Truyen3h.Co

Mitake | Đợi chờ.

(57) Đợi chờ.

da_isie

Thời gian ở bệnh viện luôn trôi qua theo một nhịp điệu rất riêng. Phải mất gần nửa tuần trời đằng đẵng kể từ khi chuyển khoa, Takemichi mới có thể tìm lại cảm giác thăng bằng trên chính đôi chân của mình,

Cũng ngay trong cái ngày cậu chập chững những bước đi đầu tiên sau chuỗi ngày dài nằm liệt vị, Chifuyu nhận được thông báo xuất viện. Dù cơ thể vẫn còn phải chịu sự cố định của những thanh nẹp và lớp băng bột cồng kềnh, gã cộng sự ấy vẫn quyết định thu dọn hành lý để trở về với nhịp sống thường nhật.

Khoảnh khắc tiễn Chifuyu rời khỏi khuôn viên bệnh viện, Takemichi hiểu rằng những biến động vừa qua cuối cùng cũng đã tạm thời lắng xuống. Căn phòng bệnh giờ đây chỉ còn lại mình cậu đơn lẻ trụ lại để tiếp tục chặng đường hồi phục.

Dẫu vậy, những ngày tháng dưỡng thương của Takemichi cũng không rơi vào cảnh cô quạnh. Mẹ cậu gần như thường trực ở viện hai mươi tư trên bảy với tư cách người nhà để chăm sóc. Bà lo liệu mọi thứ chu toàn, từ quần áo giặt giũ cho đến những bữa ăn nóng hổi.

Thêm vào đó, căn phòng này cũng chưa bao giờ thiếu vắng hơi người. Đám Hakkai, Mitsuya cùng những người khác trong Touman vẫn đều đặn thay phiên nhau lui tới. Bọn họ gom góp đủ thứ chuyện trên trời dưới bể mang đến kể cho cậu nghe.

Trong những cuộc trò chuyện ngắn ngủi với đám bạn, Takemichi vẫn gài gắm tên của thiếu niên vắng mặt ấy vào vài ba câu chuyện kể. Cậu cố điều chỉnh âm điệu sao cho thật nhẹ nhàng, cố biến nó thành một cái tên vô thưởng vô phạt lướt qua trên đầu môi.

Thế nhưng, chẳng ai cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.

Mỗi khi cái tên ấy vừa được thốt ra, bầu không khí náo nhiệt trong phòng bệnh dường như lại đông cứng lại trong một cái chớp mắt. Bọn họ hoặc là sẽ tìm cớ lẩn tránh, vụng về lảng sang một chủ đề khác, hoặc chỉ biết nhìn nhau rồi đáp lại bằng một cái lắc đầu bế tắc, rằng chính họ cũng không cách nào liên lạc được với cậu ta kể từ sau đêm ấy.

Và rồi, Takemichi cũng không nhắc đến tên cậu ta thêm lần nào nữa. Cậu chọn cách im lặng, trả cái tên ấy về với cõi tôn nghiêm của ký ức.

Thế nhưng, dẫu cho đôi môi đã cự tuyệt những lời hỏi han, thì đâu đó nơi tầng sâu kín nhất của linh hồn cậu vẫn âm thầm mải miết dệt nên ảo ảnh về một bước chân quen thuộc sẽ ghé ngang qua đời cậu lần nữa.

Tất thảy những suy tư ấy đều khó lòng qua mắt được mẹ cậu.

Bà lặng lẽ kéo lại tấm chăn mỏng cho cậu, bàn tay thô ráp khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối của đứa con trai, khẽ thở dài một tiếng thật khẽ.

" Có chuyện gì à? Hình như con đang có rất nhiều tâm sự thì phải..."

Câu hỏi nhẹ nhàng của mẹ rơi vào không gian tĩnh mịch, khẽ khàng chạm vào mặt hồ tâm tư đang dậy sóng của Takemichi. Cậu hơi sững người, đôi mi cong khẽ rung lên dưới cái vuốt ve ấm áp của bàn tay mẹ.

Nhưng rồi, Takemichi chỉ khẽ chớp mắt, giấu nhẹm đi tất thảy những cồn cào nơi đáy mắt.

"...Con đang nghĩ bao giờ mới được xuất viện thôi, ở đây mãi chán quá làm con thấy nhớ nhà rồi hì hì. "

Cậu vặn vẹo mấy ngón tay vào nhau, nỗ lực nặn ra một gương mặt sáng sủa nhất để đối diện với mẹ, hệt như cái cách cậu vẫn thường làm để trấn an những người xung quanh mỗi khi bản thân mình đầy tổn thương.

Bà Hanagaki cúi người sửa lại nếp chăn cho thật phẳng phiu, rồi khẽ vỗ về lên bờ vai cậu một cái thật nhẹ, như muốn truyền qua đó chút hơi ấm bao dung của tình mẫu tử.

"Manjiro..." - Giọng bà Hanagaki cất lên.

Takemichi ngơ ngác nhìn mẹ, nụ cười trên môi bỗng chốc trở nên nghệch ngoạc rồi vụn vỡ hẳn. Cái tên vốn chỉ tồn tại trong cõi thinh lặng của tâm thức, nay lại đột ngột vang lên qua lời nói của người mẹ.

"Con đang nghĩ tới thằng bé đúng không?"

Bà mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười rất hiển nhiên rằng bà đã biết rõ tất cả. Giờ đây, mọi nỗ lực quanh co của cậu đều trở nên thừa thãi, câu trả lời không thể nào lệch khỏi cái quỹ đạo mà bà đang đinh ninh trong đầu.

Takemichi mím môi, cổ họng đắng nghét. Cậu cúi đầu nhìn chăm chăm vào những nốt chai sần trên mu bàn tay mẹ, hai tai đỏ ửng lên vì bối rối.

Sau một khoảng lặng gom góp chút can đảm, cậu ngước lên, buột miệng hỏi một câu đầy thảng thốt:

"Cậu ấy có tới đây không mẹ?"

Bà Hanagaki không đáp ngay. Sự im lặng của bà kéo dài như một cái bóng đổ dài trên nền nhà. Bà thong thả đứng dậy thu dọn mớ đồ đạc lỉnh kỉnh, gieo vào lòng đứa trẻ trên giường bệnh một nỗi xốn xang chờ đợi. Xong xuôi, bà mới quay sang:

" Sao con không tự mình hỏi thằng bé xem? "

Takemichi ngẩn ra, cậu bĩu môi phụng phịu:

" Con có gặp cậu ấy đâu! Đáng ghét, con nằm đây cả tuần trời mà chẳng thèm mò mặt tới thăm! Mikey đúng là đểu, mẹ nhỉ? "

Bà Hanagaki phì cười rồi khẽ lắc đầu, không nói gì thêm mà chậm rãi đi về phía cửa. Khi vừa chạm tới tay nắm cửa, bà dừng lại một nhịp, quay đầu nhìn Takemichi rồi khép hờ cửa phòng bệnh, chỉ nhẹ nhàng căn dặn:

"Ngủ ngon nhé."

Tiếng bước chân từ bên ngoài hành lang đã đi xa hẳn, trả lại cho không gian vẻ tĩnh mịch đến rợn ngợp.

Takemichi bặm môi, cảm giác bực bội và hụt hẫng nhen nhóm thành một ngọn lửa nhỏ cào xé tâm can. Cậu thấy mình giống như một kẻ ngốc bị bỏ lại phía sau bức màn sân khấu, trong khi ván bài ngoài kia đã lật ngửa từ lâu.

Cậu ghét cái cảm giác bị bỏ lửng này, ghét cái cách mà thế giới của Manjiro luôn vận hành theo một quỹ đạo nằm ngoài tầm với của cậu, giấu diếm, mập mờ, và đầy rẫy những ẩn số.

Đến chính Takemichi cũng không phân định nổi, nỗi xốn xang đang cuộn trào trong lòng rốt cuộc là ghét bỏ hay nhớ mong.

.

Nhiều ngày như vậy trôi qua, Takemichi trước đó còn thấy cơm bệnh viện rất khô, giờ đây ăn nhiều rồi lại cảm thấy không quá tệ.

Hệt cái cách cậu chấp nhận khoảng lặng ngột ngạt này, ban đầu là sự phản kháng đầy bứt rứt, nhưng theo thời gian, khi cái khô khốc ấy lặp lại đủ nhiều, nó bỗng trở thành một phần hiển nhiên của thực tại mà cậu phải bao bọc lấy.

Sự thích nghi hoá ra lại là một hình thái khác của sự tuyệt vọng.

Ngày hôm nay không có ai tới thăm, hoặc có lẽ, là chưa có ai tới.

Takemichi thức giấc từ khi sương sớm còn chưa tan hẳn trên những tán lá ngoài cửa sổ. Cậu bước xuống giường, chậm rãi đi một vòng quanh khuôn viên bệnh viện rồi mới lẳng lặng quay về phòng.

Cho đến hôm nay, tình trạng của cậu đã tốt hơn rất nhiều so với những ngày đầu tiên, cái thuở mà sự sống của cậu hoàn toàn phải phó mặc vào những đường ống và sự hỗ trợ cơ học của máy móc hô hấp. Lồng ngực cậu giờ đây đã có thể tự tịnh tiến, tự nhịp nhàng đón lấy những luồng khí lạnh lẽo của thực tại mà không cần đến sự can thiệp nhân tạo.

Chỉ còn vỏn vẹn bốn ngày nữa, nếu tình trạng thể chất tiếp tục duy trì sự ổn định này, Takemichi sẽ chính thức có thể xuất viện. Kỳ hạn ấy vừa là một sự giải thoát, lại vừa là một sự thôi thúc âm ỉ thiêu đốt tâm can cậu từng giờ từng phút.

Với tất cả nỗi nhung nhớ đã gom nhặt đủ đầy suốt chuỗi ngày qua, việc đầu tiên cậu làm khi bước chân ra khỏi đây sẽ là đi tìm Manjiro.

Đó là một điều chắc chắn, một bản năng không thể đảo ngược. Thế nhưng, điều duy nhất khiến cậu phân vân mãi, chính là bản thân sẽ phải nói gì khi đứng trước mặt cậu ta.

Suốt ngần ấy thời gian bặt vô âm tín, Takemichi e rằng bóng tối nơi Manjiro có thể đã hóa thành một vực sâu vạn trượng, khước từ mọi bàn tay cứu rỗi, và biến kẻ mà cậu hằng vương vấn thành một người lạ mặt đầy xa xăm.

Nghĩ ngợi nhiều rồi, Takemichi lại khẽ lắc đầu, tự mình gạt bỏ đi hết thảy những dự cảm bất an ấy. Đối với cậu, Manjiro vẫn là Manjiro, và mãi là Manjiro. Dẫu là ở tương lai, quá khứ hay hiện tại, suy cho cùng, ẩn sâu trong lớp vỏ bọc ấy vẫn là cùng một linh hồn, một con người mà cậu đã thề sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống.

Takemichi vừa nghĩ ngợi vừa tự nhen nhóm trong lòng một cảm giác yên tâm vô căn cứ. Cậu khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại tiếp tục xúc một thìa cơm nhạt nhẽo đưa lên miệng nhai chậm rãi.

Bất chợt, một tiếng động va đập đột ngột vang lên, bẻ gãy sự im ắng vốn có. Tiếng rơi đổ của đồ vật ngay trước bậu cửa phòng bệnh khiến động tác của Takemichi thoáng chốc khựng lại. Cậu ngẩn người ra trong vài giây, rồi một tia
ấm áp mơ hồ chợt lóe lên trong đầu. Cậu cho là mẹ đã tới thăm, hẳn là bà mang theo quá nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh nên mới bất cẩn làm rơi như thế.

Cậu buông thìa, khẽ cất tiếng gọi hướng ra phía ngoài:

"Mẹ...?"

Không có tiếng hồi đáp nào vang lên giữa không gian vắng lặng. Thế nhưng, khi ánh mắt Takemichi dịch chuyển và dán chặt vào khoảng trống nơi cánh cửa khép hờ, nhịp tim cậu bỗng chốc hụt đi một nhịp.

Ở đó, dẫu không có tiếng trả lời, nhưng ánh đèn hành lang đã kịp kéo dài một bóng dáng ai đó, đổ dài và in hằn lên mặt sàn lạnh lẽo của căn phòng.

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co