Truyen3h.Co

Mitake; em yêu dấu.

3; mùi cỏ.

sauyeumtkvcl

em chạy ra ngoài để đón rạng đông, gió phất lên mái tóc em, phất lên bộ đồ mỏng tang của em. rồi nó hôn lên mắt em một màu buồn.

tôi theo sau, ngắm em từ phía sau. ôi, tôi yêu chết em, yêu chết sự xinh đẹp.

em để những lọn tóc xoăn đen mà em đã luôn cất công tỉa gọn phất phới, chúng ôm lên khuôn mặt non mềm tựa lông vũ của bản tình ca, chúng hôn lên biển cả xa xăm, và chúng làm em toát lên vẻ đẹp đến ngất ngây.

chúng đưa tôi trở lại thời son trẻ, và tôi đã nói rằng điều ấy thật độc hại.

em quay lưng, thả cả người xuống thảm cỏ xanh mướt, lăn lộn cho đến khi khuôn mặt lấm lem với cát bụi.

"cây xanh vậy, ấy mà bẩn thật, mới lăn có chút đã bẩn hết mặt rồi kìa."

"có sao đâu, mùi cỏ cứ thoang thoảng mũi em, thích lắm đấy."

"ngốc. cỏ làm gì có mùi."

cỏ có mùi không nhỉ?

"ai nói không, em ngửi rõ luôn mà."

"đâu?"

tôi hùa theo em, áp mặt xuống cỏ để chọc cho em vui, vậy là đã thành công, em đặt tay lên đầu tôi, sau đó ấn đầu tôi dí xuống đất.

em cười phá lên khi thấy khuôn mặt tôi cau lại, tèm nhem vì đã ấn quá mạnh tay khiến đất dính lên mặt. em cười, như thể đây là lần cuối, thực chất đây là lần đầu tiên mà tôi được thấy, rõ ràng và chân thực, chứ không phải qua những tấm ảnh tôi chụp lén em.

"sao nào? manjirou ngửi thấy chứ?"

"ừ...một chút..."

mong em không biết, rằng thứ mùi phảng phất hương cỏ mà em ngửi thấy là mùi từ người em mà ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co