngăn cách hành lang với căn phòng vô trùng lạnh lẽo. Bên trong, Takemichi nằm đó, lọt thỏm giữa giường bệnh trắng toát và mớ dây rợ lằng nhằn của máy móc.
Cậu mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, gương mặt nhợt nhạt không một huyết sắc, bất động đến mức tưởng như hơi thở có thể đứt quãng bất cứ lúc nào.
Manjiro trợn tròn mắt, hơi thở bỗng chốc nghẹn ứ nơi lồng ngực.
Takemichi ở ngay đó, ngay trước mặt cậu ta, nhưng chưa bao giờ trông xa lạ đến thế. Không còn một Takemichi cười nói hay khóc lóc om sòm nữa, trước mắt cậu ta lúc này chỉ là một cơ thể tiều tụy, chìm sâu trong hôn mê và bị cào xé bởi những cơn đau âm ỉ.
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co