(2) Ghen.
Warning : R16.
_____________________________
Trống tan học vang lên như mọi ngày, sân trường dần thưa bóng người.
Takemichi đeo balo, lững thững bước dưới tán cây bàng, giày đạp nhẹ lên những chiếc lá khô chưa kịp dọn.
Ánh nắng xiên qua kẽ lá, nhảy múa trên vai áo em. Gió mát, trời xanh, mà trong lòng lại cứ chộn rộn không yên.
Dạo gần đây... Manjiro lạ lắm.
Từ sau buổi họp bang đầu năm, rõ ràng là có gì đó đã âm thầm thay đổi.
Manjiro không còn suốt ngày mè nheo.
Cũng không còn tự tiện dúi đầu vào vai em hít hà rồi thở than, làm nũng như mọi khi.
Hay những lần em chậm một nhịp, quay đầu lại, chỉ kịp thấy bóng lưng Manjiro lững thững rẽ đi, không ngoái lại chờ.
Rõ ràng nhất vẫn là buổi tụ họp của đám cốt cán Touman ngày hôm qua.
Manjiro đến trễ. Vào phòng không thèm ngó em lấy một cái, càng không buồn kiếm chỗ bên cạnh em như mọi khi. Mặc kệ khoảng trống kế bên đã được giữ chỗ, Manjiro ngồi phịch xuống một góc xa lơ, khoanh tay tựa vào tường, mắt lim dim như chẳng quan tâm đến ai.
Chẳng ai bảo ai, bầu không khí lạnh lạnh bao trùm căn phòng.
Khi em lên tiếng hỏi chuyện nghiêm túc, Manjiro chỉ đáp cộc lốc: "Ừ."
Rồi quay đi, không thèm nhìn lấy một lần.
Xuyên suốt buổi tụ họp hôm qua, Takemichi chẳng được miếng ngon nào vào bụng. Chính vì ai kia không chỉ thả một hũ giấm to đùng, quá đáng hơn còn cho em ăn bơ no nê.
Gió đông lướt ngang mái tóc.
Em bước chậm lại, mắt nhìn mông lung vào mấy vết loang ánh nắng trên nền gạch. Trong đầu vẫn là một mớ lộn xộn.
Cậu ta bị gì vậy ta?
Mình có làm gì sai hả?
Nhưng mà-
BỐP!
"TAKEMICHIIII!!!"
Giọng hét quen thuộc như sấm rền bên tai. Akkun không thèm chào hỏi, nhào thẳng từ phía sau rồi quặp vai em kéo lại, vừa thở hổn hển vừa cười toe.
" Đau!!"
" Haha xin lỗi, xin lỗi"- Akkun gãi đầu.
" Làm gì mặt dài như trái mướp vậy?"
Takemichi chớp mắt, phải mất mấy giây mới hoàn hồn được. Em nghiêng đầu, liếc Akkun một cái rồi méo môi: " Mặt tao dài bao giờ?"
Akkun chẳng thèm đáp lại câu hỏi của Takemichi một cách tử tế. Cậu ta chỉ phá ra cười rồi giơ tay lên, chỉ vào mặt Takemichi:
"Đây thây, dài đây thây."
Rồi không kịp để em phản ứng, cậu ta đã nghiêng người búng nhẹ vào cằm Takemichi một cái tách! đi kèm với một tiếng bật cười ranh mãnh.
Takemichi cau mày, rụt cổ lại như thể bị đánh thật. Em đưa tay xoa xoa chỗ cằm bị búng, lườm Akkun một cái sắc lẹm:
" Mặt mày mới dài!"
Akkun vẫn đang cười toe thì từ phía cổng trường, một tiếng rồ ga vang lên gọn lỏn, kèm theo tiếng thắng xe gấp gáp đầy dứt khoát.
Takemichi chưa kịp quay lại, nhưng từ góc mắt, em đã nhận ra chiếc CB250T đen bóng thân thuộc dựng nghiêng sát mép sân.
Là Manjiro.
Ánh nắng chói chang, nhưng cái bóng của người kia thì mát lạnh kinh khủng.
À không...phải là ớn lạnh.
Manjiro không nói gì, chỉ khoanh tay ngồi lại trên yên mô tô, ánh mắt như vô tình đảo qua.
Akkun từ đằng xa chạy tới, quắp lấy em.
Chưa dừng ở đó, lại còn hành động búng cằm em cái tách! rõ kêu.
Toàn bộ combo động chạm thân thiết đó, không sót mảnh nào, trọn vẹn lọt vào tầm mắt của Manjiro.
Manjiro chẳng buồn gọi, cũng không thèm nhấc tay vẫy. Chỉ lặng lẽ, vỗ nhẹ vào yên sau xe.
" Về?"
Takemichi đứng hình toàn tập.
Akkun ngó em, rồi ngó Manjiro, mắt khẽ nheo lại: " Mikey gọi mày à?"
Takemichi giật mình lắc đầu nguầy nguậy, miệng méo xệch mà không phát được âm thanh nào ngoài một tiếng: "Hơ... h-hông...!"
Nhưng đôi chân em đã phản bội lại toàn bộ phần còn lại của não bộ.
Tự động bước về phía xe.
Tự động leo lên.
Tự động đội mũ.
Tự động ngồi gọn gàng sau lưng Manjiro.
Tay còn chưa dám ôm vì sợ... run.
Cả đoạn đường dài, Manjiro không nói một lời.
Không quay lại, không hắng giọng.
Chỉ có tiếng mô tô rít gió trên từng khúc cua, lạnh như mặt Manjiro lúc rồ ga rời khỏi cổng trường.
Takemichi ngồi sau, cúi gằm đầu, hai tay nắm chặt vạt áo sau của Manjiro.
Em biết. Biết rõ lắm.
Cái im lặng này, không phải yên bình, mà là cơn giông trước bão tố.
Tới trước sân nhà, xe chưa kịp dừng hẳn, Manjiro đã nhảy xuống, dựng chân chống.
Takemichi còn đang loay hoay tháo mũ bảo hiểm, thì cổ tay đã bị nắm chặt kéo đi.
" Ơ..ê?!"
Manjiro không đáp. Dứt khoát kéo thẳng vào nhà, bước chân như đang bực bội với chính mặt đường.
Cửa chưa đóng, dép chưa cởi, đèn chưa bật Manjiro đã đẩy cửa phòng rồi kéo em vào.
Cạch - Tiếng cửa khép lại.
Chỉ còn lại hai người.
Một căn phòng.
Takemichi bối rối chớp mắt: " Mikey? "
Cửa phòng vừa đóng lại sau lưng, Takemichi còn chưa kịp quay người thì Manjiro đã áp sát.
Một tay ép chặt Takemichi vào tường, không cho lùi nửa bước.
Tay kia luồn ra sau gáy, kéo sát hơn, gần hơn. Cho đến khi hơi thở của cả hai quện lấy nhau trong không khí chật hẹp.
Cằm đã bị siết chặt bằng ngón tay lạnh lạnh, ngước hẳn lên đối diện đôi mắt đen đang cháy âm ỉ.
Manjiro nghiêng người, đột ngột chiếm lấy môi em.
Không một lời báo trước.
Không để Takemichi kịp thở.
Nụ hôn ập xuống, mạnh bạo, tàn nhẫn như đang trút giận.
Tựa như mọi xúc cảm bị đè nén quá lâu cuối cùng cũng bùng vỡ.
Lưỡi luồn sâu, cắn lấy và giam giữ, cắn mút chẳng chút nương tay, răng môi va vào nhau.
Anh hôn như trút hết những bực dọc, ghen tuông, và cả nỗi nhớ bị kìm nén bao ngày.
Tay giữ chặt sau gáy, tay còn lại siết lấy hông người kia ép sát vào tường, không chừa lấy một kẽ hở.
Takemichi tròn mắt, tim nhảy dựng vì sốc.
Anh hôn sâu. Quá sâu.
Em chỉ còn biết vỗ bộp bộp vào lưng anh trong hoảng hốt.
Manjiro thoáng khựng lại, rời môi ra trong một nhịp thở gấp.
Takemichi còn chưa kịp hoàn hồn, trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ: "Được cứu rồi...!"
Thì...
Lại bị kéo ngược vào.
Lần này còn dữ dội hơn vừa rồi.
Không còn là nụ hôn bất ngờ mà là một cơn lốc quét sạch cả không gian lẫn suy nghĩ.
Là kiểu cắn nhẹ rồi mút lấy như dằn mặt.
Em vùng vẫy nhẹ.
Nhưng Manjiro tuyệt nhiên không dừng. Mùi bạc hà dịu nhẹ trộn lẫn hơi thở nóng rực của Manjiro khiến cả cơ thể Takemichi run lên từng đợt.
Takemichi rên khẽ thành tiếng, tay bấu lấy cổ áo anh như thể nếu không làm vậy sẽ tan chảy mất.
Cằm em bị giữ chặt. Cổ em đỏ lựng. Mỗi lần môi tách ra chỉ là để Manjiro thở gấp, rồi lại nghiến môi em, mút mạnh một cái đầy cố tình.
" Đừng có tránh!" - Lưỡi Manjiro trượt dọc quai hàm, rồi lại tìm về môi em: " Sao lại cười với nó?"
Takemichi ú ớ, run lẩy bẩy. Cơ thể không còn là của mình nữa, em bị xâm lấn, bị nhấn chìm, bị chính người trước mặt hôn hít đến mức đầu óc trống rỗng.
Takemichi giật mình khi đầu lưỡi Manjiro càn quét lên vùng da nhạy cảm dưới tai, rồi cắn một cái rõ mạnh lên xương quai xanh
"Trả lời?" - giọng anh khàn đặc, đe nẹt sát bên tai, bàn tay giữ chặt lấy eo em như thể chỉ cần em im lặng thêm một giây nữa thôi, anh sẽ nuốt chửng cả người em mất.
"Ưm... M-Mikey...!" - Takemichi rên khẽ, giọng đứt quãng giữa từng hơi thở hỗn loạn.
Em cố nói, cố ghì lại nhịp run rẩy dồn dập đang bủa vây khắp cơ thể.
"Đâu có" Takemichi nấc, miệng mở ra định nói gì đó thì đầu ngón tay Manjiro lướt dọc cằm, nâng lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt anh.
"Thế cái gì?" - Anh rít khẽ, ánh mắt tối sầm như phủ đầy sấm chớp.
Takemichi cố thở, lồng ngực phập phồng loạn nhịp.
Manjiro nghiến nhẹ vào cổ em, để lại dấu vết rõ mồn một. Cơ thể em phản ứng mãnh liệt, chân mềm nhũn, ngực như bị đè nặng bởi từng đợt ghen tuông đang dồn ép.
Bàn tay anh siết chặt lấy eo em, như muốn ép sát hai cơ thể đến không còn một khe hở. Ngón cái của Manjiro vô thức lướt dọc theo sống lưng, từ bả vai trượt xuống lưng dưới. Chậm, mềm, nhưng ngột ngạt lạ thường.
Chạm đến đâu, da thịt em nổi gai đến đó. Toàn thân như căng ra chờ nổ tung.
Takemichi bấu lấy vai anh, run giọng:
"Hức...đau. Manji-ro đau em"
Câu nói vỡ ra giữa nhịp rên khẽ, như thả lỏng toàn bộ sức lực đang gồng giữ, thành thật đến mức khiến Manjiro sững người một thoáng.
Chỉ một lúc trước còn giãy giụa, giờ thì em run lên một nhịp, quàng tay lên cổ Manjiro, như sắp chìm nghỉm giữa cơn sóng.
Anh đỡ lấy eo em bằng một tay, tay còn lại luồn ra sau gáy, siết chặt em trong lòng.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở gấp gáp và tiếng tim đập loạn nhịp.
Và Manjiro, quỷ thần chứng giám.
Thay vì chùn tay, anh lại càng điên cuồng hơn.
Cả cơ thể rực lửa khi nghe câu đó. Manjiro bật cười khàn một tiếng,trầm thấp và khát khao đến rợn người.
Trước khi bế phốc em lên khỏi mặt tường, đè thẳng xuống giường như một con thú đói vừa tìm thấy miếng mồi quý giá.
Bàn tay anh không dừng lại nữa, trượt xuống eo, siết lấy rồi lần mò đến từng đốt xương đang run rẩy. Cảm giác ấy khiến Takemichi khẽ bật một tiếng rên nữa, đầu nghiêng sang một bên như đầu hàng, nước mắt còn vương nơi đuôi mắt.
Manjiro cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ em như đánh dấu, mắt đỏ hoe như loài thú không còn lý trí.
Nhưng rồi ánh mắt anh trượt xuống, thấy em thở gấp, đôi mắt hoe hoe nước long lanh, môi mím lại mà vẫn không giấu được tiếng rên khe khẽ vừa nãy. Gương mặt em đỏ bừng, ướt mồ hôi, run nhẹ dưới người anh. Lưng cong lên vì bị siết, ngực áp chặt vào ngực anh, từng hơi thở nóng rực.
Gợi tình chết tiệt.
Hàm răng nghiến chặt, nhưng mắt thì dại đi vì cơn đói chiếm hữu.
"Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó."
Giọng Manjiro trầm khàn, bàn tay đang giữ eo trượt mạnh lên lưng, lướt qua làn da ướt nhẹp khiến em rùng mình. "Em đang dụ dỗ tao đấy à?"
Takemichi mở miệng định phản kháng, nhưng chưa kịp nói gì, Manjiro đã gằn giọng, hơi thở nóng rát phả bên tai:
"Biết tao đang nhịn, mà còn rên rỉ như vậy?"
Một bàn tay anh siết chặt sau gáy em, kéo em ngẩng lên để đối mặt. Đôi mắt anh ánh lên tia điên cuồng, nguy hiểm.
"c-ộm..."
Manjiro ngẩn ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa muôn vàn hỗn độn trong đầu, anh tưởng mình nghe nhầm.
"Cái gì?"
Takemichi nghiêng đầu sang bên, mặt đỏ rực, mắt long lanh nước, giọng nhỏ như tiếng gió sượt qua tai:
"Em bảo... bên dưới, cộm."
Manjiro nhìn em từ trên xuống dưới. Rồi như vừa nhận ra điều gì đó, mắt anh rực lên, thở phì một tiếng, không rõ là cười hay nguyền rủa chính mình.
"Em gợi tình như vậy..."- Anh cúi xuống, lướt tay qua đùi em, miết chậm vào vùng vải ẩm: "...không cộm mới là bị liệt đó, hiểu không?"
Một tay anh luồn dưới gáy, kéo em sát lại đến mức hai hơi thở trộn lẫn làm một. Tay còn lại thì lần xuống, lướt ngang vạt áo đã xộc xệch, rồi dừng lại ở nơi khiến em vừa thẹn vừa không thể nói thành lời.
"Đây này."- Manjiro thì thầm, môi lướt qua khóe miệng em: "Tự em làm nó tỉnh đấy."
Rồi anh cúi xuống, cắn khẽ vào vành tai, nơi em dễ nhạy cảm nhất, khiến toàn thân Takemichi run lên một cái rõ ràng. Đôi tay bấu vào lưng anh, như vừa muốn đẩy ra vừa sợ buông mất.
Manjiro hạ giọng, hơi thở nóng hổi bao trùm lấy gương mặt em: "Cái dáng ngoan ngoãn ướt mồ hôi, giọng rên rỉ bất lực này..."
"Là em thì có chịu nổi không?"
Takemichi lí nhí một tiếng, không biết là phản bác hay xin tha.
Manjiro gằn nhẹ, gương mặt không giấu nổi cơn thèm muốn đang bị bóp nghẹt đến nghẹn họng: "Chết tiệt. Nhìn em là tao muốn lao vào ngấu nghiến cho thành bãi nước mới thôi!"
Takemichi: "...." Anh biết mình đang nói gì không vậy?
Anh cúi xuống, cắn nhẹ vào hõm cổ em, nơi mạch máu mảnh khảnh đang đập nhịp hối hả.
Mỗi chỗ anh lướt qua đều để lại vệt đỏ. Như thể đang ký tên bằng môi và răng, đánh dấu lên người em.
Takemichi chỉ còn biết rên rỉ khe khẽ. Cơ thể không còn là của mình nữa, là của Manjiro, đang bị anh "nếm", "vuốt", "uốn" theo từng ý muốn. Như một bữa tiệc được dọn ra, và Manjiro là kẻ đang say men thèm khát.
Nhưng rồi...
Giữa cơn giày xé đó, anh khựng lại.
Một giọt mồ hôi lăn từ trán em xuống gò má. Gương mặt nhỏ ấy, dù đỏ bừng và ướt đẫm vẫn ánh lên chút gì đó ngây thơ, bất an.
Manjiro gục đầu vào hõm vai em, cả người run lên, như bị kìm chặt bởi chính cơn thèm khát của mình.
"...Không được."
Một tiếng thì thầm bật ra khỏi môi anh. Manjiro siết chặt em trong vòng tay, nhưng không còn đi xa hơn nữa.
"... không phải bây giờ."
Anh cười khàn, nửa điên, nửa dịu dàng.
"Chết tiệt thật. Em đúng là giới hạn cuối cùng của tao."
Một thoáng im lặng kéo dài.
Rồi Manjiro bất ngờ rít một hơi thật sâu, ngửa đầu ra sau như đang cố nuốt xuống một ngụm lửa. Anh quay mặt đi, trán nổi gân, giọng trầm khàn lẫn uất ức mà bật cười thành tiếng:
" Tao vào nhà vệ sinh chút"
Lời nói không giấu được cơn sóng dữ đang cuộn trào phía sau mắt, và thứ gì đó rất bản năng, rất đàn ông.
Takemichi đứng như trời trồng.
Cậu chỉ kịp thấy bóng lưng Manjiro rời khỏi phòng, bước chân nhanh nhưng không gấp, chỉ như thể đang giam mình vào đâu đó, tránh khỏi một vụ nổ mà chính mình là ngòi lửa.
Cánh cửa khép lại.
Còn lại trong căn phòng là tiếng tim đập như trống hội, gương mặt đỏ gắt như ai đem nhúng vào rượu nếp, và mùi của Manjiro vẫn chưa tan hết, vương trên cổ áo, đầu gối, và trong từng khe nhớ.
Takemichi ngồi sụp xuống mép giường, vò rối tóc mình.
Một hồi lâu, cửa bật mở.
Manjiro bước vào, vai áo còn vương vài giọt nước chưa lau khô.
Takemichi ngồi đấy, hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay vẫn nóng rực như mới chạm vào điện giật. Em ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Manjiro đang chiếu xuống mình.
Anh ngồi xuống cạnh Takemichi, sát đến mức em nghe được hơi thở anh lướt qua mang tai.
" ....xin lỗi, vội vàng quá. Làm em sợ à?"
Takemichi khẽ lắc đầu, nhưng cử động ấy lại khiến một lọn tóc rũ xuống, chạm vào trán em, đúng ngay chỗ Manjiro từng cúi xuống hôn.
Không ai nói gì. Trong căn phòng chỉ có tiếng quạt trần lặng lẽ xoay, và khoảng cách giữa hai người ngày càng mỏng manh như lớp không khí sắp bị nuốt trọn.
Takemichi cắn nhẹ môi, rồi khẽ hỏi:
" Anh giận gì à? Mấy ngày nay làm lơ tao mãi. Vừa nãy cũng mạnh tay với tao..."
Manjiro vẫn không nhìn em, ánh mắt vờ lơ đãng dán vào bức tường trắng trước mặt.
"Không có."- Anh đáp, ngắn gọn đến mức gần như cụt lủn.
"...Ừm."
Lại im lặng. Nhưng không phải kiểu im lặng dễ chịu. Mà khiến ngực người ta tức nghẹn.
Manjiro nghiêng đầu, quay sang, giọng đột ngột trầm xuống:
"Chỉ vậy thôi à?"
Takemichi giật mình, chớp mắt:
"Anh muốn sao?"
Manjiro không đáp vội. Chỉ nghiêng hẳn người qua, ghé sát tới mức hơi thở phả thẳng lên môi em.
Cảm tưởng như chỉ cần Takemichi nuốt nước bọt một cái, môi hai người sẽ chạm nhau thật sự.
Manjiro nói khẽ, giọng khàn đặc, như thể từng nhịp thở đều đè nặng xuống tim người đối diện: " Dỗ anh"
Takemichi nuốt khan. Chẳng cần suy nghĩ, em khẽ rướn tới.
Hai cánh môi chạm nhau.
Không sâu, không vội. Chỉ là một cái lướt nhẹ như ngọn gió trượt qua mặt nước.
Nhưng cũng đủ để cả hai người cùng khựng lại.
Manjiro mở mắt, nhìn em chằm chằm.
Takemichi không trốn tránh. Em ngước lên, ánh mắt run run nhưng không rời khỏi anh.
" Được chưa...?"
Manjiro im lặng.
Im lặng đến mức tiếng tích tắc đồng hồ treo tường cũng trở nên thừa thãi.
Anh vẫn nghiêng sát, mắt không rời khỏi môi Takemichi như thể đang nghiên cứu địa hình.
Rồi bỗng...
Chụt!
"Á!"
Takemichi bật người như điện giật. Tay lập tức đưa lên ôm má. "Manjiro!!"
Manjiro chậm rãi dựa lưng ra ghế, khoanh tay lại, nửa cười nửa nhướn mày:
" Giờ thì được rồi."
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co