(49) Đợi chờ.
Đến giữa giờ chiều, Manjiro vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ khó nhằn.
Cơn ác mộng từ cõi địa ngục trần trụi được nhào nặn từ chính mặc cảm tội lỗi của cậu ta, giấc mộng tàn nhẫn ấy róc từng thớ thịt tâm can và để lại một nỗi ghê tởm đến tận cùng kiệt quệ.
Một giấc mơ, một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Lần lượt tất cả những bóng ma từng xuất hiện trong đời cậu ta bước ra từ bóng tối đặc quánh.
Shinichiro đứng đó với vệt máu khô khốc đen ngỏm hoen rỉ từ đỉnh đầu. Baji ôm lấy lồng ngực toác hoác, từng ngón tay thối rữa cào rách chiếc áo bang đẫm máu. Rồi cả Emma, cơ thể con bé lạnh ngắt, tím tái, quỳ rạp dưới chân cậu ta.
Từ trong làn sương xám xịt của cơn ác mộng, không gian đột ngột vặn vẹo rồi mở ra một bến vực đá hoang vu, lạnh lẽo. Gió rít lên từng hồi ghê rợn, mang theo mùi của tro tàn và chết chóc.
Ở phía rìa vực, ngay trước lòng vực thẳm sâu hoắm không đáy, Takemichi đang đứng đó.
Thân ảnh em nhỏ nhắn, gầy guộc đến đáng thương. Manjiro đứng từ xa, tim gan như thắt lại khi nhìn thấy em đang đứng mấp mé bên bờ sinh tử. Cậu ta hoảng loạn, cố gắng hít một hơi để hét lên, nhưng luồng khí nghẹn ứ nơi cổ họng khiến thanh âm phát ra chỉ là những tiếng thều thào, đứt quãng đầy bất lực:
"Đừng... đừng..."
Hình như Takemichi không nghe thấy, hoặc em không muốn nghe. Đôi mắt từng chứa đựng cả bầu trời kiên định của em giờ chỉ còn là hai hốc tối sâu hoắm, trống rỗng và vô hồn. Em nhìn thẳng vào Manjiro, gương mặt không còn vương lại một chút rung động nào, rồi chậm rãi bước lùi về phía sau.
Từng bước, từng bước một.
Manjiro điên cuồng muốn lao lên để chộp lấy em. Nhưng ngay khi cậu ta vừa nhấc chân, từ dưới mặt đất nứt nẻ, hàng loạt những bóng ma vô danh đồng loạt trồi lên. Chúng bám níu lấy chân, lấy tay, quấn chặt lấy cơ thể và áp sát vào linh hồn Manjiro.
Những khuôn mặt thối rữa, nồng nặc mùi tử khí găm chặt vào cậu ta, dùng thứ sức mạnh tà ác ghì chặt cậu ta lại một chỗ, ép cậu ta phải đứng ở vị trí của một kẻ chứng kiến.
Và rồi, bước chân của em hụt vào khoảng không.
Takemichi rơi xuống.
Em lao mình vào lòng vực thẳm, không gian bên dưới đột ngột biến thành một bể máu khổng lồ, đặc quánh và tanh tưởi.
Cơ thể em đập mạnh xuống dòng chất lỏng đỏ thẫm. Tiếng xương gãy răng rắc ghê rợn dội ngược lên vách đá đóng đinh vào đại não Manjiro. Dòng máu đặc sệt, tanh nồng lập tức nuốt chửng lấy em. Những mảng máu bong bóng sủi lên ùng ục, trào vào mũi, vào miệng, nhuộm đỏ rực cả mái tóc của Takemichi.
Em không giãy giụa, cứ thế đắm mình, chìm dần xuống đáy bể máu gớm ghiếc, để lại một vệt bọt khí đỏ ngầu lạnh lẽo.
Manjiro giật phắt mình mở choàng mắt, tiếng hét thất thanh nghẹn ứ bấy lâu cuối cùng cũng vỡ vụn ra thành một tiếng thở hắt đầy kinh hoàng.
Lồng ngực cậu ta phập phồng dữ dội như muốn nổ tung, từng ngụm khí bệnh viện nồng nặc mùi sát trùng dồn dập tống vào buồng phổi buốt nhói. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, bết chặt những lọn tóc vàng vào trán, ướt đẫm cả mảng lưng áo gầy guộc.
Cậu ta hoảng loạn đưa hai bàn tay run rẩy lên nhìn, hàm răng nghiến chặt, móng tay bấu mạnh vào da thịt đến mức bật máu để cố phân định xem mình đã thực sự thoát khỏi cái hố sâu vạn trượng của cơn ác mộng kia hay chưa.
Trong một phản xạ vô thức đầy thảm hại, Manjiro co hai chân lên sát ngực, vòng tay ghì chặt lấy đầu gối.
Cậu ta chôn vùi gương mặt nhợt nhạt, đầm đìa mồ hôi lạnh vào khoảng không tối tăm che khuất tầm nhìn, thèm khát một sự chở che không bao giờ chạm tới.
Cậu ta muốn trốn, trốn khỏi sự trừng phạt từ chính mặc cảm tội lỗi gớm ghiếc của bản thân, và trốn cả thực tại rằng chính đôi bàn tay đang run rẩy này là cội nguồn gieo rắc mọi tai ương.
.
Suốt buổi chiều hôm ấy, hành lang bệnh viện lại rơi vào tĩnh lặng. Draken không quay lại. Không phải vì anh muốn rũ bỏ hay quay lưng với Manjiro, mà có lẽ, chính bản thân anh lúc này cũng đang quá ngổn ngang, cần một khoảng lặng để tiêu hóa hết thảy những vết thương và sự bàng hoàng vừa ập đến.
Suốt cả buổi chiều hôm đó, cậu ta chỉ có một mình. Một mình đối diện với bốn bức tường trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng, một mình gặm nhấm sự im lặng tịch mịch đến rợn người của bệnh viện khi hoàng hôn buông xuống.
Trong căn phòng vắng lặng không một bóng người, không một tiếng động, Manjiro bị giam cầm giữa làn ranh của thực tại và ảo ảnh. Cậu ta hoàn toàn đơn độc độc hành qua cơn ác mộng tàn bạo, tự mình co rúm gánh chịu sự tra tấn của mặc cảm tội lỗi, rồi lại tự mình tỉnh dậy trong sự rệu rã mà không có lấy một bàn tay bên cạnh để bấu víu.
Buổi chiều hôm ấy, bóng tối bao trùm căn phòng cũng chính là bóng tối độc tôn trong tâm can của kẻ mang danh bất bại.
.
Khi những dải hoàng hôn cuối cùng vội vã trốn chạy sau đỉnh núi xa, cũng là lúc thành phố bắt đầu lục đục lên đèn.
Bên ngoài cửa sổ, thế giới rục rịch thay một lớp áo mới rực rỡ, hắt trả lại màn đêm những quầng sáng neon xanh đỏ của phố thị.
Thế nhưng, thứ ánh sáng nhân tạo ấy khi chạm vào ô kính phòng bệnh liền trở nên yếu ớt, chỉ có thể đổ dài những cái bóng méo mó trên nền sàn, hoàn toàn bất lực trước góc tối nơi Manjiro đang ngồi.
Ánh sáng ngoài kia không thể chạm tới cậu ta, hay đúng hơn, chính cái bóng tối đặc quánh phát ra từ sự tội lỗi của Manjiro đã triệt để khước từ nó.
Cho tới khi, y tá trực đêm đi vào kiểm tra định kỳ, ánh đèn mới bủa lấy cậu ta.
Cô y tá lẳng lặng tiến đến, thao tác nhanh gọn để đổi chai dịch kháng sinh mới, rồi bằng tông giọng đều đều vô cảm của bổn phận:
" Cậu có thể ăn uống trở lại như thường rồi, nhưng vẫn nên ưu tiên đồ mềm một chút..."
" Còn thấy đau không?"
" Bình thường ạ..."
Cánh cửa khép lại, trả lại cho Manjiro một khoảng không lặng ngắt dưới ánh đèn trần trụi.
Cậu ta ngồi im hồi lâu, rồi như một cỗ máy gỉ sét rục rịch chuyển động, Manjiro từ từ đứng dậy. Trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình ôm lấy thân hình gầy guộc, cậu ta vươn bàn tay run rẩy, bấu chặt lấy cây treo chai dịch truyền. Tiếng bánh xe nhỏ rít lên một vệt dài, khô khốc trên nền gạch khi cậu ta kéo nó đi, lầm lũi từng bước hướng ra phía cửa.
Cậu ta không chịu nổi thứ ánh sáng đang lột trần sự thảm hại của mình ở trong căn phòng này nữa. Bước chân vô định đẩy Manjiro đi ra ngoài, dẫu cho nhịp bước đi của cậu ta có bao nhiêu nặng nề, thì cái bóng của cây treo chai dịch và thân ảnh cô độc ấy vẫn cứ trải dài dọc theo hành lang bệnh viện hun hút tối.
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co