Truyen3h.Co

Mitake | Đợi chờ.

(54) Đợi chờ.

da_isie

"Ô! Mikey kìa!!"

Giọng Chifuyu váng lên đột ngột giữa sảnh khoa Ngoại. Manjiro giật mình ngẩng đầu, đôi mắt đỏ sọng chưa kịp ráo nước dại ra nhìn về phía trước.

Cách đó một đoạn, Chifuyu đang chật vật bước đi, cánh tay trái bó bột trắng xóa treo lủng lẳng trước ngực, bả vai dựa hẳn vào người Hakkai để làm điểm tựa. Nhìn thấy bóng áo quen thuộc của tổng trưởng, hai mắt Hakkai sáng rực, cậu ta rú lên đầy hớn hở:

"Ô vãi! Sao giờ mới tới thăm tụi này!?"

Nghĩ mười mươi là Manjiro biết tin tụi nó chấn thương nằm đây nên mới mò tới, Hakkai cuống quýt xốc nách Chifuyu, hớt hải kéo nhau chạy xồng xộc về phía máy bán hàng tự động.

Manjiro vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Lon nước mát lạnh áp chặt trong lòng bàn tay thô ráp bắt đầu rịn nước, nhỏ từng giọt xuống chân. Cậu ta trân trân nhìn cái tay bó bột của Chifuyu, rồi nhìn bản mặt hớn hở của Hakkai đang lao về phía mình, ngơ ngác đến mức không bật ra được bất kỳ phản xạ nào.

Hakkai lao tới vỗ mạnh một phát vào bả vai Manjiro, cười hì hì khoe cái bản mặt đầy xước xát vô tư lự:

"Giờ tao chuẩn bị xuất viện rồi mới tới thăm!"

Nói rồi, Hakkai huých vai nhìn sang Chifuyu, bĩu môi trêu chọc:

"Chớ thằng này yếu xìu, phải tuần nữa mới xuất viện!"

"Thôi đi, tại mày ồn ào quá nên bị bác sĩ đuổi thì có!"

Được đà, Chifuyu càng khoái chí, quay phắt sang mách lẻo với Manjiro:

"Cha mày! Đêm nào cũng chạy sang phòng tao gọi như ma, mới hôm qua bà bác sĩ chích cho hai mũi nằm chỗ không đi đâu được thế là nó khóc bù lu bù loa!"

Hakkai đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa cáu liền gào lên:

"Chứ thằng nào nửa đêm rủ tao hù mấy đứa con nít bên khoa Nhi? Tụi nó khóc toáng lên thì cong đít chạy!"

Hai đứa nó vẫn đang hăng máu cự nự nhau, bỗng giọng Manjiro cất lên, khàn đặc và nhỏ đến mức suýt bị tiếng ồn ào nuốt chửng:

"Bọn mày... làm gì ở đây?"

Trận cãi vã của hai đứa dừng phắt lại. Khúc khích cười chưa kịp tắt trên môi Hakkai bỗng méo xệch đi. Chifuyu thì đứng nghệt mặt ra, đôi mắt chớp chớp nhìn Manjiro.

Hakkai xụi lơ hai vai, rụt cánh tay đang khoác vai Manjiro về, đưa lên gãi đầu:

"Ủa... không phải mày tới thăm tụi tao hả?"

Manjiro nhìn bộ đồ bệnh nhân mà hai đứa chúng nó mặc trên người, rồi nhìn lên biểu cảm hụt hẫng của chúng, nhất thời không biết nói gì.

" Hai mày nằm viện à? Bị làm sao?"

Chifuyu nghệt mặt ra: "Trời! Mitsuya không nói gì với bọn mày hả!?"

Hakkai lúc này mới gật gù như sực nhớ ra điều gì, chán nản chép miệng thêm vào:

"Bảo sao bọn tao nằm đây mấy ngày nay mốc cả người vẫn không thấy ai đến thăm."

" Không tới thăm bọn tao, vậy Mikey tới đây làm gì? Thăm ai hả?"

" À tao..."

Nhưng chưa kịp dứt lời, từ phía xa bỗng vang lên tiếng hô hào:

"Hakkai!!"

Mitsuya từ đầu hành lang lảo đảo đi tới, hai tay xách nách mang một đống túi đồ lỉnh kỉnh toàn hộp giữ nhiệt với bình nước, mồ hôi nhễ nhại. Chưa kịp đi đến nơi, anh đã càu nhàu váng lên:

" Đã bảo đứng đợi ở phòng bệnh cơ mà? Tay chân thì lủng lẳng bay còn tha nhau đi đâu..."

Đang nói dở, Mitsuya chợt khựng lại khi nhìn rõ người thứ ba đang đứng ở đó. Anh chớp mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc:

"Mikey?"

Mitsuya đẩy phịch đống đồ vào người Hakkai, tính đẩy nốt đống còn lại cho Chifuyu nhưng chợt nhìn lại cánh tay bó bột trắng bóc của nó đang treo trước ngực, anh liền tặc lưỡi thu tay về, nhét hết thảy sang cho Hakkai ôm đùm đề.

" Taka-chan..." - Hakkai mếu máo kêu lên.

Mitsuya không mấy để ý đến thằng em đang chật vật, anh phủi phủi hai lòng bàn tay vào nhau cho bớt mỏi, mắt vẫn dán chặt vào Manjiro:

"Tới thăm tụi nó hả? Hakkai bữa nay xuất viện rồi, còn mỗi Chifuyu..."

Hakkai thấy Mitsuya cũng lầm tưởng y chóc như mình lúc nãy thì vội gạt phắt đi, vừa chật vật ôm đống đồ vừa kêu lên:

"Taka-chan! Không phải... Mikey không tới thăm tụi tao đâu..."

Mitsuya thoáng bất ngờ, anh hạ tay xuống rồi hỏi:

"À phải rồi, từ đêm hôm đó tao gọi cho mày với Draken đều không được. Lu bu ở viện chăm hai đứa này nên cũng chưa có thời gian hỏi chuyện... vẫn ổn chứ?"

Chifuyu như nhớ ra gì đó, đập tay một phát vào đùi rồi chợt la lên:

"A! Đêm đó mày đi với Takemichi mà? Chắc Takemichi cũng chưa biết tin tao nằm viện đâu nhỉ, nó mà biết kiểu gì cũng làm ầm lên, lạ gì cái thằng...!"

Nhìn kỹ vào gương mặt của tổng trưởng dưới ánh đèn sọc trắng của bệnh viện, Mitsuya bỗng thấy có gì đó không đúng. So với vài ngày trước, gương mặt Manjiro phờ phạc hẳn đi, đôi mắt đỏ sọng, quầng thâm lộ rõ như cả mấy đêm liền thức trắng.

"À... Hakkai, tao quên mất hộp cơm của mày để bên phòng Chifuyu, hai đứa bây lên lấy đi, tao mỏi chân lắm rồi."

Hakkai nghệt mặt ra, nhìn đống đồ lỉnh kỉnh đang ôm đùm đề trong tay rồi tính ú ớ cãi lại rằng cơm nước đã nằm hết ở đây rồi.

Chifuyu liền dùng cái tay lành lặn thúc mạnh vào hông cậu, hất cằm thúc giục:

"Đi đi thằng này, mau lên tao cũng đói bụng rồi, sáng giờ chưa có gì bỏ bụng."

Chifuyu chân đi đứng cà nhắc, bước thấp bước cao ấy thế mà vẫn phải vừa gồng mình vừa đẩy cái thân hình cao lớn của Hakkai đi thẳng một mạch. Hakkai thì cứ lóng ngóng, ôm đống đồ rớt lên rớt xuống, vừa bị đẩy đi vừa ngoái đầu lại nhìn với vẻ mặt đầy hoang mang.

"Mikey..."- Mitsuya nhỏ giọng, tiến gần thêm một bước: "Có chuyện gì rồi đúng không?"

Nhận thấy Manjiro vẫn không đáp, trong lòng Mitsuya dường như cũng đã có câu trả lời. Dáng vẻ lúc này của Manjiro, anh không lấy làm lạ, một thiếu niên lớn lên trong vụn vỡ, và giờ đây, dường như cũng vừa vụn vỡ thêm một lần nữa.

Manjiro chầm chậm ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ sọng bấy giờ đã bị che lấp hoàn toàn sau một tầng nước mắt lưng tròng.

Thanh âm khản đặc, đứt quãng vang lên giữa hành lang vắng, chậm rãi bóc tách hết thảy những bi kịch đã xảy ra vào đêm định mệnh đó.

Những lời ấy lọt vào tai Mitsuya, trong một thoáng, nhịp thở của anh cũng trở nên gấp gáp

Khi thanh âm của Manjiro dứt hẳn, Mitsuya vẫn chưa thể lấy lại tinh thần nổi. Cả thế giới xung quanh như vừa đổ sụp xuống, kéo theo mọi nhận thức của anh tan thành mây khói.

Hai người bọn họ cứ thế ngẩn ngơ giữa hành lang bệnh viện ngập ngụa mùi thuốc sát trùng. Manjiro vô lực dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, đôi mắt đờ đẫn nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Còn Mitsuya chỉ biết ngồi sụp xuống băng ghế chờ, hai tay ôm chặt lấy đầu, cố tìm cách trốn tránh thực tại tàn khốc đang điên cuồng dội lại trong tâm trí.

Bọn họ cứ chết lặng như thế, mặc kệ dòng người, bác sĩ và y tá đi vô rồi đi ra. Những âm thanh ồn ã của bệnh viện hoàn toàn bị tách biệt khỏi thế giới đổ nát của cả hai.

Thời gian như ngừng trôi, chẳng rõ đã qua bao lâu, Mitsuya mới nặng nề vực đầu dậy.

Anh tiến tới, siết chặt lấy cổ áo Manjiro rồi dội thẳng vào mặt cậu ta một nắm đấm.

Cú đấm dùng hết sức bình sinh khiến gương mặt Manjiro lệch hẳn sang một bên, vệt máu tươi lập tức rách toác nơi khóe môi. Thế nhưng, cậu ta không hề né tránh, cũng chẳng buồn đỡ lấy, thậm chí cả cơ thể không hề lung lay hay lùi lại lấy một bước.

Mitsuya thở hắt ra, anh nghiến răng kèn kẹt để nuốt ngược tiếng hét bất lực vào trong. Anh lại lao lên, túm chặt lấy hai chéo áo của Manjiro rồi giật mạnh về phía mình.

" Draken cũng đã đánh mày đúng không?"

" Bọn tao đã nói gì, mày còn nhớ không? Nói mày đừng có lôi Takemichi vào!! "

" Kanto Manji là con đường mày chọn nên bọn tao mới để mày tự tung tự tác như thế. Vì bọn tao có đánh lại mày đâu? Nếu đánh lại được mày bọn này đã cho mày nhừ xương rồi lôi cổ mày về rồi!"

" Takemichi cũng rất kì lạ, kể từ hai năm trước nó đã không còn nhắc đến mày nữa, ngay cả bọn tao cũng đã từ bỏ việc níu kéo mày, vậy mà dạo gần đây nó cứ một mực đòi lôi mày về. Tao nghĩ nó sẽ làm được, vì nó là Takemichi, hoá ra nó làm được thật, nó lôi mày về đây, cứu được mày, còn mày thì sao?"

"Mikey...mày...!"

Mitsuya gầm lên một tiếng rồi thô bạo gạt phắt chéo áo của Manjiro ra. Lực đẩy mạnh đến mức làm cậu ta loạng choạng va vào cạnh tường.

Anh liếc nhìn Manjiro.

Một dáng vẻ thảm hại chưa từng có trong đời.

Mitsuya từng là người kề vai sát cánh, từng chứng kiến một Manjiro suy sụp đến sa lầy vào bóng tối vô tận. Anh từng nghĩ cái ngày Touman giải tán, cái ngày gã thiếu niên ấy quay lưng bước đi đơn độc giữa màn mưa đã là đỉnh điểm của sự tàn tạ.

Nhưng không. Manjiro của lúc này thậm chí còn thảm hại hơn thế gấp trăm, gấp ngàn lần.

Dáng vẻ dửng dưng chấp nhận sự thối rữa của linh hồn mình, Manjiro lúc này trước mắt anh chỉ là một sinh vật tội nghiệp, gầy rộc và rệu rã, dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ của gió cũng đủ khiến cậu ta tan ra thành tro bụi.

Sự phẫn nộ đang cuộn trào bừng bừng trong lồng ngực Mitsuya, khi va phải cái nhìn đờ đẫn, vỡ nát của gã thiếu niên, bỗng chốc bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào, tắt ngấm.

Mitsuya chầm chậm hạ tay xuống. Anh cay đắng hiểu rằng, đứa trẻ này có lẽ đã trả giá cho lỗi lầm của mình theo cách đau đớn và triệt để nhất : sống tiếp từng ngày từng giờ trong một thân xác chết tâm, như một bóng ma vật vờ trong bóng tối vĩnh cửu.

Mitsuya nghiến răng, cơ mặt co rúm lại như cố kìm nén một làn sóng cảm xúc vừa trào lên:

"Vậy mày tới đây thăm nó?"

Manjiro ban đầu chưa đáp lại. Cậu ta vẫn đứng trơ ra đó. Cho đến khi Mitsuya mất kiên nhẫn, gằn giọng nhắc lại lần thứ hai, Manjiro mới như sực tỉnh từ một cõi mộng mị tăm tối.

Cậu ta không ngẩng đầu lên, bờ vai gầy guộc chầm chậm chuyển động. Rồi, dưới cái nhìn chăm chú đầy xót xa của Mitsuya, Manjiro khẽ lắc đầu.

_ Continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co