Truyen3h.Co

Mitake; em yêu dấu.

2; tóc bay.

sauyeumtkvcl

tôi cùng em đùa cợt trên chiếc xích đu sớm đã cũ kĩ lại mộc mạc, em luôn thích chơi đùa ở đây, thi thoảng sẽ cất giọng hát cho tôi nghe về những ca từ em vu vơ nghĩ ra.

tôi nghe, cho đến khi thấy em bệ rạc ngất lịm xuống, cho đến khi tôi thấy mái tóc em thôi bay bay, đến lúc đấy, tôi chợt nhận ra, một mùi hương đã luôn thoang thoảng đâu đây.

tôi nâng niu đợi em tỉnh dậy, và rồi em sẽ cười khi nhìn thấy khuôn mặt ướt nhem của tôi.

"em hơi choáng, chưa gì đã tèm nhem mắt rồi sao?"

đây không phải lần đầu tiên, nhưng tôi biết, sẽ không bao giờ có lần cuối nếu tôi không nhúng tay vào.

xin em yêu dấu, xin em đừng làm gì dại dột.

"không sao, sẽ không sao đâu mà, em ổn."

em nói dối, em nói dối tôi một cách ngu ngốc, ôi em ơi, đừng làm tim tôi vỡ thêm, như cái cách 'họ' bóp nát trái tim đã sớm nứt nẻ của tôi vậy.

"ta không nên ở đây nữa, vào nhà thôi, michi."

tôi nhìn về phía xích đu khi đang dìu em vào nhà. có cảm giác, chiếc xích đu này sẽ cuỗm đi khỏi tôi một thứ gì đấy, và rồi tôi nghĩ, liệu nó có quan trọng không?

em nhìn tôi, trông thấy ánh mắt đăm chiêu, em quay mặt rồi cười khẽ tôi. em cười một cách vô tư, ấy vậy vẫn luôn toát lên vẻ trẻ con hết chỗ nói.

em là kẹo, là thứ đưa tôi vào cơn bay bổng một cách vô thức. em yêu dấu, dẫu vậy vẫn luôn chỉ là một nhành hoa vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co