(58) Đợi chờ.
Sự im lặng kéo dài ấy bất chợt khoác lên căn phòng một tầng áp lực vô hình. Takemichi thoáng cau mày, một tia bất an nhen nhóm dưới đáy mắt. Cậu chậm rãi đặt hai bàn chân trần xuống lớp gạch men buốt giá, xỏ vào chân đôi dép bệnh viện, rồi từng bước một tiến về phía bậu cửa.
Cái bóng ngoài cửa vẫn bất động, trơ trọi và dị hợm như một thực thể chết được cắt ra từ bóng tối, đổ dài trên mặt sàn và như đang nhăm nhe nuốt chửng lấy chút ánh sáng yếu ớt nơi Takemichi đứng.
Năm ngón tay cậu run rẩy giơ ra, treo lơ lửng giữa khoảng không trước khi sắp sửa chạm vào tay nắm cửa bằng kim loại lạnh ngắt. Sự sợ hãi bản năng dâng lên tận đỉnh đầu, khiến từng sợi chân lông trên gáy cậu dựng đứng.
Takemichi khó khăn hé môi, dò hỏi thêm một lần nữa bằng tông giọng run rẩy đến lạc đi:
"Ai vậy?"
Khe cửa vừa hé mở. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt Takemichi vừa tắp vào luồng sáng ngoài hành lang bóng đen ấy bất chợt vụt một cái rồi mất tăm, hệt như một bóng ma bị giật phắt vào hư không.
Cậu đứng chết trân tại chỗ, một nửa thân người vẫn tựa vào cánh cửa đang mở, ánh mắt ngơ ngác nhìn vào khoảng không trơ trọi trước mặt, hoàn toàn không kịp định hình xem ai vừa ở đó.
Ở một góc khác, Manjiro chỉ vừa kịp chạy khuất khỏi hành lang.
Cậu ta đứng nép mình sau khúc quanh tối tăm, lưng tựa chặt vào bờ tường lạnh ngắt, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở dồn dập.
Đợi đến khi tiếng bước chân của Takemichi hoàn toàn khuất hẳn sau cánh cửa phòng bệnh, Manjiro mới chầm chậm hé đầu ra khỏi góc tường.
Ánh mắt cậu ta dán chặt vào khe cửa mờ tối, im lìm quan sát, khi chắc chắn rằng Takemichi đã trở vào trong, cậu ta mới khẽ thở ra một hơi nhẹ, rồi toan quay lưng rời đi.
" Manjiro à? "
Manjiro giật thót quay phắt lại đã trông thấy bà Hanagaki đứng đó, ngay sau lưng cậu ta từ lúc nào.
Manjiro thoáng ngẩn người nhìn gương mặt rệu rã vì thiếu ngủ của người phụ nữ đối diện.
Bị bắt quả tang tại trận, trong đầu Manjiro chỉ có một ý nghĩ duy nhất là bỏ chạy. Mũi chân cậu ta lập tức bẻ hướng, nửa thân người hơi nghiêng đi, định bụng sẽ lao thẳng vào bóng tối hành lang để trốn chạy.
Nhận ra ý định của Manjiro, bà Hanagaki mỉm cười: "Sao cháu không vào trong?"
Manjiro khựng lại. Mũi chân cậu ta lềnh bềnh dừng giữa khoảng không, nửa thân người hóa đá dưới ánh đèn huỳnh quang. Cậu ta cúi gập đầu, dúi hai tay sâu hơn vào túi áo khoác.
"Cháu... phải về rồi ạ." Manjiro thầm thì, giọng lí nhí nghẹn lại, đôi mắt dán chặt xuống sàn nhà bệnh viện sáng bóng.
Bà Hanagaki nghe vậy liền lộ rõ vẻ mặt không mấy hài lòng, bà chậm rãi đưa tay lên.
Manjiro vẫn còn ký ức rõ ràng về cái tát lần trước, nhưng thay vì trốn tránh cậu ta lại nhắm nghiền mắt, bờ vai gầy co rúm lại, lặng lẽ chờ đợi nỗi đau giội xuống như một án phạt mà mình xứng đáng nhận lấy.
Thế nhưng, bà Hanagaki chỉ đáp xuống một cái vỗ về thật dịu hiền, bà xoa đầu cậu thiếu niên ấy như đang ân cần xoa dịu đi nỗi sốt sắng trong lòng mình.
" Takemichi mong gặp cháu lắm đấy, không định vào thăm thằng bé một chút à?"
Manjiro ngơ ngác giương mắt lên nhìn bà, nơi đáy mắt trải dài một màu đen tối của cậu ta lại len lỏi một thứ ánh sáng mờ nhoè đặc biệt rực rỡ, nhưng dường như gam màu tươi đẹp ấy đang dần bị chôn vùi sau dải màu u uất kia.
" Không phải...không phải đâu ạ..."
" Takemicchi không muốn gặp cháu đâu..."
" Ai bảo thế? "
"..."
" Ngày nào Manjiro cũng tới đây rồi về, bác biết hết đấy nhé." - Bà Hanagaki khẽ mỉm cười, ánh mắt chan chứa sự cảm thông kéo theo những nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại.
Manjiro ngẩn người, ngón tay trong túi áo siết chặt lấy thớ vải cotton đến mức các khớp ngón trở nên trắng bệch. Lồng ngực cậu ta như có hàng ngàn mũi kim châm vào, vừa nhói buốt vừa ngột ngạt.
"Cháu... là do cháu." Giọng Manjiro khàn đặc, nghẹn ngào như sắp khóc. "Nếu không vì cháu... cậu ấy đã..."
" Manjiro này!"
Bà Hanagaki dịu dàng xướng lên cái tên ấy, nhẹ hẫng như một tiếng thở dài thấu hiểu. Giữa khoảng không xám xịt của hành lang bệnh viện, bàn tay bà chầm chậm đặt lên bờ vai đang run gầy của cậu thiếu niên, một cái chạm êm ái tựa giọt sương mai đáp xuống cành lá ngả màu qua giông bão.
Bà xoay người, ánh mắt chan chứa sự xót xa hướng về phía cánh cửa gỗ khép hờ, nơi ánh đèn huỳnh quang hắt ra những vệt sáng mỏng manh như tơ nhện.
" Cháu nên nói với nó...tấm lòng của cháu."
Dứt lời, bà Hanagaki quay gót rời đi, để lại Manjiro ngổn ngang giữa trăm ngàn mối tơ vò. Cậu ta đã vướng mắc trong mớ tơ rối mù ấy suốt những ngày đằng đẵng qua.
Khi đứng trước ngưỡng cửa phòng Takemichi, ngay cả bản lĩnh hiên ngang trước nay của Manjiro cũng bị vướng mắc lại trong hai tiếng do dự, một bên là khao khát được ôm trọn lấy mầm sống mong manh ấy vào lòng, bên còn lại là nơi nỗi khiếp sợ bủa văng thành mành sương lạnh giá, rằng thứ tình yêu cuồng si hệt như tàn lửa này sẽ lại bùng lên thành cơn bão tố, tàn nhẫn xé rách chút bình yên muộn màng mà người kia vất vả lắm mới chắt chiu lại được.
Manjiro nhắm mắt, nuốt xuống vị đắng chát xót xa nghẹn lại nơi cuống họng. Cậu ta buông rơi đôi tay run rẩy khỏi khoảng tối của túi áo, chầm chậm chìa ra năm ngón tay lạnh ngắt, chạm nhẹ lên tay nắm cửa bằng kim loại.
Cạch.
Tiếng động mỏng manh vang lên, khe khẽ rẽ đôi sự im lìm ngột ngạt để dẫn lối vào khoảng nắng vàng đang lặng lẽ đợi chờ.
_Continue_
Hic hic, chap này bế tắc quá không biết viết thế nào, cứ viết rồi sửa mãi vẫn thấy kì kì nên mãi mới viết xong, mà đọc lại khôm hiểu đang viết cái gì nữa 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co