(48) Đợi chờ.
Chương này hơi dài và không có hint Mitake.
________________________________
" Trời ạ! Cái cậu này, đã bảo băng bó xong thì nằm yên một chỗ, sao cậu cứ không nghe là thế nào?"
Chifuyu đứng khựng lại giữa hành lang, một bên chân đau đi khập khễnh suýt chút nữa là mất thăng bằng. Một mảng mặt bên trái của cậu sưng húp, bầm tím đến hộc máu dập, cánh tay thì quấn băng trắng toát treo trước ngực.
Vừa mới trốn khỏi giường bệnh của mình ở khoa dưới để lết lên đây, hơi thở cậu vẫn còn hỗn hển.
Vị bác sĩ từ trong thang máy bước ra, mặt hầm hầm giật phắt lấy tập bệnh án dập mạnh vào bắp tay, chỉ thẳng vào mặt Chifuyu:
"Thanh niên các cậu tưởng mình làm bằng sắt đá chắc? Bị đánh cho ra nông nỗi này mà còn chạy lung tung! Cái chân kia muốn tàn phế luôn đúng không hả? Về phòng nằm im cho tôi!"
Chifuyu không mâm cặp gì đến lời mắng chửi, cậu khó nhọc ngước nửa khuôn mặt bầm dập lên nhìn qua khe cửa kính của phòng bệnh Ngoại Thần Kinh. Bên trong, Hakkai đang nằm bất động trên giường, quả đầu được cuốn băng trắng trông hệt miếng sushi.
Chifuyu giơ cánh tay lành lặn còn lại, khó nhọc chỉ qua khe kính nhỏ trên cánh cửa phòng bệnh:
"Bác sĩ, bên trong là bạn cháu... Cậu ấy vì giúp cháu nên mới ra nông nỗi này. Cho cháu vào thăm bạn một chút thôi!"
Vị bác sĩ nhìn theo hướng tay cậu, rồi quay lại nhìn thẳng vào bộ dạng thảm hại của đứa trẻ trước mặt. Ông thở dài một tiếng ngao ngán, khoanh hai tay trước ngực, giọng gắt gỏng:
"Cậu nhìn lại mình đi, cậu còn ra nông nỗi hơn người ta đấy!"
Bác sĩ điều trị của Hakkai nghe tiếng ồn liền ló đầu ra xem. Nhìn thấy viễn cảnh đồng nghiệp khoa bên đang phải chật vật áp giải bệnh nhân, cô liền rụt đầu vào, tự quẹt mồ hôi trán rồi chắp tay trước ngực, nở một nụ cười đắc thắng:
"Đấy, khoa Chỉnh hình toàn nuôi mấy đứa tăng động. Chả bù cho khoa mình, tuy đầu to xác lớn nhưng được cái nằm im thin thít, ngoan ngoãn như cún con."
" Ê CHIFUYU!! TÝ QUA ĐÂY CHƠI VỚI TAO NGHE!!"
Vị bác sĩ giật nảy mình, quay ngoắt người lại, cô chỉ thấy Hakkai, bệnh nhân đáng lẽ phải nằm im chờ (¹) kiểm tra tri giác, giờ đã bật dậy ngồi lù lù một đống trên giường.
(¹) : kiểm tra mức độ tỉnh táo
"Nằm xuống! Cái đầu cậu sắp vỡ đôi đến nơi còn ham vui! Muốn tí nữa tôi khâu thêm cho vài mũi nữa đúng không?!" - Vị bác sĩ điên tiết dí đầu Hakkai xuống gối, vừa quấn lại băng vừa lầm bầm trách cái số nhọ của mình.
Mitsuya bước vào đúng lúc vị bác sĩ khoa Thần kinh đang nghiến răng nghiến lợi siết nốt vòng băng gạc cuối cùng trên đầu Hakkai.
Anh thong thả tiến về phía chiếc ghế đơn dành cho người nhà bệnh nhân ở góc phòng, tao nhã đặt mông xuống rồi vắt chéo chân. Trên tay Mitsuya lúc này là một hộp cơm cà ri nóng hổi vừa mua ở căn tin dưới lầu, mùi cà ri thơm lừng, đậm đà lập tức tỏa ra, len lỏi và lấn át hoàn toàn cái mùi cồn sát trùng đáng ghét của phòng bệnh.
Ọt... ọt... ọt...
Cái bụng của Hakkai phản ứng rất nhanh, nó kêu lên một tiếng thật dài và dõng dạc. Hakkai nuốt nước bọt cái ực, mắt dán chặt vào hộp cơm trên tay Mitsuya, hai bọng mắt thèm thuồng suýt rơi ra ngoài.
"Được rồi, nằm xuống!"
Bác sĩ đặt Hakkai nằm thẳng ra giường sau khi đã gia cố lại quả đầu sushi. Cô thở hắt ra một hơi, cầm cuốn sổ bệnh án lên, bật chiếc bút bi tanh tách:
"Bây giờ chúng ta bắt đầu làm bài kiểm tra tri giác xem đầu óc cậu có bị chấn động gì không. Cậu cứ bình tĩnh trả lời nhé."
Hakkai nằm im, nhưng cái cổ cứ rướn lên, mắt thì nhìn hộp cơm cà ri, tai thì nghe bác sĩ hỏi.
Bác sĩ giơ hai ngón tay ra trước mặt Hakkai, nghiêm túc hỏi:
"Đây là số mấy?"
Hakkai nhìn chăm chặp vào hai ngón tay bác sĩ, rồi lại liếc sang hộp cơm của Mitsuya, đầu óc quay cuồng vì đói, buông xuôi một câu:
"Hai... hai miếng thịt gà..."
Bác sĩ nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để nén cơn tăng xông đang chực chờ bùng nổ, rồi chậm rãi hạ hai ngón tay xuống. Cô gõ mạnh đầu bút bi vào bìa kẹp hồ sơ bệnh án phát ra tiếng cộp cộp, gằn giọng:
"Đề nghị cậu nghiêm túc!"
Hakkai giật mình, vội vàng dứt mắt khỏi hộp cơm cà ri thơm ngon của Mitsuya, chớp chớp mắt nhìn bác sĩ.
Mitsuya ngồi trên ghế đơn chỉ biết bất lực đỡ trán. Anh lặng lẽ đặt hộp cơm cà ri xuống bàn, ra hiệu bằng ánh mắt: "Tập trung trả lời đi không bác sĩ tiêm cho một mũi bây giờ."
"Cậu tên gì?"
"Shiba Hakkai, 16 tuổi ạ!"
Bác sĩ nhìn cậu, sắc mặt rốt cuộc cũng dịu đi được một chút vì thấy cái đầu to xác này cuối cùng cũng trả lời được một câu ra hồn. Cô lật một trang hồ sơ, tiếp tục kiểm tra:
"....Được rồi, nhắm mắt lại đi."
Mặt Hakkai lập tức cắt không còn một giọt máu. Cậu chàng tưởng mình sắp bị lôi ra tiêm phạt hay chuẩn bị chịu hình phạt đau đớn nào đó, liền líu cả lưỡi, giãy giụa cầu xin:
"Ơ ơ... Bác sĩ đừng mà! Em không nghịch nữa đâu! E..em...em..."
Vị bác sĩ bất lực đỡ trán, gân xanh lại có dấu hiệu biểu tình, cô quát khẽ:
"....Tôi đang kiểm tra!"
Hakkai sợ xanh mặt, vội vàng nhắm tịt mắt lại chặt đến mức lông mày ríu cả vào nhau.
Bác sĩ quan sát phản ứng của đồng tử một hồi, rồi gõ cộp một cái vào thành giường: "Mở mắt ra, duỗi thẳng tay phải nào."
Hakkai răm rắp làm theo không dám lệch một ly. Bác sĩ nhìn nhận, quan sát kỹ các nhóm cơ và phản xạ của cậu rồi hí hoáy ghi chép gì đó vào hồ sơ bệnh án, miệng ra lệnh tiếp:
"Nắm tay lại."
Sau đó là hàng loạt các bước kiểm tra tiếp theo, nhưng chung quy lại là một chuỗi hành động mà Hakkai tự cho là vô tri. Cậu thầm nghĩ trong lòng, mấy cái yêu cầu này dễ ợt, có mà đem ra đố con nít lên ba chúng nó còn làm được.
Trong khi Hakkai còn đang bận chê bai độ khó của bài kiểm tra, thì vị bác sĩ sau khi lật qua lật lại mấy tờ kết quả xét nghiệm, cuối cùng cũng chịu đóng cuốn sổ bệnh án lại.
"Tình hình nhận thức tạm thời không có gì bất thường. Cho cậu ta ăn xong thì nhớ bắt nằm im, đừng để cậu ta gào thét rủ rê cái cậu bạn bên khoa Chỉnh Hình nữa, nghe chưa?"
Vị bác sĩ vừa quay đi, đằng sau đã có tiếng Hakkai tha thiết kêu đói :
" Taka-chan...cứu mạng..."
Cô khựng lại, xoay người dặn dò thêm:
"Hiện tại chỉ được ăn cháo hoặc súp loãng, không nên ăn quá no, nhớ chưa?"
Bác sĩ cầm tập hồ sơ bệnh án bước ra ngoài.
Hakkai trơ mặt ra, nhìn Mitsuya rồi lại nhìn hộp cơm cà ri thơm phức đang bị đẩy sang một bên, cuối cùng là trân trối nhìn sang tô cháo trắng loãng mà Mitsuya đang từ tốn lấy ra từ chiếc túi giữ nhiệt đem theo.
Căn phòng bệnh chỉ còn lại tiếng sột soạt nhỏ của túi nilon và tiếng muỗng sứ chạm vào thành tô lách cách. Mùi cháo trắng thanh đạm, bốc hơi nghi ngút hoàn toàn lép vế trước hương vị đậm đà của hộp cơm cà ri.
Hakkai nuốt nước bọt một cái ực, nuốt luôn cả sự ấm ức vào trong. Cậu chàng xị mặt ra, đôi vai to lớn rũ xuống, bộ dạng tủi thân trông đến tội nghiệp.
Mitsuya bất lực múc một muỗng cháo lên thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt Hakkai.
Hakkai nhìn muỗng cháo trắng thảm thương, lí nhí cằn nhằn:
"Bác sĩ phân biệt đối xử quá... Chifuyu gãy tay què chân thì được ăn cơm sườn tẩm bổ, còn tao sứt mẻ một chút thì phải húp cháo loãng..."
Mitsuya đặt thìa cháo trở lại vào bát. Tiếng gốm sứ chạm nhẹ vào thành giường nghe lạch cạch. Anh giơ tay, búng một phát nhẹ bẫng vào cái trán lộ ra dưới lớp băng gạc của Hakkai.
"Chifuyu cũng ăn cháo loãng chứ cơm sườn đâu ra mà ăn? Nó còn chưa được ăn trưa kia kìa, ăn nhanh tao còn xuống đút nó ăn nữa. Què tay gãy cẳng có làm ăn được gì đâu..."
Hakkai ôm cái trán vừa bị búng, tủi thân rụt cổ lại. Cậu ta ngoan ngoãn há miệng húp thìa cháo trắng, nhưng bản mặt thì méo xẹo, bộ dạng miễn cưỡng không thể giấu vào đâu được.
.
Căn phòng bên khoa Chấn thương chỉnh hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thậm chí còn nồng nặc mùi thuốc sát trùng và cao dán hơn cả phòng của Hakkai.
Chifuyu lúc này đã ngồi dậy tự bao giờ, dựa lưng vào thành giường bệnh được nâng cao.
Cậu nhóc bị gãy tay trái, lớp bột trắng xóa quấn từ cẳng tay lên đến gần bả vai, được cố định bằng một dải băng vải treo trước ngực. Một bên mắt của cậu hơi bầm tím, khóe miệng sưng tấy dán một miếng băng cá nhân nhỏ, nhưng đôi mắt xanh lục bướng bỉnh thì vẫn tràn đầy năng lượng chứ chẳng chịu nằm yên.
Mitsuya kéo chiếc ghế đơn ngồi xuống cạnh giường bệnh. Anh đặt bát cháo loãng lên chiếc bàn nhỏ bắc ngang qua giường cho Chifuyu, còn mình thì mở hộp cơm cà ri gà ra ăn trưa.
Mùi cà ri đậm đà, nóng hổi nhanh chóng lan tỏa, lấp đầy không gian nồng mùi cồn y tế. Mitsuya từ tốn dùng muỗng xúc một miếng cơm, bắt đầu bữa trưa muộn sau một buổi sáng chạy vạy lo thủ tục cho hai thằng em.
Chifuyu ngồi trên giường, tay phải không bị băng bó cầm chiếc thìa sứ, từ tốn múc từng ngụm cháo trắng loãng. Cậu vừa ăn vừa liếc nhìn hộp cơm của Mitsuya, khóe miệng sưng tấy khẽ nhếch lên, giọng nói hơi méo tiếng vì vết thương:
"Hakkai có sao không? Nó có chịu ăn cháo không hay lại đòi ăn cơm?"
Mitsuya nuốt miếng cơm, nâng mắt nhìn bản mặt bầm dập của Chifuyu, đều giọng đáp:
"Nó húp sạch rồi mới tới lượt mày đấy, còn đòi sang đây gặp mày tại bên đó chán òm."
Chifuyu khẽ tặc lưỡi, cúi đầu húp thêm một ngụm cháo, lầm bầm:
"Sao mày không xách nó sang đây? Nó ở bên đó không có ai nói chuyện khéo tí lại đi cắn người"
"Để mai cái viện này cấm cửa tao luôn à? Nãy bà bác sĩ tức muốn bổ đầu Hakkai ra kia."
"Cấm làm sao được. Lát ăn xong, cho tao mượn vai tao vịn, lò cò sang nhìn cái đầu tổ kén của nó một tí. "
Mitsuya nghe vậy liền phì cười. Anh đặt hộp cơm xuống bàn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét một lượt từ cánh tay trái bó bột trắng xóa đang treo lủng lẳng trước ngực của Chifuyu xuống đôi chân chấm phẩy đang gác co lại trên giường.
" Thôi, yên phận đi thanh niên."
Chifuyu nghe xong liền hừ một tiếng, đôi mắt bầm tím khẽ nheo lại. Nhưng ngay sau đó, như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, vẻ mặt cậu nhóc thay đổi hẳn. Chifuyu suýt chút nữa là buông rơi chiếc thìa sứ, cậu reo lên:
"A! Còn Mikey với Takemichi thì sao? Hôm qua tao cũng gọi cho hai đứa nó, không biết thế nào."
Nói xong, cậu nhóc hồi tưởng về chuỗi sự kiện đêm qua, bĩu môi khiển trách:" Đến tận lúc Draken đến cứu, rồi cả lúc mày đến đèo đi cấp cứu vẫn không thấy chúng nó đâu, cái thứ bội bạc!"
Mitsuya nghe nhắc tên thì khựng lại, anh cũng chưa nghe ngóng được tin tức gì từ phía hai con người kia. Nghĩ ngợi một chút, Mitsuya lại xúc thêm một thìa cơm, thong thả nhai rồi tặc lưỡi:
"Ừa, mà thôi, đã Mikey lại còn Takemichi thì có chuyện gì được."
Chifuyu ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy lời Mitsuya nói cũng không sai. Nghĩ đến bản lĩnh của Manjiro cùng với độ lỳ đòn của Takemichi thì đúng là có lo hão cũng bằng thừa.
_Continue_
Tính viết oneshot tình iu chíp bông của hai đứa nhân dịp sinh nhật Takemichi mà khơm kịppp 🥲🥲. Bật mí là có séc hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co