Truyen3h.Co

Mitake | Đợi chờ.

(55) Đợi chờ.

da_isie

Mitsuya nhíu mày nhìn gã thiếu niên trước mặt. Anh thở hắt ra một hơi, tiến lại gần rồi vỗ mạnh lên vai cậu ta một phát.

" Thôi được rồi, mày về đi. "

Lời đuổi khéo của Mitsuya cuối cùng cũng lọt được vào tầng nhận thức đờ đẫn của Manjiro. Cậu ta không đáp, chầm chậm xoay nửa cỡ người, đôi dép lê kéo lẹt xẹt trên nền gạch men, hướng về phía cửa ra vào của khoa Ngoại.

Bước chân cậu ta có phần sượng sùng, phần thân trên hơi rướn về phía trước như một phản xạ cố che đậy thứ gì đó sau lớp áo rộng thùng thình.

Chỉ bước được vài ba bước, từ kẽ hở của chiếc balo đeo hờ hững trên một bên vai Manjiro, một tờ giấy cuộn tròn lỏng lẻo trượt ra, rơi xuống sàn gạch men loang lổ sương lạnh, lăn vài vòng rồi dừng lại ngay sát mũi giày Mitsuya.

Mitsuya chầm chậm cúi người nhặt lên. Góc giấy hơi quăn lại, dính chút vệt nước. Anh miết nhẹ đầu ngón tay, mở phẳng tờ giấy ra.

Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng dã của hành lang bệnh viện, nét mực in trên giấy hiện ra, sắc lạnh và rõ ràng đến mức khiến đồng tử Mitsuya thoáng co rút lại.

Mắt anh lướt qua những dòng chữ chuyên môn khô khan, rồi đậu lại ở cái tên in đậm ở góc trên.

Sano Manjiro. Khoa Ngoại Tổng hợp - Phòng 402.

Mitsuya lướt nhanh qua những thông tin hành chính, rồi tiếp tục dừng lại trên dòng chữ in đậm nằm ngay giữa trang phiếu.

Chẩn đoán vào viện:
-Tổn thương vùng bụng.
-Theo dõi tổn thương nội tạng.
-....

Cơn bàng hoàng ập đến tựa một gáo nước đá dội thẳng xuống đỉnh đầu.

Anh không ngờ, và càng không thể tưởng tượng nổi gã thiếu niên ấy đã lấy đâu ra ngần ấy chấp niệm, lấy đâu ra thứ sức mạnh quái dị để chống chọi với nỗi đau đớn thấu xương tủy từ cả thể xác lẫn tinh thần suốt ngần ấy thời gian, gượng dậy đến tận giây phút này để đứng vững trước mặt anh.

Mitsuya run rẩy ngước mắt, cố định vị một bóng hình.

Dáng vẻ gầy guộc của Manjiro cứ thế mờ nhòe dần theo thanh âm lẹt xẹt đơn độc từ đôi dép lê, trước khi hoàn toàn bị nuốt chửng bởi dòng người qua lại tấp nập nơi hành lang.

Chéo áo rộng thình khoác hờ trên thân hình mảnh khảnh như một nỗ lực tuyệt vọng để che đậy bờ vai đang run rẩy kịch liệt, cố bấu víu lấy chút tôn nghiêm cuối cùng nhằm giấu nhẹm đi vệt máu tươi có lẽ đã thấm đẫm lớp băng gạc, chực chờ loang ra thớ vải.

Mitsuya đứng chôn chân tại chỗ rất lâu, hơi thở đứt quãng bật ra giữa hành lang ngập mùi thuốc sát trùng. Anh chậm rãi buông lỏng năm ngón tay, nhìn vệt giấy nhàu nát trong lòng bàn tay, rồi lẳng lặng quay người, kéo lê đôi chân nặng nề bước theo dãy phòng bệnh.

.

Nắng sớm đổ xuống thị trấn một màu vàng ươm và náo nhiệt. Giữa dòng người qua lại tấp nập, tiếng còi xe xô bồ cùng nhịp sống hối hả của phố thị, Manjiro bước đi như một bóng ma độc hành. Thứ ánh sáng rực rỡ ngoài kia chẳng thể mang lại chút hơi ấm nào cho bước chân đang kéo lê của cậu; trái lại, nó giống như một sự tương phản, tách biệt hoàn toàn thân ảnh tàn tạ, rách nát của cậu ta ra khỏi sự sống đang sinh sôi xung quanh.

Con đường dẫn về võ đường nhà Sano chưa bao giờ dài đến thế. Cơn đau từ vùng bụng không còn là những nhịp giật thắt nữa, nó đã chuyển sang trạng thái tê dại, lạnh toát, dấu hiệu của việc máu và dịch lỏng bên trong đang rỉ ra vô tội vạ.

Ý thức của cậu ta bắt đầu mờ nhòe đi, những mảng ký ức và thực tại đan xen vào nhau tạo thành một thứ sương mù đặc quánh trong đại não hoại tử.

Ngay trước cánh cổng gỗ quen thuộc của nhà Sano, Manjiro khựng bước.

Giữa khoảng sân ngập nắng buổi sớm, một bóng dáng cao lớn đã đứng sẵn ở đó tự bao giờ. Gã đàn ông tựa lưng vào bờ tường, một chân hơi co lên gác ra sau, điệu bộ bất cần và ngạo nghễ đến quen thuộc. Giữa hai ngón tay gã là một điếu thuốc đang cháy dở, từng làn khói xám nhạt phì phèo nhả ra, bay tản mác vào không trung rồi tan biến dưới ánh mặt trời.

Mùi thuốc lá nồng nặc quyện vào mùi nắng cháy, tạm thời lấn át đi thứ mùi máu tanh nồng đang âm thầm phát tán từ lớp áo rộng thùng thình của Manjiro.

Gã đàn ông khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh ghim thẳng vào thân ảnh tàn tạ trước mặt. Điếu thuốc trên môi gã lại lập lòe đỏ lên một nhịp.

Manjiro chỉ để ánh mắt mình lướt qua rồi dừng lại rất ngắn, như thể gã đàn ông trước mặt cũng chỉ là một phần cảnh vật vô tri của căn nhà. Ngay sau đó, cậu ta lại tiếp bước, lờ đi sự hiện diện của đối phương mà đi ngang qua.

Khi vạt áo rộng của Manjiro lướt qua lớp áo của gã đàn ông, một giọng nói trầm đặc, mang theo độ khàn của kẻ hút thuốc lâu năm bất chợt vang lên:

" Mikey..."

Manjiro làm như không nghe thấy. Bàn tay gầy guộc, nhợt nhạt vẫn đều đặn đưa lên, chạm tới tay nắm cửa lạnh ngắt của gian nhà chính. Cậu ta không muốn dừng lại, cũng không còn đủ dưỡng khí để phân phát cho bất kỳ mối bận tâm nào khác ngoài việc tìm một góc tối để thả mặc cho thân xác này tiếp tục lụi tàn.

Tiếng chốt cửa vừa khẽ chuyển động, một tiếng chép miệng khô khốc từ phía sau vang lên:

"Mikey!"

"Mikey, hãy nghe t-"

"Takeomi..."- Giọng Manjiro cất lên, mỏng dính và khàn đặc như tiếng hai mảnh giấy ráp cọ vào nhau: " Về đi. "

"Sanzu, Sanzu ấy... tao không nghĩ nó sẽ làm đến mức này..."

Điếu thuốc trên tay gã rốt cuộc cũng không trụ nổi, tàn thuốc rã rời rụng xuống mặt đất nứt nẻ.

"Từ khi giải tán Kanto Manji, tao không biết mày làm gì để đuổi nó quay về nhưng nó chẳng chịu mở miệng với tao một câu nào... ngay cả chuyện đêm đó tao cũng không hay biết gì..."

Takeomi tự giễu, giọng khàn đặc đầy bất lực trút vào thinh không. Tiếng gió rít qua rặng tre già bên hông võ đường càng làm tăng thêm sự thê lương, biến lời trần tình của gã đàn ông thành một tấn bi kịch nực cười của kẻ làm anh trai nhưng luôn đứng ngoài rìa cuộc đời của những đứa em.

"Mikey... Sau này tao sẽ không để nó xuất hiện trước mặt mày nữa, tao sẽ đưa nó ra nước ngoài...."

Kế hoạch trốn chạy nghe thật hoàn hảo, như thể chỉ cần một chuyến bay là có thể gột rửa sạch sẽ vũng lầy máu và nước mắt mà bọn họ đã tự dìm mình vào.

Gã chọn cách rũ bỏ, chọn gác lại tất cả đống đổ nát đẫm máu phía sau để phủi tay bắt đầu lại ở một nơi xa lạ, thay vì đứng lại và dũng cảm đối diện để giải quyết triệt để bi kịch của gia đình mình.

Manjiro chầm chậm nhắm mắt lại, cảm nhận cái lạnh lẽo của căn nhà đang ôm trọn lấy nửa thân người.

Cơn đau thắt từ vùng bụng lập tức trào ngược lên tận đỉnh đầu. Thần trí Manjiro ong lên, vệt dịch lỏng sau lớp gạc càng thấm đẫm, nóng rát như thể có hàng ngàn mũi kim nung đỏ đang cào xé da thịt.

Manjiro hít một hơi thật sâu, nén chặt cơn quặn thắt đang cào xé Cậu ta dứt khoát đẩy mạnh cánh cửa, bước hẳn vào trong và dửng dưng buông lại một câu cuối cùng.

"Về đi."

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co