Truyen3h.Co

Mitake | Hạ Gọi

(1) Ghen.

da_isie

"Khi nụ hôn là lệnh trừng phạt, và phần thưởng là chính trái tim của nửa kia."
______________________________

Buổi tập trung toàn thể bang Tokyo Manjiro đầu tiên trong năm mới.

Trăng non treo trên cao, sáng lặng lẽ như muốn quan sát cuộc họp dưới bãi đất trống trước đền thờ vắng người qua lại. Các thành viên Tokyo Manji đã có mặt đông đủ, mỗi đội đứng theo hàng ngũ rõ ràng, im lặng chờ chỉ thị.

Ở trung tâm chính là thủ lĩnh của bọn họ, Sao Manjiro, anh đứng thẳng, bóng lưng gọn gàng trong chiếc áo khoác có phù hiệu vắt nửa vai. Bên cạnh là phó Tổng Trưởng, Ken Ryuguji.

Mùa đông se lạnh khiến hơi thở ai nấy đều thoảng khói trắng.

Không khí đậm đặc sương lạnh và mùi da mới, hòa lẫn với mùi xăng dầu còn vương từ bãi xe phía sau.

"Các phiên đội báo danh."- Draken đứng trên bậc thềm, giọng trầm vang, cảm giác rất uy lực.

Theo lệ cũ, người đầu tiên phải bước lên phải là Nhất phiên đội - đội trưởng Hanagaki Takemichi.

Mỗi kỳ họp, chẳng bao giờ Takemichi để phó Tổng Trưởng gọi đến lần hai. Vừa nghe hiệu lệnh em đã bước ra, dáng vẻ ngốc xít nhưng ánh mắt vẫn luôn sáng rực giữa trời đêm.

Nhưng hôm nay...
Không có ai bước ra.

Một cơn gió bấc lùa qua, cuốn theo sự im lặng căng thẳng tới rợn người.

Draken hơi nheo mắt.

Mãi đến khi một thành viên Phiên Đội 1 rụt rè bước lên, giọng cậu ta có chút run:

"Nhất phiên đội... báo cáo vắng mặt đội trưởng Hanagaki Takemichi và phó đội trưởng Matsuno Chifuyu."

Không khí đột nhiên chùng xuống

Lại có vài tiếng xì xào ở góc cuối sân.

Tất cả đều biết rõ, sau trận chiến với Hắc Long, Nhất Phiên Đội nổi lên như cột đình của Touman mới.

Dù tuổi "nghề" còn non trẻ, nhưng Takemichi lẫn Chifuyu đã khẳng định được vị trí lẫn sự tôn trọng từ toàn đội.

Chưa nói đến việc đây là cuộc họp bang đầu năm mới, hiếm lắm mới có buổi họp mà hai thành viên cốt cán lại trùng hợp vắng mặt.

Toàn thể Touman, như theo một tín hiệu vô hình, đồng loạt hướng ánh mắt về phía trung tâm, nơi thủ lĩnh của họ đang đứng.

Manjiro không động đậy.

Ánh trăng lặng lẽ tráng lên mái tóc vàng của cậu một lớp ánh bạc mờ ảo, khiến gương mặt vốn lạnh tanh lại càng thêm khó đoán.

Không ai dám lên tiếng. Thậm chí Ken Ryuguji, người luôn hiểu rõ Manjiro nhất cũng hơi quay đầu liếc nhìn, như thể muốn xác nhận điều gì đó.

Phía trước, Manjiro đứng hơi chếch một bên, tay nhét túi quần, đầu cúi nhẹ.

Không nói một lời.

Chỉ có ánh mắt thoáng liếc về phía khoảng trống ở hàng Nhất Phiên Đội.

Khi không khí vẫn còn đang xôn xao với đủ lời thì thầm, ánh nhìn len lén giữa những hàng ngũ

Thì...

Từ phía sau đền, nơi con dốc nhỏ nối xuống bãi xe, tiếng bô xe vang lên chát chúa.

Một âm thanh gằn gừ, chói tai nhưng quen thuộc đến độ gần như ăn sâu vào tai những kẻ từng lăn lộn trên phố.

Là tiếng động cơ đã được độ lại, đặc trưng của một ai đó rất "Touman".

Mọi ánh nhìn đồng loạt quay về phía phát ra tiếng động.

Đèn pha xe máy rọi thành vệt sáng dài giữa màn đêm.

Hai bóng người lướt đến, một ngồi lái, một bám phía sau.

Ánh đèn hắt lên áo khoác có đường viền phù hiệu Tokyo Manji đang tung bay trong gió đêm. Người lái có vóc dáng nhỏ gầy, đầu cúi thấp vì gió lạnh, còn người ngồi sau có vẻ tuân thủ luật giao thông hơn, đội mũ bảo hiểm, tay nắm chặt đai áo khoác trước bụng.

Không khí chùng xuống.

Rồi bỗng chốc, rộ lên như có người bật cười khe khẽ. Rồi một tiếng huýt sáo vang lên từ vị trí của Tam Phiên Đội.

"Đúng giờ ghê ta~~"

"Phá luật lần đầu tiên đó nha, Takemichi!"

Chiếc xe vừa tắt máy, Takemichi đã nhảy phốc xuống trước, tay lật đật tháo mũ bảo hiểm, tóc tai rối bời theo từng cử động.

"Xin... xin lỗi! Tao tới trễ!"

Giọng em không to nhưng vang vừa đủ giữa sân đền yên ắng.

Không ai mắng.

Chỉ có tiếng gió đêm luồn qua mái ngói và những cái khúc khích lén lút từ vài đội viên thân quen.

Takemichi chạy vội về hàng ngũ, bước chân nghe rõ mồn một vì không ai nói gì. Đứng ở vị trí của mình, em lén liếc Manjiro ở phía trên, vẫn như thường lệ, không thể đoán nổi điều gì trong đôi mắt đen thẳm kia.

Takemichi cúi đầu chào thật sâu, rồi lặng lẽ quay hẳn đi.

Trái với vẻ lật đật của Takemichi, Chifuyu điềm nhiên như chưa từng có cuộc trễ hẹn nào.

"Gớm, đứng hình luôn à?" - Chifuyu nghiêng đầu nhìn Takemichi, giọng nửa trêu nửa khích.

Takemichi quay lại, nhăn mặt nhỏ giọng:
" Còn không phải tại Peke J nhà mày??"

" Chịu thôi, bọn mèo mùa này hay la cà lắm "

Chifuyu nhún vai, làm vẻ bất lực, nhưng khoé miệng nhếch lên rõ ràng là đang cố nhịn cười: "May mà đáng yêu, nên tha thứ được."

Takemichi suýt sặc, bặm môi đẩy khẽ vào vai Chifuyu, một cú không mạnh nhưng vừa đủ khiến đội phó Nhất Phiên Đội nghiêng nghiêng người ra sau, bật cười thành tiếng.

Một cái liếc xẹt qua.

Manjiro nãy giờ vẫn ngồi yên trên bậc thềm cao nhất, tay chống cằm, mắt lim dim, nhưng khoảnh khắc Chifuyu dợm tay đặt lên vai Takemichi, một bên chân của anh khẽ nhích xuống một bậc.

" Hai người nói xong chưa?"

Mọi ánh mắt lập tức quay lại chỗ Manjiro.

Vẫn không nhúc nhích. Nhưng cái bóng đổ dài sau lưng và từng chữ bật ra từ cổ họng, dù nhẹ hều, cũng khiến ai nấy cảm giác như có thể tan xác bất cứ lúc nào.

Takemichi giật mình. Chifuyu vẫn còn đang ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì.

" Nãy giờ có nghe gì không?"

Để chữa cháy, em ho khẽ một tiếng rồi lí nhí.

" Ờm...à nghe! Nghe chứ!"

" Nghe gì?"

Takemichi nuốt nước bọt đánh ực, mắt liếc trái phải, chỉ muốn đào lỗ chui xuống luôn cho rồi.

May thay, Draken cất tiếng đúng lúc:

"Thôi đủ rồi Mikey. Đừng làm khó tụi nó."

Giọng Ken nhẹ nhưng dứt khoát, bàn tay to tướng vỗ mạnh vai Manjiro một cái: "Chuyện chính còn chưa nói kìa."

Manjiro liếc xéo Draken, nhưng không phản bác. Anh nhích người lui ra sau, nhường đất cho Ken Ryuguji.

Draken ho khẽ một cái, dẹp đám xàm xí đú sang một bên.

" Touman và Hắc Long xung đột với nhau. Một lần hiệp định hào bình được thiết lập nhưng lại bị phá vỡ."

" Vì việc đó nên có ba người muốn trực tiếp nói chuyện với mọi người. "

Shiba Hakkai đứng ra trước tiên, giọng trầm khàn và chân thành.

Cậu ta cúi đầu nhận lỗi trước toàn thể Touman, thừa nhận trận chiến là do tư thù cá nhân, và mong muốn tiếp tục cống hiến trong vai trò thành viên bình thường.

"....và mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng hơn. Cho đến khi nó phát triển thành trận chiến giữa Touman và Hắc Long"

"Tất cả đều là trách nhiệm của tao. "

"TAO XIN LỖI!!"

Đương nhiên, chân thành của cậu ta đã được nhìn thấu. Ai nấy đều đồng loạt hô vang, mong muốn một Hakkai thiện lành như vậy tiếp tục là phó đội trưởng của Nhị Phiên Đội.

Tiếp đó là quyết định quan trọng của Manjiro.

"Bang Hắc Long đời thứ 11, từ giờ sẽ là một phần của Touman. Dưới trướng đội trưởng Nhất Phiên Đội - Hanagaki Takemichi."

Lời nói ấy khiến không ít người xôn xao.

Một vài ánh mắt ngờ vực hướng về phía Takemichi, nhưng em chỉ siết tay im lặng, như chấp nhận tất cả.

Và rồi...

" Dựa vào trận quyết chiến đêm Giáng Sinh vừa rồi, người cuối cùng muốn nói là tao."

Giọng Manjiro hạ thấp, như kéo cả bầu không khí xuống cùng.

"Kisaki Tetta."

Người kia chỉnh lại gọng kính. Ánh trăng hắt lên mắt kính tạo thành một vệt sắc lạnh.

"Có!"- Hắn đáp rành rọt, đầy tự tin như mọi lần, như thể sắp được giao thêm quyền hạn.

Nhưng rồi...

"Mày sẽ bị khai trừ."

Câu nói rơi xuống như một lưỡi dao.

Không khí đông cứng.

Chỉ còn lại tiếng bầy quạ bay khỏi bụi cây phía sau đền.

Kisaki khựng lại một giây, rồi nhíu mày. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, từ hàng đầu tiên, Takemichi buột miệng thốt khẽ: " Đùa à?"

Chifuyu bên cạnh cũng bất ngờ không kém:

" Tao đã tạm thời báo cáo với Mikey việc Kisaki phản bội "

" Ế?"

" Chỉ là tao không ngờ Mikey lại làm đến mức này."

Ở bên kia, Kisaki đã nóng vội chạy đến trước mặt Manjiro. Hắn ta chẳng còn vẻ điềm nhiên như đã từng, giờ đây Kisaki chẳng khác nào con thiêu thân đứng trước bờ vực lụi tàn.

" Đừng nghe lũ rác rưởi đó, Mikey!!"

" Mày muốn tạo nên "thời đại của bất lương" mà, đúng không?!"

....

" Tao sẽ tiếp nhận bóng tối đó!!!"

" Mày cần tao, chúng ta CẦN LẪN NHAU!"

" MIKEY!!!"

Trước hàng loạt những mê hoặc từ Kisaki, dần dần, lời nói của hắn ta như con dao gọt bén lý trí, trộn lẫn giữa thật và giả, giữa nhu cầu và cảm xúc.

Đứng trước sợi dây lí trí mỏng manh, ánh mắt Manjiro khẽ dao động.

Khẽ thôi, rồi lại đâu vào đấy.

Giữa sân đền âm u, ánh sáng từ ngọn đèn đường lẻ loi không đủ xua tan khí lạnh đang dần bám lấy đôi vai gầy guộc của Manjiro.

Đêm đầu năm mà Manjiro lại thấy bản thân đứng giữa lằn ranh, phía một bên là Kisaki, là những toan tính tội đồ, là con đường lún sâu vào bóng tối.

Phía còn lại thì khỏi nói, hoàn toàn trống rỗng. Không một lời gọi, không một đôi tay níu lại. Anh tưởng thế.

Kisaki nói gì đó, khẩu hình miệng vội vã tới khó nghe. Có vẻ là một đề nghị. Một cái bẫy ngọt ngào. Một chiếc móc treo mạ vàng, chỉ cần buông tay là vĩnh viễn chẳng phải nghĩ suy.

Ánh mắt Manjiro khẽ dao động.

Cho tới khi anh nghiêng đầu, như một phản xạ.

Và thấy em.

Ở dưới bậc thềm kia, Takemichi đang nhìn lên.

Không la hét, không xông tới, không khóc. Chỉ lặng lẽ dõi theo, như thể đã đứng đó từ bao giờ. Một ánh mắt duy nhất giữa cả trăm người.

Chạm mắt nhau.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như đông cứng.

Không phải ánh sáng của ngọn đuốc. Mà là tia sáng trong mắt em, sáng quá, đến mức lấp lánh lên tận con tim thổn thức của anh.

Manjiro cười khẽ, rất khẽ.

Như thở nhẹ. Anh quay mặt khỏi Kisaki.

" Đủ rồi, Kisaki. "

.

Trăng mờ, sân đền thưa dần tiếng bước chân.

Takemichi vừa rời khỏi đội hình, liền quay sang chỗ Manjiro còn đang nổ ghen âm ỉ.

Còn chưa kịp mở miệng, Manjiro đã bước tới, đứng chắn ngang, tay đút túi quần, ánh mắt nhướn lên hờ hững như chẳng có gì to tát.

"Vui nhỉ?"- Manjiro nói, giọng đều đều, không buồn cười mà như thể đang kìm lại điều gì đó.

Takemichi chớp mắt: "Hử?"

Không có tiếng đáp lại, Manjiro trực tiếp quay đi. Chẳng nể nang gì đội trưởng Nhất Phiên Đội..

Takemichi cắn môi.

Cái dáng đi ấy...

Cái cách Manjiro đút tay vào túi, bước đi một mạch như chưa từng quen biết nhau ấy...

Rõ ràng là có vấn đề.

Takemichi ngó trái, ngó phải, rối rít lùi theo vài bước. Rồi chạy lon ton theo sau, miệng lắp bắp: " Mày thật sự trục xuất Kisaki à? "

Manjiro không quay đầu nhìn mặt em như vẫn thường. Bước chân vẫn chậm rãi nhưng tuyệt nhiên không dừng lại. Ánh nhìn lơ sang góc sau đền, nơi có vài cọng cỏ bị vặt dở, đáp cộc lốc:

"Không muốn à?"

Takemichi lúng túng, đứng khựng lại hai giây, rồi hấp tấp bước tới gần hơn.

"Không phải, chỉ là đột ngột quá..."

Chưa kịp dứt câu, đã thấy Manjiro tới chỗ chiếc xe mô tô của mình. Dứt khoát trèo lên, đạp chân chống.

Chiếc xe nổ máy.

Manjiro không đội mũ bảo hiểm, càng không buồn liếc lại sau, chỉ lạnh nhạt nhắc:

" Về với chiến hữu vui nhé."

Còn chưa kịp phản ứng, Manjiro đã rồ ga. Tiếng máy xe gằn lên, át cả tiếng gió, để lại sau lưng một cơn gió nghèn nghẹn chạy xuyên ngực ai kia đang đứng ngẩn ngơ.

Takemichi: "..." Thái độ gì vậy trời?

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co